N
gay khi bác sĩ Leblanc xong việc rồi quay trở lại tòa nhà chính, tôi liền gọi đến nhà tang lễ Scott và hỏi gặp Kang, chỉ để được thông báo là gã sẽ không đến trước buổi trưa, và không, họ chẳng thể cho tôi thông tin cá nhân hay số điện thoại di động của gã. Tôi để lại lời nhắn bảo gã gọi lại. Tôi không biết mình có thể làm gì khác nữa.
Tôi lau chùi mọi thứ có thể lau chùi được trong nhà xác, cứ năm phút lại kiểm tra đồng hồ một lần như bị ma ám. Tôi cảm thấy càng làm như thế, khả năng phối hợp hành động trong tôi lại càng thảm bại, nhưng tôi quá lo lắng và kích động nên không thể ngồi yên. Đến mười hai giờ năm phút, tôi gọi lại lần nữa. Mất cả thế kỷ Kang mới nhận điện thoại, và tôi đã nghĩ rằng lẽ ra mình nên xưng một cái tên khác thay vì tên thật.
“Angel, giờ lại có chuyện gì đây?” Cuối cùng Kang cũng nhấc ống nghe, giọng cộc lốc. Tôi chống lại làn sóng bực tức và hít vào thật sâu.
“Hai việc”, tôi nói thật nhanh. “Thứ nhất, tôi không biết anh đã nghe tin chưa, nhưng hôm vừa rồi người ta lại tìm được thêm một cái xác không đầu nữa.”
“Tôi biết rồi. Thì sao?”
Hít một hơi thật sâu nữa, tôi nói, “Người ta vẫn chưa công bố tên nạn nhân của hai trường hợp cuối cùng. Nhưng cả hai bọn họ đều, ừm, giống chúng ta”. Chúa ơi, tôi hy vọng không có ai nghe lén.
Kang im lặng vài giây, và tôi cảm thấy một chút thỏa mãn khi đã làm sứt mẻ được thái độ của gã.
“Chắc là trùng hợp thôi”, gã nói, làm cảm giác thỏa mãn trong tôi xì hơi hoàn toàn.
“Anh đang đùa đấy à?” Tôi nói, vật lộn để không hét lên. “Nạn nhân gần đây nhất là Zeke đấy! Tất cả bọn họ đều bị chặt bay đầu. Và anh nghĩ đó là trùng hợp sao?”
“Được rồi”, Kang đáp lại, giọng căng thẳng. “Đúng là có vấn đề. Cô muốn tôi làm gì với chuyện này?”
Anh là đồ khốn khiếp! Tôi muốn gào lên, nhưng vì vẫn chưa hỏi mua não từ gã, nên hít vào thật sâu để kiểm soát cơn giận. “Không gì cả. Tôi chỉ nghĩ là có lẽ anh muốn biết thôi. Được chứ? Để anh có thể, ừm, đề phòng các kiểu.”
Tôi nghe gã thở hắt ra. “Tôi hiểu. Được rồi. Tôi cảm kích vì sự quan tâm của cô, mặc dù nó đang bị đặt sai chỗ. Chẳng ai biết chuyện của tôi cả.”
Và ba nạn nhân kia chắc cũng nghĩ y như thế, tôi nghĩ, nhưng sẽ không phí chút hơi sức nào để cãi nhau với Kang về chuyện này. Tôi đã cảnh báo gã. Hy vọng ít ra gã cũng để mắt coi chừng.
“Thế chuyện thứ hai là gì?”, Kang hỏi.
“Tôi, ờ... tôi gặp vấn đề với nguồn cung. Mất sạch lượng dự trữ. Tôi cần một ít để vượt qua đợt này.”
Gã thốt ra một âm thanh như kiểu khinh miệt. “Hiểu. Được thôi, ghé qua nhà tang lễ sau giờ đóng cửa vào lúc bảy giờ tối. Dù sao tôi cũng phải làm muộn.”
Bố khỉ. Tôi đang chết đói và không muốn phải chờ đến tận tối. Tôi đã không ăn ba ngày rồi. Nhưng thực sự tôi cũng chẳng có lựa chọn nào. Kiểu giậm giật bỏ mẹ ra của Kang làm tôi chẳng dám thúc ép gì. “Ngon”, tôi nói. “Cảm ơn.”
“Ờ. Đến sau bảy giờ nhé.” Nói rồi gã gác máy.
Bảy giờ tiếp theo là khoảng thời gian dài nhất trong toàn bộ cuộc đời chó chết của tôi. Tôi đánh xe đến công viên, tìm một chỗ râm và ngồi cuộn tròn trên ghế trước, cố gắng chợp mắt trong vô vọng, không cử động hay làm gì có thể tiêu tốn năng lượng nhanh hơn mức tối thiểu cần thiết.
Tôi hạ cửa kính để trong xe không quá ngột ngạt, nhưng càng lúc, mùi của những người chạy bộ và những kẻ dắt chó đi dạo lại càng rõ rệt hơn. Cơn đói cuộn lên cồn cào mỗi lần có người đi ngang qua tôi, mùi não của họ thoang thoảng quanh xe. Cuối cùng, tôi đành đóng cửa kính lại, buộc bản thân phải chịu đựng cảm giác ngột ngạt cùng mùi hôi thối từ chính mình.
Cơn đói tràn ngập mọi tế bào trong cơ thể tôi, nhiều đến nỗi tôi có cảm giác ai cũng có thể thấy được. Màu sắc và âm thanh giống như câm bặt, nhưng có một thứ xuyên qua được khứu giác của tôi - mùi não. Não ở trong đầu mọi người xung quanh. Rộn ràng với sự sống và hương vị. Lạy Đấng tối cao. Tất cả những gì tôi cần là hạ gục một trong số đó... rồi đánh chén khi bộ não vẫn còn nóng hổi...
Tôi rùng mình, nghiến chặt hàm chống lại thôi thúc ấy. Tôi vẫn chưa đi xa đến thế. Tôi vẫn còn nhận thức được. Chắc chắn tôi vẫn còn vài ngày nữa trước khi bị cơn đói kiểm soát hoàn toàn chứ? Zeke cũng phải mất việc đến vài tuần cơ mà? Có điều tôi biết không phải gã không có não trong suốt thời gian đó. Tôi khá chắc chắn rằng gã đã giết chết người buôn thuốc. Và nếu có nguồn dự trữ thì có thể gã chỉ bị thiếu não trong vài ngày thôi.
Nhưng theo Kang nói thì chỉ cần thế thôi, mọi thứ bắt đầu tuột dốc khá nhanh chỉ sau vài ngày.
Là mình đấy... đang tuột dốc.
Tôi nhắm mắt lại và cố thở bằng miệng, nhưng như thế chỉ khiến cho môi dưới bị nứt ra thành một rãnh kinh tởm, làm tôi giống một kẻ dị hình ghê gớm nào đó. Lẽ ra tôi đã khóc, nhưng mắt lại hầu như chẳng chứa đủ lượng ẩm ướt để có thể nhìn thấy được nữa.
Bảy giờ kém mười lăm, tôi duỗi thẳng người và khởi động xe, dỗ dành cơn thịnh nộ mụ mẫm khi đánh xe đến nhà tang lễ. Kang tuyệt đối là đồ chó chết khi bắt tôi chờ thế này. Mà tôi thì chẳng có cơ hội chết tiệt nào khác ngoài chờ đợi, điều đó thậm chí khiến tôi càng điên tiết hơn nữa. Gã có nguồn cung não dồi dào hơn tôi rất nhiều. Hầu hết những vụ chết chóc không đòi hỏi phải mổ xác.
Trong chưa đến sáu tuần làm việc ở Viện Kiểm thi, tôi đã chứng kiến ít nhất nửa số thi thể được bàn giao ngay tại hiện trường, nhà tang lễ cũng nhận thêm mọi trường hợp tử vong tại viện điều dưỡng hay bệnh viện. Chắc chắn phần lớn người ta đều chết một cách tự nhiên, thường có nghĩa là họ đã già rồi. Và ô kê, mùi vị của những bộ não già không ngon lành bằng, nhưng nghiêm túc mà nói, một khi đã thêm ít gia vị hay hương liệu, giống món súp của tôi ấy, nó sẽ chẳng khác biệt lớn đến thế đâu.
Ý nghĩ đó khiến tôi cười khúc khích như con hâm, gần như cuồng loạn. Có lẽ tôi nên bắt đầu viết công thức chế biến não. Chế thứ gì đó hơn là chỉ thêm vào chút súp cà chua hay cà phê. Hẳn là có thể làm gì đó cho những bộ não gần phân hủy. Súp não ư? Súp kem khoai tây? Tôi chẳng biết liệu người ta có loại men hay cái khỉ gió gì đó mà thây ma cần hay không, nhưng đến thế này rồi thì chắc tôi phải thử thôi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Tôi toi đời hay sao?
Tôi lại cười rú lên khi quành xe vào phía sau nhà tang lễ. Chỉ có một chiếc xe đỗ ở đấy. Tôi hy vọng và cho rằng đó là xe của Kang. Tôi thậm chí còn không nghĩ là có người nào khác làm việc vào giờ này nữa kìa, mà chỉ cho rằng đó chính là lý do vì sao gã muốn tôi ghé qua muộn thế này, sau khi những người khác ra về hết. Bố khỉ, tôi đã không nghĩ nhiều như thế mà chỉ cố dựa vào bản năng ngu ngốc. Và ngay lúc này, bản năng muốn tôi hạ gục những người chạy bộ ngang qua rồi móc lấy não của họ.
Lẽ ra mình phải tìm Kang sớm hơn, tôi nhận ra như thế. Giờ tôi đã tuyệt vọng và gã sẽ nhận ra. Gã sẽ yêu cầu bất kỳ thứ gì và tôi phải chấp nhận hết. Tôi có cảm giác như da dẻ sắp tuột hết khỏi xương rồi.
Đệch. Đã rút ra bài học. Gần đây tôi có được hơi bị nhiều bài học.
Tôi đập cửa sau rồi đứng chờ, thầm tua lại những gì mình sẽ nói. Hay đúng hơn là cố gắng thầm tua lại. Công việc này hơi khó vì tôi chẳng biết mình muốn nói gì nữa.
Tôi lại đập cửa rồi thử xoay nắm đấm. Nhẹ cả người khi cửa không khóa. Chắc cú là tôi sẽ không quay người rời khỏi đây. Đến mức này, tôi chẳng còn nơi nào khác để đi nữa.
“Kang ơi?”, tôi ngập ngừng gọi khi đã bước vào. Tốt hơn hết gã nên có sẵn não cho tôi. Tôi sẽ đánh nhau với gã để lấy não nếu cần.
Đột nhiên, tôi nhận ra hai tay mình đang siết lại thành nắm đấm. Tôi buộc mình phải buông ra. Kang sẽ bán não cho tôi thôi. Tôi biết vậy. Gã sẽ chém giá cắt cổ, nhưng chắc chắn sẽ bán cho tôi.
Khi bước dọc theo hành lang, tôi thoáng ngửi thấy mùi não cho đến khi nó hòa lẫn với mùi của thứ gì đó mà tôi không thể nhận ra ngay lập tức. Tôi bước vào phòng ướp xác và nhăn mũi. Giờ thì tôi biết cái mùi kia là gì rồi. Có một xác chết trên bàn rõ ràng vừa mới được ướp. Khi một xác chết được đưa thẳng đến nhà tang lễ thì bộ não sẽ nguyên vẹn và an toàn trong hộp sọ. Nó không được xắt ra một cách thuận tiện để cất vào túi và sẵn sàng bị lấy đi. Nhưng tôi chỉ thoáng ngửi thấy mùi não trong thi thể này, điều đó làm tôi nghĩ rằng hầu hết bộ não đã bị lấy mất rồi.
Kang làm thế nào để lấy não ra nhỉ? Đột nhiên tôi thắc mắc rồi cau mày nhìn xuống cái xác. Tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy gã đã khoan lỗ lên hộp sọ. Những cái lỗ như thế sẽ dễ dàng lấp lại bằng sáp, vữa hay gì đó, nhưng rồi cũng có nguy cơ bị người khác phát hiện ra. Có lẽ qua đường mũi chăng? Không phải người Ai Cập từng làm theo cách đó sao? Giờ tôi thấy tò mò rồi đấy.
“Kang ơi?”, tôi cất tiếng gọi lần nữa. Tôi đi qua phòng ướp xác, bị tiếng ì ì của phòng lạnh bủa vây. Tôi cau mày khi một thứ mùi khác xen ngang mùi não thoang thoảng. Mùi đồng và...
Máu. Cảm giác hoảng sợ bò xuyên qua tôi. Phải rất nhiều máu mới có thể xuyên qua được các giác quan mụ mị của tôi.
Tôi quành qua góc và hét lên một tiếng ngoài ý muốn, hẳn sẽ khiến cho đứa thiếu niên nào tham gia trò cắm trại xem phim kinh dị cũng phải tự hào. Há hốc miệng để hớp lấy không khí, tôi giật lùi lại, tránh xa cái xác không đầu và vũng máu đen ngòm tỏa rộng xung quanh. Một phần lý trí kỳ quặc trong tâm trí báo cho tôi biết, Gã chết chưa lâu. Trông vũng máu không giống kiểu đã đông nhiều, và máu vẫn còn nhỏ xuống từ cái cổ cụt thành những tiếng tõm chậm rãi. Có lẽ thậm chí còn chưa đến một giờ.
Là Kang, một phần hoảng loạn hơn trong tâm trí tôi gào lên. Đó là Kang.
Chắc chắn ai đó đang săn lùng thây ma. Giờ tôi chẳng có cách nào phủ nhận điều đó nữa.
Tôi lùi lại khi nỗi hoảng loạn và kinh hoàng khiến cổ họng thít chặt. Mình sẽ lấy não ở đâu đây? Tôi nghĩ, ngay lập tức hổ thẹn và khổ sở khi vào lúc này, tôi vẫn quá quan tâm đến bản thân như thế.
Sẽ thế nào nếu cảnh sát nghĩ tôi gây ra vụ này? Đó có lẽ là mối quan tâm lớn hơn vào lúc này. Tôi cần biến ra khỏi đây. Lau sạch dấu vân tay trên nắm cửa.
Ôi Angel, mày thật nhục nhã.
Tôi không thể ở lại và gọi cảnh sát. Tôi biết vậy. Với tình trạng các bộ phận đang rời ra và bốc mùi như thế này, thì không thể. Tôi hiểu nếu bị ai đó phát hiện đã bỏ chạy khỏi hiện trường, tôi sẽ chỉ thêm tội lỗi đầy mình mà thôi, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, sẽ chẳng ai thực sự nghĩ rằng tôi lại gây ra chuyện này, đúng không? Ý tôi là, vì Chúa, Kang hơn tôi đến cả ba chục cân. Tình huống tệ nhất mà tôi dính phải là không chịu báo tin, và lúc đó tôi có thể biện hộ rằng tôi sợ kẻ sát nhân vẫn còn ở gần đây...
Ôi Chúa ơi... Ý nghĩ đó suýt nữa quăng tôi vào cơn hoảng loạn mù quáng. Tôi chống tay vào tường, hít vào vài hơi thật sâu để thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Không, thôi đi. Tôi cần phải cố gắng suy nghĩ giống như người có chút đầu óc mới phải.
Nhưng Chúa ơi, tôi đói bỏ cha đi được.
Hít vào một hơi run rẩy, tôi đứng thẳng dậy. Kang bảo tôi đến gặp gã ở đây. Chắc chắn như thế nghĩa là gã có não cho tôi.
Tôi quay người và trở lại phòng ướp xác. Thấy đôi găng tay trong một cái hộp trên tường, tôi liền nhanh chóng đeo một đôi, rồi đeo thêm một đôi ra ngoài nữa. Trong chương trình phạm tội thời thượng tôi từng xem, có trường hợp cảnh sát vẫn lấy được vân tay dù thủ phạm trước đó có đeo găng cao su. Tôi không biết chuyện đó có thật không, nhưng chẳng có lý do gì tôi lại mạo hiểm cả.
Di chuyển nhanh hết mức có thể, tôi lục tìm những thứ có khả năng chứa não bên trong - thùng lạnh, tủ lạnh, bất kỳ thứ gì. Tôi có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu, nói rằng tôi đã ở đây quá lâu và cần phải phắn đi ngay. Kang đã tin rằng chẳng ai biết gã là thây ma, nhưng gã sai rồi. Bố khỉ, tất cả những kẻ từng mua não từ gã đều biết cả, đúng không?
Kang là người duy nhất biết về tôi... Và kẻ đã biến đổi tôi, tôi miễn cưỡng nhắc nhở bản thân. Nhưng nhân vật đang gây ra chuyện này hẳn phải có cách nào đó phát hiện ra Zeke, người giao Pizza và gã trên đường Sweet Bayou là thây ma. Và có thể lý do người cha-thây ma chẳng bao giờ liên lạc với tôi là bởi người đó đã bị kẻ sát nhân này làm thịt rồi...
Cơn hoảng loạn lại dâng lên khi tôi lục tìm mọi nơi mình có thể nghĩ đến, song vẫn chẳng thấy ít não nào. Mình đã ở đây quá lâu rồi, tôi tự nhủ, gần như nấc lên khi nhận ra mình sẽ phải tay trắng rời khỏi đây.
Có thể Kang chẳng định đưa tôi chút não nào. Tôi buộc mình phải cân nhắc đến khả năng đó. Nhưng, phân phối não là công việc làm ăn của gã, có nghĩa gã phải cất giữ não ở đâu đó, đúng không? Hẳn là trong nhà gã, cho dù nó ở chỗ chết tiệt nào.
Tôi buộc mình phải quay lại hành lang, tìm cách tránh được vũng máu trong khi lôi ví của Kang ra khỏi túi sau của gã. Tôi ghi nhớ địa chỉ trên bằng lái của gã rồi trả lại chiếc ví. Tôi chỉ biết hy vọng rằng đó là địa chỉ hiện tại.
Vớ lấy một cái khăn, tôi vội vàng lau sạch những bề mặt mình có khả năng chạm vào trước khi đeo găng tay. Tôi thận trọng nhìn ra cửa sau để đảm bảo không có ai gần đó, rồi thản nhiên bước ra xe, tim nện thình thịch gần như hoảng loạn suốt quãng đường ấy. Chẳng có một ai quanh đó, vì tôi đói đến nỗi nếu có bất kỳ ai còn sống trong vòng năm mươi mét, hẳn tôi sẽ ngửi thấy ngay. Tuyệt, một siêu năng lực nữa của thây ma - tôi là một cái máy dò sự sống cừ khôi khi đã đói đủ độ.
Tôi thả chiếc khăn xuống ghế sau, lột găng tay rồi lượn ngay khỏi đó. Tôi lái xe đi lung tung các hướng khoảng mười lăm phút, nghiến răng trước nhận thức về những bộ não xung quanh. Cuối cùng, tôi cũng rúc vào phía sau một cửa hàng thực phẩm để quăng mấy cái găng tay và chiếc khăn vào thùng rác.
Tôi đánh xe đi, tay siết chặt lấy vô lăng trong khi cơn đói gầm rú và quăng quật. Liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu, tôi ớn lạnh cả người. Da tôi đang tróc ra khỏi trán, còn màu da đã chuyển thành xám xanh. Mắt trái đang bắt đầu mờ đục, giải thích vì sao tôi lại khó nhìn bằng con mắt ấy đến thế. Ơn trời là lúc này đã nhá nhem tối. Không hiểu sao ngón út và ngón đeo nhẫn bên tay phải đã bị róc sạch thịt. Chắc là lúc tôi lột găng tay ra.
Não. Ý nghĩ đó nuốt chửng tôi. Tôi rạp người lái xe để không ai nhìn thấy mình, lái xe bằng bản năng hơn là bất kỳ thứ gì khác. May mắn làm sao khi tôi lại quen thuộc với khu dân cư Kang sống. Tôi không chắc lúc này mình có thể tập trung tinh thần để đọc được bản đồ.
Đi chậm lại ở góc đường, tôi nhìn thấy một phụ nữ có tuổi đang kéo chiếc xe đẩy chứa thực phẩm xuống lề đường. Hạ gục bà ta rất dễ. Có lẽ bà ta không chạy hay làm gì được nữa. Tôi có thể bẻ gãy cổ bà ta trước khi bà ta kịp kêu lên, rồi kéo bà ta vào sân sau. Lúc này chẳng có ai ở gần. Tôi có thể đập vỡ sọ bà ta bằng một cục gạch hay hòn đá chất quanh trảng hoa kia. Chúa ơi, mùi vị của nó sẽ như thiên đường...
Tiếng còi từ phía sau giật ngược khiến tôi tỉnh lại. Tầm mắt tôi phóng về phía gương chiếu hậu và thấy một chiếc Lexus cùng một gã đang quắc mắt lên sau vô lăng. Trước cơn choáng váng, tôi nhận ra mình đã mở cửa xe. Lạy Chúa... mình đang định làm thế. Mình định tấn công người phụ nữ kia.
Người đàn ông đằng sau lại nhấn còi. Tôi vội vàng sập cửa xe và giậm chân ga, nỗi khiếp sợ cùng hoảng loạn bao trùm cảm giác đói ngấu. Đến nhà Kang ngay, tôi nhắc đi nhắc lại, níu lấy ý nghĩ đó như một cái phao. Đừng nhìn ai cả. Đừng cho cơn đói lý do nắm quyền kiểm soát. Vậy ra thây ma đi ăn lang là như vậy. Giờ tôi đã hiểu. Một cách rõ ràng đến đáng sợ, tôi đã hiểu.
Tôi xoay xở duy trì khả năng tự chủ đủ để đỗ xe ở con phố bên cạnh, thay vì lao thẳng đến lối vào nhà Kang. Kéo áo khoác xuống để che đi hai bàn tay đã thối rữa, tôi ra khỏi xe. Có mấy người ở khu vực này, nhưng chẳng ai ra ngoài. Hy vọng sẽ không người nào nhìn ra cửa sổ. Bước đi thản nhiên hết mức có thể, tôi lẩn qua giữa những ngôi nhà. Có một cái rãnh ngăn sân sau nhà Kang với ngôi nhà khác, nhưng tôi được cây cối che chắn và trời cũng gần tối hẳn rồi.
Tôi dừng lại trước khi đi thẳng đến cửa sau nhà gã, hít vào thật sâu để đánh hơi. Theo tôi biết thì không có ai trong nhà. Cũng chẳng có ai ở mấy ngôi nhà bên cạnh. Trên sân sau của hai căn nhà dưới kia, có một người đàn ông đang hút thuốc bên trong hàng rào riêng tư.
“Vào nhà Kang thôi”, tôi lẩm bẩm, buộc mình bước tới trước thay vì về phía người đàn ông ở sân sau đằng kia. Trước đây, tôi chưa từng mang trong mình thứ gì tương tự như sức mạnh ý chí. Chưa bao giờ có thể thuyết phục bản thân thôi dùng thuốc, giữ một công việc, hay lau dọn nhà cửa. Nhưng lúc này, tôi sẽ đập nát như tương sức mạnh ý chí trong mình. Mình sẽ không trở thành quái vật. Mình không thể.
Cửa sau dù chắc chắn nhưng vẫn có những ô cửa kính phía trên. Thầm cầu nguyện Kang không lắp hệ thống báo động, tôi kéo ống tay áo khoác đang che chắn cho bàn tay, rồi đấm vào một ô kính. Với tay qua để mở khóa cửa, tôi ngờ ngợ cảm thấy thủy tinh đã xuyên vào bàn tay và cánh tay mình. Nhưng không đau. Máu đặc sệt và thâm xì chậm chạp phình lên qua các vết xước rồi dừng lại. Tôi vùi cánh tay sâu hơn vào ống tay áo. Tôi không có nguy cơ nhỏ máu ở đâu cả.
Không có tiếng báo động rền vang nào chào đón khi tôi đẩy cửa mở ra, và cũng không thấy bảng điều khiển ở đâu, nên ít ra thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Tôi đi thẳng xuống bếp rồi mở cửa tủ lạnh, chỉ hé ra một khe nhỏ để ánh đèn không tràn ngập cả phòng. Tủ lạnh của Kang đầy ắp thực phẩm và rõ ràng gã rất thích nấu nướng, nhưng siêu khứu giác thây ma trong tôi không dò thấy bất kỳ món não nào trong đó. Tuy vậy, tôi vẫn mở tất cả hộp đựng và hít thật mạnh để chắc chắn. Tiếp đó tôi kiểm tra tủ cấp đông, tim chùng xuống khi thấy khoảng hơn chục hộp pizza đông lạnh, chẳng có túi, hộp hay vật gì có thể chứa não.
Thế này thật vô lý. Kang giữ kho dự trữ ở chỗ quái nào cơ chứ? Chống lại cảm giác hoảng loạn, tôi lục soát khắp nhà, tìm bất kỳ thứ gì có tác dụng giống thùng lạnh hay tủ lạnh. Tôi tưởng mình đã vớ được vàng khi tìm thấy thùng đông lạnh ngoài ga-ra, nhưng một lần nữa lại bị nỗi thất vọng đe dọa bóp nghẹt khi thấy nó chứa đầy đồ ăn đông lạnh khác.
Tôi loạng choạng quay vào nhà. Nếu có thể, hẳn tôi đã khóc nức nở trong cơn tức giận. Chuyện này không thể xảy đến với tôi. Kang phải cất não ở đâu đó. Sẽ thế nào nếu gã trữ não ở nơi khác? Một kho chứa hàng hay thứ gì tương tự? Nếu như vậy thì tôi toi hẳn. Tôi không thể ra ngoài được nữa. Tôi chỉ vừa kịp đến được đây mà không đầu hàng trước cơn đói và giết ai đó. Tôi từ từ khuỵu xuống sàn bếp, trừng mắt nhìn vô hồn vào mấy cái bình và chảo treo trên giá.
Có lẽ sẽ là tốt nhất nếu kẻ giết thây ma bắt được mình, tôi mụ mẫm nghĩ thầm. Tôi không muốn thành kẻ sát nhân. Tốt nhất nên tiêu diệt tôi trước khi tôi giết ai đó. Tìm được tôi đâu có khó lắm. Cứ lần theo dấu vết não. Bố khỉ, nếu tôi săn lùng thây ma, thì điều tôi sẽ làm là tìm nguồn thức ăn của họ.
Thức ăn.
Tôi lồm cồm đứng dậy. Vì lý do quái quỷ gì mà một người thích nấu nướng lại có nhiều đồ ăn đông lạnh đến thế? Tôi mở tủ cấp đông và lôi cái hộp trên cùng ra, lờ mờ nhận ra nó là một loại đồ ăn kiêng gì đó. Đồ ngốc. Lẽ ra mày phải nhận ra đó là manh mối đầu tiên chứ. Tôi xé mặt trên hộp để mở toang lớp ni lông rồi hít vào thật mạnh. Trước đó, tôi không ngửi thấy vì nó bị đông và bọc kín trong túi ni lông, nhưng giờ tôi biết mình đã vớ được vàng.
Tôi chẳng buồn bận tâm đến việc hâm nóng. Không quan tâm nó bị đông đá, mặc dù tôi ngớ ngẩn cười khúc khích khi tống miếng não đông lạnh vào miệng. Não đông lạnh!
Cảm giác quay trở lại miệng tôi trước tiên, chống lại cái lạnh tôi đang tống vào người. Tôi lờ mờ nhận ra thực sự có thức ăn trộn trong đó - gạo, thịt và hương liệu. Thức ăn thực sự gần như làm tôi bực bội vì nó lẫn với mùi não, nhưng tôi tiếp tục tống vào miệng nhanh hết mức có thể. Một cách chậm chạp, cảm giác sung sướng bắt đầu lan tỏa khắp người, và tôi thấy mình đang khóc vì nhẹ nhõm đến khổ sở khi thoát khỏi cơn đói. Tôi cảm giác mình giống như loại áo chỉ hiện màu dưới ánh mặt trời, và giờ tôi đang có làn da rám nắng nữa, cưng ơi.
Tôi ăn cho đến khi không thể nuốt thêm miếng nào được nữa, và cơn đói đã cuộn mình thiếp đi trong cảm giác thỏa mãn no nê xen lẫn cơn buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, phần còn lại trong tôi thuận theo yêu cầu đó.
Lúc tỉnh dậy, tôi trải qua một khoảnh khắc hoảng loạn đơn thuần vì thấy mình trên một sàn bếp xa lạ. Sau vài giây, trí nhớ quay trở lại khi tôi nhìn thấy mấy hộp Thực đơn giảm cân rải rác xung quanh, và cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Ngoài trời vẫn tối đen, đồng hồ trên bếp chỉ ba giờ mười bảy phút. Và mình vẫn chưa bị kẻ sát nhân chặt đầu, tôi nghĩ thầm với nụ cười run rẩy. Mọi chuyện có vẻ sẽ khá hơn.
Tôi gom đống hộp rỗng lại rồi bỏ vào thùng rác, sau đó tìm được một túi đựng rác sạch cỡ lớn. Chắc đây là lý do mình không tìm được não ở nhà tang lễ, tôi buồn bã nhận ra trong khi tống số “đồ ăn đông lạnh” từ cả hai tủ cấp đông vào túi. Tôi hầu như không ngửi được mùi khi chúng được đóng gói và đông lạnh thế này. Chà chà. Chắc cú là tôi sẽ không quay lại đó để tìm kiếm nữa.
Tôi không biết xác Kang đã được phát hiện ra chưa, nhưng xét đến chuyện không có tay cớm nào xuất hiện ở đây, tôi vẫn sẽ tin vào giả thiết là chưa. Cảm giác tội lỗi thắt lấy ruột tôi khi nghĩ đến cảnh xác Kang vẫn còn nằm trên hành lang đó. Nhưng mình chẳng có cách nào thông báo về vụ giết người mà không vướng vào rắc rối, tôi tự nhủ. Chắc chắn là như vậy, khi tôi đang bị thối rữa và vụn vỡ vào tối qua. Giờ tôi lại càng không thể. Tôi có lý do biện hộ nào cho việc tìm thấy gã vào lúc ba giờ sáng đây?
Tôi thầm gửi lời xin lỗi đến Kang. Hẳn gã sẽ hiểu. Hẳn gã sẽ làm tương tự, tôi nghĩ với nụ cười buồn bã. Gã là kẻ hám lợi đến nỗi còn lâu mới đặt mình vào vòng nguy hiểm.
Dừng lại ở cửa sau, tôi nhăn mặt trước đống kính vỡ. Trông nó đáng nghi vãi linh hồn. Tôi thở dài nhìn quanh. Tôi đúng là đồ bại não khi đi lại khắp nơi này mà không đeo găng tay. Có thể lúc là một đống thối rữa, tôi chẳng để lại dấu vân tay nào, nhưng sáng nay thì chắc chắn có. Mẹ kiếp. Nếu vô tình cảnh sát đến đây và tìm thấy vân tay của tôi thì tôi chỉ cần nói dối rằng Kang với tôi là bạn, và trước đó tôi đã từng đến đây là được.
Hành động thật nhanh, tôi quét bỏ chỗ thủy tinh và đổ xuống dưới mấy hộp đồ ăn đông lạnh rỗng trong thùng rác. Tiếp theo, tôi tiến hành sửa cửa sổ sau bằng băng dính và bìa các tông, với hy vọng cảnh sát sẽ tin rằng vết vỡ đó đã cũ. Suy cho cùng, có kẻ đột nhập nào lại bận tâm đến việc vá phần thủy tinh vỡ mà mình đã gây ra chứ? Thêm nữa, nếu lục soát ngôi nhà, họ sẽ chẳng phát hiện ra thứ gì đáng giá bị mất cả.
Tôi nhấc túi đựng não, chốt tay nắm cửa và đóng lại sau lưng, hít một hơi thật sâu xem có ai ở gần không. Một giây sau đó, tôi thở ra và đảo tròn mắt. Siêu khứu giác thây ma không hoạt động với vùng lân cận khi tôi no bụng. Ờ, chậc, mình sẽ vui lòng đánh đổi siêu khứu giác lấy việc không bị thối rữa, tôi kết luận trong lúc lao thật nhanh đến nơi để xe.
Lúc này tôi đã nạp đầy, và ngay cả khi bị số thức ăn não đông lạnh nặng phải đến mười lăm cân ghì lại, tôi vẫn chạy nhanh như gió. Tôi cho rằng tốt hơn hết là nên tỏ ra đáng nghi ngờ vì mình đang chạy với một túi rác hơn là cuốc bộ với nó, vì nếu chạy thì ít nhất người khác cũng sẽ chẳng có nhiều thời gian để nhận ra tôi.
Chiếc xe vẫn nằm nguyên ở nơi tôi đỗ lại lúc trước. Một giây sau, tôi đánh xe đi, miệng nở nụ cười toe toét vì nhẹ nhõm và chiến thắng.