T
ôi ngồi trong xe, bặm môi dưới và cân nhắc tình cảnh của bản thân. Theo lịch thì sáng mai tôi sẽ làm việc, thế nên chẳng có lý do gì phải phát hoảng lên về bữa não tiếp theo cả. Mới chỉ hai ngày kể từ bữa cuối cùng, lâu hơn so với mức thông thường mà tôi thích áp dụng, nhưng tôi chỉ mới bắt đầu bốc mùi và đang trở nên quen thuộc một cách kỳ quái với việc các giác quan dần trì trệ. Miễn là không hoạt động như điên, thì ít nhất cũng phải thêm một ngày trọn vẹn nữa tôi mới bắt đầu thối rữa thật sự.
Chắc chắn sẽ có người chết đúng lúc để tôi có bữa ăn. Tôi sẽ không sao đâu. Thật thế.
Tôi rên lên và gục trán vào vô lăng. Mình thảm chẳng khác gì một nhà diễn thuyết truyền cảm hứng.
Bố khỉ. Tôi chẳng có gì để làm và nơi nào để đi, thế nên có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc tôi đi bước đầu tiên, để tìm hiểu xem thực sự sẽ tốn mất bao nhiêu khi tìm một chỗ ở mới. Đến lúc trưởng thành rồi, đúng không nào?
Tôi lái xe đến một khu chung cư phức hợp cách chỗ làm khoảng năm phút - một nơi tử tế, sạch sẽ và an toàn. Nó chẳng có khung cảnh siêu nên thơ, cửa bảo vệ hay thứ gì tương tự, thế nên tôi hy vọng nó sẽ không quá đắt. Tôi đỗ xe trước văn phòng cho thuê và cố kiểm soát tình trạng bất an xốn xang trong bụng, hổ thẹn khi nhận ra mình chẳng biết tí gì về trình tự. Người bình thường sẽ học được những điều này từ cha mẹ. Hoặc có thể là ở trường.
Trường cấp ba của tôi mở lớp có tên Kỹ năng Sống - loại lớp học một thời được gọi là Kinh tế Gia đình ấy, nhưng sau đó thì đổi tên vì sai phương diện chính trị hay cái khỉ gì tương tự. Tôi thậm chí đã học cái lớp ấy, và học qua bài dạy cách luộc trứng. Nhưng phần về cách làm những thứ như kiểu bản cân đối thu chi và lập ngân sách lại ở cuối học kỳ. Sau khi tôi bỏ học.
Cảm giác tức giận bệnh hoạn mập mờ ào qua tôi. Đâu rồi những người lẽ ra phải đảm bảo cho tôi lớn lên một cách đúng đắn, chứ không phải như kẻ tuyệt đối rác rưởi? Bố mẹ tôi sao? Ờ, đúng là chuyện khôi hài.
Mẹ không thể chịu đựng được chuyện ở cạnh tôi. Bố thực ra đã khá ô kê với những thứ căn bản về người cha cho đến khi phải tự mình làm tất cả. Đến lúc đó, bố giống như kiểu từ bỏ và chẳng làm gì sất. Khi ấy, tôi đã đủ tự lập để đảm bảo là mình có cơm ăn áo mặc. Nhưng vấn đề trưởng thành còn nhiều thứ hơn thế.
Chuyện này thật ngu ngốc, tôi tự mắng mình. Hít vào thật sâu, tôi nín thở cho đến khi trước mắt xuất hiện những đốm bay lượn rồi mới thở ra. “Ừ, giờ mình là một đứa trưởng thành chết tiệt rồi”, tôi lẩm bẩm.
Tôi chở xác người chết để kiếm ăn. Tôi có thể ứng phó với chuyện này. Được rồi, đúng là tôi xui tận mạng trong vấn đề với cha mẹ. Nhưng thời gian sẽ không quay lại nữa. Tôi có thể rên rỉ ỉ ôi và lèo nhèo về chuyện đó tùy thích mà chẳng thay đổi được cái cóc khô gì. Từ giờ trở đi, mọi thứ xảy ra thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.
Với thái độ đó chắc chắn trong mình, tôi ra khỏi xe và đi thẳng đến văn phòng cho thuê.
Đến giữa chiều, thái độ lạc quan của tôi đã bị đập tơi tả. Tiền thuê nhà ở chỗ đầu tiên chiếm một nửa lương tháng của tôi. Cộng với đặt trước phí an ninh. Thêm tiền điện. Và nếu tôi muốn có truyền hình cáp thì lại thêm một khoản đặt cọc. Tôi biết mình có thể sống mà không cần ti vi, nhưng không thể không có điện. Trên tất cả, lại còn phải điền vào một mẫu đơn để kiểm tra tiểu sử...
Tôi lẩn ra khỏi đó mà không điền bất kỳ đơn đăng ký hay giấy tờ nào. Tôi xem thêm ba khu chung cư phức hợp nữa, và nơi duy nhất tôi nghĩ mình có thể chi trả lại là chỗ có cả đống xe hỏng trong bãi đỗ, và từng nhóm những gã trai trẻ mắt gian xảo cứ im lặng nhìn tôi thật đáng sợ khi tôi bước vào văn phòng. Chỉ đến xem chỗ ấy thôi cũng khiến tôi khiếp vía và hoảng sợ. Tôi không thể hình dung ra mình có thể sống ở đó.
Bất kỳ thứ gì không hoàn toàn kinh dị đều quá đắt, tôi nhận ra điều đó trong cảm giác cam chịu mệt mỏi. Nhưng chắc chắn tôi chưa từ bỏ. Tôi vẫn còn các lựa chọn trước khi trở thành đứa vô gia cư, đúng không nào? Tôi có thể quay về và sống với bố, hoặc chấp nhận lời đề nghị của Randy...
Randy thì không. Tốc độ của ý nghĩ ấy khiến tôi ngạc nhiên. Bố có cả nghìn vấn đề, nhưng nếu ở với Randy... tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi sẽ ở trong cái nhà xe di động đó và trì trệ. Mà còn chưa tính đến yếu tố “tôi là thây ma” nữa đấy.
Và thế là còn lại bố. Nếu thuê một kho chứa hàng và một cái tủ lạnh, tôi có thể trữ não ở đó. Tôi sẽ không phải lo lắng đến chuyện bố phá hoại đồ ăn dự trữ của mình nữa. Nhưng tôi phải lo lắng đến chuyện bố hủy hoại tôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bố. Vẫn chưa.
Tôi có thể học điều Zeke từng làm là sống trong rừng hay ngủ trên xe. Mua lấy một thẻ hội viên phòng tập để có nơi tắm rửa. Và lúc nào cũng sợ hãi là mình sẽ bị ai đó cưỡng hiếp khi đang ngủ. Không, tôi cần một chỗ ở có khóa cửa cẩn thận.
Cơn đói lại cuộn lên trong dạ dày. Một tiếng gầm gừ liên miên không dứt nhắc tôi nhớ đến nhu cầu cấp thiết hơn. So với việc thiếu não, lo lắng về nơi ở có vẻ hầu như vô nghĩa. Một ngày nào đó, tôi tự nhủ với bản thân. Mình có thể cứng rắn vượt qua chuyện này. Một tiếng cười vô vị dâng lên. Đâu phải tình hình giờ đây giống như tôi thực sự có cơ hội đâu.
Hay đúng hơn, chẳng có cơ hội nào để tôi sẵn lòng tiếp nhận. Vẫn chưa.
Cuối cùng, tôi mất toi tám mươi đô cho một khách sạn ở Tucker Point để thuê được phòng có chăn màn sạch sẽ và nhà vệ sinh không vấy bẩn. Tôi chẳng cần cái gì thơ mộng hay đẹp đẽ. Tôi chỉ cần một nơi an toàn, yên tĩnh mà trong khoảng mười hai giờ tới, tôi có thể hoạt động ở mức ít nhất. Không cần phải tiêu tốn thêm ít não nào hơn mức tuyệt đối cần thiết nữa. Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi đầm mình trong một chầu tắm nước nóng kéo dài mãi, xem ti vi vài giờ, rồi lăn ra ngủ.
Khi tỉnh dậy, phải mất gần cả phút tôi mới nhận ra mình đang ở đâu. Càng tệ hơn là tôi có thể cảm thấy động tác của mình trở nên lờ đờ và không hợp tác. Mùi hôi thối cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Tuyệt, thế là tôi không thể ngửi thấy gì khác, nhưng lại chắc đét là ngửi được mùi bản thân.
Tôi nghiến chặt răng trước cơn đói cồn cào và nhắm thẳng đến bữa sáng miễn phí của khách sạn. Hẳn là nếu có thể thực sự ních đầy thức ăn thông thường thì quá trình thối rữa sẽ chậm lại đôi chút.
Có mấy người khác trong sảnh, nhưng tôi cố hết sức giữ khoảng cách với họ, không chỉ để tránh cho họ không ngửi thấy mùi hôi từ mình, mà còn vì tôi đang bắt đầu càng lúc càng ý thức rõ đến mùi não trong những người sống.
Và điều đó đang khiến tôi sợ vãi mật.
Chén gọn một cái bánh vòng có thể dỗ yên cơn đói, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với cái cơn Đói đang gầm rú đòi thứ mà tôi không có. Tình hình sẽ tệ đến đâu nếu tôi phải chịu đựng thế này thêm vài ngày nữa? Ruột tôi quặn thắt trước ý nghĩ đó. Tôi thậm chí còn chẳng muốn cân nhắc đến khả năng ấy nữa. Tôi thấy thèm khát... có lại cảm giác lắm rồi. Tôi muốn một lần nữa có thể cảm nhận và nếm thấy một cách tử tế. Tôi muốn âm nhạc phải có giai điệu. Tôi muốn, một cách tuyệt vọng được cảm thấy sống thêm lần nữa.
Mình có thể hiểu tại sao người ta lại đi ăn lang, ý nghĩ đó thì thào vào tai tôi, và đột nhiên vỡ lẽ ra điều đó khiến tôi trở nên lạnh ngắt.