H
erbert Singleton không phải thây ma, mà là một tên khốn chỉ có thể giở máu dê khi đối tác phê đến nỗi không thể từ chối được. Tên mất dạy đó đã lén cho tôi uống thuốc kích dục rồi đưa tôi vào xe để thỏa mãn thú tính.
Tôi có thể khoan dung mà nói rằng gã không dự định quăng tôi ra giữa nơi đồng không mông quạnh sau khi hãm hiếp xong, chắc cũng phải vào một phòng khách sạn nào đó, hoặc có thể là bãi đỗ xe trong vùng. Nhưng khi thấy tôi bắt đầu co quắp hay khó thở, gã liền hoảng loạn và đánh xe đến một nơi hẻo lánh để có thể quăng xác tôi.
Bức ảnh kia cho thấy có cả biển máu trong xe. Nhưng báo cáo lại nói rằng tài xế bị bắn ra ngoài.
Nói cách khác, bản báo cáo đã sai.
Khi Herbert mất lái ở khúc quanh đó, tôi và gã chẳng ai bị bắn ra ngoài. Có lẽ Herbert đã chết ngay khi gặp tai nạn, song tôi vẫn còn sống, mặc dù tương đối te tua xơ mướp. Nhưng có ai khác đã ở ngoài đó, hoặc là chứng kiến vụ tai nạn, hoặc là xuất hiện kịp thời trước khi tôi kết thúc quá trình từ giã cõi đời. Ai đó biết tôi. Ai đó nghĩ rằng có lẽ tôi có thể tận dụng được cơ hội thứ hai. Ai đó đã dựng lên câu chuyện phải thay áo để có thể đưa tôi ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.
Tôi phóng xe như thiêu thân bằng một tay, tay kia thì bấm điện thoại. Người bắt máy ở Văn phòng cảnh sát lúc đầu không chịu cho tôi bất kỳ thông tin liên lạc nào của Marcus. Cuối cùng tôi đành phải bảo là mình làm việc cho Viện Kiểm thi, rồi nói dối rằng tôi cần số di động của Marcus vì vấn đề liên quan đến một báo cáo. Cô ta miễn cưỡng cho tôi số điện thoại của anh ta, nhưng chỉ sau khi bắt tôi ôm máy chờ đợi trong cảm giác như vô cùng tận. Tôi khá chắc chắn cô ta dùng khoảng thời gian ấy để gọi đến viện, đảm bảo là tôi thực sự làm việc ở đó, chứ không phải một con bé tâm thần bị say nắng liêu xiêu theo đuôi anh chàng Marcus, và thực ra đang làm cái trò sướt mướt là bám riết anh ta.
Ô kê, có lẽ tôi say nắng anh ta thật, nhưng nếu định bám theo anh ta, tôi sẽ làm tốt hơn thế này nhiều.
Tôi gọi cho Marcus, chửi ngậu lên khi đường dây nối thẳng đến hộp thoại. Tôi để lại lời nhắn bảo anh ta gọi lại cho tôi ngay lập tức, nhấn mạnh là việc thực sự quan trọng, nhưng lại có cảm giác mình đang phí hơi. Chẳng hiểu sao tôi nghi là Ed sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội cảnh báo Marcus rằng anh ta đang gặp nguy hiểm. Ed, không hiểu sao lại biết chuyện về thây ma, và nhận ra gã giao pizza là thây ma khi con chó của Marianne ám chỉ gã là một xác chết.
Ed đã xem bức ảnh chụp hiện trường tai nạn và nhận ra rằng tôi có ở trong xe. Anh ta biết lời giải thích cho lý do tôi còn sống sót, phát hiện ra con chó của Marianne đã để ý đến tôi vì tôi là một xác chết, chứ không phải vì tôi xử lý xác chết. Và đó không phải lần đầu tiên Ed tìm ra thây ma theo cách này. Gần như chắc chắn anh ta là thành viên của đội tìm kiếm ở đường Sweet Bayou khi đứa thiếu niên nọ bị mất tích, và trong khoảng thời gian đó, anh ta đã thấy con chó của Marianne để ý đến Adam Campbell.
Ed cũng nhận ra rằng chỉ một người có động cơ và cơ hội để biến đổi tôi thành thây ma, một người rõ ràng đủ phương tiện để làm điều đó. Người mà người thân của họ có những mối quan hệ và tầm ảnh hưởng để tìm được cho tôi công việc tôi cần.
Điều đó giải thích được vẻ đau đớn, tôi nghĩ, phát bệnh vì lo lắng, khi anh ta nhận ra rằng Marcus - người bạn thân nhất của mình - là một thây ma. Và vì lý do nào đó, anh ta cảm thấy buộc phải tiêu diệt thây ma. Tôi không rõ vì sao, song biết là mình đúng. Nhưng có thật là Ed có thể buộc mình phải giết chết người bạn thân nhất hay không?
Đó không phải điều tôi sẵn sàng đánh cược.
Thật xúi quẩy, ngay lúc này tôi như người chết đuối giữa dòng. Tôi không rõ mình sẽ đi đâu, cũng chẳng biết tí ti gì về nơi Marcus sống, và tuyệt đối chắc chắn rằng không đời nào có thể moi được thông tin ấy từ cô ả trực điện thoại. Tôi thậm chí còn gọi cho bên thông tin, nhưng chẳng mấy ngạc nhiên khi biết tin tức về Marcus không công khai trong danh sách. Chẳng có mấy cảnh sát tạo điều kiện cho người khác dễ dàng tìm được mình. Tôi có thể hiểu điều đó, nhưng ngay lúc này, chuyện ấy làm tôi tức lộn ruột.
Đệch mợ, đến nước này thì tôi ước gì mình là một kẻ bám đuôi tâm thần, cứ theo đuôi anh ta từ nhà đến chỗ làm và những thứ kiểu vậy. Ít ra như thế, tôi sẽ biết được anh ta sống ở đâu.
Chờ đã. Tôi đang ngớ ngẩn. Tôi cần hành động chậm lại và thông suốt chuyện này một cách logic.
Marcus sẽ nghỉ phép trong mấy ngày này. Anh ta và Ed có kế hoạch đi săn. Anh ta sẽ không bị Ed chặt đầu ngay tại nhà mình chứ? Không, Ed sẽ muốn làm chuyện đó ở nơi nào hẻo lánh, để có thể tìm được cách khiến vụ việc trông như kiểu tai nạn, hoặc là thủ tiêu cái xác.
Tôi phóng nhanh hết tốc lực đến thư viện. Tôi học được vài mánh khóe khi làm việc với Derrel, và mánh khóe hữu dụng nhất với tôi lúc này là tìm kiếm thông tin. Tôi vốn không được thành thạo trong việc sử dụng máy tính. Và tôi hy vọng mình chẳng cần phải thế.
Có vài chiếc máy trống trong phòng máy của thư viện giúp tôi tránh được rắc rối khi phải dùng vũ lực ném ai đó ra khỏi chỗ ngồi. Máy tính chậm như rùa và tôi sốt ruột đánh nhịp chân chờ trang web tải về, nhưng ơn trời trang web của giáo xứ được thiết kế bởi những kẻ ngốc giống tôi, và có một cái nút to tướng đánh dấu đường link hỗ trợ việc tìm kiếm tài sản.
Mổ các ký tự nhanh hết mức có thể, tôi nhập từ IVANOV, cầu trời ông chú sở hữu mảnh đất nơi Marcus thường săn bắn là thuộc bên nội. Nếu họ của ông ta không phải là Ivanov thì tôi xui tận mạng. Cả Marcus cũng vậy.
Vận may của tôi vẫn lơ lửng. Trong danh sách có một Ivanov, Marcus. Nhưng quan trọng hơn, cũng có một Ivanov, Pietro nữa, sở hữu một gia sản rộng lớn ở phía Bắc giáo xứ.
Các ngón tay run lên khi tôi vào Google Maps và nhập địa chỉ cơ ngơi của ông chú Pietro, in kết quả bản đồ rồi phắn ngay khỏi đó.
Tôi biết vẫn còn một cơ hội rất thật là mình đã hoàn toàn sai lầm, và Ed chẳng buồn đi cả quãng đường lên phía Bắc giáo xứ. Hoàn toàn có khả năng lúc này, anh ta đang trong quá trình đưa Marcus đến một con ngõ nào đó gần đây để chơi trò chặt đầu. Nhưng nếu chuyện xảy ra như vậy thì dù bằng cách nào, tôi cũng chẳng có cơ hội tìm thấy họ kịp thời. Thế nên tôi cứ tiến hành ngăn chặn anh ta ở nơi tôi nghĩ anh ta sẽ đến.
Ừ, tôi biết, logic của mình còn nhiều thiếu sót, nhưng trực giác lại gào lên rằng tôi đang đi đúng đường. Tôi biết giết một cảnh sát sẽ nghiêm trọng khủng khiếp hơn nhiều so với giết một người giao pizza, hay nhân viên nhà tang lễ. Thế thật bất công, nhưng lại là sự thật và Ed biết điều này, có nghĩa anh ta cần phải tìm cách nào đó để vụ việc trông như một tai nạn.
Như kiểu trong một chuyến đi săn. Ở giữa nơi đồng không mông quạnh nào đó.
Trước khi lao ra đường, tôi đã nhanh chóng chuẩn bị hai chai não “tan dở”. Lúc này chúng đang được chất trong khe đỡ cạnh cửa xe, tôi cũng thêm thùng lạnh chứa đầy “thức ăn não” ở ghế sau. Mặc dù đã khá no rồi, tôi vẫn tiếp tục nốc một chai tan dở ấy trong lúc lao xe như điên, và cầu nguyện sẽ không có đội tuần tra nào của bang trên đường cao tốc.
Trước đây, tôi chưa bao giờ nạp nhiều não đến thế. Sẽ lãng phí đến điên rồ trong hoàn cảnh thông thường, nhưng ngay lúc này, tôi cóc thèm quan tâm đến việc duy trì nguồn dự trữ. Tôi chỉ muốn chắc chắn mình được nạp đầy, nhưng ngay khi quăng cái chai rỗng sang bên, tôi phát hiện ra một điều tuyệt vời đến kỳ diệu. Đột nhiên các giác quan của tôi trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, còn phản xạ hẳn có thể khiến Dale Earnhardt* cũng phải dè chừng.
* Vận động viên đua xe nổi tiếng của Mỹ.
Tôi cười toe toét và tăng tốc. Đôi lúc siêu năng lượng thây ma có thể trở nên rất hữu ích.
Thật tốt là tôi có những phản xạ và cảm giác sắc bén thế này. Nếu không nhờ vào nó, hẳn tôi sẽ bỏ lỡ mất dấu hiệu méo mó cạnh con đường đất nhỏ. Tôi giậm chân phanh, sau đó ngoặt xe vòng lại đúng lúc để rẽ sang mà không lao xuống rãnh.
Tôi có thể thấy những vết đi lại còn mới trên lớp bùn, giúp giảm bớt nỗi lo lắng rằng có thể mình đang đi sai hướng, nhưng chiếc Honda nhỏ bé tội nghiệp của tôi rung bần bật và phát ra những âm thanh đáng ngại, khi tôi bắt nó phải vượt qua những cái rãnh và đâm xuyên các vũng nước. Con đường này dành cho loại xe tải có gầm cao hơn nhiều, và chắc chắn không phải lái ở tốc độ tôi đang cố đạt tới. Tôi mới chỉ đi được khoảng một dặm xuống con đường ấy thì chiếc xe đột nhiên lao xuống một cái rãnh, và tôi va đập thật mạnh phía sau dây an toàn.
“Không! Khốn thật!” Tôi về số để lùi lại, nhưng có thể nghe được tiếng bánh xe xoay tít. Tôi đã bị mắc kẹt cứng.
Tắt máy đi, tôi nhanh chóng điểm qua những lựa chọn và kế hoạch. Bố khỉ, tôi không có kế hoạch nào ngoài việc “cảnh báo Marcus”. Anh ta mới là người cầm súng được huấn luyện và những trò kiểu thế.
Mắt tôi hạ xuống chai não thứ hai. Tôi quay người nhìn ra thùng lạnh trên ghế sau.
Tôi nở nụ cười xấu xa nhất của mình. Ồ phải. Giờ đây tôi sẽ đốt cháy thêm ít não.