C
huyện quái gì đã xảy ra với người này thế?” Thám tử Mike Abadie quay lại trước câu hỏi bàng hoàng của tôi, rồi trưng ra nụ cười mỏng dính. “Máy xén cỏ”, anh ta ra hiệu về phía cái máy xén cỏ đang lật nghiêng cách cái xác vài mét. Cũng chẳng phải máy xén cỏ thông thường, mà là một kiểu máy kéo to bự phù hợp với việc xén cỏ ở những mảng sân có kích thước đo bằng mẫu, thay vì bằng mét vuông.
Và điều đó tất nhiên phù hợp với cảnh tượng ở đây. Bọn tôi đang ở trên sân trước của thứ gần như có thể được mô tả là một lâu đài - ngôi nhà màu trắng ba tầng với đường lái xe lớn uốn cong trên một mảnh đất rộng ít nhất bốn mẫu Anh*, phần lớn là sân cỏ được xén tỉa. Bản thân ngôi nhà phải cách đường đi đến cả cây số, và trong sự tương phản kỳ quái, nơi này cũng chỉ cách khu nhà di động nơi tay buôn thuốc bị giết chưa đến nửa dặm. Đôi khi tôi cảm thấy thật hài hước khi những khu dân cư siêu hoành tráng lại tọa lạc ngay cạnh những khu hoàn toàn rác rưởi.
* Đơn vị đo là acre (A): 1A = 4046,92 m².
“Trông như kiểu ông ta đang cố sửa chữa gì đó cho cái máy ấy”, tay thám tử tiếp tục. “Ông ta hẳn đã chống cả bốn bánh của cái xe ấy lên nên khi rơi xuống, nó đập ngay vào đầu ông ta và nghiến nát luôn.”
“Nghiến be bét luôn ấy”, tôi quan sát. Thế quái nào mà ông già này lại ở bên dưới cái thứ chết tiệt kia nhỉ? Người ta chẳng bao giờ dừng lại và nghĩ xem việc mình làm sẽ nguy hiểm đến mức nào hay sao? Đầu của người này gần như dẹp lép, với hai vết sâu hoắm hẳn sẽ khớp hoàn hảo với mặt bên dưới của cái máy xén. Chắc ông ta đã chết trước khi bị cái máy hoàn toàn đè lên người.
“Vậy đây là người xén cỏ cho nơi này hay gì?”, tôi hỏi. Tay thám tử lắc đầu. “Không. Chính là Rob Harris đấy.”
Tôi huýt sáo ngạc nhiên. Rob Harris sở hữu một công ty cung cấp các loại xe RV* trong vùng, và cũng là người đại loại nổi tiếng ở đây với một loạt các quảng cáo trong suốt mấy năm qua, mà nhân vật tham gia trong đó toàn là đàn lũ cháu chắt gì đó của ông ta. Mới đây, ông ta đã chuyển giao công việc kinh doanh sang cho con trai, và lẽ ra đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình.
* Recreational vehicle: Loại xe chuyên dụng cho các kỳ nghỉ, được thiết kế riêng như những ngôi nhà di dộng, có đầy đủ tiện ích sinh hoạt dành cho nhiều người trong những chuyến đi dài ngày.
Rõ ràng là không còn được nhiều nữa.
Tôi ngồi thụp xuống cạnh cái đầu cùng các khoanh não đã bị nghiến nát, cáu kỉnh một cách ngớ ngẩn trước sự lãng phí ấy. Có lẽ nếu tuyệt vọng, tôi sẽ cố thu hồi lại các mẩu não vẫn còn trên đất, nhưng số ấy cũng đã lẫn lộn với đất và cỏ đến nỗi tôi sẽ chẳng buồn làm cái trò ấy làm gì. Tôi khao khát muốn lôi mấy mảnh sọ ra để xem còn sót lại bao nhiêu bên trong, nhưng biết mình không thể làm thế khi có quá nhiều người xung quanh thế này. Có thể người ta sẽ bảo tôi “rắn rỏi và mạnh mẽ”, nhưng cũng có thể sẽ bảo là “đồ khốn bệnh hoạn”.
“Muốn làm một miếng không?”
Tôi ngẩng phắt lên và thấy thám tử Abadie đang đứng đằng sau mình, cười nhăn nhở. “Hả?” Tôi lọng ngọng, cố không tỏ ra mình có tội. Hay là đói. Trong khi tôi vướng cả hai thứ.
Anh ta gật đầu về phía mấy mẩu não rơi vãi. “Thứ đó sẽ là món buffet cho một thây ma đấy nhỉ?”
Tôi không thể cử động, chỉ có thể tiếp tục trố mắt nhìn anh ta. Anh ta biết? Bằng cách nào? Có phải anh ta cũng thế?
Abadie đảo tròn mắt. “Ôi thôi nào, Crawford. Đừng bảo tôi cô chưa từng xem Bình minh của Thần chết, hay Mảnh đất thây ma đấy nhé. Cô biết đấy...” Mắt anh ta đảo ngược lên đỉnh đầu còn miệng thì giả vờ chùng xuống. “Nãoooooo...”
Tôi nuốt xuống và vật lộn để kiểm soát vẻ choáng váng của mình. “Ồ. Anh đang nói đến phim.” Tôi xoay xở để không thốt ra “chứ không phải thây ma thật”.
Anh ta ném cho tôi ánh mắt có chút ghê tởm. “Đùa thôi, cô nàng Sherlock. Ôi, cô chẳng có tí máu hài hước nào. Có phải tôi đang bảo cô ăn não thật đâu.” Anh ta lắc đầu và quay đi. Khi anh ta bỏ đi, tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm đồ quái đản.
Tôi đứng dậy, cố kìm để không bật cười to, gần như ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình chẳng bận tâm chút nào đến lời xúc phạm cố tình đó. Đặc biệt là khi xem xét đến thực tế.
Derrel xuất hiện cạnh tôi, nhăn mặt nhìn xuống ông Harris. “Ôi đệch. Cái máy xén ấy đúng là đã in số lên sọ ông ta.” “Ừ.” Tôi liếc nhìn mặt bên dưới của cái máy, dễ dàng thấy được vì nó đang nằm nghiêng, sau đó ngẩng đầu lên rồi cau mày. “Thế anh cho là phần nào của cái máy đã đập vào đầu ông ta và nghiền nát nó như thế?”
Derrel quăng cho tôi ánh mắt thắc mắc, rồi nhìn theo hướng quan sát của tôi. “Đó là câu hỏi hay đấy, Angel”, anh ấy lẩm bẩm.
“Ta có hai vết hình chữ X trên đầu ông ta”, tôi nói. “Và có cái mẩu ở chính giữa mấy lưỡi dao xén cũng có hình chữ X, nên như thế là phù hợp. Ít nhất là cho một vết.”
“Nhưng làm thế quái nào ông ta lại dính tận hai vết ngay cạnh nhau”, Derrel nói nốt hộ tôi, mắt nheo lại trầm ngâm. “Tuyệt cú mèo, Angel. Mắt tinh đấy.”
Tôi mỉm cười, nhưng một cơn buồn nôn bắt đầu cuộn lấy bụng tôi. Ông ta bị giết. Ai đó đã thả cái máy xén lên đầu ông ta, rồi lại thả lần nữa để đảm bảo ông ta chết hẳn... và để đảm bảo là hộp sọ bị nghiền nát. Và đó phải là một người cực khỏe.
Thây ma rất khỏe. Tôi luận ra được chừng đó. Không phải vì một loại siêu năng lực nào đó, mà bởi bọn tôi không cảm thấy nỗi đau đớn tương tự như người bình thường. Bọn tôi có thể dấn tới nhiều hơn, vượt xa hẳn những gì mà người bình thường có thể chịu đựng. Ừ, như thế sẽ tiêu hao nhanh hơn... Nhưng một bộ não có thể ngăn quá trình thối rữa, tôi thoáng rùng mình nghĩ thầm.
Tôi lùi lại trong khi Derrel chia sẻ phát hiện của tôi với tay thám tử. Abadie cau có và nhìn xuống mặt dưới của cái máy xén, rồi lầm bầm gì đó tục tĩu. Tôi gần như cảm thấy tội nghiệp anh ta. Xử lý một vụ tử vong vì tai nạn chỉ là dạo bước trong công viên so với việc xử lý một vụ có khả năng là giết người. Thủ tục không thay đổi nhiều, nhưng mức chú ý đến các chi tiết sẽ tăng lên vài cấp độ. Nếu anh ta không phải là một tên chết giẫm thì chắc là tôi sẽ thấy tội nghiệp cho anh ta rồi. Và thế là tôi cho phép bản thân tận hưởng cảm giác thỏa mãn mất nết trong mình. Này, tôi chưa từng tự xưng mình là thiên thần nhé.
Cuối cùng tôi phải ngồi chơi xơi nước thêm nửa giờ nữa trong khi khu vực này bị các kỹ thuật viên hiện trường phân tích chuyên sâu hơn, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nhận được ám hiệu của Derrel cho biết có thể bắt đầu chuyển ông Harris vào túi.
Giờ đến cơ hội để tôi xem còn lại bao nhiêu não trong hộp sọ, mặc dù siêu giác quan thây ma đã cho tôi biết câu trả lời. Tôi cẩn thận gạt một mảnh sọ sang bên trong khi đưa cái xác vào trong túi, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy chẳng còn sót lại chút não nào bên trong. Và chẳng có mấy ở trên mặt đất. Chắc chắn không đủ để lấp đầy một hộp sọ.
Đột nhiên khoảng cách ngắn cũn giữa lâu đài của ông Harris và khu vực nhà di động không còn có vẻ hài hước nữa. Và nơi tôi gặp tai nạn cũng chỉ cách nơi này khoảng năm dặm.
Có một thây ma đang săn mồi trong khu vực này. Và tôi có ý tưởng tuyệt hay về danh tính của kẻ ấy.
Ngay khi đưa cái xác lên xe xong, tôi liền gọi điện đến nhà tang lễ Scott và hỏi gặp Kang, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi gã xuất hiện ở đầu dây bên kia.
“Là Angel đây, từ nhà xác”, tôi nói. “Tôi thực sự cần nói chuyện với anh.”
Gã im lặng trong vài giây. “Ừ. Cô có bị trói buộc gì không?” “Có, nhưng không phải loại mà anh đang nghĩ đến.”
Chắc gã nghĩ tôi đang thiếu não và cần phải đi xin xỏ gã một ít. “Không, tôi cần nói chuyện với anh về người khác trong, ờ, trong câu lạc bộ của chúng ta.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng gã khẽ khịt mũi, chẳng biết là bật cười hay bực bội, tôi không chắc. “Được rồi. Hôm nay tôi tan việc lúc ba giờ. Cô muốn gặp ở đâu?”
Tôi nghĩ thật nhanh. “Ờ, ở Double Ds thì sao?”
“Tôi sẽ gặp cô ở đó”, gã nói và cúp máy.
Tôi quắc mắt nhìn điện thoại, miệng lẩm bẩm, “Anh là đồ khốn kiếp, Kang ạ”. Thật không may, gã là tên khốn mà tôi cần. Thật tệ là tôi đã gặp quá nhiều loại người này trong đời rồi.