N
ếu người ta nhổ từng cọng cỏ một, trên khắp trái đất này - Arabella Blydon chớp chớp mắt. Không thể nào. Có người làm vườn nào trong tác phẩm “The Winter’s Tale” đâu chứ. Nàng giơ cuốn sách ra xa. Tệ hơn thì có. Nàng lại kéo nó về gần hơn. Những con chữ trở nên nhòe nhoẹt. Nếu người ta nhổ từng cọng cỏ một, trên khắp trái đất này - Belle thở dài và ngả người dựa vào thân cây. Gì thế không biết. Nàng lại chớp chớp đôi mắt màu thiên thanh, cố tập trung vào những con chữ.
Đôi mắt nàng thật ngoan cố chẳng chịu nghe lời, nhưng nàng cũng không định gí sát mũi vào cuốn sách nên cứ giữ khoảng cách như cũ, cố nheo mắt vào trang sách trước mặt và đọc một cách chật vật.
Một luồng gió lạnh thổi ngang qua, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy mây.
Trời sắp mưa hay sao ấy, nhưng nếu gặp may thì nàng vẫn còn một giờ đồng hồ nữa trước khi đón những giọt mưa đầu tiên. Và đó là khoảng thời gian cần thiết để đọc cho xong cuốn “The Winter’s Tale”.
Rốt cuộc thì cũng hoàn thành cuộc chinh phục những tác phẩm của Shakespeare, cái nỗ lực bán học thuật ngốn trọn thời gian rỗi của nàng trong suốt ngót ngét sáu tháng ròng. Nàng bắt đầu bằng “All’s Well that Ends Well”, sau đó tiếp tục theo thứ tự bảng chữ cái là “Hamlet”, rồi đến “Henrys”, “Romeo and Juliet” và một lô lốc những vở kịch mà trước đây nàng thậm chí còn chưa nghe nói đến. Nàng không hoàn toàn chắc chắn được nguyên do khiến nàng làm điều này, ngoài một sự thực đơn giản là nàng thích đọc, nhưng giờ thì viễn cảnh trước mắt là khả năng bị dính mưa rất cao. Chết tiệt thật.
Belle nuốt khan đưa mắt nhìn ngang dọc, như thể sợ ai đó nghe được câu chửi thầm của nàng. Rồi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời. Một tia nắng le lói xuyên qua những đám mây. Tín hiệu đáng mừng. Nàng lấy một chiếc bánh sandwich gà ra cho bữa trưa, nhỏ nhẻ ăn, rồi cầm cuốn sách lên trở lại. Những con chữ dường như cũng chẳng ngoan ngoãn hơn tẹo nào, nàng gí cuốn sách vào sát mặt mình hơn, rồi điều chỉnh cho đến khi tìm được một tư thế để có thể đọc rõ chữ.
“Được rồi đấy, Arabella”, nàng lẩm bẩm. “Nếu mi mà giữ được cái tư thế vô cùng bất tiện này thêm bốn mươi lăm phút nữa thì dứt khoát phần còn lại của cuốn sách này không thể làm khó mi được nữa.”
“Thế nào các cơ mặt của cô cũng đau nhức lên cho mà xem”, ai đó từ đằng sau dài giọng.
Belle thả rơi cuốn sách và quay ngoắt đầu ra sau.
Cách chỗ nàng ngồi vài mét là một người đàn ông trong trang phục thường ngày nhưng thanh nhã. Tóc anh ta màu chocolate nâu sáng và đôi mắt cũng hệt màu đó. Anh ta nhìn xuống nàng với vẻ châm chọc, hẳn đã đoán được ra là nàng đi dã ngoại một mình. Và bộ dạng thong dong kia cho thấy anh ta đã quan sát nàng được một lúc gì đó rồi. Bella cứ thế chằm chằm nhìn anh ta, không thể nghĩ ra được điều gì để nói nhưng hy vọng tia nhìn khinh thị của nàng sẽ đặt anh ta về đúng vị trí của mình.
Có vẻ như không ăn thua. Thực tế là, vẻ mặt anh ta càng thêm châm chọc. “Cô cần đeo kính đấy”, anh ta chỉ nói có thế.
“Còn anh thì đang xâm phạm lãnh thổ trái phép”, nàng vặn lại.
“Thế sao? Tôi nghĩ người đó là cô thì đúng hơn.”
“Dứt khoát không thể là tôi. Đất này thuộc Công tước Ashbourne - anh họ tôi”, nàng nhấn mạnh hai từ “anh họ”.
Người đàn ông lạ mặt chỉ tay về phía tây. “Đất kia của Công tước Ashbourne. Và mốc lãnh thổ ngay tại đó. Suy ra cô mới chính là người xâm phạm.”
Belle nheo mắt và vén một nạm tóc vàng gợn sóng ra sau tai. “Anh chắc chứ?”
“Một trăm phần trăm. Tôi biết đất đai của dòng họ Ashbourne rộng lớn, nhưng không phải là vô tận.”
Nàng cựa quậy khó chịu. “Ồ, vậy... tôi rất tiếc vì đã làm phiền đến anh”, nàng cất giọng ngạo mạn. “Để tôi lấy ngựa rồi đi ngay.”
“Đừng ngớ ngẩn”, anh ta nói nhanh. “Tôi hy vọng mình không khó tính đến mức không cho một tiểu thư ngồi đọc sách dưới một tán cây trên đất mình. Cô cứ ngồi đây lâu đến chừng nào cũng được nhé!”
Belle đã tính bỏ về luôn nhưng những lời anh vừa nói phần nào khiến lòng kiêu hãnh của nàng được ve vuốt. “Cảm ơn. Tôi đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Chỉ mỗi chỗ này thôi nhé.”
“À”. Anh ta mỉm cười, đúng ra chỉ là một cái nhúc nhích môi, và Bella có cảm tưởng anh ta không hay cười.
“Này, vì cô sẽ ở trên đất nhà tôi đến hết ngày nên thiết nghĩ cô nên giới thiệu bản thân một chút nhỉ?”, anh ta nói.
Belle lưỡng lự, không thể phân biệt được liệu anh ta đang tỏ ra chiếu cố hay chỉ vì lịch sự. “À, xin lỗi. Tôi là tiểu thư Arabella Blydon.”
“Rất vui được gặp cô, tiểu thư. Còn tôi là John. John Blackwood.”
“Rất vui được gặp anh.”
“Mà cô cần đeo kính đấy nhé.”
Belle cảm thấy sống lưng căng lên. Emma và Alex vẫn thường hối thúc nàng đi khám mắt suốt cả tháng vừa rồi nhưng dù sao họ cũng là người trong nhà. Còn John Blackwood thì hoàn toàn xa lạ và dứt khoát là không có quyền đề nghị nàng việc đó.
“Anh có thể tin chắc rằng tôi sẽ cân nhắc lời khuyên của anh”, nàng lẩm bẩm, giọng hơi khó chịu.
John nghiêng nghiêng đầu, một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi anh. “Cô đang đọc gì đấy?”
“The Winter Tale.” Belle ngồi dựa hẳn người vào thân cây và đợi những lời bình phẩm chiếu cố thường nghe về phụ nữ và thói quen đọc sách.
“Một vở kịch xuất sắc, nhưng tôi nghĩ chưa phải là tác phẩm tuyệt đỉnh của Shakespeare”, John bình luận. “Tôi thì mê “Coriolanus” thôi. Dù nó không nổi tiếng, nhưng tôi rất thích. Lúc nào đó cô đọc thử mà xem.”
Belle quên mất việc nên lấy làm vui mừng rằng đã gặp được một người đàn ông thực sự khuyến khích nàng đọc sách và nói, “Cảm ơn về lời gợi ý của anh, nhưng tôi đã đọc nó rồi”.
“Ấn tượng đấy”, John nói. “Thế còn Othello?” Nàng gật đầu.
“The Tempest?”
“Rồi.”
John lục tìm trong trí nhớ tác phẩm ít người biết đến nhất của Shakespeare. “The Passionate Pilgrim thì sao?”
“Tôi không thích cuốn này lắm, nhưng cũng đã cố đọc cho bằng hết.” Belle cố nhịn nhưng vẫn không dấu được nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt nàng.
Anh bật cười. “Quả là đáng khen, tiểu thư Arabella. Tôi không nghĩ mình từng trông thấy cuốn ‘The Passionate Pilgrim’ lần nào.”
Belle cười, lịch sự nhận lời khen tặng vì nàng thấy không còn khó ưa người đàn ông này nữa. “Anh ngồi lại đây một chút chứ nhỉ?”, nàng mời, vẫy tay về chỗ trống bên cạnh trên tấm bạt dã ngoại. “Phần ăn trưa của tôi vẫn còn nhiều, rất vui nếu anh có thể tham gia.”
Trong chốc lát, có vẻ như anh sẽ nhận lời. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật ra một tiếng thở dài rồi khép miệng lại.
Rốt cuộc thì anh cũng cất tiếng với giọng đầy căng thẳng và khách sáo, chỉ là “Không, cảm ơn”. Anh lùi ra xa chừng vài bước và quay đầu nhìn mông lung ra ngoài cánh đồng.
Bella nghếch đầu lên và định nói gì đó thì sững sờ khi phát hiện ra anh đi tập tễnh. Nàng tự hỏi không biết có phải anh ta bị thương trong cuộc chiến ở bán đảo không. Người đàn ông tên John này khiến trí tò mò trong nàng trỗi dậy. Nàng cũng có tính đến chuyện sẽ ngồi với anh ta cả một giờ đồng hồ hay hơn đâu. Nhưng nàng phải thừa nhận rằng anh ta rất điển trai với những đường nét mạnh mẽ và cân đối, thân người rắn rỏi và chắc khỏe dù một bên chân bị thương.
Đôi mắt nâu mượt như nhung toát lên ánh nhìn thông thái, nhưng đồng thời lại cũng đượm vẻ đau buồn và yếm thế. Belle bắt đầu nhận thấy người đàn ông này rất bí ẩn.
“Anh chắc không?”, nàng hỏi. “Chắc gì?” Anh không quay lại.
Nàng bực bội trước sự thô lỗ của anh. “Chắc là anh không dùng bữa trưa cùng với tôi.”
“Chắc hoàn toàn.”
Câu trả lời khiến nàng khựng lại. Trước đây chưa một ai bảo với nàng rằng anh ta hoàn toàn chắc chắn là không muốn ở bên cạnh nàng.
Belle cựa quậy trên tấm bạt dã ngoại, cuốn “The Winter’s Tale” nằm xộc xệch trong lòng nàng. Có vẻ như nàng chẳng thể nói được gì khi anh đứng xoay nửa lưng về phía nàng thế kia. Mà cứ thế mở sách ra đọc tiếp thì xem chừng không được lịch sự cho lắm.
John đột ngột xoay người lại và hắng giọng.
“Anh rất khiếm nhã khi bảo tôi cần đeo kính đấy”, nàng vội cất tiếng, gần như cố tình không để anh kịp mở lời trước.
“Tôi xin lỗi. Tôi vốn không giỏi giao tiếp.”
“Có lẽ anh nên nói chuyện với người khác nhiều hơn.” “Có phải lúc nãy cô dùng một giọng điệu khác không, tiểu thư, người ta có thể nghĩ là cô đang ve vãn tôi.”
Nàng đóng sập cuốn “The Winter’s Tale” lại và đứng phắt dậy. “Tôi biết là anh không nói dối. Anh đúng là không thể nói chuyện lịch sự được. Anh thiếu tất cả các kỹ năng giao tiếp cần thiết.”
Anh so vai. “Đó là một trong những phẩm chất của tôi.” Miệng nàng há hốc.
“Tôi nhận thấy cô có vẻ không tán đồng với khiếu hài hước đặc biệt của tôi thì phải.”
“Tôi không nghĩ có nhiều người tán đồng điều đó.” Hai người im lặng một lúc, và rồi trong mắt anh ta xuất hiện một nét buồn man mác lạ lùng.
Vẻ buồn đó nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho giọng nói sắc bén vang lên, “Lần sau đừng đến đây một mình nữa đấy nhé.”
Belle cho hết các thứ vào túi. “Đừng lo. Tôi sẽ không xâm phạm đất anh lần nào nữa đâu.”
“Tôi có nói cô không được đến đây nữa đâu. Chỉ là đừng có đi một mình thôi.”
Nàng không biết đáp lại thế nào nên chỉ nói ngắn gọn, “Tôi về đây.”
Anh ngước nhìn lên bầu trời. “Ừ. Có lẽ là cô nên về. Trời sắp mưa rồi. Tôi phải đi bộ hai dặm nữa mới về đến nhà. Chắc sẽ ướt sũng mất.”
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. “Thế anh không mang theo ngựa ư?”
“Thỉnh thoảng cũng để cho hai chân làm việc chứ tiểu thư.” Anh nghiêng nghiêng đầu. “Rất thú vị.”
“Có lẽ là với anh thôi.” Nàng lẩm bẩm, dõi theo tấm lưng John khi anh quay người bước đi. Anh ta đi tập tễnh là rõ rồi nhưng nhanh hơn nàng tưởng rất nhiều. Nàng cứ thế đăm đăm nhìn cho đến khi anh mất hút nơi đường chân trời. Dù vậy khi lên ngựa trong đầu nàng bỗng xuất hiện một ý nghĩ khiến nàng đâm tò mò.
Anh ta đi tập tễnh. Vậy mà thích đi bộ là thế nào nhỉ?
***
John Blackwood nghe tiếng vó ngựa của tiểu thư Arabella chạy nước kiệu. Anh thở dài. Mình đã cư xử hệt như một con lừa.
Anh lại thở dài, lần này thành tiếng, và nghe vang lên một nốt buồn chán và bực dọc. Khỉ thật. Anh đã quên cách nói chuyện với phụ nữ mất rồi.
***
Belle đi ngựa về lại Westonbirt, nhà họ hàng của nàng. Người chị họ sinh ra tại Mỹ của nàng, Emma, đã kết hôn với Công tước Ashbourne cách đây ít tháng. Đôi vợ chồng trẻ thích cuộc sống êm ả ở nông thôn hơn London nên đã lưu lại đây gần như suốt thời gian kể từ hôm cưới. Mà dù sao thì lúc này mùa tiệc tùng đã qua rồi nên ở London cũng chẳng có ai.
Dù vậy, Belle vẫn có cảm giác rằng Emma và đức lang quân của chị ấy có thể sẽ tránh không xuất hiện tại các buổi tiệc vào mùa tới.
Belle thở dài. Còn nàng thì không thể không quay về London vào mùa kế tiếp. Trở lại hội chợ hôn nhân, tìm chồng. Nàng đã quá ngán ngẩm với chuyện đó. Nàng đã đi qua hai mùa và cũng đã nhận được cả tá lời cầu hôn, nhưng nàng không ưng đám nào. Một vài người hoàn toàn không phù hợp, nhưng hầu hết đều đứng đắn, có mối quan hệ tốt trong giới thượng lưu và cũng dễ mến. Chỉ là nàng không thể nhận lời người mà mình không thực sự quan tâm sâu sắc.
Và nhất là giờ đây, khi đã ít nhiều chứng kiến cảnh chị họ mình hạnh phúc như thế nào rồi nên nàng biết rằng việc tìm được người tâm đầu ý hợp đúng như mơ ước của nàng lại càng khó hơn bao giờ hết.
Belle thúc ngựa chạy nước kiệu khi mưa bắt đầu nặng hạt. Sắp 3 giờ chiều, nàng biết rằng Emma hẳn đã chuẩn bị bữa trà chờ nàng về. Nàng đã lưu lại đây cùng với Emma và chồng chị ấy được ba tuần rồi. Vài tháng sau đám cưới của Emma, cha mẹ Belle quyết định đi nghỉ ở Ý. Ned, anh trai nàng, quay lại Oxford học nốt năm cuối cùng nên anh ấy không cần cha mẹ quản nữa, còn Emma thì đã yên phận với một tấm chồng tử tế rồi. Còn lại mỗi Belle, và vì Emma giờ đã là một phụ nữ có chồng nên chị ấy đủ điều kiện kèm cặp nàng, thế là Belle quyết định đến ở cùng chị họ.
Belle không thể nghĩ thêm được cách thu xếp nào khiến nàng hài lòng hơn thế. Emma là bạn thân nhất của nàng, và sau tất cả những trò tinh quái hai người từng tham gia cùng nhau thì việc nàng chịu sự kèm cặp của chị họ là điều đáng vui mừng.
Belle thở ra nhẹ nhõm khi cho ngựa chạy lên đồi và Westonbirt thấp thoáng nơi đường chân trời. Toà nhà to lớn trông thật duyên dáng, với những cột cửa sổ dài và hẹp chạy dọc theo mặt chính. Belle đã bắt đầu coi nó như nhà mình.
Nàng cho ngựa chạy về phía khu vực chuồng, giao ngựa cho anh nài rồi phóng như bay vào nhà, vừa khanh khách cười khi cố né những hạt mưa đã bắt đầu tuôn xối xả. Nàng trượt chân nơi bậc thềm nhưng trước khi nàng mở cánh cửa nặng trịch ra thì ông quản gia đã kịp làm điều đó một cách lịch sự.
“Cảm ơn, Norwood”, nàng nói. “Ông đợi tôi nãy giờ đấy hả?”
Norwood gật đầu. “Norwood, Belle về chưa?”
Một giọng phụ nữ cất lên lảnh lót, và Bella nghe tiếng bước chân của chị họ nàng nện lóc cóc trên sàn hành lang dẫn ra tiền sảnh.
“Trời mưa mỗi lúc một to.” Emma quành vào góc dẫn ra tiền sảnh. “Tốt rồi! Em đã về.”
“Bị ướt chút ít, nhưng thế này cũng đủ khiến bộ quần áo cưỡi ngựa xấu đi rồi.” Belle cất tiếng vui vẻ. “Chị đã bảo là trời sẽ mưa mà.”
“Thấy có trách nhiệm với em vì giờ đây chị đã là đàn bà có chồng rồi chứ gì?”
Emma chọn một nét mặt cho đúng với vai trò của mình. “Em ướt như chuột lột ấy”, cô nói thẳng.
Belle trưng ra một nét mặt cũng khó chịu không kém. “Để em thay quần áo rồi chốc nữa xuống uống trà.”
“Sang phòng đọc sách của Alex nhé”, Emma dặn. “Hôm nay anh ấy sẽ dùng trà cùng chị em mình.”
“Thế ạ? Em xuống ngay đây.”
Belle chạy lên lầu, xuyên qua mê cung những hành lang dẫn đến phòng mình. Nàng nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo đi ngựa sũng nước, mặc vào chiếc đầm màu xanh nhạt rồi lao xuống cầu thang. Cửa phòng đọc sách của Alex vẫn đóng, nàng có thể nghe thấy những tiếng cười khúc khích bên trong nên tế nhị gõ cửa. Bên trong bỗng nhiên im lặng một lúc, rồi có tiếng Emma gọi với ra, “Vào đi!”.
Belle tủm tỉm cười thầm. Dần dần, nàng bắt đầu biết nhiều hơn về những việc cặp đôi mới cưới này làm với nhau. Những thay đổi nơi Emma. Chị ấy và Alex chẳng thể dứt khỏi nhau mỗi khi nghĩ rằng không có ai nhìn thấy. Belle mỉm cười. Nàng không chắc chắn một trăm phần trăm về những hành động cụ thể để cho ra đời những em bé, nhưng nàng có cảm giác là tất cả những động chạm ấy có liên quan đến cái bào thai Emma đang mang trong bụng. Belle đẩy cửa bước vào phòng đọc sách rất rộng rãi và đầy nam tính của Alex. “Chào anh Alex”, nàng lên tiếng. “Hôm nay anh thế nào ạ?”
“Khô ráo hơn cô là cái chắc”, anh nói, rót một ít sữa vào cốc trà của mình, hoàn toàn không để ý gì đến chỗ trà. “Tóc cô vẫn còn rỏ nước kia kìa.”
Belle nhìn xuống vai áo ẩm ướt do nước trên tóc rơi xuống. Nàng nhún vai. “À, em nghĩ là không sao đâu.” Nàng ngồi xuống sofa và rót cho mình một cốc trà. “Thế còn Emma, ngày hôm nay của chị thế nào?”
“Không có sự kiện gì đáng nói. Chị xem qua đống sổ sách và báo cáo về một số đất đai ở Wales. Hình như có chút vấn đề. Chị đang tính đến đó xem sự thể thế nào.”
“Không được”, Alex làu bàu.
“Sao không được?”, Emma cãi lại.
“Em không được đi đâu trong sáu tháng sắp tới”, anh nói thêm, chầm chậm đưa ánh mắt đầy yêu thương lướt khắp người cô vợ tóc đỏ, mắt tím biếc của mình. “Và có thể sáu tháng sau đó nữa.”
“Nếu anh nghĩ em sẽ nằm rịt trên giường cho đến khi đứa bé ra đời thì anh có vấn đề rồi đấy.”
“Em phải biết ai là người quyết định ở đây chứ.”
“Được lắm, anh...”
“Thôi nào, thôi nào”, Belle bật cười. “Đủ rồi.” Nàng lắc đầu. Trên thế gian này mới xuất hiện thêm hai người bướng bỉnh nữa.
Hai người này sinh ra là để dành cho nhau hay sao đó. “Sao không để em kể anh chị nghe về ngày hôm nay của mình như thế nào nhỉ?”
Emma và Alex nhất loạt quay mặt về phía nàng chờ đợi.
Belle uống thêm một ngụm trà nữa để giúp người ấm lên. “Thực ra hôm nay em có gặp một người đàn ông khá lạ lùng.”
“Ồ, thật hả?” Emma chồm người về phía trước. Alex ngả người ra sau, ánh nhìn trễ nải.
“Vâng. Anh ta sống gần đây thôi. Em nghĩ đất nhà anh ta sát đất nhà mình. Tên anh ta là John Blackwood. Anh chị biết anh ta không?”
Alex bật người chồm về phía trước. “Cô nói John Blackwood đấy hả?”
“Đúng rồi. Sao ạ, anh biết anh ta ư? John Blackwood có thể là một cái tên khá phổ biến.”
“Tóc nâu?”
Belle gật đầu.
“Mắt nâu?”
Nàng lại gật đầu.
“Cao bằng tôi, thân người vừa phải.”
“Chắc vậy. Vai anh ta không rộng bằng vai anh, nhưng chiều cao thì bằng.”
“Anh ta đi khập khiễng phải không?” “Đúng rồi!”, Belle reo lên.
“John Blackwood. Không phải chứ.” Alex lắc đầu tỏ ý không tin nổi. “Anh ta giờ là huân tước. Chắc được phong tước vị ấy nhờ vào việc phục vụ trong quân ngũ.”
“Anh ta có tham gia chiến trận với anh không?”
Cuối cùng thì Alex cũng gật đầu, ánh mắt anh trở nên xa xăm. “Đúng thế”, giọng anh nhẹ bẫng. “Bọn anh ở khác quân đoàn, nhưng thường xuyên gặp nhau. Anh luôn tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Cũng không biết tại sao lại không cố tìm tung tích anh ta nữa. Có lẽ anh sợ mình sẽ phát hiện sự thật là anh ta đã chết.”
Chi tiết đó không thể không khiến Belle chú ý. “Ý anh là gì?”
“Rất lạ lùng”, Alex chậm rãi nói. “Anh ta là một người lính xuất sắc. Không ai đáng tin cậy hơn anh ta. Anh ta không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Lúc nào cũng sẵn sàng lăn xả vào nguy hiểm để cứu những người khác.”
“Sao như vậy là lạ?”, Emma hỏi. “Nghe có vẻ như anh ta là người trọng danh dự.”
Alex quay mặt sang hai chị em, nét mặt anh đột nhiên trống rỗng.
“Điều lạ lùng ở đây là một người đàn ông dường như không quan tâm đến sự sống còn của bản thân mình như vậy mà có lại phản ứng khác thường khi chính mình bị thương.”
“Chuyện xảy ra thế nào?”, Belle không giấu nổi vẻ sốt ruột.
“Bác sĩ phẫu thuật cho hay anh ta phải cưa chân. Và anh ta gần như chết điếng khi nghe tin ấy. Lúc đó, John vẫn còn tỉnh táo và ông bác sĩ đó thậm chí không buồn nói trực tiếp với bệnh nhân của mình. Ông ta chỉ quay sang phụ tá bảo, “Mang cho tôi cái cưa”.
Belle rùng mình, hình ảnh John Blackwood bị cư xử không ra gì khiến nàng tự nhiên thấy nhói lòng.
“Anh ta phát điên lên”, Alex nói tiếp, ”Anh chưa từng chứng kiến tình huống nào tương tự. Anh ta túm lấy áo ông bác sĩ phẫu thuật và kéo ông ta xuống cho đến khi họ mặt đối mặt. Và dù mất máu nhiều như thế nắm tay anh ta vẫn khỏe lạ thường. Anh định can ngăn nhưng khi nghe anh ta gầm lên thì anh bỏ ngay ý định đó”.
“Anh ta gầm gì?”
“Anh không bao giờ quên những lời đó. ‘Nếu mày mà đụng đến chân tao, thề có Chúa chứng giám, tao sẽ vật mày ra và cưa chân mày trước.’ Ông bác sĩ đành phải dừng ca phẫu thuật và tuyên bố sẽ bỏ mặc anh ta chết nếu anh ta muốn thế.” “Nhưng anh ta đâu có chết”, Belle nói.
“Ừ, anh ta không chết. Nhưng chắc chắn cuộc đời binh nghiệp của anh ta chấm dứt vào thời điểm đó. Có lẽ thế là tốt hơn cả. Anh ta là một người lính xông pha trận mạc đến quên bản thân mình, nhưng tôi luôn có cảm tưởng rằng anh ta ghê tởm bạo lực.”
“Lạ nhỉ”, Emma lẩm bẩm.
“Ừ, anh ta là một người thú vị. Anh khá thích anh ta. Có óc hài hước tuyệt vời, nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện. Thường thì anh ta rất trầm tính. Và là người trọng danh dự nhất anh từng biết.”
“Thật ư, Alex”, Emma trêu. “Ai có thể trọng danh dự hơn anh chứ?”
“Á à, cái cô vợ dễ ghét này.” Alex khom người gieo một nụ hôn lên trán Emma.
Belle ngồi ngả người ra ghế. Nàng muốn nghe nhiều hơn nữa về John Blackwood, nhưng xem ra không có cách nào đủ khéo léo để nài Alex kể thêm về anh ta. Thừa nhận thì Belle không muốn, nhưng nàng không thể phủ nhận một điều rằng: Nàng vô cùng tò mò về người đàn ông lạ lùng này.
Từ trước đến giờ, Belle vẫn luôn rất thực tế, thực dụng, và một điều nàng không bao giờ làm là lừa dối chính mình.
John Blackwood chiều nay đã khiến nàng tò mò, nhưng giờ nàng đã biết một ít về cuộc đời anh ta rồi, nên càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt về anh ta, từ cái nhíu mày giễu cợt đến mái tóc gợn sóng bồng bềnh trong gió, đột nhiên đều mang một ý nghĩa mới mẻ.
Và việc anh ta nhất định phải đi bộ chứ không cưỡi ngựa lại càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Phản kháng dữ dội để cứu lấy cái chân bị thương đơn giản là vì anh ta muốn sử dụng nó. Điều đó khiến nàng có cảm tưởng anh ta là một người có nguyên tắc. Một người có thể tin tưởng, nhờ cậy. Một người có tình cảm sâu sắc.
Quá kinh ngạc trước thay đổi trong suy nghĩ của mình, nàng đột nhiên hơi ngả đầu ra sau. Emma để ý thấy cử động đột ngột của cô em họ vội lên tiếng, “Em ổn chứ, Belle?”.
“Sao ạ? Ồ, chỉ hơi đau đầu chút thôi. Tự nhiên nhói lên. Giờ hết rồi.”
“Ồ.”
“Chắc tại em đọc sách nhiều đó”, Belle nói tiếp, ngay cả khi Emma có vẻ như không muốn gặng hỏi gì thêm. “Em phải cố hết sức mới đọc rõ chữ. Có lẽ em nên đi khám mắt nhỉ.”
Nếu Emma có thấy ngạc nhiên vì sự thừa nhận đột ngột về thị lực kém của em họ thì cô cũng không đả động gì đến chuyện đó. “Tốt rồi. Làng này có một bác sĩ giỏi. Đến chỗ ông ta khám xem sao.”
Belle mỉm cười và cầm cốc trà lên. Nó đã nguội ngắt.
Và Emma bỗng reo lên một ý tưởng tuyệt diệu.
“Biết ta nên làm gì không”, nữ công tước nói với đức lang quân của mình. “Hãy mời cái người tên John Blake gì đấy...”
“John Blackwood”, Belle nhanh nhảu chen ngang.
“À phải rồi, mời cái người tên John Blackwood đến dùng bữa tối đi. Có cả Belle thì mình chẵn người rồi nên sẽ không cần phải kiếm thêm ai nữa.”
Alex đặt cốc trà xuống. “Hay đấy, em yêu. Anh cũng muốn nối lại tình bạn giữa bọn anh.”
“Ta thống nhất thế nhé”, Emma tuyên bố. “Vậy để em gửi thư mời hay đích thân anh đi mời?”
“Anh đi thì hay hơn. Anh rất nóng lòng muốn gặp lại anh ta, vả lại lờ đi sự thật rằng chính anh ta đã cứu mạng anh thì cũng hơi khiếm nhã.”
Mặt Emma tái nhợt đi. “Sao?”
Alex khẽ gượng cười. “Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, nên giờ không cần phải khơi lại nó đâu, em yêu.”
Ánh mắt hai người trao nhau âu yếm đến nỗi Bella không tiện nhìn lâu. Nàng lẳng lặng xin phép ra ngoài và đi thẳng một mạch về phòng mình nơi những trang cuối cùng của cuốn “The Winter’s Tale” đang chờ nàng.
John Blackwood đã cứu Alex? Nàng đã không kịp tìm hiểu về chuyện đó. Dường như người hàng xóm mới này có nhiều điều ẩn chứa bên trong vẻ ngoài xù xì cộc cằn đó.
John Blackwood có bí mật. Belle tin chắc là vậy. Nàng dám đánh cuộc là câu chuyện về cuộc đời anh ta ăn đứt những cốt truyện của Shakespeare. Nàng chỉ cần bỏ công điều tra chút thôi. Chuyến về nông thôn lần này hứa hẹn thú vị hơn những gì nàng mong đợi.
Đương nhiên là nàng không thể tìm hiểu bất kỳ bí mật nào của anh ta cho đến khi nàng kết bạn được với anh ta. Mà trông biểu hiện thì thấy anh ta có vẻ không thích nàng cho lắm.
Cũng bực chứ nhỉ!