S
au khi kiểm tra thùng xốp giữ lạnh để đảm bảo mọi thứ vẫn còn đông cứng, tôi đánh xe đến bệnh viện.
Tình nguyện viên ở bàn tiếp tân già đến trăm tuổi xì ra lời hướng dẫn tệ nhất từ trước đến giờ, nhưng sau hàng cơ số lần rẽ sai hướng và một lần bị cô hộ lý xinh xắn chất vấn, cuối cùng tôi cũng tìm được phòng lưu trữ hồ sơ. Dù phải trả phí copy, nhưng mười phút sau, tôi đã có một chồng giấy tờ bao gồm tất cả hồ sơ, biểu đồ và báo cáo từ lần viếng thăm bệnh viện hai tháng trước.
Quay lại xe, tôi mở máy điều hòa, ngả ghế ra sau và bắt đầu xáo qua đống giấy tờ. Thấy chút thất vọng khi chẳng có quá nhiều thứ đáng ngạc nhiên. Tôi muốn tìm một loại xác nhận nào đó cho thấy ký ức của mình không hoàn toàn điên rồ, hay cái giả thiết cứ cấu chí tôi là sai lầm, nhưng ý chính của hồ sơ lại là tôi được đưa vào viện vì một cơn sốc thuốc rõ rệt. Chẳng có thương tích nào được ghi nhận.
Tôi ngả người ra sau ghế, chớp được hình ảnh của mình trong gương chiếu hậu. Tôi hầu như không nhận ra chính mình, nhưng theo cách tương đối tốt. Mái tóc thường bù xù được chải tương đối gọn gàng. Tôi không trang điểm, song thay vì trông như con chết trôi, tôi lại khá... tươi tắn. Tôi thử mỉm cười và kết quả đem lại khiến tôi cảm thấy một niềm vui sướng kỳ cục. Đương nhiên, lúc này tôi đang tràn trề năng lượng não, nhưng kể cả không như thế, trông tôi vẫn chẳng đến nỗi tệ. Thực ra là khá ổn. Ồ, lần cuối cùng tôi nhìn vào gương và thấy tự hào trước những gì mình thấy là khi nào nhỉ?
Tôi vừa mỉm cười, vừa tiếp tục xáo qua đống giấy tờ rồi dừng lại khi giở đến hồ sơ xét nghiệm. Hầu hết đều dùng các thuật ngữ tôi không thể hiểu, nhưng phần kết quả độc tố có những tên thuốc mà tôi nhận ra. Tôi thở dài đọc qua danh sách. Thật kinh ngạc là trước đây tôi chưa từng sốc thuốc. Dĩ nhiên hồi ấy, tôi thực sự chả quan tâm đếch gì đến chuyện sống còn. Tôi không phải loại người đi đến nước tự tử, nhưng chắc chắn đã cố làm điều đó theo cách thụ động. Câu chuyện đời tôi. Hay đúng hơn, đó từng là câu chuyện đời tôi.
Flunitrazepam. Tôi không biết loại thuốc này, nhưng nhớ mang máng bác sĩ Leblanc từng lầm bầm gì đó về nó khi nhìn qua kết quả độc tố trong những cuộc mổ xác. Tôi cau mày. Tôi có hút bình - đó là cần sa, và chơi Lortab. Và rồi, dĩ nhiên, tôi có uống rượu. Tôi đã ăn một viên Percocet từ người phục vụ quầy, nhưng chẳng dùng gì khác nữa. Tôi chắc chắn như thế.
Ù ù cạc cạc, tôi đánh xe quay về nhà xác, đỗ vào bóng râm rồi đi thẳng đến Văn phòng điều tra. Không thấy Derrel đâu mà chỉ có Monica ở đó, ngón tay chị ta bay lượn trên bàn phím, theo cách tương phản lố bịch với kỹ thuật săn-lùng-và-mổ-cò cần mẫn mà tôi áp dụng.
Tôi khẽ gõ lên cửa. “Chào Monica, chị rảnh chứ?”
Chị ta ngẩng lên và gật đầu cụt lủn. “Đương nhiên. Sao cô lại đến đây vào ngày nghỉ thế?”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn của chị ta, đột nhiên không chắc chắn phải hỏi về điều mình muốn biết thế nào. “Chậc, tôi đọc vài thứ lặt vặt một chút. Chị biết đấy, cố học thêm về công việc này ấy mà...”
Nụ cười làm mặt chị ta sáng bừng lên. “Hay đấy. Cô là cô bé thông minh. Tôi chắc chắn cô không muốn làm tài xế xe tải cả đời. Bố khỉ, cô sẽ là một y tá hay cứu hộ viên giỏi đấy.”
Chuyện này khiến tôi choáng váng trượt khỏi luồng suy nghĩ và mất một lúc mới đáp lại được. “Tôi á?”, tôi bật cười và lắc đầu. “Monica, tôi thậm chí còn chẳng có bằng trung học nữa.”
“Hứ. Thì sao? Cô có thể lấy được cái bằng đó ngon ơ. Bố khỉ, ngay lúc này chắc cô cũng qua được kỳ thi ấy mà chẳng phải học hành gì rồi. Cô có thể tham gia lớp huấn luyện để trở thành chuyên viên cấp cứu căn bản, và qua được lớp ấy chỉ trong vài tháng thôi.”
“Thật á? Nhưng chị là cứu hộ viên, đúng không?”
“Ừ. Chương trình ấy mất hai năm, nhưng đôi khi có những khóa cấp tốc cô có thể lấy được bằng trong vòng chưa đến một năm.”
“Chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong có cần bằng y khoa không?”, tôi hỏi, đột nhiên tò mò trước ý tưởng có một... sự nghiệp.
Monica lắc đầu. “Cái văn phòng đặc biệt này muốn chúng ta phải có nền tảng y khoa, vì như thế có thể hiểu vấn đề và làm việc với bác sĩ pháp y dễ dàng hơn, nhưng đó không phải là yêu cầu.”
Tôi ngồi ngay ngắn lại khi những ý nghĩ quay cuồng. Tôi không muốn làm tài xế cả đời. Tôi bị xích vào nhà xác vì nguồn tiếp cận với não, nhưng sẽ thế nào nếu tôi đi học những thứ khác để trở thành một điều tra viên? Như thế tôi sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn mà vẫn được ở nơi có thể tiếp cận với não, và...
“Thế cô có chuyện cần hỏi tôi à?”, Monica hỏi, lôi ngược sự chú ý của tôi về hiện thực.
“À ừ, xin lỗi.” Tôi khó khăn kéo ngược dòng suy nghĩ quay trở lại đúng làn đường, để dành cái ý nghĩ trở thành điều tra viên sang lúc khác. “Bị sốc chất cồn và thuốc giảm đau kiểu như Percocet có khó lắm không?”
Monica xòe tay ra rồi nhăn mặt. “Chà, cái đó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cân nặng, sức khỏe, tiền sử bệnh tật, những thứ kiểu đó.”
“Nhưng giả sử một người khỏe mạnh bình thường uống vài lon bia, chỉ chơi một viên Perc và một viên Lortab, như thế sẽ không nguy hiểm, đúng chứ?”
Monica bĩu môi. “Không cần lặp lại câu nói trước của tôi về tất cả những yếu tố khác, tôi nghĩ một người sức khỏe tốt khó có khả năng bị sốc thuốc nếu chỉ dùng có thế.”
Tôi lôi tờ giấy trong túi ra. “Ô kê, câu hỏi tiếp theo. Flunitrazepam là gì?”
Vẻ ghê tởm làm môi chị ta mím lại. “Đó là Rohypnol. Thuốc kích dục”, chị ta giải thích.
Tôi trố mắt nhìn chị ta, nỗi choáng váng lẫn kinh hoàng chắc cú in hằn trên mặt. Vẻ bất ngờ thấu hiểu lóe lên trong mắt Monica, và tôi nhận ra chị ta biết chính xác vì sao tôi lại hỏi những thứ này.
“Cái đó thì dễ bị sốc”, chị ta nói bằng giọng nhẹ nhàng đến nỗi tôi chắc là chị ta biết. “Đặc biệt nếu trước đó người ta đã dùng các loại thuốc khác.”
Tôi có thể cảm thấy nỗi nhục nhã nóng bừng đang trèo lên cổ. Tôi nghi là không ít người ở Viện Kiểm thi biết đến quá khứ và những gì đã xảy ra với tôi. Có quy định về riêng tư ở nơi này, nhưng người ta vẫn đồn đại.
“Ừ, tôi biết quá khứ của cô”, Monica phẩy tay nói. “Chuyện to như con voi đấy nhỉ. Chính xác nó là một lịch sử. Trong quá khứ.” Trông chị ta có vẻ tức giận, và thật là sửng sốt khi tôi nhận ra là chị ta không tức giận với tôi, mà là cho tôi.
Tôi ngắc ngứ định nói gì đó, nhưng rõ ràng chị ta chưa xong. “Đây không phải chuyện của tôi, và cô có thể bảo tôi biến mẹ đi nếu muốn”, chị ta nói, giọng đột nhiên nhanh vọt và khắc nghiệt hơn bình thường. “Và tôi chẳng biết liệu nó có làm cô cảm thấy khá hơn tí nào không...” Miệng chị ta mím lại thành đường mỏng dính. “Nhưng thằng khốn kiếp gây ra chuyện này với cô sẽ không thể làm thế với bất kỳ ai nữa.”
“Cái...?” Tôi không thể thốt thêm được lời nào.
Ánh mắt chị ta vằn lên tia tức giận. “Hôm ấy tôi làm việc ở hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Chỉ có một nạn nhân. Đó là một tai nạn thảm khốc. Nạn nhân bị bắn ra ngoài và mất đầu. Hắn có một chai thuốc trong túi. Không có nhãn mác gì.”
Đột nhiên chị ta đứng dậy, bắt đầu xáo trộn giấy tờ. Tôi có ấn tượng là chị ta không tìm kiếm gì cả, mà chỉ không muốn tay chân thừa thãi. “Dù sao đi nữa, kết quả độc tố của nạn nhân lại sạch trơn, ngoài ít cồn... mà cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng tôi gửi số thuốc đi xét nghiệm và kết quả là có flunitrazepam.” Chị ta lắc đầu quyết liệt. “Chỉ có một lý do hắn có thứ đó. Nhưng tôi đã không nghĩ nhiều đến chuyện ấy cho đến... tận bây giờ.”
Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn, choáng váng trong yên lặng. Monica hít vào thật sâu, thở ra, rồi lại nở nụ cười bình thường hơn. “Cô biết đấy, nếu thực sự có hứng thú trở thành điều tra viên, cô nên nghiên cứu một số hồ sơ cũ và xem chúng được ghi chép lại như thế nào. Cô có thể lấy hồ sơ theo ngày nếu muốn.” Chị ta ném cho tôi ánh mắt sắc lẹm kỳ lạ. “Tôi cần làm chút việc. Cứ thoải mái dùng máy tính. Nhớ đăng xuất sau khi dùng xong đấy.”
Chị ta gần như đã ra khỏi cửa trước khi tôi xoay xở thốt nên lời. “Monica, chờ đã...”, giọng tôi lào khào.
Chị ta dừng chân trên ngưỡng cửa, từ từ quay lại.
“Tôi... Tại sao chị...” Khốn kiếp. Tôi không thể nói những gì mình muốn. Tại sao chị lại tức giận thay tôi khi đây là điều tự tôi gây ra? Tại sao chị lại cáu tiết thay tôi khi tôi chính là đứa ngu ngốc đã say xỉn lại còn vào xe với kẻ đó? Tại sao chị không ghét tôi nhiều như tôi ghét bản thân mình?
Vẻ mặt Monica dịu đi mặc dù miệng vẫn thốt ra lời khắc nghiệt. “Chẳng ai đáng bị cưỡng hiếp cả. Chẳng ai hết.”
“Nhưng... nhưng tôi không bị cưỡng hiếp”, tôi thốt lên. Ánh mắt chị ta tối lại. “Không phải vụ cưỡng hiếp nào cũng là về mặt thân thể”, chị ta nói bằng giọng lặng lẽ. Rồi đi mất.
Tôi ngồi đó ít nhất một phút mới đứng dậy và từ từ đi đến chỗ ngồi của Monica. Chương trình báo cáo đã ở sẵn trên màn hình. Tất cả những gì tôi phải làm là nhập ngày tháng. Có ba báo cáo tử vong ngày hôm ấy, nhưng chỉ có một vụ tai nạn giao thông trong danh sách - tai nạn xe hơi.
Tôi in hết ra mà không hề đọc - báo cáo, hình ảnh, mọi thứ, rồi đăng xuất khỏi máy tính, lấy các bản in và ra khỏi đó.