Tự bao giờ chẳng hay mình đã yêu quê hương qua những con sông, rặng núi. Đôi lúc giật mình đau xót khi thấy những con sông đang dần ốm, núi thì bị thương!
Con sông đẹp là con sông tự chảy. Nó mang trong mình phù sa được chắt ra từ mạch núi đá theo suối khe chảy về. Còn đâu những con sông không bị ốm, không mang dòng nước đỏ ngầu vì phá rừng, vì thủy điện, nạn đào vàng? Ở quê, tìm những con sông như thế rất khó như cố tìm một chút chân quê giữa lòng phố xá.
Để tìm những ký ức đẹp về những dòng sông một thời chưa “ốm”, tôi mường tượng về một con sông ở quê của hơn chục năm trước. Đó là một con sông có linh hồn như cách gọi phù phiếm của mấy cụ cao niên trong làng. Có linh hồn bởi nó mang những gì tươi đẹp, ấm no đến cho dân làng. Những ruộng lúa xanh tươi, những mùa màng bội thu, cá tôm đầy ắp và một dòng nước trong xanh bốn mùa.
Gánh nặng cơm áo, gạo tiền và lòng tham của con người không giữ nổi những gì tươi đẹp của thiên nhiên, trong đó những con sông đều cùng chung số phận, đều bị đe dọa, tước đi thân phận và thiên chức vốn có. Điện thiếu người ta nghĩ ngay tới những con sông; cát thiếu người ta nghĩ ngay tới đáy sông. Và đào vàng sa khoáng cũng “giày vò” làm cho những dòng sông không còn tự chảy nữa. Thật buồn cho những con sông không chảy, con sông ốm.
Tôi lên vùng cao huyện Đăkrông, sông mang tên huyện này là con sông đẹp nằm bên dãy núi Klu hùng vĩ, xanh xanh bên chiếc cầu treo. Dòng sông này mang trong mình một chuyện tình thật đẹp của người Vân Kiều giờ nham nhở những vết thương. Từ cầu treo Đăkrông đi theo đường Hồ Chí Minh vào các xã vùng sâu của địa phương này, cứ cách một đoạn là có một điểm đào vàng, có điểm có phép, có điểm trái phép. Dòng sông này nghiễm nhiên trở thành công trường khai thác vàng sa khoáng với xe múc, máy nghiền và hàng trăm nhân công. Nguồn nước trở nên đỏ quạch, dòng chảy thay đổi, xói lở đất, thiếu nguồn nước sinh hoạt… là hệ quả từ những công trường này. Đãi vàng thu hút phụ nữ và trẻ em. Đẫm mình trong dòng nước đục ngầu, đám con nít học tiểu học đang đãi vàng dưới lòng sông cho biết phải giúp bố mẹ đãi vàng, thường xuyên trốn học đãi vàng. Vì đãi vàng lợi nhuận hơn trồng sắn trên rẫy, trồng lúa trên nương. Một ngày có thể kiếm được 50 đến 70 nghìn đồng, số tiền này đủ để một nơi nghèo nàn như xứ này có thể “vung tay quá trán”. Họ có thể đãi thuê cho các đầu nậu, có thể tự sắm lấy phương tiện để tự làm. Chính quyền dẹp được vài hôm rồi lại đâu vào đó. Họ hồn nhiên, hy vọng từ những nắm đất, cát đấy từng ngày. Không cần biết sông có còn chảy, lũ lụt mạnh đến đâu…
Nhưng những vết thương đó chưa đáng là gì so với những công trình thủy điện đã giáng xuống đối với những con sông. Thủy điện đã đầu tư là lợi nhuận, vừa đóng cầu dao là có tiền thì ai ai cũng muốn đầu tư. Và hậu quả là những con sông trở thành một đối tượng bị cắt xẻ không thương tiếc. Cứ tính sơ sơ, đoạn sông Đăkrông từ cầu treo vào đến xã Húc Nghì có 40 kilômét mà có tới ba công trình thủy điện đã và đang xây dựng.
Sông thì bị cắt xén, nơi thu hẹp, chỗ nới rộng còn núi thì bị bào mòn bởi mìn, máy khoan để lấy đá. Mấy năm trước cứ đi ngang quốc lộ 9 đến cây số 27, nơi đầu nguồn của sông Cam Lộ có những dãy núi thật đẹp. Đường 9 đoạn này băng qua một con đèo thấp, từ đèo nhìn xuống là con sông uốn lượn qua dãy núi Tá Linh. Khách du lịch khi ngang qua đây thường dừng xe chụp ảnh, ngắm cảnh. Đó là dãy núi đá vôi đẹp có tiếng ở Quảng Trị. Thế mà bây giờ nó trở nên trắng xóa, còn lại lỗ chỗ xanh xanh của cây cối mà người ta chưa lấy đến. Như nhà nghiên cứu Hồ Đắc Duy một lần ngang qua đây đã nói khi nhìn thấy núi: “Như những vết thương trên thân thể dãy Trường Sơn”.
Cứ thử một lần đi qua đường Hồ Chí Minh hay quốc lộ 1 đoạn qua mấy tỉnh miền Trung, sẽ không khó để có thể nhìn thấy những dòng sông hay những đỉnh núi như thế.
Đất nước mình nhiều sông, lắm núi. Thử hỏi có con sông nào không bị ốm? Ôi những con sông bị ốm, những dãy núi nham nhở những vết thương rồi sẽ về đâu? Núi có thể mòn và xóa sổ. Nhưng sông lẽ nào không thể chảy.
Tự nhiên muốn hét lên thật to lời bài hát “Chảy đi sông ơi”.