Đ
ào tẩu là bước đi đầu tiên của tôi. Nhưng giờ tôi có một túi chất đầy món não đông lạnh. Và đây là miền Nam Louisiana. Kể cả cuối tháng Mười thì ban ngày vẫn có thể khá nóng, và tôi chắc đét là mình không muốn đánh mất một tí xíu lượng dự trữ nào.
Tôi tìm được một trạm xăng còn mở bán thùng xốp giữ lạnh rẻ tiền và mua cả đống đá lạnh vượt xa khả năng cần thiết. Tôi lấy những túi ni lông đựng não ra khỏi hộp các tông rồi nhét hết vào thùng, sau đó nhanh chóng chèn đá lạnh vào. Tôi đoán số đá ấy có lẽ sẽ duy trì được khoảng một ngày trước khi tan mất.
Được rồi, Angel, mày đã có một thùng lạnh chứa đầy thứ mang ý nghĩa sống còn với sự sống sót chết tiệt của mày. Thế có nghĩa là tôi cần phải đưa ra một số quyết định cứng rắn. Quyết định cứng rắn không phải điểm mạnh của tôi. Lẩn tránh chuyện đó vốn là phương pháp tôi thường áp dụng, nhưng lúc này, cách đó sẽ tỏ ra khá thảm họa.
Theo những gì có thể khẳng định, lựa chọn hiện thời của tôi là: a) nhờ vào điều kỳ diệu để ngày mai tìm ra một căn hộ trong khả năng chi trả mà không kinh tởm lắm, b) chấp nhận lời đề nghị của Randy, c) quay về đương đầu với bố, hay d) thuê một kho chứa hàng và ngủ trong xe cho đến khi nghĩ ra giải pháp tốt hơn.
Tôi quay lại chỗ cũ trong công viên, nơi tôi đã ngồi chờ trước khi đến gặp Kang, rồi ngả ghế ra sau và nhắm mắt lại. Tôi nhận thấy đưa ra quyết định không phải việc khó khăn cho lắm. Chắc chắn, chính xác tôi chẳng sung sướng gì khi phải lên kế hoạch làm thế nào để đối phó với tình trạng vô gia cư, nhưng càng nghĩ nhiều đến chuyện đó, tôi càng nhận ra rằng đó thực sự là lựa chọn duy nhất để tôi duy trì được chút tự trọng cho bản thân. Tôi chưa sẵn sàng để đương đầu với bố, không thể chi trả cho một căn hộ, còn sống với Randy thì... chậc, có quá nhiều thứ liên quan nảy sinh, đến nỗi lựa chọn ấy thậm chí còn chẳng vui vẻ chút nào.
Thậm chí tôi có còn yêu anh ta nữa không? Tôi cau mày. Tôi hỏi Randy rằng anh ta có yêu tôi không, nhưng lại chẳng thực sự nghĩ đến điều ngược lại.
Mình không nghĩ là có. Một cảm giác day dứt lạ lẫm xuyên qua tôi. Tôi gọi Randy là bạn trai quá nhiều năm đến nỗi đột nhiên thấy khó mà tin rằng có thể giờ sẽ không còn thế nữa. Vậy tôi nên làm gì đây? Chia tay anh ta? Hay chỉ để chuyện đó trôi qua?
Hẳn tôi đã ngủ thiếp đi, vì điều tiếp theo tôi biết là tôi giật mình thức giấc khi điện thoại di động đổ chuông, còn mặt trời đang chiếu thẳng vào người. Tôi nheo mắt trước luồng ánh sáng chói gắt rồi mò mẫm tìm điện thoại. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỗ này đáng yêu và râm mát vào buổi chiều bao nhiêu thì lại nắng chói chang vào lúc chín giờ sáng bấy nhiêu. Ôi chao, hẳn tôi đã ngủ say như chết. Có lẽ cơ thể tôi cần nghỉ ngơi để hồi phục lại sau vụ bị thối rữa quá mức chăng?
Cuối cùng tôi cũng lôi được điện thoại ra khỏi túi xách, ngạc nhiên không ít khi thấy số của Randy hiện ra. Một kiểu đồng bộ mà bác sĩ Leblanc từng nói đến...
“Này cưng”, anh ta nói sau khi tôi bắt máy. “Em đã ở đâu thế? Anh nảy ra một ý tưởng có thể giúp em thoát khỏi tình cảnh phải tìm chỗ ở đấy.”
Tôi xoa một tay lên mặt. Chắc chắn anh ta lại sắp rủ tôi về sống cùng đây. Tôi biết mình không muốn thế, nhưng lại hy vọng có thể tránh được việc nói với anh ta điều đó. Đối mặt với sự thực không phải là cá tính của tôi. Nhưng sao anh ta lại gọi tôi dậy để thúc giục chuyện này thế nhỉ? Theo đuổi tôi cũng chẳng phải là cá tính của anh ta. “Ừm. Em đang ở Tucker Point. Có chuyện gì thế?”
“Nghĩ ra một cách có thể giúp em tự tìm được chỗ ở.” Nghe anh ta có vẻ hài lòng với bản thân và hơi khoái chí, khiến hệ thống đề phòng trong tôi trở nên báo động.
Một nút căng thẳng nhỏ được tháo ra khi tôi nhận thấy Randy sẽ không thúc ép tôi chuyển đến ở với anh ta, nhưng thay vào đó lại là một chút nhức nhối, thất vọng đầy ngớ ngẩn. Mặc dù vừa thừa nhận với bản thân rằng chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc, nhưng nếu được người khác cần đến thì vẫn dễ chịu hơn.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, đẩy cục thất vọng ngu xuẩn ấy sang một bên. “Randy, em thề có Chúa, nếu đây là câu chuyện đùa về việc em đi thổi kèn trong bãi đỗ của Pillar thì...”
“Không! Không phải đâu. Gặp anh ở Double Ds. Anh sẽ cho em biết mình có gì.”
Tôi do dự, rồi thở dài. “Được thôi.” Tôi phải làm gì nữa đây? Có thể Randy biết được tin tay trong về một nơi không hoàn toàn rác rưởi mà tôi có thể thuê.
Tôi ngoặt lái đến một cửa hàng McDonalds và nhanh chóng rửa ráy trong nhà vệ sinh của họ. Tôi thay cả trang phục, mặc quần thụng và áo dài tay, đơn giản vì đó là bộ đầu tiên tôi vớ được trong mấy cái túi đựng toàn bộ số tài sản của mình. Chẳng có cách nào để gội đầu, nên tôi chỉ chải tóc ra sau sao cho gọn gàng nhất có thể.
Nếu sự vụ với Randy không cho ra kết quả là nơi để ở, thì động thái tiếp theo của tôi sẽ là tham gia một lớp tập. Không phải vì tôi khao khát có thân hình lý tưởng - điều đó thực sự chẳng còn quan trọng nữa khi tôi là một thây ma, mà bởi chỉ với chưa đến một trăm đô mỗi tháng, tôi sẽ có nơi để tắm rửa và thay quần áo mỗi ngày. Nhưng tôi sẽ vẫn phải ngủ trong xe. Và sẽ phải mua một cái tủ cấp đông để trữ món não trong kho chứa hàng.
Ô kê, mình nghèo kiết xác đến nỗi không thể tự nuôi được bản thân thì sao chứ, tôi cau có nghĩ thầm khi đánh xe vào bãi đỗ của nhà hàng. Thế thì nản bỏ cha, song... mình sẽ vượt qua thôi. Thế nhưng, sẽ thực sự tuyệt cú mèo nếu Randy có thể tìm hộ tôi một nơi để ngủ, ngoài cái xe này.
Sau khi đảm bảo thùng lạnh đã được đóng kín trong cốp xe, tôi đi thẳng vào cửa hàng, hít một hơi thật sâu mùi bánh quế, trứng và cà phê. Khi đã nạp đầy não rồi, bữa sáng sẽ có mùi vị tuyệt hảo cho xem.
Randy đang ngồi ở bàn xa cửa nhất, chọn chỗ sao cho có thể nhìn thấy bất kỳ ai bước đến. Tôi trượt vào cái ghế nhựa nứt đối diện với anh ta và mỉm cười với người phục vụ khi cô ta tiến đến.
“Cà phê, nước cam, ba bánh kếp, hai trứng, thịt muối và yến mạch”, tôi nói liến thoắng, cố kìm không cười toe toét khi nhớ lại lần Ed gọi số lượng món ăn hoành tráng tương tự.
“Mẹ kiếp, Angel, em ăn lần cuối là khi nào?”, Randy bật cười hỏi tôi trong lúc người phục vụ nguệch ngoạc ghi lại thực đơn và vội bỏ đi. “Đời nào em ăn được hết chỗ ấy.”
Tôi nhún vai. “Em đói.” Cơn đói thức ăn thực sự và thông thường có cảm giác nhẹ nhàng một cách điên rồ so với cơn Đói cào cấu. Và khi Đói, thì việc ăn thức ăn thực sự thật khó khăn, vì tôi hầu như chẳng thể nếm được vị gì. Đồ ăn chỉ ngon lành vào ngày đầu tiên trong ba ngày, trừ khi tôi có nguồn cung não vô hạn, và tôi không định phí phạm cơ hội được thực sự thưởng thức điều ấy. Nơi này có những món ăn nhẹ rất ngon của miền Nam, thấm đẫm bơ và ca-lo, đáng để nhồi nhét lắm. Vì lý do quái gì mà tôi không thể thèm khát thứ ít kỳ quặc hơn não chứ? Thây ma chocolate, sẽ tuyệt hảo lắm. Phải có chocolate...
Tôi biến tiếng khúc khích thành tiếng ho, rồi nhìn sang Randy. “Được rồi, có chuyện gì thế?”, tôi hỏi.
Anh ta định nói nhưng lại tạm dừng khi người phục vụ đến rót cà phê cho tôi. Tôi thêm sữa và đường, ôm cả cái tách bằng hai tay rồi nhấm nháp. Thây ma cà phê sẽ hay ho hơn. Tôi nhìn Randy đầy trông đợi.
“Mẹ kiếp, nhìn em như kiểu chưa từng uống cà phê ấy.” Tôi hơi mỉm cười. “Em đã quyết định sẽ trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.” Đặc biệt là vì không phải lúc nào tôi cũng có thể trải nghiệm những điều đó. Hơn nữa, tôi cần đảm bảo mình sẽ tiếp tục được ăn thức ăn thực sự để ngăn bản thân không cần đến não quá thường xuyên, đúng không nào?
Lời cảnh báo của Kang về chuyện tiêu hao năng lượng não quay lại với tôi, và cổ họng tôi thít lại trong thoáng chốc khi nhớ đến gã. Kang với tôi không phải bạn bè thân thiết nhất hay gì, nhưng tôi có cảm giác như thể mình đã mất một người bạn đồng hành hay thứ nào đó ngớ ngẩn tương tự.
Giờ tôi chỉ còn lại một mình với cái trò thây ma này. Chơi solo. Đệch mợ. Tôi có thể làm được.
Randy nhún vai. “Anh nói chuyện với Clive và kể cho lão ấy nghe về công việc của em. Cả một số thứ em đã kể với anh.”
Tôi nghệt mặt ra nhìn anh ta. “Thứ gì? Về mấy cái xác á?” Randy chồm tới trước và một cảm giác ớn lạnh đáng sợ ập xuống tôi. “Không, ý anh là chuyện lần trước em kể ấy”, anh ta hạ giọng và đưa mắt nhìn quanh, “về vụ thuốc thang ấy”.
Tay tôi vẫn ôm lấy tách cà phê khi một cục nghẹn khó chịu bắt đầu hình thành trong người. “Thì sao?” Tôi không thể bắt mình nói thêm gì nữa. Tôi biết Randy sẽ đi đến đâu trong chuyện này.
“Ừ. Lão ấy bảo...” Đột nhiên anh ta dừng lại rồi ngồi thẳng lên khi người phục vụ quay lại và trượt đĩa bánh kếp cùng một tô yến mạch lên bàn trước mặt tôi.
“Trứng và thịt sẽ được đem ra cho cưng ngay”, cô ta mỉm cười nói trước khi lại cun cút chạy đi.
Tôi cẩn thận đặt cái tách xuống và cầm dĩa lên, cố kiểm soát cơn chấn động trên tay hết mức có thể.
Randy vẫn thấp giọng. “Lão ấy biết chuyện người bên Viện Kiểm thi tịch thu số thuốc và bảo rằng tất cả những gì em phải làm là tuồn ít hàng cho lão, rồi lão sẽ chăm lo cho em. Em sẽ không phải bán buôn hay làm gì tương tự. Chẳng đời nào em gặp rắc rối đâu. Ý anh là, dù sao thì bọn họ cũng tiêu hủy số hàng ấy, đúng không? Thế thì có gì khác biệt đâu?”
Tôi im lặng, cẩn thận cắt miếng bánh kếp bằng dĩa rồi đưa lên miệng. Động tác nhai và nuốt có vẻ cường điệu một cách kỳ lạ. Giờ thì những lời nhận xét của Clive đã trở nên có ý nghĩa. “Em sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt quả tang trộm thuốc”, cuối cùng tôi nói.
“Thế thì đừng để bị bắt!”, Randy bật cười đáp lại, như thể thế là giải quyết được vấn đề. Thế rồi anh ta nghếch đầu lên. “Angel, vấn đề là gì nào? Chính em bảo là bọn họ tiêu hủy hết hàng. Có phải trộm từ người nào cần số thuốc ấy đâu. Và em thì thực sự cần tiền. Sao nào, em sẽ sống với ông già rác rưởi bỏ đi ấy trong suốt phần đời còn lại hay sao?”
“Ông ấy không phải đồ rác rưởi bỏ đi”, tôi nạt.
Vẻ hoài nghi lồ lộ lấp đầy ánh mắt anh ta. “Ừ. Hai người sống trong một cái lều ngon vật, ông ta nện em chí chết, rồi lúc nào cũng bia rượu.” Randy hít vào thật sâu. “Nghe này, anh xin lỗi vì đã sỉ nhục bố em.” Rồi anh ta phá hủy lời xin lỗi khi đảo tròn mắt. “Nhưng em cần phải nghĩ cho bản thân. Clive sẽ xử lý mọi phần khó khăn giúp em và trả cho em một nửa số tiền lão ấy kiếm được.”
Tôi đặt dĩa xuống. Đột nhiên món bánh kếp không còn quá ngon lành nữa. “Còn anh được gì?”
Vẻ ngạc nhiên thận trọng lướt qua mặt Randy, rồi anh ta gượng gạo nhún vai cười. “Anh cũng được một phần nhỏ. Anh giống như môi giới ấy, hiểu không? Vì anh dắt mối hai người với nhau.”
Tôi gật đầu cộc lốc. Có lẽ... có lẽ tôi sẽ không phải chịu cảnh vô gia cư. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ quặc tràn ngập trong lòng trước suy nghĩ đó, và đột nhiên tôi nhận ra mình đã lo lắng đến chừng nào với ý tưởng phải ngủ trên xe. Có lẽ tôi đã ngu ngốc và liều lĩnh khi nghĩ rằng mình có thể tự lo liệu. “Bao...”, tôi hắng giọng và thử lại. “Clive nghĩ sẽ có thể kiếm được bao nhiêu?”
Randy xòe hai tay ra. “Cái đó phụ thuộc vào chuyện em có thể lấy được gì cho lão ấy. Nhưng em biết món này có giá bán thế nào trên đường phố rồi đấy.” Anh ta gõ lên bàn trong lúc chồm tới trước thêm một chút. “Cưng à, anh đang nghĩ cho em đấy. Em cũng nên thế đi. Bố khỉ, thậm chí đây chẳng phải là chuyện lâu dài nữa kìa. Có lẽ chỉ vài tuần? Trong thời gian đó, em có thể kiếm được nhiều hơn những gì kiếm được ở Viện Kiểm thi trong cả năm đày đọa ấy chứ. Rồi em sẽ không phải làm việc ở đấy nữa.”
Anh ta cười khùng khục. “Và em sẽ không phải bốc mùi như xác chết nữa.”
Những lời Randy nói như xô đá lạnh. Tôi hít vào một hơi run rẩy. Làm sao tôi dám cân nhắc chuyện này chứ? Tôi có thể mất tất cả. Ừ, Randy nói đúng. Tôi cần nghĩ cho bản thân.
“Em nhớ có lần thằng chiến hữu khác của anh lôi em vào một vụ cực ngon”, tôi nói. “Em không thể thua. Nhớ không? Năm trăm đô và em có con xe thực chất là mới toanh.” Tôi nhìn thẳng vào Randy bằng ánh mắt khắc nghiệt. “Nhớ chuyện đó không? Có nhớ em đã vào tù không?”
Randy nhăn mặt. “Ừ, chậc, vụ đó thật xui tận mạng.
Chuyện gì có thể sai lầm đều thế cả.”
Tôi lắc đầu. “Không, sai lầm đầu tiên là em đã tin vào một chuyện thuận lợi đến không thể xảy ra được như thế.”
Randy thở hắt ra đầy cường điệu. “Chuyện xui xẻo vẫn xảy ra mà, nhưng lần này...”
“Không, Randy ạ!”, tôi cắt ngang. “Chuyện xui xẻo không chỉ đơn giản xảy đến. Phải có người đưa ra quyết định ngu xuẩn trước. Và anh biết không? Vô tình em lại thích công việc hiện tại.”
Nỗi tức giận làm mắt anh ta tối lại. “Nghe này, Angel, anh đã phải chịu đựng rất nhiều trò khốn kiếp thần kinh của em trong mấy năm qua rồi. Anh đã cho em không gian chết tiệt mỗi khi em cần, và lắng nghe em rên rỉ về chuyện ông bà già nhà em quá kinh khủng. Em đang hơi ích kỷ đấy.”
“Ích kỷ?” Lời nói nổ bung từ tôi. Tôi nhận thấy những người ngồi gần đã quay lại nhìn, nhưng tôi chẳng quan tâm. “Lạy Chúa, Randy, nếu bị bắt thì em sẽ vào tù đấy! Anh có thèm nghĩ đến chuyện ấy không?”
“Đừng chơi cái trò đạo đức giả ấy với anh”, anh ta nhạo báng. “Clive bảo đã gần hai tháng rồi em không mua gì từ lão ấy cả. Mà chẳng đời nào em cai được và không dùng thuốc nữa. Thế nên anh biết là em đã thó thuốc khi làm việc. Vấn đề là gì chứ? Em đang tự mình bán chỗ thuốc ấy rồi à? Em đếch thèm xì ra ít nào cho anh sau tất cả mọi thứ anh đã làm cho em chứ gì?”
Cơn thịnh nộ nổ bung trong tôi, chói lóa và nóng rực.
“Đệch mợ nhà anh dám buộc tội tôi chuyện đó”, tôi nói, giọng hạ thấp đầy dữ dội. “Tôi chưa từng thó cái gì khi làm việc, đặc biệt là thuốc. Tôi không còn chơi thuốc nữa. Tôi đang cố xoay chuyển cuộc đời. Có thể anh không hiểu được, nhưng đó chẳng phải vấn đề của tôi, và tôi sẽ không để anh kéo tôi chìm xuống nữa.”
Randy cười rú lên. “Tôi á, tôi kéo cô xuống á? Nghe hoành tráng đấy cưng. Trời ạ, cô đã trở thành đứa lỏi con ngạo mạn khốn kiếp. À ừ, cô là tấm gương đức hạnh chết tiệt. Có phải đó là lý do mà cô phắn đi và phang nhau với cái thằng cô gặp ở Pillars, vào lần cuối cùng chúng ta ở đó không? Cô thịt được từ nó bao nhiêu hả?”
Tôi trố mắt nhìn anh ta. “Anh đang nói cái quái gì thế?” Randy nheo mắt lại. “Khi cô bỏ đi cùng cái thằng mất dạy đã mua đồ uống cho cô suốt buổi tối hôm ấy, tôi đã ra ngoài xem cô có làm sao không và thấy cái mông của cô lả lướt khắp người nó. Cô nói với tôi là cô muốn được cầm lái để chơi cho đã đời. Rồi cô với thằng kia phắn đi trên chiếc Porsche của nó.”
Những tia ký ức cay đắng lách tách bắn vào đúng chỗ. “Tôi không nhớ nhiều về đêm hôm ấy... nhưng bọn tôi không chơi nhau.”
Randy khịt mũi. “Ừ, dĩ nhiên.”
Tôi lắc đầu, cảm giác như thể nó sắp lìa khỏi vai. “Không”, tôi nói, thêm nhiều ký ức đột nhiên tụ lại. Tôi đã không cố đi bộ từ quán bar về nhà. “Không, lúc đó ý tôi là nói đến xe của hắn ta. Trước đây tôi chưa từng được lái chiếc Porsche nào.” Tôi lê mắt ngước lên nhìn Randy. “Anh mới là kẻ phớt lờ tôi cả buổi tối vì con hâm đó. Còn tên kia mua cho tôi mấy ly rượu...”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta khi cơn sốc và cảm giác bị phản bội ập đến. “Tôi thì say đến nỗi bò lê bò càng, còn anh lại để tôi phắn đi với thằng cha đó hay sao? Anh có biết hắn không? Tôi có biết hắn không? Anh có từng nghĩ đến chuyện trông chừng tôi hay không hả?”
Vẻ cau có của Randy càng dữ dội hơn, nhưng có một thoáng hổ thẹn trong mắt anh ta. “Tôi tưởng cô biết hắn”, anh ta lầm bầm. Anh ta đang nói dối. Anh ta thừa biết tôi không hề quen gã nọ.
Hai tay tôi ôm lấy cái tách. “Tôi nghĩ anh nên đi đi, Randy”, tôi nói, khá kinh ngạc khi mình có thể thốt ra những lời ấy một cách bình tĩnh như thế.
Trán Randy cau lại với vẻ bối rối. “Angel...?”
Tôi nói khẽ khàng, nhưng sau đó lại kéo theo toàn bộ sức mạnh ý chí. “Để tôi nói lại: Anh biến mẹ đi.” Đây là cái kết mà tôi muốn và còn hơn thế nữa. “Tôi sẽ không đi ăn cắp thuốc cho anh hay bất kỳ ai khác, và nếu anh cố khơi mào tin đồn là tôi làm thế, thì tôi sẽ Xơi... Tái... Anh.”
Randy lùi lại. Có lẽ anh ta thấy trong mắt tôi vẻ tôi- chẳng-sợ-quái-gì-anh, và những gì tôi nói là thật. Bố khỉ, tôi đã chết rồi. Tôi ăn não người, vì Chúa.
“Cô điên mẹ nó rồi”, anh ta lầm bầm nhưng chẳng có chút lửa nào đằng sau những lời ấy.
Tôi cho phép bản thân hơi mỉm cười. “Không. Tệ hơn thế rất nhiều. Giờ thì anh biến mẹ đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”
Rõ ràng anh ta muốn nói gì đó - một kiểu đáp trả châm chích sẽ làm tôi cân nhắc lại, khiến tôi tự nghi ngờ bản thân. Nhưng anh ta không nói gì. Có lẽ anh ta biết mình sẽ chỉ phí hơi thôi.
Đứng bật dậy, Randy lao ầm ầm khỏi nhà hàng. Tôi chẳng thèm quay lại nhìn anh ta bỏ đi. Tôi có thể nghe tiếng anh ta lầm bầm chửi thề trên đường quay ra. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa trước rung lên.
Tôi cầm dĩa và tiếp tục ăn món bánh kếp trong khi những mảnh ký ức càng lúc càng ráp lại nhiều hơn. Đến khi ăn sáng xong, tôi đã biết mình phải bắt đầu tìm kiếm phần còn lại ở chỗ nào.