T
ôi đổ mồ hôi lạnh trong lúc lái xe về nhà, tranh cãi với bản thân suốt quãng đường. Mình đang nhảy bổ vào kết luận thôi. Mình đâu có biết chắc rằng Peter Plescia và Adam Campbell là thây ma. Có thể đây chỉ là một tên giết người hàng loạt tình cờ bám theo những kẻ vô công rồi nghề. Những gã giao pizza. Và các lập trình viên.
Ừ, phải rồi. Cảm giác rút ruột ghê tởm trong tôi nói rằng giả thiết đầu tiên là đúng.
Những ý nghĩ hỗn loạn phanh két lại ngay khi tôi bước vào nhà.
Nỗi hoảng sợ cắt xuyên qua tôi, tôi đông cứng tại chỗ, đóng đinh trên ngưỡng cửa khi thứ mùi riêng biệt ấy quyện lại quanh mình. Tôi có thể nhìn thấy kính vỡ nơi hành lang, chất lỏng và những khoanh trông giống sắn tạo thành từng vũng kết tinh.
Không. Ôi Chúa ơi, không. Lẽ ra mình nên đưa tiền cho bố. Lẽ ra mình nên khóa tủ lạnh lại.
Mạch máu đập dồn dập đằng sau mi mắt và tôi gần như
không nghe được những lời huênh hoang của bố. Tôi nghe thấy tên mình. Nghe thấy mấy lời sỉ nhục và nguyền rủa. Tất cả đều chẳng hề ngấm vào tôi. Những gì tôi có thể tập trung chú ý là số tài sản được tích trữ cẩn thận giờ đang làm ướt đẫm tấm thảm vốn đã bẩn kinh người ngoài hành lang.
Tôi thấy mình lao tới trước, cảm thấy mỗi bước chân đều kỳ quái và thận trọng. Bố xuất hiện nơi hành lang, mặt rúm ró vì giận dữ, trên tay cầm một cái bình của tôi.
“Đồ con khốn vô tích sự chết tiệt”, bố gào lên. “Mày giấu nó ở đâu? Tao biết mày có rượu bia! Cái này là cái mả mẹ gì hả? Mày đang cố đầu độc tao à?” Bố lẳng cái bình xuống khiến nó vỡ tan và hòa lẫn với phần còn lại.
“Những thứ đó không phải của bố”, tôi đáp, làm bản thân ngạc nhiên vì độ bình tĩnh và ôn hòa trong giọng nói. Bên trong tôi đang gào thét.
Trong một khoảnh khắc, dường như bố cũng sốc, nhưng rồi trấn tĩnh lại. “Mọi thứ trong cái nhà này đều là của tao!”, bố phì bọt mép, nỗi tuyệt vọng và tức giận tranh đấu với nhau trên gương mặt. “Nếu tao muốn tìm đồ uống trong phòng mày thì tao sẽ tìm! Mày lấy bia của tao ra khỏi thùng rác. Đồ nghiện ngập chết tiệt nhà mày...”
Nỗi khổ sở làm mắt bố tối sầm lại trong chốc lát. “Đồ chó chết. Tao đã phải từ bỏ mẹ mày vì mày. Rồi mày lại trở nên thế này.” Một cơn rùng mình hành hạ bố, rồi ánh mắt bố lại quật về phía tôi và miệng cong lại thành vẻ nhạo báng coi thường. “Mày lúc nào chẳng có bia rượu, lúc nào chẳng có thuốc. Giờ tao muốn uống. Thế nên mày giấu nó ở cái chỗ chết tiệt nào thì lấy ra đi.”
Tôi tiếp tục bước tới, dán mắt vào bố. Ngực tôi thít chặt đến nỗi không chắc làm thế nào để có thể thở được, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn tiến lên phía trước. Bố đã từ bỏ mẹ để bảo vệ tôi, còn tôi trở thành rác rưởi. Và lỗi lầm chó chết ấy thuộc về ai chứ? Tôi muốn hét lên.
Cơn thịnh nộ trên mặt bố dao động trong giây lát và bố hơi lùi ra sau, đỏ bừng mặt mũi rồi thốt lên nhạo báng. “Mày lại đang dùng loại thuốc mới hả? Tao đã đúng khi đập sạch chỗ này.”
“Những thứ đó là của con”, tôi nói, vẫn không cất cao giọng, nhưng có thể thấy không khí rung lên. “Là của con. Không phải thuốc.”
“Mày là đồ dối trá chết tiệt! Tao biết lúc nào mày chẳng nốc thuốc. Tao nghe Clive nói rồi!”, bố nói, lùi thêm một bước nữa. “Tao có mọi quyền để lục lọi đống đồ đạc rác rưởi của mày. Tao là bố mày và đây là nhà của tao!”
Tôi đứng trước mặt bố, tay xoắn lấy ngực áo bố. Tôi thậm chí còn chẳng phát hiện ra mình đã khép lại khoảng cách giữa hai cha con. “Con cai sạch rồi. Con có việc làm. Và mẹ bị bệnh tâm thần”, tôi nói qua hàm răng nghiến chặt. Ừ, giờ thì bố lo lắng cho tôi lắm. Tại sao trước đây bố không ngăn tôi lại khi tôi bỏ học, hay lúc tôi lang thang với lũ lừa đảo bán thuốc?
Không, bố chỉ muốn một hớp bia rượu chết tiệt và sử dụng cơn bộc phát bất ngờ của một người cha biết quan tâm, như là lý do để lục lọi đồ đạc của tôi. “Con không phải đồ bỏ đi. Nhưng bố thì chuẩn xác đấy!”
Bố ré lên một tiếng hào hển, và tôi đột nhiên nhận ra mình đã nhấc bố lên khỏi sàn nhà vài phân rồi ghim vào tường. Bằng một tay.
Tôi thả bố ra và lùi lại, tim đập thình thịch. Mắt bố trợn tròn, những mảng trắng cùng vệt đỏ nổi vằn trên gương mặt xám ngoét. Mùi não cuộn xoáy quanh tôi như một đám mây cay độc khi hai bố con tôi đối mặt.
Tôi xoay người lao vào phòng ngủ. Tủ lạnh bị lật nghiêng, cửa mở toang. Chẳng còn lại bình nào trong tủ. Bố đã hoàn thiện công cuộc hủy hoại mọi thứ trong đó. Lẽ ra mình nên tìm cách khóa nó lại, tôi nghĩ, rồi ngay lập tức gạt bỏ ý tưởng ấy. Bố sẽ tìm được cách để mở nó ra thôi, có thể dùng búa nạy nếu cần.
Tôi hầu như chẳng nhận thấy bố cũng đã phá hủy phần còn lại của căn phòng. Tấm nệm gần như bị kéo khỏi giường, các ngăn kéo bị lôi ra và mọi thứ đổ hết xuống sàn. Tôi vớ lấy một cái túi ni lông trên sàn rồi bắt đầu ném quần áo vào trong. Quần jean, đồ lót. Tôi đảm bảo mình đã tống toàn bộ áo đồng phục của viện cùng quần thùng vào đó. Mất khoảng hai phút để tôi nhét mọi thứ mình có thể cần vào ba cái túi. Chuyện đó cũng khổ sở gần như việc mất đi toàn bộ số não dự trữ.
Tôi quay người bỏ đi và đứng khựng lại khi nhìn thấy bố đang đứng nơi ngưỡng cửa. Bố con tôi đứng đó nhìn nhau như thể cả đời, mặc dù có lẽ chỉ mới vài giây trôi qua.
“Mày định đi đâu?”, cuối cùng bố lên tiếng, giọng thấp và rời rạc.
“Bất kỳ nơi đâu ngoài chỗ này”, tôi ném trả. “Bố là thứ rác rưởi vô giá trị, say xỉn, độc ác. Con không cần ở lại nơi sẽ bị bố đánh đập hay bảo con là đồ chết tiệt. Bố vốn luôn căm ghét con vì chuyện mẹ phải vào tù, nhưng đó đâu phải lỗi chó gì của con! Và bố biết không? Con không nghĩ mình lại là đồ bỏ đi đến mức như bố nghĩ. Con tìm được công việc, và con đang ổn định lại mọi thứ. Con đếch cần bố.”
Bố nhăn mặt thấy rõ trước những lời lẽ thô bạo của tôi, rồi im lặng lùi lại. Đột nhiên trông bố già hẳn đi, những nếp nhăn hằn trên gương mặt. Tôi lao qua bố để ra khỏi nhà, sập cửa lại sau lưng như một đứa trẻ tám tuổi. Ngôi nhà rung lên, và một tấm ván lợp trượt khỏi nóc rơi bộp xuống bãi cỏ um tùm.
Tôi chui vào xe rồi lái khỏi nhà. Đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, tôi nghĩ sẽ thấy bố đứng trên ngưỡng cửa nhìn tôi bỏ đi, giống như người ta vẫn thấy trong những bộ phim kinh điển đẫm nước mắt, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Đến lúc đi hết lối vào thì tôi bật khóc. Ra tới đường cao tốc, tôi đã hoàn toàn căm ghét bản thân.
Ai mới là đồ bỏ đi ở đây?