Hạnh phúc không phải là có được những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đã có.
- RABBI H. SCHACHTEL
Trích "The Real Enjoyment of Living"
Tôi không dám chắc về bất cứ điều gì, ngoại trừ sự thiêng liêng của tình cảm từ con tim và sự thật của trí tưởng tượng.
- JOHN KEATS Trích Thư gửi Benjamin Bailey ngày 22 tháng 11 năm 1817
NƠI TÌNH YÊU TRƯỜNG TỒN
Cuộc đời chỉ là một chuỗi những sự kiện có thể bị lãng quên, nếu chúng ta sống thiếu đi tình yêu. Ý nghĩa của cuộc sống được hình thành bằng cách trao gửi thật nhiều yêu thương, từ việc yêu một con người, yêu một quyển sách, một chú cún, một ý tưởng, một nơi chốn thân thương nào đấy, cho đến việc yêu thương vạn vật trong thiên nhiên. Bằng tình yêu, chúng ta mang đến cho từng khoảnh khắc nhất định một sức mạnh và ý nghĩa đặc biệt. Với tình yêu và người anh em họ của nó là trí tưởng tượng, chúng ta khơi gợi lên sự giàu có và sức mạnh chinh phục vốn ẩn chìm bên dưới dòng chảy bình lặng của cuộc sống thường nhật. Thông qua sức mạnh của tình yêu và trí tưởng tượng, chúng ta biến những khoảnh khắc tầm thường, vô vị thành những khoảnh khắc lung linh. Những khoảnh khắc ấy xuất hiện khi chúng ta cảm thấy được kết nối với mọi người và thế giới rộng lớn ngoài kia hay khi có sự hiện diện của những sự kiện quan trọng mà nhờ đó ta hiểu được ý nghĩa của sự sống hơn bao giờ hết.
Chỉ trong những mối quan hệ, trong sự kết nối ta mới có thể dễ dàng thấy được những khoảnh khắc ấy. Dĩ nhiên là tôi không có ý nói đến những mối quan hệ làm ăn, mà là sự kết nối trên phương diện tình cảm với những con người và nơi chốn mà bạn yêu thích, những phần việc mà bạn thật sự quan tâm, những đứa con mà bạn nuôi nấng và những đứa cháu đáng yêu, những người bạn thân tín, mấy con thú cưng, khu vườn mà bạn chăm chút, hoặc một thú tiêu khiển nào đó, thậm chí là đội bóng mà bạn hâm mộ.
Tất cả những sự kết nối ấy sẽ mang đến những khoảnh khắc vĩnh cửu. Chúng ta giữ những khoảnh khắc ấy trong tim, rất lâu sau khi chúng xuất hiện và đó là nguồn sức mạnh vô giá nâng đỡ tinh thần ta. Tôi rất tâm đắc với câu nói mà nhà thơ John Keats(1) đã viết cách đây hai thế kỷ: "Tôi không dám chắc về bất cứ điều gì, ngoại trừ sự thiêng liêng của tình cảm từ con tim và sự thật của trí tưởng tượng".
Đó là chủ đề của quyển sách này: sự thiêng liêng của tình cảm từ trái tim, tầm quan trọng của sự kết nối và những khoảnh khắc mà sự sống mang đến cho ta mỗi ngày theo những cách mà ta không thể ngờ tới.
Sự kết nối của trái tim cùng với sức sống mãnh liệt từ những khoảnh khắc mà tôi gọi là "khoảnh khắc cầu vồng" ấy chính là nguồn mạch cho cây đời nở hoa. Chúng ta phải tạo ra sự kết nối ngay bây giờ, ngay hôm nay. Chúng ta cần phải chăm chút nuôi dưỡng từng khoảnh khắc, từng sự kiện tạo thành cuộc đời mình để chúng trở thành nguồn sinh lực mạnh mẽ soi sáng một đời. Nhưng bằng cách nào? Giữa lời nói và hành động luôn có một khoảng cách rất lớn.
Thông qua quyển sách này, tôi muốn thôi thúc chúng ta sống sâu sắc hơn với những gì chúng ta đang có, chứ đừng chờ đợi đến khi "có thêm" – thêm tiền, thêm thời gian, thêm tự do.Chúng ta cần dành thời gian cho tất cả những con người, nơi chốn và những kế hoạch có vị trí quan trọng trong lòng mình. Để làm được việc ấy, ta cần dẹp bỏ hết những điều không quan trọng. Chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi những điều làm tổn thương ta, hoặc làm lãng phí thời gian quý báu của ta, để ta có thể dành toàn tâm toàn ý cho những người mà ta thật sự yêu thương. Đây là bí quyết để có được cuộc sống hạnh phúc.
Thế giới ngày nay vừa thúc đẩy lại vừa đe dọa sự kết nối. Nhờ có công nghệ hiện đại mà chúng ta dễ dàng giữ liên lạc với nhau hơn bất cứ thời kỳ nào khác trong lịch sử nhân loại. Thế giới công nghệ đã mang đến cho chúng ta những công cụ kỳ diệu để kết nối. Tuy nhiên, đối với nhiều người, sự kết nối cần thiết để nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn lại đang dần bị phá vỡ. Bởi vì chúng ta không còn dành đủ thời gian bên nhau. Chúng ta đang có nguy cơ đánh mất khoảnh khắc quý giá của đời người nếu không quan tâm đến nó. Chúng ta cần khoảnh khắc ấy cũng như cơ thể cần các loại vitamin vậy. Là một bác sĩ, tôi cho rằng mối liên hệ giữa con người với nhau là một loại vitamin. Nó không phải là axit ascorbic trong loại vitamin C thông thường, mà là Vitamin Kết nối (Vitamin Connect).
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có mối quan hệ tốt với mọi người sống lâu hơn những người cô độc. Hơn nữa, họ lại dễ dàng tìm thấy sự hài lòng với cuộc sống và nhìn chung là họ cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ hơn.
Trong đời một con người có vô vàn cung bậc, sắc màu của những khoảnh khắc cầu vồng. Rất khó để định nghĩa những khoảnh khắc ấy một các chính xác theo cách thông thường như trong sách giáo khoa hay trong từ điển. Trong quyển sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy ý nghĩa và sức mạnh từ những khoảnh khắc của trái tim ấy thông qua những câu chuyện có thật.
Ông ngoại tôi tên là Skipper. Ông chẳng bao giờ có nhiều tiền, nhưng là người giàu có theo một ý nghĩa khác. Ông thực sự là một người tốt. Ông là người đã dạy tôi một kỹ năng hết sức thiết yếu trong cuộc sống: cách bắt tay. Ông luôn bảo rằng: "Hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện và bắt tay họ một cách thật mạnh mẽ, bằng cả tấm lòng của mình". Chúng tôi thường thực hành kỹ năng này. Sau một cái bắt tay tôi cố thực hiện mà ông cho là chưa đủ chặt, tôi thường lấy hết sức bóp chặt tay ông. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cái siết tay chặt nhất của tôi luôn khiến ông mỉm cười hài lòng, nụ cười rạng ngời trong cả ánh mắt. Ông sẽ khen: "Cừ lắm, cháu trai! Giờ thì đó là cái bắt tay thật sự rồi đấy!". Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng người khác vẫn nhăn mặt mỗi khi tôi bắt tay họ.
Ông tôi sống ở Newton, Massachusetts, làm việc trong lĩnh vực tài chính và thường có những chuyến công tác đến New York. Tại đây, ông từng giành chiến thắng trong cuộc thi khiêu vũ điệu Waltz cùng với con gái ông (tức dì Duckie của tôi) với những bản nhạc của Guy Lombardo(2). (Mọi người thường bảo hai người họ trông giống như Ginger Rogers và Fred Astaire(3) vậy). Ông làm bạn với Guy Lombardo và gần như với tất cả mọi người mà ông gặp. Skipper – được mọi người biết đến với cái tên John McKey(4) – là tấm gương đạo đức đầu tiên cho tôi về hình mẫu một người đàn ông chân chính. Vẻ ngoài của ông tạo nên phong cách riêng nhưng vẫn giữ được vẻ chân phương: tóc bạc, đeo kính đồi mồi, bộ com-lê sờn cũ và chiếc cà-vạt thắt gọn gàng làm cho thân hình gầy gò cao một mét chín của ông thêm duyên dáng. Trông ông cứ như một quý ông chính hiệu. Ông ngoại Skipper của tôi rất quý trọng bạn bè. Ông thích khiêu vũ, yêu môn bóng chày, thích đón xe lửa đi New York và ông yêu "sự vụng trộm" của mình – đó là cách ông dùng để chỉ món rượu uýtky mà ông thường nhấm nháp và tất cả những thú vui xung quanh mình. Tôi đoán là ông uống nhiều rượu hơn so với lượng cồn mà bác sĩ cho phép, nhưng với tôi, ông luôn là một người tốt bụng và có phẩm cách cao đẹp.
Và khi điều đau buồn không thể tránh khỏi đến – khi ông hấp hối – ông ngoại Skipper của tôi vẫn có phong cách của một quý ông. Khi ấy, tôi vẫn còn là một cậu bé. Ông bị bệnh phổi và phải cố gắng giành giật từng hơi thở. Ông nằm trên chiếc trường kỷ, có ống dẫn ôxy cắm vào mũi. Tôi choàng tay ôm lấy ông. Nhưng rồi ông chìa bàn tay ra để bắt tay tôi lần cuối. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông như lời ông đã dạy. Tay ông rung lên khi siết chặt tay tôi, rất chặt. Khi tôi lấy hết sức siết lấy bàn tay ông, tôi thấy đôi mắt ông ngời sáng trong giây lát – tia sáng lấp lánh quen thuộc mà tôi biết rất rõ ấy lại xuất hiện như thể cái bắt tay của tôi có công dụng kỳ diệu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nói lời từ biệt với ông ngoại Skipper lần sau cuối.
Những gì làm cho cuộc sống này trở nên kỳ diệu không phải khó tìm, chỉ là chúng ở trạng thái vô hình mà thôi. Đó là cảm xúc được tìm thấy trong những mối quan hệ thân thiết. Chính cảm xúc ấy sẽ đánh bật cái khóa đang giữ chặt trái tim ta, để ta mở lòng ra với những gì thật sự quan trọng với tâm hồn mình.
Tất cả những câu chuyện trong quyển sách này đều là chuyện có thật. Mỗi câu chuyện cung cấp một lượng vitamin đặc biệt - loại Vitamin Kết nối vô cùng cần thiết cho đời sống tình cảm của chúng ta. Khi có đủ loại vitamin này trong cơ thể, bạn hoàn toàn có thể tạo nên những điều kỳ diệu.
Cấu trúc của quyển sách
Tôi đã sắp xếp quyển sách này thành một tập hợp những câu chuyện mang tính tự truyện, từ khi tôi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, từ khi tôi còn là đứa trẻ có nhiều rắc rối, đến khi là tôi của bây giờ (với ít rắc rối hơn). Tôi lấy chính cuộc sống của mình và cả của những người khác làm ví dụ để minh họa cho sức mạnh của những khoảnh khắc cầu vồng trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi bắt đầu chương 1 bằng việc nhìn lại những nguyên nhân đã cứu vớt tôi khỏi kết cục trở thành một kẻ yếm thế, thất bại do những tổn thương trong những năm tháng tuổi thơ. Trong những chương sau, chuyện đời tôi dần được khơi mở. Cấu trúc của mỗi chương là sự kết hợp giữa chuyện đời tôi và những câu chuyện cuộc đời của nhiều người khác. Trong suốt quyển sách này, tôi gọi những tự truyện từ các tác giả khác là "Tiếng vang …". Bằng cách sử dụng nhiều giọng kể khác nhau, tôi mong muốn tạo ra một không gian đối thoại xuyên suốt quyển sách. Tôi sẽ dành một đoạn giới thiệu ngắn gọn cho mỗi bài viết của các tác giả khác, bên dưới có ghi tắt tên tôi là "E.H." để bạn có thể biết khi nào thì lời giới thiệu của tôi kết thúc và chuyển sang bài viết của tác giả khác.
Chủ đề của chương 2 là "Thời thơ ấu", chương 3 là "Gia đình", chương 4 là "Thầy cô và trường lớp", chương 5 là "Tình bạn", chương 6 là "Tình yêu", chương 7 là "Hôn nhân và các mối quan hệ", chương 8 là "Con cái của chúng ta", chương 9 là "Công việc, thành công và thất bại" và chương 10 là "Khám phá bản thân".
Sự kết hợp giữa giọng kể mang tính tự truyện của tôi và của những tác giả khác tạo nên cấu trúc đặc biệt cho quyển sách này. Câu chuyện đời tôi đóng vai trò làm trục chính dẫn dắt mạch ý tưởng, trong khi sự đóng góp của các tác giả khác sẽ tạo thêm sự đa dạng cho quyển sách.
Tôi khép lại mỗi chương với một mục gọi là "Tạo kết nối …". Đây là cơ hội để bạn có thể viết lên câu chuyện của chính mình nếu muốn. Trong mục này còn đề cập những ý tưởng nhằm ứng dụng những nội dung vừa được thảo luận vào thực tiễn cuộc sống.
Tôi nhớ hình ảnh bà nội tôi - người mà tôi thường gọi là "Gammy" - cầm cây kéo lớn để tỉa hoa hồng, chiếc lắc treo đầy những vật trang trí trên cổ tay bà kêu leng keng khi bà làm việc. Tám vật trang trí trên tấm lắc ấy tượng trưng cho tám đứa cháu của bà, trên mỗi vật có tên của mỗi đứa chúng tôi. Bằng cách đeo tấm lắc ấy, bà luôn giữ chúng tôi bên cạnh, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bà đã mất cách đây ba mươi lăm năm, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những âm thanh leng keng ấy gọi tôi quay về với khu vườn của bà và phần đời đã qua của tôi. Khi bạn đọc quyển sách này, tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ nghe những tiếng leng keng từ quá khứ của mình vang vọng về.