D
ouble Ds thực ra là Double Dime Diner, nhưng chẳng ai buồn gọi nó như thế, mặc dù cái biệt hiệu làm nơi này nghe như một câu lạc bộ thoát y ấy. Hay cũng có thể là như thế thật. Tôi đến vào khoảng ba giờ kém mười lăm, như thế không những cho phép tôi chọn được một bàn cách xa hẳn mấy người đang ngồi ở đấy, mà còn cho tôi cả đống thời gian để khắc khoải và lo lắng cho tới khi Kang đến. Mà có phải trước đó tôi chưa dằn vặt mình nhiều như thế đâu cơ chứ.
Phục vụ bàn đi ngang qua và tôi gọi chocolate nóng. Trời không lạnh hay gì, nhưng chocolate nóng là một trong những thứ đồ ăn có thể xoa dịu tôi. Khi món chocolate được mang tới, tôi khum hai tay quanh cái cốc và chậm rãi nhấm nháp, buộc bản thân phải thả lỏng khi cảm giác ấm áp cùng với chocolate thực hiện phép thuật của mình. Ít nhất thức ăn xoa dịu vẫn thực sự có khả năng xoa dịu.
Khoảng bốn giờ năm phút, Kang bước vào. Nụ cười trên môi gã nhạt đi khi đến gần tôi. Tôi đoán vẻ lo lắng của mình lộ liễu quá, mặc dù tôi đang cố tỏ ra bình thản.
“Chuyện khỉ gì thế, hả Angel?”, gã vừa hỏi vừa lôi một cái ghế ra rồi thả mình vào đấy.
Mặc dù chẳng có ai khác ở gần, tôi vẫn chồm tới trước và hạ giọng thật thấp. “Tuần trước tôi đã nhận đến ba cái xác không có não. Bố khỉ, một người còn mất nguyên cả cái đầu chết tiệt.” Tôi nhanh chóng giải thích tình hình, phần nào vừa lòng khi vẻ mặt của gã tối lại vì lo lắng. Ít ra tôi cũng không hoàn toàn mắc chứng hoang tưởng khác người. “Anh có nghĩ có thể có, ờ... có một thây ma đi ăn lang đang giết người không?” Tôi hỏi, cảm thấy hơi có chút ngớ ngẩn với cái vụ “ăn lang”.
Nhưng Kang chỉ khẽ gật đầu, gạt tóc ra khỏi mắt và nhăn mặt. “Chắc chắn đó là một khả năng.” Thế rồi gã xổ ra một tràng tục tĩu khiến tôi nhướng mày. “Xin lỗi”, gã nói, “nhưng mấy thứ mả mẹ như thế gây khó khăn cho tất cả chúng ta”.
Tôi do dự. “Anh biết vụ tai nạn tôi vướng phải, đúng không?” Gã gật đầu, và tôi chẳng ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết đến vụ tai nạn chó chết ấy. “Chậc, vụ đó do Zeke Lyons gây ra, tay này từng làm ở...”
“Billings”, gã gật đầu. “Tôi biết thằng đấy. Đồ khốn ngang bướng ngu xuẩn.” Mắt gã nheo lại tức giận. “Nó định cướp cái xác trong xe của cô à?”
Tôi gật đầu. “Và có thể là còn hơn thế, tôi nghĩ vậy. Ý tôi là, hắn không biết tôi là thây ma trước khi gây ra vụ tai nạn ấy.” Thế rồi tôi quắc mắt. “Chó chết, tôi thậm chí còn chẳng biết mình là thây ma trước lúc đó. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một thây ma khác...” Tôi chống lại cơn rùng mình khi nhớ lại hình ảnh đó - một nỗi kinh hoàng bệnh hoạn mà một ngày nào đó tôi có thể biến thành. Thối rữa. Tuyệt vọng.
“Cuối cùng hôm ấy tôi đã chia cho hắn một phần để dành mà tôi có”, tôi nói tiếp, nuốt mạnh xuống nỗi bất an còn nấn ná. “Hắn đã ghé qua nhà xác và tôi cho hắn thêm ít nữa, nhưng...”, tôi nhăn mặt. “Hắn là một thằng khốn, và từ lúc ấy đến giờ hắn không quay lại.”
“Cô chẳng việc quái gì phải chia phần để dành cho nó, Angel”, Kang bảo tôi, mắt quắc lại. “Zeke biết có thể mua được từ tôi.”
“Bằng cái gì? Hắn có còn việc làm nữa đâu, nhớ không?” Môi Kang cong lên. “Lẽ ra thằng chó đấy nên nghĩ đến điều đó trước khi hủy hoại công việc mình có.” Gã nhún vai.
“Nhưng ngay cả như vậy, tôi sẽ sẵn lòng điều đình với nó.” Tôi xòe tay ra trên bàn, khẽ gật đầu. “Nghe tuyệt đấy. Zeke bảo hắn bị gài... rằng hắn chẳng ăn cắp cái gì.” Có phải anh là kẻ đã khiến hắn mất việc? Tôi nghĩ thầm. Nhưng tôi không muốn nói thẳng điều đó ra. Tôi chưa sẵn sàng khiến Kang nổi cáu.
Gã khịt mũi. “Dĩ nhiên. Những kẻ có tội chẳng bao giờ thực sự có tội. Nó gặp may khi mà người ta chỉ sa thải nó thôi đấy.”
“Chậc, có thể kẻ đang gây ra chuyện này là một người mới.” Tôi gợi ý. “Ý tôi là, nếu không được tặng cho công việc ở nhà xác này, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.”
Vẻ cau có vẫn in trên mặt Kang khi gã ngả người ra sau.
“Và đó chính xác là lý do vì sao không có nhiều thây ma. Cô không tạo ra thây ma chỉ vì ngẫu hứng, bởi điều tiếp theo mà cô biết là sẽ có cả chục đứa như thế, tuyệt vọng thèm não. Và nếu không gây ra một vụ lùm xùm thì khó lòng mà kiếm được não, như cô biết đấy.”
Miệng tôi trở nên khô khốc. “Thế... nó trở nên tệ đến mức nào? Ý tôi là cơn đói ấy. Liệu có ai trong chúng ta đến mức phải giết người để lấy não không?”
Tôi có thể thấy Kang muốn phủ nhận, nhưng lại thấy vẻ co rúm bất an. “Tệ lắm”, gã thừa nhận. “Và khi càng đói thì cô lại càng mất kiểm soát. Cô sẽ không... sẽ không phải là cô nữa.”
“Anh đã...” Tôi ngậm ngay miệng lại trước câu hỏi đó. “Đừng bận tâm. Tôi xin lỗi.”
Gã thở ra một hơi dài chậm rãi và không trả lời. Như thế cho tôi biết nhiều hơn những gì mình muốn biết. Chuyện đó có thể xảy ra với mình. Nếu đủ đói, mình sẽ không đơn giản chết đi. Mình sẽ trở thành quái vật trước đã.
“Có thể làm được gì không?” Tôi hỏi, vật lộn tìm bất kỳ điều gì để nói nhằm bỏ qua cái chủ đề kinh khủng này. “Ý tôi là, về cái, ờ, cái kẻ ăn lang này ấy. Cho dù đó là ai.”
Kang ngẩng lên và dường như phải mất vài giây mới tập trung vào tôi được, như thể tôi đang lôi gã ra khỏi một nơi tồi tệ. “Tôi không biết”, gã nói. “Đâu phải tôi có một cuốn sách chỉ dẫn về những thây ma trong vùng.” Gã nhún vai.
“Cứ hy vọng là kẻ nào đó sẽ chỉ giết những kẻ thất thế và những lão già.”
Một tia giận dữ cuộn lại trong bụng tôi. “Khoan đã. Chỉ thế thôi sao? Ngồi im và hy vọng hắn sẽ không giết chết ai quan trọng sao? Kang, thật vớ vẩn.”
“Cô muốn tôi làm cái chó gì trong chuyện này chứ?” “Tôi không biết! Ở đây anh là chuyên gia. Tự anh đã bảo chuyện kiểu này có thể lôi kéo những chú ý không cần thiết về phía chúng ta.” “Làm ầm lên về những cái chết tuyệt đối chẳng liên quan gì đến nhau trên mọi phương diện thì đâu khác gì. Chẳng có liên hệ nào ngoại trừ vụ mất não, và cái đó thì dễ giải thích lắm đấy.” Mặt gã rúm ró lại thành vẻ chế nhạo. “Cứ thử xem, tôi thách cô đến gặp cảnh sát đấy. Bảo với họ là những người này đều bị giết chết bởi cùng một người thử xem.”
“Đi chết mẹ nhà anh đi”, tôi nói cùn. Lúc này tôi ghét gã, nhưng cũng ghét thực tế rằng tôi biết gã nói đúng.
Gã đứng dậy, rồi chồm người tới trước và chống hai tay lên bàn. “Chúng ta chẳng thể làm được gì, Angel ạ. Đôi khi những thứ chó chết vẫn diễn ra như thế. Bằng cách này hay cách khác, chuyện đó sẽ được giải quyết. Luôn là như vậy. Nhân vật thây ma ấy hoặc sẽ bước tiếp, hoặc sẽ bị kẻ khác triệt tiêu.”
Nói rồi gã đứng thẳng dậy và xoay người. Một giây sau, gã đã ra khỏi cửa trong khi tôi trố mắt nhìn theo sau trong hoang mang và tức giận.
Liệu cái thây ma có tiếp tục tiến tới? Sẽ mất bao lâu người ta mới bắt đầu thắc mắc về những cái chết vì “tai nạn”? Và liệu có bao giờ ai đó nhận ra rằng tất cả các nạn nhân đều bị thiếu não? Tôi bấu chặt lấy chiếc cốc như cái phao cứu sinh chết tiệt, những ý nghĩ lộn nhào thành ma trận rối rắm.
Tất cả những gì hắn cần làm là bắt đầu giấu những cái xác để trong một thời gian người ta không tìm thấy, sau đó sẽ chẳng ai nhận ra rằng các nạn nhân bị giết để lấy não, tôi vỡ lẽ. Một nửa khu giáo xứ này còn là đầm lầy nữa chứ. Giấu một cái xác ở quanh đây chẳng có vẻ gì là khó khăn.
Đương nhiên, ý nghĩ đó cũng khiến tôi lạnh sống lưng. Làm sao tôi biết được là chẳng có cái xác nào đang từ từ thối rữa trong đầm lầy? Rình bắt những kẻ mà không ai nhớ đến. Thoát được chuyện như thế vô cùng dễ dàng.
Chính cái thực tế rằng bản thân mình đang luận ra cách thực hiện chuyện đó khiến tôi buồn nôn.
Phục vụ bàn đi qua, tôi liền gọi thêm một cốc chocolate nóng nữa, cùng một miếng bánh táo. Đồ ăn xoa dịu sẽ phải làm việc thêm giờ thôi.
Mặt khác, Zeke hơi bị lộ liễu trong ba vụ sát nhân này, đến nỗi tôi khó mà tin được là gã có một đống thi thể bí mật giấu trong đầm lầy. Điều đó khiến tôi thấy khá khẩm hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi sẽ tin rằng vụ giết gã buôn thuốc đã được lên kế hoạch, ý tôi là, ngay cả tôi cũng còn cân nhắc được đến ý tưởng là nếu phải giết người, thì ta phải chọn ai đó là đồ rác rưởi cơ mà. Tôi, một cựu con nghiện xác nhận điều này. Giờ thì điều đó thật buồn cười bỏ mẹ. Còn vụ giết ông Harris bằng máy xén cỏ phải là một quyết định bốc đồng. Zeke đang đói, nhìn thấy ông già ngoài sân đang xén cỏ, và chớp lấy cơ hội.
“Angel?”
Tôi giật nẩy mình và suýt nữa làm đổ cốc chocolate nóng. Đứng cạnh bàn của tôi là Ed và Marcus, cả hai đang nhìn tôi với nụ cười dò hỏi. Cả hai đều mặc thường phục với quần jean và áo phông, điều đó giải thích lý do vì sao tôi không nhận ra họ bước vào nhà hàng, bởi trước đây tôi chỉ thấy họ mặc sắc phục. Cộng thêm vụ tôi đang quá mải mê suy nghĩ, thì có khi họ trần truồng diễu qua diễu lại tôi cũng chẳng nhận thấy.
Tâm trí vẫn muốn tiếp tục khám phá dòng suy nghĩ ấy, nhưng tôi thô bạo lôi ngược nó trở lại với hiện tại. “Chào hai anh. Xin lỗi. Tôi đang ở cách đây cả nghìn dặm”, tôi nói, mỉm cười yếu ớt.
“Trông cô như kiểu đang suy nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng ấy”, Ed nói. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Ừ, chỉ là đang để tâm trí lang thang tí thôi.” Tôi vẫy tay sang mấy cái ghế trống quanh bàn. “Các anh ngồi chứ? Tôi đang giết thời gian thôi.”
Để trả lời, cả hai gã đều chọn lấy ghế rồi ngồi xuống. Phục vụ bàn hiện ra và trượt món bánh táo đến trước mặt tôi, sau đó quay sang Ed và Marcus. “Hai anh dùng chút gì chứ?”
Ed mỉm cười. “Có chứ em gái. Anh muốn một xuất bánh kẹp phô mai thịt muối cùng khoai tây chiên, khoai tây nhồi nướng, táo dầm quế, mỳ Ý với phô mai, salad trộn sốt. Ồ, và một lon Barq’s.”
“Còn tôi uống Coca không đường”, Marcus nói ngay khi phục vụ bàn nguệch ngoạc xong cái thực đơn không thể tin nổi của Ed. “Thêm một sandwich kẹp gà tây có thêm thịt muối, súp mướp tây, bánh mì tỏi và salad Ý... cho thêm dầu oliu.”
Tôi trố mắt nhìn hai bọn họ khi cô gái tội nghiệp đã viết xong và vội bỏ đi. “Ối cha mẹ ơi. Thế mà tôi đã cảm thấy tội lỗi vì mê món bánh nhân ngọt đấy.”
Marcus cười toe toét. “Tôi không thể đọ được với Ed. Đây chỉ là bữa ăn nhẹ với cậu ta. Hệ tiêu hóa của cậu ta giống như loài chim ruồi* ấy.”
* Loài chim có khả năng tiêu thụ lượng mật hoa gấp mười hai lần trọng lượng cơ thể trong một ngày và ăn thành nhiều bữa nhỏ.
Ed xòe hai bàn tay ra và nhún vai tỏ ra ủ rũ. “Thằng này nói thật đấy. Tôi có thói thèm ăn xuất chúng ấy chứ. Nhưng chắc chắn cô có thể ăn nhiều hơn thế”, vừa nói anh ta vừa hất đầu về phía cái bánh của tôi. “Cô có tí mỡ thừa nào trên người đâu.”
“Chuẩn ra phải là ‘gầy trơ xương’”, tôi đáp trả. “Và tôi nghĩ mình sẽ ọe ra mất nếu cố ăn nhiều như hai anh.”
Ed nhướng mày. “Cô nàng Dạ dày thép huyền thoại ư? Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Tôi ném cho anh ta ánh mắt nghi ngờ. “Huyền thoại á?”
Marcus cười toe toét. “Thật đấy. Mọi người đều biết rằng ở hiện trường chẳng có gì khiến cô bận tâm.”
“Nhưng đâu phải vậy!” Tôi thốt lên kinh ngạc, có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng nên vội chọc cái dĩa vào miếng bánh để cố che giấu vẻ ngượng ngùng đột ngột. “Nhiều thứ làm tôi bận tâm lắm chứ”, tôi lẩm bẩm.
“Thoải mái đi nào, Angel”, Marcus nói, thoáng chạm lên mu bàn tay tôi. Chẳng ai ám chỉ cô lạnh lùng hay được làm từ đá đâu. Cô cũng là người như bọn tôi thôi.” Hắn hơi mỉm cười với tôi. “Hãy tin tôi khi tôi nói việc cảnh sát và đội cứu thương bảo cô thật rắn rỏi là một chuyện thật sự tích cực.”
“Tôi đâu có thấy mình rắn rỏi”, tôi đáp, không thể hoàn toàn tránh được vẻ chua chát trong giọng nói.
“À ừ, thì cô giả vờ rất giỏi”, Ed bảo tôi, rồi mỉm cười với phục vụ bàn khi cô ta rót cà phê ra. “Cảm ơn em gái.”
“Thế hôm nay hai người định làm gì?” Ừ, tôi muốn thay đổi chủ đề nói chuyện.
“Cuối tuần là khai hội săn hươu”, Marcus trả lời. “Bọn tôi sẽ đi kiểm tra khu vực thường săn bắn và đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng.”
Món bánh thật ngon, nhưng tôi có cảm giác mơ hồ rằng mình đang bị lỡ mất hương vị gì đó. Thế rồi tôi nhận ra. Một ngày không có não là một ngày không ánh mặt trời, tôi vừa nghĩ vừa thầm thở dài. Lần cuối cùng tôi ăn não đã là từ sáng sớm hôm qua.
“Nhìn hai người tôi không có cảm giác là thể loại cậu bé săn hươu”, tôi nói.
Ed cười khùng khục. “Và cô đúng đấy. Nhưng đôi khi bọn tôi cảm thấy có thôi thúc muốn thử xem. Tôi nghĩ bọn tôi là những kẻ mê trò ngược đãi.”
“Chú tôi sở hữu một vùng đất khá rộng ở phía Bắc giáo xứ”, Marcus giải thích.
“Chú cậu ta sở hữu một nửa giáo xứ”, Ed xen vào. Marcus cười toe toét. “Không hẳn. Nhưng ông ấy khá giàu.” Trước ánh mắt liếc xéo từ Ed, hắn cười khùng khục.
“Được rồi, ông ấy giàu đến kinh tởm. Nói chung là... Hồi bọn tôi còn nhỏ, chú tôi thường đưa hai đứa đi săn, và giờ đó là một truyền thống ngớ ngẩn mà bọn tôi bị vướng vào.” Miệng hắn cong lại thành nụ cười. “Cái thể loại ràng buộc vớ vẩn giữa những người đàn ông ấy mà.”
“Ra thế.” Tôi ném cho cả hai ánh mắt nghi ngờ. “Hai người đã bao giờ thực sự giết con hươu nào chưa?”
Ed hướng mắt lên trên và gõ các ngón tay lên cằm. “Ờ... đó là một câu hỏi khó...”
Marcus cười vang. “Câu trả lời là ‘gần như chưa bao giờ’. Hầu hết dịp này cho bọn tôi lý do để lượn lờ đây đó trên
chiếc mô tô bốn bánh, chơi đùa với những khẩu súng lớn, rồi mất vài ngày sau đó nhặt vắt ra khỏi người.”
“Oa”, tôi kêu lên. “Mừng phát khóc vì tôi không phải là đàn ông.”
“Tốt hơn rất nhiều khi cô không phải là đàn ông ấy chứ”, Ed nói, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.
Tôi chớp mắt. “Ơ, chậc chậc... Sao anh lại nói thế.” “Chà... Cô sẽ là một cậu bé trông rất buồn cười”, anh ta nói. “Ý tôi là, với bưởi biếc các thứ ấy.”
Tôi cười rú lên và ném khăn ăn vào anh ta. “Hâm quá đi.” Marcus bật cười. “Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đồng ý với Ed, mặc dù tôi sẽ không nói là ‘bưởi biếc’.”
“Anh vừa nói đấy thôi”, tôi bắt nọn cùng với ánh mắt chế nhạo.
Marcus giơ hai tay lên đầu hàng. “Xin nhận tội.”
“Thế hai anh đã ai bắt được cô nào phải chịu đựng mình chưa?”, tôi hỏi, hy vọng nghe có vẻ tử tế và tự nhiên. Bởi vì đúng là thế còn gì? Một câu hỏi tìm-hiểu-về-nhau thông thường thôi... Tôi thầm nhăn nhó. Không, nó hoàn toàn tuyệt vọng và vụng về. Ặc.
“Marcus vẫn chưa tìm được ai để chịu đựng sự có mặt của cậu ta trên cơ sở gọi là lâu dài”, Ed nói, ném ánh mắt trêu đùa về phía bạn mình. “Nhưng tôi thì đã tự nguyện đeo gông của một cô gái tuyệt vời mà có lẽ là tôi không xứng đáng có được.”
“Có thể cô đã thấy cô ấy ở hiện trường hôm xảy ra vụ gã giao pizza rồi”, Marcus nói. “Cô gái có con chó tìm xác chết ấy. Họ ở đó để tìm cái đầu.”
“Ồ đúng rồi!” Tôi nhớ cô ta. Nhỏ nhắn xinh xắn.
“Thế cô thì sao?”, Ed hơi nghiêng đầu hỏi. “Có anh chàng may mắn nào trong đời cô không?”
Tôi chẳng biết vì sao mình lại chưa chuẩn bị cho câu hỏi này, đặc biệt khi tôi là người đầu tiên khơi toàn bộ chủ đề này ra. “Ơ, đại loại thế”, tôi ấp a ấp úng. “Ý tôi là, có một người mà tôi đã cặp kè khoảng bốn năm rồi...”
“Bốn năm?,” Marcus hỏi. “Nghe nghiêm túc đấy. Có kế hoạch đám cưới nào trong tương lai gần không?”
“Không!” Tôi kêu lên, rồi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đã phủ nhận khả năng ấy nhanh đến thế. “Ý tôi là... bọn tôi không nghiêm túc theo kiểu ấy. Đại loại bọn tôi cứ chơi rồi bỏ.” Nỗi hổ thẹn ập qua tôi vì sự thiếu chung thủy của mình, nhưng... cưới Randy ư? Tôi không thể thấy điều đó xảy ra trong một nghìn năm nữa. Thế vì lý do quái quỷ gì mà mình vẫn còn cặp với anh ta?
“Nhắc đến chó tìm xác chết”, tôi nói với một nỗ lực rõ ràng đến không thể tin nổi nhằm thay đổi chủ đề, “họ có tìm thấy đầu của gã kia không?”.
“Không chắc nữa”, Marcus trả lời. “Mấy người thợ săn tìm thấy một cái giếng lửa trong đầm lầy có chứa thứ trông giống như các mảnh sọ và răng, nhưng nó gần như bị thiêu rụi cả rồi. Bên phòng thí nghiệm sẽ thử xem có thể khớp ADN với gã giao pizza hay nạn nhân trên Sweet Bayou hay không.” Hắn cau mày. “Có rất nhiều tin đồn kỳ quái liên quan đến ca đó. Đó là một vụ kỳ lạ.”
“Ý mày là ngoài cái vụ gã đó bị chặt đầu ấy à?”, Ed hỏi, một bên mày nhướng lên.
Thế rồi đồ ăn của bọn họ được đem đến, và câu chuyện trong chốc lát bị ngừng lại trong khi mọi người tìm kiếm chỗ trống trên bàn cho số lượng đĩa quá nhiều.
Ngay khi phục vụ bàn bỏ đi, Marcus liền tiếp tục. “Vụ này trông như kiểu được dàn dựng. Gã đó đang đi giao pizza, nhưng địa chỉ lại là một ngôi nhà đã bị tịch thu trả nợ từ năm ngoái, và còn bỏ không từ lâu hơn thế nữa. Người ta tìm thấy xe của gã ở trước ngôi nhà ấy, còn cái túi đựng bánh pizza thì trên mặt đất ở trong sân trước.”
Cảm giác căng thẳng thắt nút trong bụng và tôi phải ép mình duy trì một vẻ mặt bình thản. “Anh đang bảo là gã bị nhử đến đó và bị tấn công đấy à?” Mẹ kiếp. Zeke mà đặt hàng đồ ăn hay sao.
“Mà gã còn chẳng bị cướp bóc gì cơ”, Marcus thêm vào. “Các thám tử đang cố tìm kiếm xem có gì đặc biệt về gã này đến nỗi có người muốn chặt đầu gã ra hay không.”
Có não trong ấy đấy, tôi ủ ê nghĩ. Chắc Zeke đã truy đuổi gã này, chặt đầu rồi cướp lấy bữa ăn và bỏ chạy mất.
“Kỳ quái nhỉ”, tôi nói, cố hết sức giữ giọng được đều đều. “Ừ, Marianne cũng khá hoảng hốt vì vụ này”, Ed nói với cái miệng nhồm nhoàm bánh kẹp. Tôi sốc khi thấy anh ta đã chén sạch toàn bộ phần khoai tây chiên và hầu như gần hết cái bánh kẹp. Thật may là anh ta cần vài giây để nhai và nuốt trước khi tiếp tục. “Cô ấy sống cách đó vài con phố. Đó là lý do vì sao cô ấy cùng với con chó có mặt ở hiện trường nhanh đến thế.”
“Tôi không trách cô ấy”, tôi nói. “Tôi nghĩ mình cũng sẽ hoảng vía nếu ai đó bị chặt đầu trong khu mình ở.” Tôi tiếp tục chậm rãi nhằn miếng bánh trong khi hai gã đàn ông ăn uống, những ý nghĩ vẫn lộn nhào, mặc dù không còn lởm chởm như trước đó nữa.
Kang nói đúng. Chẳng có cách nào có thể nói với ai rằng tất cả những vụ tử vong gần đây có liên quan đến nhau. Đến gặp cảnh sát thì thôi đi. Mà tôi cũng chẳng đủ khả năng, theo bất kỳ phương diện nào, để tự mình giải quyết vụ này và ngăn kẻ giết người, dù nghe có kịch tính và ngầu đời đến cỡ nào.
Chuyện tôi khá chắc chắn về danh tính kẻ sát nhân cũng chẳng quan trọng gì. Tôi thậm chí hầu như có thể tìm thấy gã nếu thực sự tập trung tâm trí làm điều đó. Gã giao pizza đã bị giết ở phía nam Tucker Point, còn Sweet Bayou thì không xa nhà tôi lắm, nhưng tay buôn thuốc, ông già bán xe RV và vụ tai nạn của tôi đều vượt quá Longville trên đường cao tốc 1790 - nằm giữa Nice và Tucker Point. Bố khỉ, có lẽ tôi có thể lái xe xuống đường cao tốc và phe phẩy một miếng não bên ngoài cửa sổ xe để xem Zeke có chạy đến hay không.
Hình ảnh tưởng tượng ấy suýt nữa làm tôi cười ré lên và tôi phải giả vờ ho để ngụy trang.
Tuyệt, vậy là tôi đã biết danh tính của nhân vật thây ma ăn lang, và tôi có thể tìm được gã nếu cố gắng hết sức. Nhưng như vậy thì làm được gì? Tôi chẳng có tí ý tưởng nào về cách ngăn gã lại. Hay đúng hơn, tôi có ý tưởng đấy. Và đó không phải là thứ mà tôi có thể tưởng tượng là tự tay mình đủ khả năng làm được.
Mình không phải kẻ sát nhân. Mình không thể trở nên như thế. Mình sẽ không làm thế.
Tôi đấu tranh ngăn lại cảm giác bất an khi xử lý miếng bánh nhân ngọt cuối cùng bằng dĩa. Không phải là kẻ sát nhân. Chắc chắn. Giờ tôi tin như vậy. Nhưng liệu tôi có thể tiếp tục tin tưởng điều đó một khi tôi trở nên đói ngấu?