T
ôi đến nhà xác sớm, đau đáu hy vọng là sẽ có cái xác khác được đưa về trong thời gian tôi nghỉ. Tôi kiểm tra sổ ghi chép ngay khi vào trong, và gần như quỵ xuống vì nhẹ nhõm khi thấy hôm nay có kế hoạch mổ xác. Phụ nữ, da trắng, sáu mươi ba tuổi. Như thế sẽ giúp tôi qua được hai ngày cuối tuần. Tất cả những gì tôi cần là một bộ não. Tuần tới, tôi có thể bắt đầu thiết lập lại nguồn dự trữ, sau khi nghĩ ra mình sẽ sống ở nơi quái quỷ nào.
Rời mắt khỏi cuốn sổ, tôi dừng lại trước một túi giấy nhỏ với tờ nhắn có đề tên mình. Cái quái gì thế? Cầm tờ giấy nhắn lên, tôi đọc nhanh những dòng chữ hết sức gọn gàng.
Này Angel, tôi tìm thấy cái đồng hồ này trong lúc dọn dẹp. Chắc là của cô. Nếu không phải thì cô vẫn có thể cầm lấy, vì chắc là nó thuộc về một cái xác và người ta không còn cần đến nó nữa. Ha ha. - Nick.
Tôi đổ cái đồng hồ trong túi ra tay rồi lật lại quan sát. Ôi Nick... anh thật quá thể đáng. Đây là một cái đồng hồ mới cứng. Nó chẳng long lanh hay đắt tiền gì, nhưng tôi đoán chắc hắn phải mất khoảng ba mươi đô cho nó. Hắn đã lấy nó ra khỏi bao bì và bỏ giá đi, nhưng lại quên chưa kéo cái nút nhỏ để khởi động pin.
Cảm giác tội lỗi quét qua tôi vì tôi thực ra chẳng đánh mất đồng hồ gì cả, nhưng... Oa. Chuyện này tuyệt đối khiến tôi rối trí. Dĩ nhiên tôi không thể nói với hắn rằng mình đã “tìm thấy” đồng hồ rồi hay cái gì tương tự. Hắn đã hành động thật cừ thế này, và còn nói dối để tôi không nghĩ rằng hắn mua một cái mới cho tôi. Nhưng... vì sao chứ? Không lẽ toàn bộ cái trò “châm chích” chỉ là vẻ bề ngoài? Chà, cho dù lý do là gì, tôi sẽ vì hắn mà không phá hủy khoảnh khắc này.
Tôi hẳn đã đứng đó nhìn cái đồng hồ cả phút liền, với nụ cười ngớ ngẩn trên môi và cảm giác ấm áp xáo trộn trong lòng. Làm thế quái nào tôi có thể nghĩ hắn là Nick châm chích được nữa đây?
Tôi nhanh chóng rút cái nút nhỏ ra và lấy giờ, sau đó tháo cái đồng hồ cũ rồi đeo cái mới vào.
Bất chấp cơn đói cào cấu, tôi vẫn ngâm nga trong lúc sửa soạn phòng mổ. Lấy hết các dụng cụ ra rồi sắp đặt thật ngăn nắp tử tế, sàn nhà và bàn thì sạch boong hết mức có thể.
Đến lúc bác sĩ Leblanc đến nhà xác, tôi thậm chí đã đặt xong thi thể của bà Twyla Faciane lên bàn và sẵn sàng vào việc. Hơn nữa, mùi nhà xác cũng ngụy trang cho cái mùi không mấy thơm tho của tôi. Hoặc chí ít là tôi hy vọng thế.
Bác sĩ Leblanc trao cho tôi nụ cười thú vị trong lúc mặc áo blouse và thấy tôi đã sẵn sàng. “Angel này, tôi nghĩ có lẽ mình nên lo lắng cho cháu thôi”, ông bật cười khùng khục. Trước vẻ mặt bối rối của tôi, ông nở nụ cười hiền hòa. “Chẳng mấy ai hào hứng mò mẫm xác chết như thế.”
Tôi đỏ bừng mặt. Đệch, sẽ thế nào nếu ông nghĩ tôi là kẻ lập dị? Ý tôi là, tôi đúng là lập dị, nhưng không phải theo cái kiểu mà ông đang nghĩ trong đầu.
“Cháu xin lỗi”, tôi nói. “Ý cháu là, cháu chỉ cố làm việc cho tốt thôi.” Giọng tôi trôi tuột đi thành tiếng lẩm bẩm, rồi tôi nhăn mặt. Giờ thì tôi thấy mình như một đứa nịnh hót ấy.
“Thoải mái đi, Angel”, ông nháy mắt nói. “Tôi có thể hiểu cháu muốn làm tốt. Thật dễ chịu khi thấy một tinh thần làm việc hăng hái như vậy.”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lần nữa, liền vội vàng vùi đầu vào việc trải ngay ngắn các dụng cụ mổ trong khi bác sĩ Leblanc ghi chép hồ sơ. Giờ tôi lại cảm thấy mình thật đáng khinh, vì vẻ hào hứng trong tôi lại liên quan đến cơn đói cồn cào hơn là khao khát muốn thành một nhân viên gương mẫu. Không phải tôi không muốn làm việc thật tốt, vì thực sự tôi khá khoái chí khi bác sĩ Leblanc trao cho tôi những nụ cười tán thành ấy. Ừ, tôi như một con cún háo hức.
Cứ cười với tôi và vỗ lên đầu là tôi sẽ ngoan ngay.
Tôi tiến hành các thao tác mổ xác, nhanh tay hết mức có thể trong khi tập trung cao độ để không đánh rơi thứ gì. Cuộc phẫu thuật này càng kết thúc sớm thì túi xác sẽ càng nhanh được đưa vào phòng lạnh, và tôi sẽ càng sớm chấm dứt cảm giác như thể dạ dày sắp sửa nhảy bổ khỏi cơ thể, và nổi cơn xung thiên lao qua thị trấn.
Ngay khi bác sĩ Leblanc gật đầu đồng ý, tôi liền đặt đầu bà Faciane lên thớt và rẽ tóc ra. Tôi tiến hành cắt thật nhanh, cố gắng hết sức để không cắt quá nhiều tóc. Chẳng thể tránh được việc phải cắt bỏ một mớ, nhưng tôi không muốn bà ta bị trọc nửa đầu trong quan tài. Nhưng trong lúc vội vàng, không hiểu sao tôi lại cắt vào tay. Chỗ máu sền sệt và đen sì từ từ phồng lên. Tôi vội vàng túm lấy một cái găng tay khác và xỏ chồng lên cái ban đầu trước khi bác sĩ Leblanc phát hiện ra.
Ở mặt trên, tôi có thể làm tốt việc lột da đầu mà không mất đến nửa ngày chết tiệt. Cái cưa xương cũng không còn khiến tôi có cảm giác giống như sắp rụng tay khi nó rung lên. Nhìn tôi mà xem, thực sự quen với công việc ngớ ngẩn này rồi.
Tôi nhấc đỉnh hộp sọ ra và không thể ngăn mình hít một hơi thật sâu khi mùi vị của bộ não quét qua người. Nhưng không quá lâu...
Cơn ớn lạnh ập đến khi tôi nhìn bộ não. Không. Không. Chuyện này không thể xảy ra.
Tôi hít vào để lấy bình tĩnh. “Bác sĩ Leblanc này”, tôi cất tiếng, dùng đến từng gam kiểm soát mình có để giữ giọng được bình thường, hoàn toàn không tỏ ra hoảng loạn hay yếu ớt. Bởi trông bộ não này không hề ổn, và tôi có một dự cảm xấu rằng đây không phải là tin tốt cho mình. “Cháu nghĩ có gì đó không ổn với bộ não này.”
Ông bước tới, nhìn xuống bộ não, rồi thở ra nhẹ nhàng. “Chà, cái này giải thích mọi chuyện. Cháu đang nhìn thấy một khối u ác tính.”
Chết tiệt. Tôi có thể ăn nó được không? Chắc là không. Nhưng chắc cú tôi có thể ăn phần xung quanh chứ. Tôi đói đến nỗi sẵn sàng thử xem sao. Tất cả những gì tôi cần là vài miếng thôi.
Bác sĩ Leblanc tiếp tục nói và những lời ban đầu không ngấm hoàn toàn vào tôi. “Khoan, sao ạ?”, tôi hỏi, hy vọng mình nghe nhầm.
“Giữ bộ não lại”, ông nói, dùng dao mổ ra hiệu về phía hộp sọ. “Có mấy cái chậu nhựa trong phòng chứa mẫu xét nghiệm ấy. Đổ đầy nửa chậu phoóc môn rồi đặt bộ não vào đó. Lâu lắm rồi tôi không thấy khối u nào như thế, và tôi muốn kiểm tra nó sau cùng cho kỹ lưỡng hơn.”
Bác sĩ Leblanc nói xong liền quay lại với cái xác, đó là một điều may mắn vì tôi biết mình đang trố mắt nhìn ông trong nỗi kinh hoàng. Tôi không thể ăn não sau khi nó bị ngâm trong dung dịch phoóc môn. Độ độc hại của chất bảo quản sẽ phản tác dụng với bất kỳ lợi ích nào tôi có được từ chính bộ não ấy. Và chắc chắn bác sĩ Leblanc sẽ phát hiện ra nếu tôi cắt xén bất kỳ mẩu não nào.
Tôi cảm thấy nước mắt giận dữ bắt đầu dâng lên mi mắt, và vội xoay người đi thẳng đến phòng chứa mẫu xét nghiệm trước khi ông có thể thấy và thắc mắc chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi. Đệch. Đệch!
Hôm nay là thứ Sáu rồi. Không có cái xác nào trong phòng lạnh, nghĩa là ngay cả nếu chiều nay hoặc trong hai ngày cuối tuần có ai được đưa về, thì cũng hầu như chắc chắn đến thứ Hai mới có một cuộc phẫu thuật xác khác. Chẳng cách nào tôi có thể trụ được tới lúc đó.
Tôi không còn lựa chọn. Tôi sẽ phải đến hỏi mua não từ Kang. Mình đã giữ giao kèo, tôi tự nhủ. Gã sẽ đồng ý với mình thôi. Mình chỉ cần đủ để qua được đợt này.
Và nếu Kang không đồng ý thì tôi sẽ là đống thịt chết. Theo đúng nghĩa đen.