T
ôi hoàn thành công việc giấy tờ, rồi kiểm tra máy tính xem liệu hôm nay có nhà tang lễ nào lên kế hoạch đến nhận xác hay không. Không có, nhưng tôi cau mày khi thấy xác của gã giao pizza vẫn còn trong phòng lạnh. Đã gần hai tuần rồi. Chắc chắn đến giờ người ta phải tìm thấy họ hàng thân thích nào đó của gã rồi chứ?
Tôi đi tìm Derrel và thấy anh ấy đang tỳ người vào bàn làm việc trong văn phòng điều tra, mắt đảo liên tục giữa màn hình và bàn phím trong lúc cần cù gõ một báo cáo.
“Này Derrel, anh có thời gian rảnh không?”
Anh ấy ngẩng lên, mặt gần như tỏ vẻ biết ơn. “Có ngay nếu chuyện ấy giúp anh không phải vật lộn gõ cái báo cáo này.”
Tôi bật cười và nhảy lên chiếc ghế tựa đặt trước bàn. “Em sẽ cố. Chuyện với gã giao pizza là sao đấy? Vẫn không tìm ra người thân à?”
Derrel nhăn nhó. “Chậc, bọn anh cũng chẳng chắc lắm. Có một số thứ loạn cả lên.”
“Như thế nào?”
Anh ấy thở dài ngả người ra sau. “Bọn anh kiểm tra vân tay của gã và nó khớp với một người tên là Peter Plescia.”
Tôi gật đầu. “Rồi. Kẻ giao pizza. Thế vấn đề là sao?”
Derrel nhún đôi vai rộng. “Vấn đề là Peter Plescia lại là một ông già tám mươi bảy tuổi. Và là người được cho là đã chết rồi.”
Tôi cảm giác như bị một cơn gió lạnh quất thẳng xuống sống lưng. Và Kang trông chỉ ngang độ tuổi với mình... “Ý anh là sao?” Tôi hỏi bằng giọng bình thản nhất có thể.
“Ý anh là”, Derrel nói, người lại chồm tới trước, “hẳn hồ sơ phải bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Đôi khi chuyện như thế xảy ra khi xác định thân phận bọn cướp. Gã giao pizza chắc là kẻ đã đánh cắp thân phận của ông Plescia thật. Tên thật của gã chắc đã bị chôn vùi ở đâu đó, và vì trong vụ này chỉ có thể dùng đến dấu vân tay nên có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được gã giao pizza thực sự là ai”.
“Ái chà.” Tôi thôi không cố gắng sắp xếp những ý nghĩ hỗn loạn theo trật tự nữa. “Nhưng làm sao anh biết đây không phải là Peter Plescia thật? Có thể kẻ này đã giả chết hay gì đó.”
“Do tuổi tác”, Derrel trả lời. “Những người ở Pizza Plaza bảo là gã chỉ mới ngoài ba mươi thôi, thêm nữa bác sĩ Leblanc bảo chẳng đời nào gã này lại sắp chín mươi được. Bác sĩ có thể dựa vào xương hay đại loại thế để khẳng định.” Thế rồi anh ấy cười khùng khục. “Hơn nữa, anh không thể hình dung ra ông già tám mươi bảy tuổi đi giao pizza.”
Có thể chứ nếu người đó là một thây ma. Không phải một thây ma ăn lang đã giết gã - ít nhất không phải bị giết vì não. Một thây ma tám mươi bảy tuổi. Đệch mợ.
Não chữa lành mọi vết thương của tôi và khiến tôi có cảm giác như một triệu phú. Cũng hợp lý thôi khi bằng cách nào đó, nó chữa lành các triệu chứng khiến bọn tôi già đi. Kang chắc cũng gần bảy mươi rồi, mà trông gã có giống thế tí teo nào đâu.
Một cơn ớn lạnh kỳ cục lướt qua tôi. Tôi biết gã đã già, nhưng đến tận bây giờ, toàn bộ tác động ấy mới tống thẳng vào tôi. Liệu có lúc nào Kang buộc phải tạo ra cái chết giả cho mình? Liệu gã có phải chuyển đi trước khi người ta thấy nghi ngờ? Và sẽ mất bao lâu trước khi mọi người nhận ra tôi không già đi? Và chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu? Liệu thứ virus hay ký sinh trùng có tự chết dần không? Tuyệt... tôi không thực sự còn sống, nhưng tin tốt là tôi có thể như thế mãi trong một thời gian dài.
“Vậy, giờ anh sẽ làm gì?” Tôi hỏi, ngụy trang cơn khủng hoảng bên trong hết mức có thể. “Điều tra cái chết của ông già này à? Có thể kẻ mạo danh là bạn bè gì đó với con cái của Peter Plescia thật thì sao?”
Derrel gật đầu mỉm cười. “Cô làm việc này giỏi đấy. Đó chính xác là điều mà anh đang làm. Peter Plescia thật sự sống ở Littleton, Colorado. Hôm qua anh đã gọi cho Viện Kiểm thi ở đó và hỏi xin họ một bản sao hồ sơ. Họ sẽ fax hết sang cho mình trong chiều nay. Nhưng thật không may vì điều đó không nhất thiết sẽ cho chúng ta bất kỳ thông tin nào về cái gã hiện đang ở trong phòng lạnh kia.”
“Thế lấy thông tin của tay giao pizza thì sao... như kiểu gã sống ở đâu ấy?”, tôi hỏi. “Mặc dù có thể tên tuổi không phải là của gã”, tôi thì tôi biết đó là tên gã đấy, nhưng tôi sẽ không tranh cãi điểm này, “nhưng hẳn sẽ có thông tin ở Lexus Nexus dưới cái tên ấy chứ, đúng không nào? Thế nên hẳn là ít nhất anh có thể tìm ra những người quen hay những thứ như thế, tìm ra ai đó biết gã và biết nhiều hơn về con người thật của gã”.
Nụ cười của Derrel nở rộng hơn. “Bố khỉ, Angel, cô nên làm cảnh sát!”
Tôi thờ ơ nhún vai, dù chẳng cảm thấy thờ ơ chút nào. “Đừng mơ hão. Cổ đeo tiền án, nhớ không?”
Trông Derrel thoáng luống cuống. “Xin lỗi”, anh ấy nói rồi nháy mắt với tôi. “Chậc, thế có nghĩa là bọn anh phải giữ cô thôi.”
Một cảm giác ấm áp lan rộng trong tôi và tôi cố không để lộ ra lời nói ấy làm mình hài lòng đến mức nào. “Ý anh là bọn anh bị dính chặt vào em rồi chứ gì?”, tôi đùa.
“Thế nào cũng tốt cả.” Derrel kéo bàn phím về phía mình. “Nhưng anh vẫn thích ý tưởng của cô về Lexus Nexus.”
Anh ấy trở nên im lặng trong khi thực hiện công cuộc lùng tìm và mổ cò. Một phần trong tôi muốn giật cái bàn phím ra khỏi anh ấy và tự mình làm lấy, nhưng phần lý trí hơn chỉ ra rằng tôi gõ phím thậm chí còn dở ẹc hơn, và điều đó sẽ chẳng giúp công việc nhanh hơn chút nào.
“Cô có ý tưởng hay đấy”, Derrel nói sau đó một lúc. “Peter Plescia thật sự chết năm 1988 và kẻ này xuất hiện ở đây năm 1990.” Anh ấy mổ thêm vài phím nữa. “Từng sống ở các khu tập thể hỗn hợp khác nhau...”
“Có cách nào tìm ra nơi gã làm việc không?” Tôi chồm tới trước đầy háo hức. “Ý em là, ngoài Pizza Plaza ấy.” Nếu gã từng làm việc trong một nhà xác hay nhà tang lễ thì điều đó sẽ xác nhận giả thiết gã là thây ma. Thêm nữa như thế chắc chắn sẽ giúp cho việc giả mạo cái chết được dễ dàng hơn.
Derrel ném cho tôi cái nhìn hài hước nhưng không thắc mắc gì về vẻ hứng thú của tôi. “Không có ở đây. Hệ thống chúng ta dùng chỉ cho biết về những thứ như kiểu quá trình cư trú, những người thân có thể có, số điện thoại, những thứ đại loại thế. Về căn bản là bất kỳ thông tin nào có sẵn trong hệ thống tìm kiếm hồ sơ công khai. Đó nói chung là tất cả những gì chúng ta cần, vì lý do chính chúng ta sử dụng hệ thống này là để xác định nơi ở của người thân họ hàng.”
Tôi ngồi ngả ra sau và gật đầu. “Ô kê, em hiểu.” Dù sao thì cũng chẳng vấn đề. Tôi khá lạc quan gã này là một thây ma. “Thế còn gã mà sáng nay chúng ta mới đưa về thì sao?
Thân phận của gã đã được xác nhận chưa? Có phải là Zeke Lyons không?”
“Phải. Thông tin vừa có khoảng một giờ trước. Zeke Lyons, bốn mươi ba tuổi, da trắng. Ít ra không có mắc mớ gì với tay này.”
Ô kê, vậy gã không phải là một thây ma già. Tôi không biết liệu gã có thật sự trông như bốn mươi ba tuổi không, vì chưa lần nào tôi thấy gã trong tình trạng tử tế nhất.
“Thế còn gã trên đường Sweet Bayou thì sao?”, tôi hỏi dồn. “Và hai người khác chết vì vết thương ở đầu trong tuần vừa rồi nữa?”. tôi hỏi. “Có gì bất thường về họ không?”
Lần này thì Derrel ném cho tôi ánh mắt kỳ khôi. “Cô đang suy diễn rồi đấy, cô gái”, anh ấy nói, mặc dù cũng đủ vui vẻ để gạt bỏ hết vẻ châm chích ra khỏi câu nói ấy. “Nạn nhân trên đường Sweet Bayou là Adam Campbell - năm mươi ba tuổi, và cũng chẳng có gì bất thường. Nhưng cách thức tử vong của hai người kia thì hoàn toàn khác hẳn.”
“Nhưng...”, tôi ngăn mình lại trước khi nói ra gì đó về vụ mất não, rồi thay vào đó hít thật sâu và buộc mình gật đầu. “Phải, chắc vậy.”
“Tuy nhiên, để trả lời cho câu hỏi của cô thì không. Chẳng có gì lạ thường với hai người đó. Không có mối liên hệ hay điều gì tương tự. Gia đình họ đã nhận được thông báo. Tất cả những việc thông thường.”
Họ chỉ cách nhau có mấy dặm thôi. Nhưng cho đến lúc này tôi phải tự hỏi liệu có phải mình đang thấy điều gì đó không tồn tại. Não của ông già bị nghiền nát đầu có thể do một con chó chết tiệt nào đó cắp mất. Còn cái gã phân hủy... chậc, não của gã có thể đã hóa lỏng và chảy mất lúc bọn tôi đến rồi.
Mẹ kiếp. Tôi đã chắc chắn biết bao Zeke là kẻ giết chết hai người này. Tôi đang bỏ lỡ điều gì rõ rệt hay sao? Nhưng ngay cả nếu hai cái chết ấy thực sự chỉ là tai nạn, thì lại chắc như đinh đóng cột rằng chẳng có gì tai nạn trong vụ Zeke, Peter và Adam bị chặt đứt đầu cả.
“Được rồi”, tôi nói. “Em hiểu là cũng đáng để suy nghĩ đấy.”
“Cứ tiếp tục như thế và cô sẽ được thăng chức thành điều tra viên”, Derrel nói. Thế rồi mắt anh ấy sáng lên với vẻ buồn cười. “Và tất cả chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ làm Nick cáu tiết đến mức nào.”
“Ôi, đáng để phấn đấu lắm chứ!” Tôi cười vang.
Tôi mất ý niệm về thời gian và phải chạy ngược lại nhà xác để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc mổ xác trước khi bác sĩ Leblanc đến đó.
Tôi không hỗ trợ cuộc phẫu thuật của cái xác mất đầu trước đó và cảm thấy thật kỳ cục khi cuối cùng lại chẳng có cái đầu nào để xử lý. Thường thì ngay khi bác sĩ Leblanc gỡ xong nội tạng, tôi sẽ bắt đầu với cái đầu trong khi ông tiến hành kiểm tra tỉ mỉ các chi tiết và xắt lát. Nhưng vì không có cái đầu nào nên tôi hầu như chỉ đứng đó nhìn, trong suốt quá trình cứ có cảm giác như kiểu mình quên mất làm gì đó.
“Vậy khá rõ ràng đây là một vụ giết người hàng loạt phải không ạ?”, tôi hỏi bác sĩ Leblanc.
Ông ngẩng lên, dao mổ lửng lơ bên trên một quả thận. “Vì sao? Cháu nghĩ vậy à?”
Tôi bắt đầu quen với bác sĩ Leblanc và cái cách trả lời câu hỏi bằng cách hỏi ngược lại này. Trước đó Derrel đã bảo tôi rằng bác sĩ Leblanc là fan của phương pháp Socratic, tại thời điểm ấy thông tin này tuyệt đối chẳng mang lại chút ý nghĩa nào đối với tôi.
Thực ra, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra anh ấy bảo là “Socratic” mà cứ tưởng là “secreting” cơ, và điều đó khiến tôi bối rối chẳng kém. Mãi đến khi tôi nói gì đó đến “phương pháp bí mật” thì Derrel mới giải thích với tôi, sau khi cười chổng mông lên rằng phương pháp Socratic là cách dạy sử dụng các câu hỏi. Tôi không hiểu hết toàn bộ, nhưng có những lúc tôi thực sự ước gì bác sĩ Leblanc cứ cho tôi một câu trả lời thẳng cho xong.
Tuy nhiên, lúc này tôi sẵn lòng chiều theo vụ ấy. “À, đương nhiên ạ. Ý cháu là, trong hai tháng vừa rồi chúng ta có đến ba trường hợp bị mất đầu và hai trường hợp khác chết vì trọng thương ở đầu.”
Ông hạ dao mổ xuống và quan sát tôi. Sau vài giây, ông nói, “Ba”.
“Ba... gì ạ?”
“Ba trường hợp chết vì trọng thương ở đầu”, ông nói. “Ngay trước khi cháu được thuê vào đây thì bọn tôi có một ca chết thảm vì tai nạn giao thông, nguyên nhân cái chết là đa chấn thương, đáng kể nhất là bị đứt đầu.”
Một cơn ớn lạnh kỳ quái bò dọc theo sống lưng vì một lý do mà tôi không thể hiểu nổi. “Ô kê”, tôi nói, gạt bỏ nó đi. “Vậy là sáu ca tất cả.”
Ông không nhấc dao mổ lên mà vẫn tiếp tục nhìn tôi. “Nhưng điều gì làm cháu nghĩ các vụ tử vong vì tai nạn kia lại có thể liên quan đến việc chặt đầu?”
Tôi thở dài nhún vai. “Bác đừng bận tâm. Cháu chỉ ngớ ngẩn thôi.”
Một nụ cười nở trên môi ông. “Tôi sẽ không để cháu thoát dễ dàng vậy đâu. Cháu nghĩ có thể có một mối liên hệ. Điều gì dẫn cháu đến với giả thiết ấy?”
Tôi lẩn tránh. Khó có thể nói ra rằng siêu giác quan thây ma của tôi bảo tôi rằng trường hợp ông già bị nghiền nát đầu và gã bị phân hủy đều xảy ra tình trạng mất não. “Được rồi ạ, ba người bị mất đầu. Không phải là trường hợp tai nạn xe hơi...” Ký ức lóe lên nhưng lại biến mất trước khi tôi có thể tập trung vào đó. “... mà là người giao pizza, gã ở Sweet Bayou và người này có liên hệ với nhau vì đầu của họ đều bị cắt cụt.”
Bác sĩ Leblanc gật đầu đồng tình với tôi. “Đó tuyệt đối là chi tiết rất rõ ràng. Và tôi tin là những người lành nghề ở Văn phòng cảnh sát có nhiều khả năng đồng ý với cháu.” Nhưng ông vẫn không làm gì để bắt đầu xắt lát quả thận. “Giờ thì điều gì khiến cháu tin rằng ba trường hợp tử vong kia có mối liên quan?”
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhún vai bất lực. “Cháu chẳng có gì đâu ạ”, tôi nói. “Chỉ là có vẻ kỳ quái, quá nhiều người bị văng não tung tóe ra.”
Ông mỉm cười và bắt đầu xắt lát. “Cũng thật buồn cười vì đôi khi mọi việc dường như có một sự đồng bộ kỳ cục.” Trước vẻ ngớ ra của tôi, ông giải thích, “Những lúc như thế, những lời nói, cách nói hay sự kiện giống nhau dường như lặp lại. Phần lớn thời gian, việc kiểm tra kỹ lưỡng lại phát hiện ra ít thứ hơn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và đương nhiên, mất đầu là một cách chết bất thường và gây sốc đến nỗi khi chuyện đó xảy ra, nó dường như bám chặt lấy tâm trí chúng ta”.
Một vẻ trầm ngâm lướt qua mặt ông. “Trên thực tế, khoảng mười năm trước, người ta tìm thấy hai bộ xương ở trong đầm lầy. Hộp sọ bị thiếu và chấn thương đối với xương cột sống cho thấy họ bị chặt đầu bằng vài cú tấn công vào sau gáy.” Ông lắc đầu. “Rõ ràng, chuyện đó gây ra cơn náo động lớn, nhưng rồi ca đó chẳng đi đến đâu. Giả thiết đi từ một kẻ loạn thần kinh lai vãng trong đầm lầy thu thập đầu người đến một vụ thanh trừng của xã hội đen.”
Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn ông. Còn nhiều người hơn từng bị chặt đầu ư?
Bác sĩ Leblanc mỉm cười, gần như kiểu ông có thể nhìn thấy những ý nghĩ đang nảy ra trong đầu tôi. “Nhưng cũng năm đó, có ba cái xác khác được tìm thấy trong đầm lầy - một thợ săn chết vì lên cơn đau tim, một kẻ buôn thuốc từ New Orleans bị bắn chết và vứt xác vào đó, và người cuối cùng là chồng của một phụ nữ có quan điểm rằng thuốc độc sẽ đỡ phức tạp hơn ly dị. Nhưng lại chẳng ai nhớ đến mấy trường hợp này.”
“Bác nhớ đấy thôi”, tôi chỉ ra.
Ông cười khùng khục. “Tôi mổ xác cho họ. Tôi nghi là chẳng có ai nhớ đến họ đâu, mặc dù tôi lại hình dung được cũng có kha khá người nhớ vụ hai cái xác mất đầu. Vụ đó cũng khá ầm ĩ trên bản tin một thời gian.”
“Được rồi ạ”, tôi gật đầu nói. “Cháu hiểu ý bác.” Tôi cũng thế thôi. Nhưng dù sao... có khi nào hai cái xác ấy có liên hệ nào đó với mấy cái xác này? Có thể đó là một tên sát nhân hàng loạt quyết định nghỉ ngơi một thời gian dài?
Tôi im thít khi nghiền ngẫm ý tưởng ấy. Thây ma có thể sống rất lâu, thế nên chẳng có gì là thái quá khi nghĩ rằng kẻ đang thực hiện trò chặt đầu vào thời điểm này cũng đã làm thế mười năm trước.
“Có bao giờ bác tìm xem hai người đó là ai không?”, tôi hỏi.
Bác sĩ Leblanc khẽ nhún vai. “Thẻ căn cước làm từ vật liệu được tìm thấy trong đống quần áo còn sót lại. Đó là một cặp đôi tương đối trẻ mới chuyển đến vùng này. Cảnh sát đã gặp vô số khó khăn khi tìm thông tin về họ, và có một mối nghi ngờ lớn rằng họ đại loại đã chứng kiến chương trình di dân tới nơi này.” Ông hơi nhăn mặt. “Dĩ nhiên, điều đó củng cố thêm cho giả thiết rằng đây là một vụ mafia thanh trừng hay kiểu như vậy.”
Tôi cau mày khi một cảm giác chắc chắn là ghê tởm bắt đầu hình thành trong bụng. Mình đã có cái nhìn phiến diện. Mình đang hoàn toàn sai lầm khi nhìn nhận sự việc này. “Chậc, đúng là ăn phân từ đít chuột chết”, tôi lầm bầm.
Bác sĩ Leblanc thốt lên tiếng cười khùng khục khô khốc và cắt xuyên qua quả thận. “Angel này, cháu thực sự biết cách dùng từ đấy.”
Tôi bẽn lẽn cười toe toét. Tôi đâu định để ông nghe thấy câu ấy. “Không phải nên phát huy sức mạnh của bản thân sao ạ?”
“Cháu có nhiều sức mạnh hơn thế.”
“Eo ôi bác sĩ, bác làm cháu đỏ mặt mất.”
Sau cuộc giải phẫu, tôi đặt cái xác vào phòng lạnh trở lại, chuyển sự chú ý sang dọn dẹp, cho phép tâm trí lang thang và phân loại mọi thông tin mới mà mình vừa phải đối mặt.
Đầu tiên là điều quan trọng nhất: Tôi tuyệt đối đã sai lầm trong cách nhìn nhận sự việc. Tôi cần thôi cố gắng uổng công ép cho ra một mối liên hệ ở nơi hầu như chẳng có. Sẽ thế nào nếu Zeke thực sự giết hai người kia? Gã phải tìm được não ở đâu đó, và sống trong khu vực ấy. Vậy thì sẽ thế nào nếu một người khác chặt đầu gã và hai người còn lại? Như thế nghe hợp lý hơn nhiều.
Thế thì, tại sao Zeke, Peter và Adam bị giết? Tôi biết Zeke là một thây ma và khá chắc chắn Peter cũng vậy, song thực sự chẳng biết gì về Adam, tuy nhiên tôi chắc cú là mình có một linh cảm lớn. Nhưng lúc này, hãy giả sử Adam cũng là thây ma. Thây ma không thể ăn não của thây ma khác, như thế có nghĩa là ít có khả năng một thây ma đã làm ra cái trò chặt đầu này. Hay đúng hơn, đó không phải là một thây ma bị cơn đói dẫn dắt.
Chỉ có một câu trả lời mà tôi có thể nghĩ ra. Có người đang săn lùng thây ma.