C
ơn đói cào cấu tôi, như thể để hành hạ tôi về vụ thất thoát não. Tôi khản giọng bật cười, rồi chà mu bàn tay lên mặt và buộc mình phải hít vào vài hơi thật sâu. Tuyệt, vậy là cuối cùng tôi đã đương đầu với bố. Bảo với bố tất cả những điều mà tôi vẫn chờ mãi để được nói ra. Bảo với bố những thứ mà tôi biết sẽ làm bố tổn thương. Giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn rác rưởi và chẳng có nơi nào để đi cả.
Tôi giảm tốc độ xuống giới hạn cho phép. Điều cuối cùng tôi cần là bị tuýt còi. Thêm nữa, cũng đâu phải tôi đang vội vã rời đi. Dù sao thì tôi cũng chẳng biết đi chỗ quái quỷ nào hết. Tôi có thể kham được tiền phòng khách sạn trong một đêm, nhưng nhiều hơn thế sẽ hụt vào khoản tiết kiệm của tôi khá nhanh chóng. Tôi cần biết nghĩ giống một người trưởng thành chết tiệt. Ngân sách và những của nợ kiểu đó.
Tôi rẽ vào bãi đỗ xe của siêu thị SpeedE và lôi điện thoại trong túi ra. Tôi định nhấn số của Randy, nhưng lại do dự. Tôi hầu như chẳng còn nhớ gì đến anh ta nữa. Tôi cứ bảo anh ta là bạn trai của mình, song... lần cuối cùng anh ta gọi cho tôi là khi nào nhỉ? Tôi bặm môi, ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Ừ thì bọn tôi chưa bao giờ có kiểu quan hệ yêu đương điên cuồng, siêu sâu sắc, như gọi điện đánh thức nhau chỉ để nói chuyện phiếm. Hầu hết thời gian bọn tôi chỉ cặp kè với nhau. Cảm giác thoải mái, tôi thừa nhận với bản thân. Nhưng tôi còn ai nữa để gọi? Marcus? Tôi bật cười. Ừ, phải rồi. Ngay cả nếu có số của hắn, thì cũng chẳng đời nào tôi gọi cho hắn để kéo hắn dính dáng vào cuộc sống riêng tư chó chết của mình. Hắn đã chứng kiến đủ rồi. Hơn nữa, hầu như chắc chắn hắn sẽ lại thuyết phục tôi tránh xa bố ra...
Chậc, cuối cùng tôi cũng đã tránh xa bố. Tiến lên nào, tôi ơi. Và giờ tôi nên làm cái khỉ gió gì đây?
Tôi thở dài và bấm nốt số cho xong.
“Chào Randy”, tôi nói khi anh ta bắt máy. “Em cãi nhau với bố. Em ghé qua được không?”
Randy đón tôi bằng cái ôm và nụ hôn thường lệ rồi quay lại xử tiếp chiếc Toyota Camry. Tôi vào nhà xe di động của anh ta rồi thả túi xách xuống chân đi văng, đứng đó nhìn quanh một lát, như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này.
Nhà xe di động của Randy còn lâu mới được coi là tử tế, nhưng nó ăn đứt so với nhà tôi. Có điều, Randy chất đống bát đĩa cạnh bồn và cả chồng quần áo bẩn ngoài hành lang. Tôi nhận ra trước giờ lúc nào cũng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó. Có lẽ lý do là vì vài tháng vừa rồi, đến phân nửa công việc của tôi là lau dọn, và tôi không lấy đó làm phiền. Hay có lẽ là vì cuối cùng, tôi đã có cơ hội thấy rằng hầu hết những người bình thường không thích cuộc sống hoàn toàn giống loài lợn.
Trong mấy tuần vừa rồi, tôi đã ở trong hàng tá ngôi nhà, chứng kiến “nửa kia” sống thế nào. Có điều, đó không thực sự là nửa kia. Tôi đã vào những ngôi nhà triệu đô và cả những cái lán chỉ vừa chỗ đứng. Tôi đã nhìn thấy sự khác nhau giữa những nơi mà người ta lấy làm tự hào về bản thân, nhà cửa, và những hố xí - giống như nơi tôi và bố sống. Và giá cả của ngôi nhà chẳng có ý nghĩa khỉ gió gì.
Tôi đang lau khô cái đĩa cuối cùng thì Randy bước vào. Anh ta ném cho tôi ánh mắt buồn cười.
“Em đang làm gì thế?”
Tôi gác cái đĩa lên tủ đựng. “Rửa bát đĩa cho anh thôi. Đồ ngốc.”
Anh ta bật cười khô khốc. “Ô kê thôi. Chỉ là chưa từng thấy em làm thế bao giờ.”
“Em nghĩ mình sẽ giúp một tay, anh biết đấy.”
“Ừm, tốt thôi. Nếu em nói thế. Chẳng ý nghĩa quái gì với anh.”
Tôi thấy mình cau có. Chẳng ý nghĩa gì với anh ta ư? Tôi từng thích kiểu thư thái của anh ta. Những lần duy nhất anh ta có vẻ kích động là khi một thằng cha nào đó tỏ vẻ có hứng thú với tôi, và những lúc ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, chỉ đến khi anh ta đảm bảo là tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Lúc đó, anh ta sẽ quay trở lại hoàn toàn bình thản, thư thái và thoải mái với mọi thứ, theo cái kiểu mà anh ta thích.
Tôi bắt đầu thấy cái trò “thư thái” này đơn giản chỉ là một cách tử tế để nói rằng “đếch quan tâm chó gì”.
“Em đang cố gắng đưa cuộc đời chó chết của mình về lại đúng hướng”, tôi nói, rồi lại lắc đầu. “Không, nó chưa bao giờ đúng hướng. Em đã phát ngấy khi làm một đứa bỏ đi rồi.”
Randy thả người xuống đi văng và nhún vai. “Anh đâu có nghĩ em là đứa bỏ đi. Em đâu có cưỡng hiếp mấy bà già hay ăn cắp từ các bà mẹ giàu có, đúng không nào?”
Tôi gạt nước khỏi mặt quầy. “Không, nhưng như thế không phải là đồ bỏ đi. Như thế là xấu xa.”
“Chắc thế. Này, tiện lấy cho anh lon bia được chứ?”
Tôi mở tủ lạnh ra, vớ lấy một lon bia rồi đưa cho anh ta. “Nghe này, em nghĩ đồ bỏ đi là những người chẳng muốn bất kỳ điều gì cho bản thân. Hay những kẻ chẳng làm việc chó gì cần làm để đi đến bất kỳ đâu trong cuộc đời.” Tôi đưa anh ta lon bia.
Randy bật nắp, rồi nhìn tôi. “Em không uống à?” “Không. Em bỏ rồi”, tôi nói dối. “Nếu uống là em lại buồn ngủ.” Tôi dừng lại. “Thế anh nghĩ sao?”
Anh ta uống một ngụm rồi liếc xéo tôi. “Về cái gì?”
“Về chuyện là kẻ bỏ đi.”
“Ồ.” Anh ta làm ngụm nữa. “Ừ, anh nghĩ nghe hợp lý đấy.” Anh ta lại nhún vai. “Anh không biết. Anh nghĩ nếu em chẳng làm ai đau thì tốt cả thôi.”
“Nhưng có thể làm một kẻ bỏ đi lại khiến bản thân đau đớn”, tôi cố ép, nhưng có thể thấy được rằng tôi đã mất anh ta rồi.
“Trời ơi, Angel, em đang chơi cái trò sâu sắc tởm lợm đấy.” Anh ta bật cười. “Thôi nào, nhìn bọn mình mà xem. Bọn mình vui vẻ. Bọn mình cãi nhau, làm lành, chơi nhau. Bọn mình uống bia, hút bình, nuốt vài viên thuốc. Chẳng ai đau đớn gì. Bọn mình đâu có cướp tiền ở mấy cửa hàng tiện lợi đâu.”
“Nhưng một phần số thuốc đó là ăn cắp từ những người cần nó.”
Miệng anh ta mím lại. “Có thể một phần, nhưng phần lớn là được kê cho những kẻ đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ kia. Bọn bác sĩ chẳng quan tâm, vì họ kiếm được tiền.”
Tôi thở hắt ra. “Em không biết. Có lẽ vậy. Anh nên thấy số thuốc mà em đã nhìn thấy khi làm công việc này. Có vẻ như tất cả mọi người và những bà mẹ đều dùng thuốc giảm đau và an thần.”
“Ý em là gì? Làm sao em thấy được số thuốc đó?”
“Ồ, khi có người chết, bọn họ thu thập mọi đơn thuốc còn thừa rồi đem đi tiêu hủy.”
Randy không động đậy. “Nghĩa là người ta quăng bỏ hết chỗ thuốc ấy?”
“Bị thiêu trụi”, tôi bảo anh ta. “Nhưng trước hết người ta phải đếm đã”, tôi thêm vào, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ khi kể cho Randy nghe về chuyện thuốc thang. “Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã đồng ý để em ghé qua”, tôi nói, cố thay đổi chủ đề. “Bố em ra tù và lại trở về làm lão khốn như cũ.”
“Em biết là em luôn có thể đến đây ở mà.” Randy rời khỏi đi văng để vào gian bếp, nửa phút sau quay lại với túi đựng bình.
Anh ta nhóm một điếu rồi đưa cho tôi. Tôi thầm thở dài rồi hít một hơi, mặc dù biết sẽ chẳng có tác dụng gì. Nó có mùi vị kinh tởm và tôi ngay lập tức hối hận vì đã làm thế, khi mùi vị ấy trôi mất còn màu sắc trong phòng xỉn đi. Mình đang đầu độc bản thân mẹ nó rồi, tiêu tốn não thôi, tôi chua chát nghĩ. Thật phí phạm.
Tôi trả ống hút lại cho anh ta. “Em không muốn nữa”, tôi nói. “Em nói với anh rồi, em mệt lắm. Hôm nay là một ngày khốn kiếp.”
Randy nhìn tôi một chốc, rồi ngửa đầu ra và hít một hơi thật dài. “Em sẽ không biến thành một đứa chó chết sạch sẽ, ngoan hiền đấy chứ?”
Tôi quắc mắt. “Kệ mẹ em, được chứ? Nếu biến thành như thế thì em có ở đây không?” Và nếu như thế thật thì có làm sao không?
“Chẳng biết nữa. Liệu có thế không? Lúc này em ở đây chỉ vì cần chỗ ngủ thôi.”
Tôi đứng dậy chộp lấy túi xách. “Tối nay em cóc cần thứ này. Em sẽ tìm một cái khách sạn chó chết.”
Randy thốt lên một tiếng bực tức và chộp lấy tay tôi. “Thoải mái tí đi được không? Anh cóc thèm quan tâm vì sao em ở lại đây.”
Tôi nhìn anh ta trừng trừng trong vài giây. Tại sao anh ta cóc thèm quan tâm? Anh ta có nên quan tâm không? Chẳng phải đó là cách người bình thường xử sự khi ở bên nhau sao? Họ nên cảm thấy muốn người kia ở cạnh vì chính họ. Anh ta có thực sự muốn tôi, hay chỉ không muốn tôi ở bên người khác?
“Anh có yêu em không?”, tôi buột miệng.
Một vẻ choáng váng đơn thuần lướt qua mặt anh ta. “Em biết là có mà cưng.”
Vấn đề điên rồ là tôi khá chắc chắn Randy có yêu tôi, theo cái cách kỳ lạ của riêng anh ta. Và tôi cũng yêu anh ta, theo cái kiểu kỳ lạ và phụ thuộc - cái kiểu còn-thằng-chó-chết- nào-muốn-tôi-đâu.
Randy đứng lên và lần tay lên cánh tay tôi, kéo cái túi xách ra khỏi tay tôi rồi đặt nó trở lại đi văng. “Đó có phải là thứ làm đầu óc em rối rắm không? Em nghĩ anh chưa đủ yêu em hay sao?”
Tôi lắc đầu. “Không phải thế.” Randy yêu tôi đủ chứ.
Nhiều nhất trong khả năng có thể, tôi nhận ra như vậy. Sẽ chẳng bao giờ có gì nhiều nhặn hay sâu sắc hơn giữa chúng tôi. Nhưng như thế còn hơn là chẳng có gì, đúng không?
Ai bảo “không có gì” là sự lựa chọn duy nhất còn lại của tôi chứ?
Randy luồn hai cánh tay ôm lấy tôi. “Nghe này cưng, trước đây anh từng bảo rằng em có thể ở lại đây bất kỳ khi nào em muốn. Bất kỳ khoảng thời gian nào em cần. Không sao cả.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta. “Thế... anh đang rủ em chuyển đến ở với anh à?”
Trông anh ta thoáng bối rối. “Hả? Chậc, ừ. Chắc thế. Ý anh là, anh ở đây có một mình, bọn mình đã ngủ với nhau rồi, thế nên em muốn ở lại đây cũng hợp lý thôi.”
Chà. Thật lãng mạn. Tôi không cần phải nhìn quanh. Tôi biết nhà xe di động này chứa cái gì. Phải chăng đây thực sự là điều tốt nhất tôi có thể làm?
“Ừm, em cần phải nghĩ đến chuyện đó”, tôi lầm bầm. Randy siết lấy tôi. “Ô kê. Lời đề nghị vẫn còn.” Anh ta trượt hai tay xuống thấp hơn và kéo tôi sát lại. “Anh thậm chí còn để em lao động để trả tiền thuê nhà nữa kìa”, anh ta bật cười.
Tôi biết Randy không cố tỏ ra vẻ như một kẻ đểu cáng, nên không cần bóc mẽ anh ta vụ đó. “Em có thể trả tiền”, tôi nói.
Anh ta ngẩng lên. “Thế nghĩa là sao? Em không còn thích ngủ với anh nữa à?”
Bố khỉ, thực sự ý tôi đâu phải thế. “Xin lỗi. Ý em là, giờ em có việc làm rồi, em có thể chia sẻ các chi phí với anh. Em đâu phải kẻ ăn bám.” Tôi kiềm chế để không nhăn mặt khi thốt những lời ấy khỏi miệng. Đệch, có phải tôi đang đồng ý sống ở đây với Randy không? Chỉ là tạm thời thôi, tôi tự nhủ. Còn tốt hơn là về sống với bố.
“Ừm, được thôi”, Randy nói, rồi chúc đầu xuống hít hà cổ tôi. “Nếu như thế giúp em thấy khá hơn.”
“Ừ, nghe này cưng, em mệt bỏ cha”, tôi nói, đặt hai tay lên ngực anh ta. Ngủ với anh ta sẽ tiêu hao lượng não trong tôi nhiều đến phát điên. Và tôi chẳng còn chút dự trữ nào. Nhưng nếu chuyển đến ở cùng Randy thì tôi cần phải nạp đầy não. Dù sao đi nữa, tôi sẽ trữ não chỗ quái nào ở đây? Có lẽ nên thuê một kho hàng và một cái tủ lạnh... Khỉ thật, chẳng đời nào cách sắp xếp thế này có hiệu quả.
“Em sẽ đền cho anh”, tôi nói, nhận ra đây là lời nói dối ngay khi ngôn từ tuôn khỏi miệng. Tôi chẳng còn chút khao khát nào với việc ngủ cùng anh ta nữa. Tôi không muốn chuyển đến ở với anh ta. Tôi đang lợi dụng anh ta qua đêm nay thôi. Ừ, xuất sắc.
Thật may là có vẻ như Randy chẳng thấy tự ái gì, chỉ buông thõng hai tay và khẽ thở dài. “Ô kê, anh sẽ không làm thằng khốn đâu. Trông em đúng là khá kiệt sức.”
“Cảm ơn anh”, tôi nói, cố nặn ra nụ cười. Anh ta cười nhếch mép đáp lại, nhưng vẻ mặt lại có vẻ thận trọng, như kiểu đang đấu tranh xem có nên nói thêm hay không. Tôi chẳng cảm thấy muốn moi móc thêm từ anh ta, cho dù đó là gì. “Ô kê, em đi tắm đã.”
Randy chậm rãi gật đầu, buông người xuống đi văng và cầm điều khiển lên. Tôi quay đi rồi hướng thẳng về phòng tắm, cảm giác như có gì đó đang lơ lửng giữa bọn tôi, mà chẳng đứa nào đủ quan tâm để lưu ý đến nữa.
Ánh sáng buổi sớm dường như mờ xỉn và phân tách xuyên qua ô cửa sổ sọc. Bụi bay lững lờ theo đường ánh sáng như thể miễn cưỡng bị hút lên khu thiên đường bụi bẩn nào đó cao hơn. Tôi có thể cảm thấy Randy áp vào người tôi, rúc mặt vào gáy tôi. Hơi thở của anh ta âm ấm trên da tôi, nhưng ngay cả điều ấy cũng có cảm giác mờ mịt. Tôi nhắm mắt lại và thở dài. Bữa não đầy đủ cuối cùng của tôi đã là từ hai ngày trước. Cuối ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu bốc mùi. Thêm khoảng một ngày nữa, tôi sẽ bắt đầu rơi rụng lả tả.
Tôi lách người khỏi Randy và xem giờ trên điện thoại. Hẳn là tôi có thể lẻn vào nhà xác với lý do để quên thứ gì đó. Thử xem có cái xác nào được đưa đến hay không.
Mình vẫn chỉ là một con nghiện đi tìm chất gây nghiện, tôi cau có nghĩ thầm. Chỉ có điều lúc này, cuộc sống của mình phụ thuộc vào chất gây nghiện ấy.
Randy vẫn còn ngủ say như chết, nên tôi có thể mặc quần áo và lẻn đi trước khi anh ta tỉnh dậy. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ quặc ào qua khi tôi đánh xe đi. Một lần nữa, tôi kiểm tra gương chiếu hậu để xem có ai đang nhìn mình bỏ đi hay không. Một lần nữa, cuộc đời thực sự đã chẳng để ý đến những thứ được diễn tả trong các bộ phim.
Tôi tấp xe vào cửa sau nhà xác vừa vặn lúc tám giờ. Tôi cố hết sức không cư xử như kiểu lén lút, nhưng chắc cú là mình chẳng khác gì đang giở trò trộm cắp. Miệng tôi khô khốc, hai tay run rẩy khi quẹt thẻ qua máy đọc. Nhưng tôi chẳng có lý do gì phải lo lắng như vậy, đúng không nào? Ý tôi là, tất cả những gì tôi phải nói là đang tìm thứ gì đó bị mất. Đồng hồ. Như thế được rồi. Tôi vội vàng tháo đồng hồ ra rồi nhét nó xuống đáy túi xách.
Tôi đóng cửa lại sau lưng và chăm chú lắng nghe. Chỉ có tiếng phòng lạnh o o cùng mùi thuốc khử trùng với phoóc môn. Tôi đi thẳng vào hành lang, co rúm người trước tiếng bước chân vọng lại ầm ĩ đầy lố bịch trên lớp vải lót sàn.
Mở cửa phòng lạnh ra, tôi nhanh chóng lẻn vào trong, cảm giác nhẹ nhõm ập đến khi nhìn thấy một túi xác trên cáng. Tôi dừng lại. Hít vào thật sâu.
Bố khỉ.
Ngay cả trước khi mở túi ra, tôi đã biết mình sẽ tìm thấy cái gì. Thế nhưng tôi vẫn kéo khóa mở ra, mắt xác nhận những gì mũi đã báo trước. Lúc còn sống, người phụ nữ này chắc xinh đẹp lắm, và ngay cả qua lớp sưng phù, tôi cũng có thể thấy là cô ta gìn giữ dung nhan thật tốt. Thân hình mảnh mai ưa nhìn với vòng một giả, chắc là tiêu tốn của cô ta mất vài nghìn. Lông mày được tỉa cẩn thận. Tôi thậm chí có thể thấy dấu vết trang điểm còn sót lại.
Tôi không biết nguyên nhân cái chết của cô ta, nhưng dù hoàn cảnh là thế nào thì cũng chẳng có ai tìm thấy cô ta trong vài ngày. Người cô ta không lúc nhúc giòi hay cái gì tương tự, nhưng những lớp da đầu tiên của cô ta đã bắt đầu tróc ra, và tôi biết rằng sẽ chẳng còn chút não nào đáng để cứu vớt nữa.
“Angel? Cô đang làm cái quái gì thế?”
Tôi giật bắn mình, quay phắt lại và thấy Nick đang đứng trên ngưỡng cửa phòng lạnh. Đệch! Tôi đã quá mải mê trong bữa tiệc đáng thương của mình mà không nghe thấy tiếng cửa mở.
“Chúa ơi, anh làm tôi hú vía!” Tôi kéo khóa túi đựng lại, rồi dợm bước để ra khỏi phòng lạnh. Trong giây lát, tôi nghĩ Nick sẽ chặn đường mình, nhưng vào giây cuối cùng, hắn lại bước sang một bên, ném cho tôi ánh mắt bối rối.
“Cô đang làm gì thế, Angel?” Giọng hắn đượm vẻ nghi ngờ và lo lắng.
Tôi dừng lại, hít vào thật sâu rồi quay lại phía Nick. “Tôi... ờ... tôi đang tìm đồng hồ.” Mặt tôi nhăn nhó. “Tôi nhớ lần cuối cùng thấy mình vẫn đeo nó là lúc ở đây, và tôi đã tìm khắp nơi rồi. Phần ngu ngốc trong tôi nghĩ rằng có thể tôi đã đánh rơi nó trong một cái túi...” Giọng tôi trôi tuột đi. Chúa ơi, đây là lý do ngu xuẩn nhất tôi từng nghĩ ra. Chẳng đời nào Nick lại tin chuyện này.
Nhưng thật kinh ngạc, vẻ nghi ngờ trên mặt hắn sạch tưng. “Ồ”, hắn nói, hai hàng lông mày hơi nhíu lại với nhau. “Hẳn cái đồng hồ phải đặc biệt lắm nếu cô vẫn còn sẵn lòng đeo lại sau khi nó đã nằm chung trong túi với một cái xác phân hủy.”
Tôi nặn ra nụ cười yếu ớt. “Tôi đâu có biết cái xác đó đã phân hủy. Tôi đoán cái xác cuối cùng tôi xử lý đã bị đưa đi rồi. Ý tôi là, cái đồng hồ không hẳn đẹp đẽ hay gì khác, nhưng tôi ghét ý nghĩ phải tìm cái mới, anh biết đấy.” Lời dối trá đến với tôi một cách trơn tru vì đã được thực hành quá nhiều.
Nick nhún vai. “Chắc vậy”, hắn nói bằng cái giọng cho tôi biết rằng hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc phải lo lắng về tiền bạc. “Cô thực sự đến vào ngày nghỉ để tìm cái đồng hồ à?”
Tôi ném cho hắn thứ mà tôi hy vọng trông như một nụ cười bẽn lẽn. “Ừ. Này, anh biết là cuộc sống của tôi chán ngắt rồi đấy.” Và nếu không tìm được não sớm thì tôi sẽ chẳng có cuộc sống nào nữa.
Nick đảo tròn mắt. “Rõ rồi.” Tôi lầm bầm gì đó rồi lượn vội.