• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Khởi đầu từ cái chết
  3. Trang 26

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 41
  • Sau

Chương 23

S

au khi chia tay Marcus và Ed, tôi lái xe về nhà. Hay ít nhất là tôi nghĩ mình đang lái xe về nhà, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại có mặt ở đường cao tốc 1790.

Tôi giảm tốc độ khi tiến đến gần nơi mình đã đâm vào thân cây. Tôi có thể thấy cái cây đã được đội vệ sinh đường phố kéo sang lề đường. Tôi cũng thấy vết kéo lê và chà xát trên lớp nhựa đường, nơi chiếc xe bị lật nghiêng rồi trượt đi.

Tôi đỗ xe bên vệ đường, tắt máy và ra khỏi xe.

Kính vỡ lấp lánh dọc theo lề đường cao tốc, bắt lấy ánh mặt trời lẽ ra có thể tạo thành một cảnh tượng đáng yêu. Tôi rùng mình, nhớ lại hình ảnh kính và gương vỡ đã phản chiếu lại ánh trăng đêm hôm ấy.

Máu và răng. Đôi mắt mù lòa. Một cái đầu méo mó quá mức. Xương và thịt...

Tôi chớp mắt lắc đầu, tức thời nghẹn thở trước những hình ảnh bất chợt hiện ra. Đã có một tai nạn khác. Trước khi xảy ra tai nạn với chiếc xe của viện. Tôi nhắm nghiền mắt, vật lộn để nhớ lại, nhưng những mảnh ký ức tả tơi trôi tuột đi ngay khi tôi cố tập trung vào đó.

Mở mắt ra, tôi bước về phía cái cây, giày nghiến trên sỏi và mảnh kính. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, mình đã tin rằng mình bị thương trầm trọng. Nhưng chẳng có vết tích gì trên người... và rồi mình là một thây ma. Nếu tôi bị đau đớn trầm trọng như vậy, chắc chắn đã phải tốn một lượng não cực lớn để chữa lành tất cả.

Kẻ quái nào đã biến mình thành thế này? Tôi nghĩ trong cơn tức giận bất chợt ập đến.

Một cơn gió nhẹ cuộn xoáy dọc theo đường cao tốc, cuốn lớp kính đi và nhất thời khiến lũ côn trùng im bặt. Tôi cau có, đưa tay day day thái dương. Tôi không thích khả năng rằng có thể bản thân chẳng bao giờ tìm ra được ai biến mình thành thây ma.

Thời điểm một tháng đã trôi qua mà chẳng có lấy một lời giải thích, lời nhắn hay cái gì đó có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng giờ khi đã đi xa đến thế này, tôi hiểu được lý do vì sao vấn đề một tháng này lại quan trọng đến thế. Tôi cần phải gắn chặt với công việc này lâu như vậy để đảm bảo là mình sẽ quẩn quanh gần não khi số thức uống kia cạn hết, và để đảm bảo tôi có thể duy trì được nguồn cung cấp.

Ai đó đưa ra quyết định để tôi bắt đầu hướng đi này rõ ràng đã thỏa mãn với công việc của mình và có lẽ đang tiếp tục với nạn nhân tiếp theo. Hoặc một ca từ thiện. Bất kỳ định nghĩa quái quỷ gì trong trường hợp của tôi.

“Hoặc là quái vật”, tôi lẩm bẩm. Không, vẫn chưa là quái vật. Tôi chưa giết ai cả. Không như Zeke. Gã đã giết chết bốn người kia. Tôi chắc chắn như vậy. Và nếu tôi đưa cho gã cái xác chết tiệt ấy, có thể gã sẽ không phải giết ai cả.

Cảm giác có tội cuộn lấy ruột gan ngay cả khi tôi cố tranh đấu gạt nó đi. Tôi không thể chịu trách nhiệm với hành động của Zeke được. Nhưng liệu ngay cả gã có phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình? Chắc chắn gã phải lún sâu vào tình trạng đói khát lắm thì mới vướng phải chuyện giết người như thế. Nhưng ngay khi nghĩ như vậy, tôi vẫn không thể không thắc mắc. Đương nhiên, một vụ thì tôi có thể hiểu, đại loại hiểu. Nhưng sau đó... Có thể gã đã nhận thấy chuyện ấy dễ dàng thế nào.

Tôi cau mày. Nạn nhân trên đường Sweet Bayou bị giết trước khi Zeke mất việc ở nhà tang lễ, thế nghĩa là có khả năng gã đã phát hiện ra cách tìm được thức ăn tươi dễ hơn từ trước rồi. Và với tình trạng bị phân hủy như tay buôn thuốc, hẳn tay đó đã đã bị giết trước khi Zeke gây ra tai nạn của tôi.

Đừng quên là gã đã cố giết cả mình nữa. Cảm giác tội lỗi bị cơn tức giận quét sạch. Gã đâu có biết tôi là thây ma khi lôi cái cây này lên đường. Chắc gã cho rằng sẽ kiếm được một vụ hai-trong-một. Bộ não trong túi đựng xác, và tôi là món tiếp theo.

“Chó chết”, tôi gầm lên. Chẳng đời nào tôi lại đưa thêm cho gã chút gì từ phần não để dành của mình.

Nhưng nếu không giúp gã có được não, liệu tôi có giúp sức vào việc đẩy gã giết người thêm? Có lẽ tôi cần làm điều hoàn toàn ngược lại. Có lẽ tôi nên thử săn lùng gã và chia cho gã một phần não để dành, không bận tâm đến những gì Kang nói.

Ngoài ra, sẽ ra sao nếu lúc nào đó tình trạng này xảy đến với tôi? Đương nhiên, lúc này tôi đã ăn no và thỏa mãn. Nhưng làm sao tôi biết được rằng dần dà mình sẽ không giống như Zeke, nếu như tôi mất việc và nguồn tiếp cận với não?

Tôi không biết.

Và điều đó khiến tôi sợ mất vía.

Bố đang ngồi trên đi văng lúc tôi bước vào nhà. Tôi đứng sững trên ngưỡng cửa, tay bất động trên nắm cửa khi nhìn thấy bố. Trông bố gầy hơn đôi chút, hay có lẽ đó là tưởng tượng của tôi.

Bố ngẩng lên khi tôi bước vào, một tia thấu hiểu hoặc lo âu gì đó ánh lên trong mắt bố. “Này, thiên thần nhỏ”, bố nói bằng giọng lào khào khàn đục.

Vai tôi vô thức so lại trước cái tên thời thơ ấu. Bố chỉ gọi tôi như thế khi cảm thấy lụn bại. Có lẽ đó là cách bố cố nắm bắt lại những ký ức lờ mờ không phải tạo thành từ những thứ rác rưởi trong quá khứ.

“Ai bảo lãnh bố ra thế?”, tôi hỏi, đóng cửa lại sau lưng. Chắc đây không phải là lời chào mừng về nhà tử tế nhất mà tôi có thể dành cho bố, nhưng thật đáng ngưỡng mộ, bố dường như chẳng ngạc nhiên gì trước vẻ thù địch trong giọng nói của tôi.

Bố nhìn xuống hai bàn tay. Chúng trống không - không bia, không thuốc. “Được PR.”

Tự cá nhân cam kết. Tất cả những gì bố phải làm là hứa sẽ trình diện tại tòa khi bị buộc tội. Tôi đại loại cũng đoán ra rồi bố sẽ được cam kết. Ít nhất như vậy tôi cũng đỡ bị áp lực. Tôi không hỏi làm sao bố về nhà được. Tôi biết bố vẫn còn mấy người bạn chí cốt sẵn lòng cho bố đi nhờ. Bố cũng thường xuyên giúp người ta như vậy.

“Thế ạ.” Tôi đứng đó vài giây, rồi cuối cùng quyết định thực sự chẳng có gì để nói với bố cả. Đúng hơn là chẳng có gì không khơi mào một vòng tròn hỗn loạn mới.

Tôi dợm bước đến phía đường dẫn về phòng ngủ.

Bố đứng dậy. “Con gái, bố xin lỗi. Bố đã nói... và đã làm... một số thứ tồi tệ.”

Những lời của bố khiến tôi dừng chân và xoay người lại nhìn chăm chăm. “Bố sẽ không uống nữa, Angel ạ”, bố nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trông bố thành thực, nhưng tôi biết lúc này bố nói vậy là vì cảm thấy hoảng sợ. Bố đã phải trải qua hai ngày trong tù, và ngay lúc này, bố sẵn sàng làm hay nói bất kỳ điều gì để không phải quay lại đó nữa. Tôi tuyệt đối hiểu điều đó. Đó là lý do vì sao tôi có được công việc trong nhà xác.

Tôi cũng biết rằng sau một thời gian, nỗi sợ hãi đó sẽ dần tan biến. Khoảng một tuần hay một tháng nữa thôi, rồi bố sẽ bắt đầu quên đi chuyện đó tồi tệ thế nào, và sẽ muốn uống. Trước đây tôi đã nghe lời tuyên bố này rồi. Tôi cũng đã chứng kiến ý chí của bố mạnh mẽ đến chừng nào.

Nhưng lúc này quăng những điều đó vào mặt bố chẳng để làm gì. Như thế sẽ không gặt hái được điều gì, ngoại trừ việc làm bố tổn thương và mất tinh thần. Thay vào đó tôi nói, “Nghe tuyệt lắm, bố ạ. Con hy vọng bố sẽ làm được như vậy”.

Tôi quay đi và tiếp tục về phòng. Lần này bố không ngăn tôi lại nữa.

Tôi nghe thấy tiếng bố đi lại quanh nhà. Sau một lúc cửa trước mở ra rồi đóng lại, theo sau là âm thanh nổ máy của chiếc bán tải tả tơi.

Ngay khi âm thanh đống lon bia lép bép dịu đi, tôi liền ra khỏi phòng và đến chỗ thùng rác lớn bên cạnh nhà. Đúng như tôi đã nghi ngờ, có mấy chai rượu cộng với hai lốc sáu lon bia. Chuyện này sẽ thật kỳ diệu nếu trước đây tôi chưa từng trải qua trò vớ vẩn này. Bố hứa thay đổi, sau đó cố gắng và cai sạch, một bước đến đỉnh cao ngay khi có thể. Không cải tạo, không tư vấn, không có nhóm trợ giúp nào, vì bố cứng rắn hơn thế, đúng không nào?

Có điều vài ngày sau, bố bắt đầu cảm thấy điều đó, và ghét nó, rồi trở nên xấu tính và oán hận, và bằng cách nào đó mọi chuyện lại trở thành lỗi của tôi khi bố cảm thấy rác rưởi đến thế, bởi vì bố chỉ cố gắng tỉnh táo vì tôi. Và rồi cuộc đời tôi sẽ tuyệt đối trở thành địa ngục trần gian hoặc tôi sẽ chỉ đơn giản là tránh về nhà. Trước đây bố chưa từng đánh tôi như vậy - một hay hai lần thì có, nhưng chưa bao giờ đánh tơi bời như thế. Có thể bố nổi điên lên đến mức đó chỉ là sự kiện xảy ra một lần duy nhất. Cũng có thể từ nay trở đi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.

Có thể lần này chuyện sẽ khác. Thật tệ là tôi không thể bắt mình tin vào điều đó. Tôi lôi mấy chai rượu và bia ra khỏi thùng rác, rồi đi về phía nhà kho ở phía sau nhà và quăng hết lên băng mộc.

Không phải tôi sẽ hủy hoại bố. Làm thế này không có nghĩa là mọi thứ trong nhà sẽ quay lại như trước đây hay gì khác. Nhưng tôi phải đảm bảo chắc cú là mình có vũ khí gần bên nếu lần tới lại xảy ra tình trạng hỗn loạn tung tóe.