C
uối cùng, tôi vẫn quay lại nhà hàng Double Ds, đơn giản chỉ vì chẳng thể nghĩ ra nơi nào khác có đủ không gian để xem xét mọi thứ. Tôi cảm thấy hơi ngu ngốc khi người phục vụ đến chỗ mình, nhưng rõ ràng đây không phải lần đầu cô ta chứng kiến một khoang bị sử dụng như bàn làm việc tạm thời. Cô ta chỉ rót cà phê rồi tặng cho tôi nụ cười ấm áp.
Tôi nhấm nháp cà phê và bắt đầu lật qua thếp giấy tờ dày cộp. Ngay lúc này, tôi thực sự chỉ có hứng thú với một thứ duy nhất.
Người đã chết - Herbert Singleton. Đàn ông, da trắng, ba mươi bảy tuổi, sống ở Longville. Người thân duy nhất là cô vợ cũ sống tại Lafayette. Có một tấm ảnh bằng lái, tôi chăm chú nhìn phải đến gần cả phút khi có thêm những ký ức ùa về. Ừ, chính là tên này. Gần như chắc chắn trước đây tôi đã thấy gã ở quán Pillar một hay hai lần gì đó. Không phải người địa phương. Chỉ là người thích chè chén và vui vẻ. Có thể là hơi quá vui vẻ.
Vậy thì, Herbert, có phải anh là người đã khiến tôi thành ra thế này? Có phải anh là thây ma? Chuyện bị gã đánh thuốc thì tôi chẳng nghi ngờ gì. Nhưng gã lại không tính đến chuyện tôi đã phê sẵn từ trước khi nhỏ thêm một liều Rohypnol vào bia. Tác động trọn vẹn hẳn là chưa quật vào tôi cho đến khi tôi ở trong xe của gã. Có lẽ gã nhận ra tôi bị sốc thuốc nên hoảng loạn? Vậy thì sao gã lại đánh xe ra chỗ đồng không mông quạnh thay vì đến một bệnh viện chứ?
Bởi vì, nếu đến bệnh viện, hẳn người ta sẽ luận ra được gã có thể là người đã đánh thuốc tôi. Nhưng nếu biến tôi thành thây ma, gã có thể dứt áo khỏi toàn bộ sự việc. Lúc đó tôi sắp chết, thế nên gã làm điều mà các thây ma làm rồi hất tôi sang lề đường.
Tôi quắc mắt. Không, như thế không đúng. Tôi sẽ phải ăn não ngay lập tức, đúng không? Ô kê, thế thì hẳn là gã có nguồn dự trữ riêng. Và rồi sau khi hất cổ tôi, gã gặp phải tai nạn, hoặc bị kẻ tiêu diệt thây ma săn lùng được...
Tôi lại càng cau có hơn. Không. Nghe vẫn không ổn. Có người đã gửi quần áo và đồ uống chứa não cho tôi khi tôi ở bệnh viện, và sắp xếp cho tôi công việc tại nhà xác. Chậc, hẳn là có một âm mưu lớn nhằm “bảo vệ các thây ma mới sinh” đang diễn ra?
Tôi xoa tay lên mặt. Chuyện này thật ngu ngốc. Nếu là thây ma, thì tại sao gã lại vướng vào rắc rối khi biến đổi tôi, chỉ đơn giản vì tôi bị sốc thuốc? Khả năng gã đưa tôi ra chỗ đường cao tốc vắng hoe đó để táng vỡ đầu tôi, rồi múc lấy bộ não ngon lành nóng hổi sẽ dễ dàng xảy ra hơn nhiều. Đánh thuốc con mọi trắng rác rưởi, đưa nó ra đầm lầy rồi đánh chén.
Và sau đó... sao nào? Kẻ tiêu diệt thây ma đã cứu tôi chăng?
Tôi thốt lên đầy bực tức. Chẳng có khả năng nào nghe thủng được. Nhưng tôi đoán mò từ trong bóng tối. Tôi có các báo cáo và sẽ tìm ra câu trả lời chết tiệt, cho dù phải mất cả cuộc đời bất tử của mình.
Trang bị nơi làm việc và cà phê đầy đủ, tôi trải các trang báo cáo tử vong ra, rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp mình kết luận xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Tôi ghi chú riêng vào một mảnh giấy những điều có thể khiến mọi việc trở nên hợp lý.
Theo như bản báo cáo tai nạn của cảnh sát bang, có vẻ như gã Herbert già nua yêu dấu đã mất lái ở một khúc quanh và lao ra khỏi đường, lúc đó chiếc xe bị lật ngược một lần rồi húc vào thân cây. Tài xế bị hất tung khỏi xe và mất đầu, các mảnh sọ được tìm thấy trên đường cao tốc. Báo cáo độc tố cho thấy nồng độ cồn trong máu Herbert là 0,06 - nghiêm túc là chưa vượt qua giới hạn cho phép, nhưng hẳn là đủ để ảnh hưởng tiêu cực đến phản ứng của gã ở khúc quanh đó.
Nhưng chẳng có ghi chép gì nhắc đến người đi cùng. “Đang làm việc chăm chỉ à?”
Tôi ngẩng lên thì thấy Ed cùng một tách cà phê trên tay và nụ cười trên môi.
“Vì nếu thế thật”, anh ta nói tiếp, “thì tôi buộc phải xen ngang công việc của cô rồi”.
Tôi cười toe toét. “Ôi dào, anh cẩn thận quá.” Tôi lôi đống giấy tờ lại gần mình để chừa ra chỗ trống trên bàn. “Nào nào, xen ngang đi thôi. Tôi chỉ đang cố suy luận mấy thứ gần đây cứ quấy rầy mình thôi. Anh có kế hoạch gì?”
Ed ngồi xuống và đặt tách cà phê lên bàn. “Tôi đang chờ Marianne đến để đưa chìa khóa nhà cho cô ấy, rồi đi đón Marcus, sau đó bọn tôi sẽ bắt tay vào cái nỗ lực vô vọng hàng năm nhằm hạ sát cha mẹ của Bambi*.”
* Chú hươu trong bộ phim hoạt hình cùng tên của hãng Walt Disney.
Tôi cười vang. “Sợi dây liên kết cánh đàn ông hoạt động hết công suất.”
“Thiên đường testosterone”, Ed thêm vào, cười toe toét. “Cũng là một lý do đúng mốt để chơi bời với các em ATV*.” Anh ta hất đầu về phía cửa sổ. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta và thấy một chiếc bán tải có chằng hai cái xe mô tô bốn bánh ở thùng sau.
* Viết tắt của “All-terrain vehicle”: Phương tiện dùng để đi lại ở nơi có địa hình hiểm trở.
“Thế tôi đang xen ngang cái gì đây?”, Ed hỏi, nhìn xuống đống giấy tờ trải trên bàn. “Ôi chao. Trông như công việc ấy.” Anh ta nhăn mặt.
“Chậc, thực lòng đây đại loại là một vấn đề cá nhân kỳ quặc thì đúng hơn.”
Ed nhướng mày. “Ồ, tôi mê mấy vấn đề cá nhân kỳ quặc lắm. Cũng bẩn thỉu luôn chứ hả?”
Tôi bật cười, “Đừng có mơ!”, rồi lắc đầu. “Thực ra thì vụ tai nạn này xảy ra vào đúng cái đêm mà anh...” tôi thở dài nhăn nhó, “cứu tôi khỏi việc tự tử vì sốc thuốc”.
“Oạch. Ừ. Cái đêm ấy đấy, quả là kỳ lạ. Cô đang nói đến vụ chết người bi thảm ở ngoài ranh giới giáo xứ ấy hả?” Thấy tôi gật đầu, anh ta liền ngả ra sau. “Tôi bắt đầu ca trực chỉ trước đó nửa giờ. Đơn vị của tôi được cử đến hiện trường vụ ấy, nhưng rõ ràng là họ không cần đến nghiệp vụ của bọn tôi. Cảnh sát khá bận rộn giữa vụ tai nạn ấy và hiện trường giết người ở đường Sweet Bayou.” Anh ta nhăn mặt. “Đó là nơi Marcus tìm thấy cô. Bọn tôi vừa mới rời khỏi hiện trường giết người ấy thì nhận được điện gọi đến chỗ cậu ta. Cô gặp may đấy.”
“Sao lại thế?”
“Chậc, Marcus thực ra được phân công tuần tra địa hạt theo đường ranh giới bang - nơi xảy ra vụ tai nạn. Cậu ta bảo tôi lý do duy nhất cậu ta ở gần Sweet Bayou là vì bị rớt thứ gì đó lên đồng phục và phải chạy về nhà thay đồ.”
Tôi phải cười vang trước chuyện đó. “Một vết bẩn trên áo à? Thật kinh hoàng!”
Ed bật cười. “Ừ, so với một gã cứng rắn thì thằng này hơi quá cầu toàn. Thế sao cô lại có hứng thú với vụ tai nạn này đến thế?”
“Được rồi, chuyện này nghe sẽ có vẻ điên rồ... nhưng tôi khá chắc chắn là mình có mặt trên chiếc xe ấy. Tối đó, tôi rời khỏi quán bar với gã này.” Tôi vỗ lên trang giấy có thông tin bằng lái của Herbert.
Ed lắc đầu kiên quyết. “Chẳng có cách nào cô lại ở trong cái xe đó khi nó gặp tai nạn. Cô có vết xước nào trên người đâu. Quần áo cũng không”, anh ta thêm vào với vẻ mặt nhăn nhó, áy náy. “Hơn nữa, tai nạn đó xảy ra cách chỗ cô gần hai mươi dặm.”
“Ừ, chẳng có cách nào. Tôi biết thế, nhưng... Nhưng tôi không nhớ được nhiều từ sau cái đêm ấy, thế nên có thể gã đã tấp xe lại và thả tôi xuống...” Giọng tôi trôi tuột đi khi những hình ảnh về thủy tinh, kim loại và máu me lóe lên tung tóe trong đầu.
Ed cau mày. “Ở giữa đầm lầy? Trần truồng ấy hả?” Vẻ mặt anh ta đột nhiên chuyển thành khổ sở, tất cả những dấu vết hài hước đều biến mất. “Ôi, khỉ thật, Angel, tôi xin lỗi. Tôi không định đùa cợt. Ôi trời ơi.”
Tôi đỏ mặt lắc đầu. “Không, không sao đâu. Tôi... tôi không bị, ờ... tấn công. Ít nhất thì y tá ở bệnh viện đã nói vậy.” Những lời của Monica lóe lên trong đầu tôi. Tôi không bị cưỡng hiếp. Nhưng tôi bị đánh thuốc. Lẽ ra tôi đã không vào xe của gã nọ và hầu như chắc chắn sẽ không bị sốc thuốc. Và tôi đã bị tấn công - bị biến đổi thành một thây ma trái ngược với mong muốn. Tôi chắc cú là mình không được phép lựa chọn chuyện đó.
Ed im lặng vài giây, rồi hất đầu về phía đống giấy tờ có hình ảnh. “Tôi xem được không?”
Tôi đẩy cả về phía anh ta. “Tôi chưa làm gì hơn ngoài nhìn qua. Nhưng tôi không tìm thấy dòng chữ ‘Angel đã ở đây’ viết nguệch ngoạc trên bảng điều khiển hay gì.”
Ed cười khùng khục, rồi bắt đầu lật các trang giấy. Sau khoảng nửa phút, anh ta dừng lại, chú tâm vào một bức ảnh. “Thật buồn cười”, anh ta nói. “Marcus đang trên đường quay lại để hỗ trợ vụ tai nạn, sau khi thay áo, thì trông thấy cô.”
“Như anh nói đấy, tôi thật may mắn”, tôi đáp lại, rồi bật cười. “Nếu anh ấy không tìm thấy tôi thì chắc sẽ là thám tử Abadie. Và chắc là anh ta sẽ đẩy tôi xuống mương luôn!”
Nét mặt Ed duy trì vẻ tỉnh táo kỳ lạ. “Làm thế nào cô có được công việc ở Viện Kiểm thi, hả Angel?”, anh ta hỏi mà không ngẩng lên. Giọng anh ta có vẻ kỳ quặc, như thể đang cố hết sức để kiểm soát bản thân.
Tôi do dự, thoáng có thôi thúc muốn kể cho anh ta nghe về câu chuyện viễn tưởng là sĩ quan quản thúc của tôi đã sắp xếp chuyện đó. Nhưng đột nhiên, tôi không muốn chơi trò lẩn tránh và dối trá nữa. “Tôi thực sự không chắc lắm”, tôi thừa nhận. “Tôi, ờ, tôi nhận được một lá thư thông báo có một công việc đang chờ. Tôi dò hỏi xung quanh đôi chút, nhưng chỉ nghe được tin đồn là ai đó có mối quan hệ chính trị đã sắp xếp cho tôi.” Tôi xòe hai bàn tay và nhún vai. “Nhưng tôi không biết vì sao mình lại được ưu đãi thế. Tôi ước gì mình có thể cho anh câu trả lời rõ ràng hơn."
Trong lúc tôi nói, gương mặt Ed dường như suy sụp, vẻ đau đớn tràn ngập dữ dội đến nỗi suýt nữa tôi không thở được. Tôi nhìn anh ta, choáng váng. Những ký ức gì từ bức ảnh có thể khiến anh ta trông khổ sở đến vậy? Và vì sao lời giải thích của tôi về công việc lại khiến điều đó tồi tệ hơn?
Vài giây sau, Ed run rẩy hít vào và đặt bức ảnh xuống. Vẻ đau đớn kinh khủng trong mắt anh ta không còn, thay vào đó là biểu cảm giống như chấp nhận đầy mệt mỏi.
“Anh không sao chứ?”, tôi ngập ngừng hỏi. “Tôi ổn”, anh ta lặng lẽ nói.
“Trông anh chẳng ổn chút nào”, tôi cau mày nói. “Có chuyện gì hay sao?”
Ngẩng lên, Ed nở nụ cười hoàn toàn thiếu vắng những tia sắc thông thường. “Tôi, ờ, bố mẹ tôi mất trong một tai nạn như thế này. Chỉ là đột nhiên mọi thứ ùa về.”
“Tôi thực sự rất tiếc”, tôi nói, chạm vào mu bàn tay anh ta. “Có... có phải đó là lý do anh làm lính cứu hộ?”
Ánh mắt Ed rơi xuống mấy ngón tay của tôi trên tay anh ta. Ed không rụt tay lại, nhưng tôi có cảm giác kỳ quặc là anh ta muốn làm thế. “Tôi đoán có thể cô sẽ nói vậy”, anh ta nói. “Việc họ qua đời... đã thay đổi cách nhìn của tôi với rất nhiều thứ.” Ánh mắt anh ta không hề rời khỏi vị trí tôi chạm vào tay anh ta. Đột nhiên thấy ngại, tôi rụt tay lại rồi giả vờ gãi ngứa trên cánh tay.
“Chuyện sẽ ổn cả thôi.” Ed hít vào thật sâu, ngẩng lên nhìn tôi. “Cô nói đúng”, anh ta nói tiếp, vỗ lên bức ảnh. “Nếu thật sự có mặt trong chiếc xe đó, cô đã không để lại cho mình một sự chú ý thuận tiện.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ rồi nhăn mặt. “Ơ, tôi thực sự phải lên đường rồi. Cô có định ở đây thêm một lúc nữa không?”
“Chắc chắn”, tôi trả lời. “Anh muốn tôi đưa chìa khóa cho Marianne à?”
“Nếu cô có thể giúp thì tuyệt quá”, Ed nói trong khi đứng dậy. Anh ta lục túi rồi thả chùm chìa khóa lên bàn. “Tôi sẽ gặp lại cô sớm”, anh ta lên tiếng mà không hề nhìn tôi, rồi quay người bỏ đi, chẳng nói thêm lời nào.
Tôi nhìn Ed chui vào xe và lái đi, rồi kéo bức ảnh về phía mình - một tấm chụp phía bên trong xe bê bết máu. Kinh tởm, cái đó là chắc chắn. Tôi rùng mình xoa lên cánh tay. Xử lý các hiện trường tai nạn hẳn phải là nỗi tra tấn cùng cực với Ed. Tôi không thể hình dung ra có một công việc cứ thường xuyên nhắc nhở bản thân về bi kịch trong cuộc đời như thế.
Vài phút sau đó, Marianne bước vào, đưa mắt nhìn quanh nhà hàng. Tôi giơ chùm chìa khóa lên vẫy và thấy vẻ mặt Marianne tươi tắn hẳn lên. Cô ấy bước về phía tôi rồi trượt vào trong khoang, nở nụ cười xấc xược.
“Vậy là Ed bắt cô phải làm cái công việc lèm bèm này à?”, Marianne cười khúc khích hỏi.
“Ừ, tôi không bận tâm đâu”, tôi nói. “Anh ấy vừa đi được vài phút thôi. Hình như anh ấy đúng là rất vội.” Tôi dừng lại. “Xem mấy bức ảnh về vụ tai nạn này xong, anh ấy vô cùng phiền muộn”, tôi nhăn mặt. “Tôi cảm thấy thật tệ. Nếu biết ông bà già anh ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, tôi đã không rải đầy mấy tấm ảnh này lên bàn rồi.”
Vẻ sửng sốt hiện trên gương mặt Marianne. “Họ có qua đời vì tai nạn xe đâu. Ed không muốn nói đến chuyện đó, nhưng điều tôi luôn nghe được là bố anh ấy chết trong một tai nạn thuyền bè, còn mẹ anh ấy tự tử vài năm sau đó.”
“Ồ”, tôi nói, đột nhiên cũng hoang mang. “Chậc, như thế cũng thật kinh khủng...” Vậy sao Ed lại nói dối tôi? Và nếu họ không qua đời vì tai nạn xe hơi, thì tại sao bức ảnh chụp chiếc xe đầy máu me lại khiến Ed có phản ứng như thế?
Marianne thở dài. “Nghe này, có thể đôi lúc anh ấy hơi... tâm trạng. Chuyện khiến anh ấy buồn phiền chắc chẳng liên quan gì đến bố mẹ anh ấy đâu. Tôi nghĩ đôi khi anh ấy bị ảnh hưởng bởi công việc đấy. Anh ấy vui vẻ và hài hước, nhưng cũng có một trái tim thực sự lớn lao.” Rồi Marianne cười toe toét. “Lớn gần bằng dạ dày anh ấy. Cậu chàng này có khả năng tiêu diệt thức ăn đấy.”
Tôi cười. “Tôi đã chứng kiến anh ấy ăn rồi. Đó là cảnh tượng đáng ghi vào kỷ lục.” Ánh mắt tôi lại dán vào bức ảnh. Nó được chụp từ bên ghế tài xế và thu lại hình ảnh khu ghế trước. Tôi có thể thấy dây an toàn bên ghế phụ treo lủng lẳng, rõ ràng không sử dụng đến. Máu đọng thành vũng trên cả hai ghế, bê bết trên mấy cánh cửa và ướt sũng thảm. Trông như kiểu một con lợn bị chọc tiết ở đấy...
Tôi ngẩng phắt lên nhìn Marianne. “Xin lỗi, cô vừa nói gì?”
“Tôi đang bảo Ed có thể một mình chén bay nguyên một suất pizza”, Marianne bật cười lớn. “Tôi luôn phải đặt một cái cỡ lớn cho anh ấy và một cỡ nhỏ cho mình!”
Cú sốc lạnh lẽo từ từ ập lên tôi. “Con chó của cô, Kudzu ấy, nó có, ờ, có ở trong chuồng quây hay cũi gì không?”
Marianne nhìn tôi đầy thắc mắc. “Hả? Không, nó được tự do chạy trong nhà. Nó được huấn luyện rất tốt. Thực ra nó là bé cưng của tôi. Có chuyện gì à?”
“Pizza Plaza đúng không nhỉ?”
Vẻ bối rối trên gương mặt Marianne càng tăng lên.
“Khi đặt pizza, có bao giờ cô nhắc đến Pizza Plaza không?” Tôi vừa hỏi vừa quăng đống giấy tờ thành một chồng lộn xộn. Tôi biết giọng mình có vẻ thiếu kiên nhẫn và có chút gặng hỏi, nhưng đột nhiên tôi không còn thời gian để tế nhị nữa.
“Có.” Marianne nheo mắt lại. “Angel, chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
Tôi đẩy chùm chìa khóa về phía cô ấy. “Tôi xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi. Nhưng tôi phải đi rồi.” Tôi thả tờ năm đô lên bàn để trả tiền cà phê, chộp lấy chồng giấy tờ rồi lao về phía cửa.
Tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Tôi biết ai đã biến đổi tôi thành một thây ma. Và cũng biết kẻ tiêu diệt thây ma là ai.