T
ôi chưa bao giờ làm điều gì được coi là gần giống với “vận động viên”. Tôi khá chắc chắn rằng rất ít lần trong đời, tôi thực sự bắt mình phải co giò chạy, có chăng chỉ là sau khi bị giáo viên thể dục dọa dẫm, tức là hồi tôi vẫn còn đi học và phải chịu đựng số phận như thế.
Nhưng nếu biết việc chạy có thể đem đến cảm giác thế này, thì tôi không nghĩ mình sẽ có lúc dừng lại. Tôi chạy băng băng trên đường như đứa con đột biến yêu quý của loài linh dương lai báo, nhanh hơn cả tỉ lần so với tốc độ lái xe ấy chứ. Tôi nốc sạch chai não thứ hai, và đoán là có thể chạy nhanh thế này trong vòng mười phút nữa trước khi khuỵu xuống rồi bắt đầu thối rữa.
Thật may là chỉ một phút sau, tôi đã đến được bãi đất trống rộng lớn ở cuối con đường. Cách đó khoảng hai trăm mét, Marcus và Ed đang bận rộn chất phụ tùng thiết bị lên hai chiếc xe bốn bánh. Giải cứu thế giới bằng lượng não để dành! Tôi nghĩ trong niềm vui sướng phởn phơ.
Cả hai cùng lúc quay lại khi nghe thấy tiếng chạy của tôi. Mắt Marcus trợn tròn ngạc nhiên. “Angel! Cô làm cái gì ở đây thế?”
Ed cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng nét mặt anh ta nhanh chóng chuyển thành cảnh giác, vì lý do gì thì rõ ràng cả rồi. Tôi vẫn chạy như bay và chẳng có ý định dừng lại cho đến khi húc được Ed ngã ngửa ra đất. “Marcus!”, tôi hét lên trong lúc lao về phía bọn họ. “Tôi biết anh là thây ma và anh đã biến đổi tôi! Ed cũng biết điều đó và anh ta...”
Một tiếng pằng đinh tai xuyên qua bãi đất trống, cắt ngang lời nói trong khi tôi lao bổ xuống đất trong một tư thế nằm sóng soài kỳ quặc. Cảm giác đau đớn đâm xuyên mạnh mẽ khi tôi thở dốc rời rạc và vật lộn để đứng lên. Chẳng hiểu sao tôi không thể thở sâu. Bãi đất trống nhấp nhô xung quanh lúc tôi quờ quạng đứng thẳng dậy. Tôi cần cảnh báo Marcus và ngăn Ed lại. Tôi cần thở. Tại sao tôi không thở được?
Tôi nghe thấy tiếng pằng thứ hai và thứ gì đó đập thật mạnh vào ngực. Cảm giác đau đớn dâng lên nhưng cũng đem theo sự xa xôi kỳ lạ. Tôi ho mạnh, máu sùi ra theo đường miệng, vị đồng kim loại trôi qua nhanh gần như ngay khi chạm lên lưỡi.
Ồ. Đó là lý do mình không thở được. Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn khẩu súng lục trên tay Ed trong khi khuỵu gối, sau đó ngã ra đất. Màu sắc và cảm giác nhạt đi theo tốc độ gió cuốn. Tôi nỗ lực thêm một lần nữa để hít đủ không khí vào và gào lên cảnh báo Marcus, nhưng tôi không cần làm thế.
Marcus không hề ngốc. Chỉ riêng việc Ed bắn tôi thôi đã đủ để cảnh báo rồi. Anh lao đến khẩu súng trường trên chiếc xe bốn bánh bằng tốc độ đáng kinh ngạc, đặc biệt là nếu cân nhắc đến chuyện anh phải đang thắc mắc lắm về điều quái quỷ gì đang xảy ra.
Ed đã cầm súng trên tay rồi. Tôi có thể thấy vẻ do dự lướt qua mặt anh ta, nhưng trong giây tiếp theo nó đã biến mất, thay vào đó là vẻ quyết tâm cuồng dại. Ed vung vẩy cánh tay khi tay Marcus siết lại trên khẩu súng trường. Một tiếng pằng nữa dội lại qua bãi đất trống, và trong một tích tắc, tôi tưởng Marcus đã thắng nhờ kịp bóp cò trước.
Thế rồi anh ngã gục xuống đất với một lỗ trên trán khi Ed từ từ hạ khẩu súng xuống.
Tôi muốn gào lên trong nỗi kinh hoàng, nhưng vẫn không thể thốt thành tiếng, chỉ có tiếng máu xì ra ục ục, và ngay cả âm thanh ấy cũng rất khẽ. Tôi không thể cảm thấy nhịp đập của tim nữa. Đến lúc này, tôi đã đi khá xa trên con đường dẫn đến cái chết rồi. Số não có giá trị thêm chín phút kia đã bay biến trong vài giây.
Tôi không thể dứt ánh mắt khỏi thân hình bất động của Marcus. Liệu tôi có sai trong chuyện anh là thây ma không? Và nếu đúng anh là thây ma thì liệu một viên đạn vào đầu có giết anh không? Anh không hề cựa quậy gì cả...
Ed thở ra run rẩy. “Đệch mợ.” Vẻ đau đớn lướt qua trên mặt anh ta. “Mẹ kiếp. Lẽ ra chuyện đâu phải thế này!”
Tôi muốn gào lên trong cơn thịnh nộ. Ôi chao, xin lỗi vì tôi đã phá tung dự định của anh khi muốn giết anh ấy một cách tử tế và gọn gàng.
Ánh mắt Ed chuyển sang nơi tôi đang nằm, xoa bàn tay run run lên mặt. “Tôi biết cô vẫn chưa chết thực sự. Tôi chỉ làm cô chậm lại thôi.” Một cơn rùng mình bò qua anh ta. “A, Chúa ơi... tôi đã rất thích cô”, anh ta nói, giọng thô ráp. “Cô dường như quá bình thường. Tại sao cô lại biến thành một con quái vật chết tiệt cơ chứ!”
Anh ta gào lên giận dữ ú ớ, có vẻ như nhắm đến trời cao hơn là nhằm vào tôi, rồi anh ta khuỵu xuống và quệt ống tay áo khoác lên mắt. “Đồ thây ma chết tiệt”, anh ta lẩm bẩm. “Đồ khốn kiếp các người cướp mất mọi thứ. Lũ chết tiệt các người đoạt hết những gì tôi thích.” Anh ta hít vào một hơi rời rạc rồi dường như lại tập trung vào tôi. “Angel đã chết trong vụ tai nạn ấy. Tôi biết cô nghĩ mình là Angel, nhưng cô ấy chết rồi.”
Tôi lắc đầu, nỗi hoảng sợ và cơn tức giận giao tranh dữ dội trong tôi. “Không”, tôi xoay xở lào khào thốt lên. “Anh sai rồi. Tôi là Angel.”
Miệng Ed run lên trong một giây thoáng qua. “Không. Các người là quái vật. Thứ quái vật kinh khủng nhất, vì các người làm cho người khác nghĩ là các người còn sống. Thế rồi các người đập vỡ đầu họ ra bằng một cái neo chết tiệt và...” Anh ta đột nhiên quay đi khi những lời nói ấy sôi lên trong tôi.
Ôi đệch. Vụ tai nạn thuyền, bỏ mẹ.
“Lẽ ra chuyện sẽ không thế này”, Ed nói bằng giọng thì thào khản đặc. Anh ta quệt tay lên mặt và tôi nhận ra anh ta đang khóc, điều đó chỉ khiến tôi cáu tiết hơn. Anh ta sẽ lăn ra khóc lóc và đau khổ vì đã bắn tôi và người bạn thân nhất ư? Đệch mợ Ed!
“Tôi đã băn khoăn về Marcus”, Ed nói tiếp, giọng vẫn khản đặc. “Lúc đầu con chó của Marianne xử sự hơi buồn cười khi ở quanh cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ chơi đùa với nó... Tự nhủ chuyện đó là không thể nào.” Anh ta liếc nhìn tôi. “Thế rồi Kudzu chỉ ra cô. Lúc đó tôi cũng không tin.” Vẻ giận dữ lóe lên trong mắt anh ta. “Tôi là thằng ngu. Trong suốt thời gian qua thân xác của hai người đã bị hiến dâng cho quỷ dữ... bị cái thứ khỉ gió kinh khủng này trú ngụ.”
“Tôi không phải quái vật, đồ khốn kiếp ngu ngốc!” Tôi cố hét, nhưng âm thanh thoát ra gần như là tiếng lào khào ùng ục, và tôi chẳng biết liệu anh ta có hiểu được hay không.
Nhưng dù hiểu thì Ed cũng phớt lờ. Anh ta quá mải mê trong bữa tiệc thương xót mộ đạo của mình. “Giờ tôi sẽ ban cho hai người đặc ân của một cái chết thực thụ”, anh ta nói, so hai vai lại, rồi từ từ tra súng vào bao, sau đó, gần như miễn cưỡng, anh ta nhìn sang chỗ Marcus đang nằm ngửa trên mặt đất. Anh ta im lặng vài giây, rồi lắc đầu. “Tao sẽ giúp mày kết thúc nhanh thôi”, Ed nói với anh chàng Marcus có lẽ đã chết. “Tao nợ mày chừng đó.”
Ed quay đi và bắt đầu mò mẫm đống thiết bị phụ tùng trên chiếc xe bốn bánh. Anh ta không còn để ý gì đến tôi nữa. Tôi cho là anh ta sẽ mặc tôi lê lết và rên rỉ đôi chút trước khi ban “đặc ân”.
Ừ, chậc, tôi chưa ao ước đến chuyện lăn lộn và đầu hàng. Một phần trong tôi cảm thấy tội nghiệp Ed, nhưng phần còn lại đơn giản là điên tiết. Tôi biết mình có thể đứng dậy được và lao đến chỗ Ed. Sẽ phải cần nhiều hơn hai phát đạn vào ngực mới ghì tôi lại được.
Khi bị anh ta bắn, tôi đã khuỵu xuống vì sốc khi cơ thể lãnh một cú bổ nhào cực mạnh vào cõi chết, mạnh hơn rất nhiều so với thường lệ, nhưng đến lúc này, điều đó gần như đã trôi qua rồi. Ngực tôi te tua, nhưng không hề đau đớn. Tôi vẫn không thể thở, nhưng cũng chẳng cần làm thế. Thứ gì đó biến tôi thành thây ma đã xử lý hết những điều đó. Nhưng tôi sẽ hành động chậm chạp và tương đối luống cuống. Tôi tuyệt đối là một đống bùi nhùi. Ed sẽ chẳng gặp rắc rối gì khi chặt bỏ đầu tôi.
May là tôi còn có một con át chủ bài trong ống tay áo. Hay đúng hơn, một thứ còn hơn hẳn con át chủ bài. Thực ra là có đến hai con.
Tôi hơi nâng người, không đủ để khiến Ed chú ý, chỉ đủ để có thể lôi cái túi ni lông ra khỏi túi quần. Phần não bên trong vẫn còn đông cứng, và việc nuốt những khoanh não đóng băng ấy khiến họng tôi đau như quỷ sau mấy miếng đầu tiên, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng trôi đi, thay vào đó là nỗi sung sướng khi ngực tôi liền lại. Tôi ăn nốt chỗ ấy rồi thả cái túi không xuống, sau đó lôi tiếp túi thứ hai và xé ra.
Tôi lồm cồm đứng dậy, vẫn tống đống não đông lạnh vào miệng nhanh tối đa bằng tốc độ nuốt xuống. Ồ phải, thứ này thật tuyệt cú mèo. Tôi lại nguyên vẹn như xưa. Còn hơn là nguyên vẹn.
Từ khóe mắt, Ed thấy tôi đứng dậy liền quay phắt lại, tay phải cầm dao rựa. Anh ta nheo mắt nhìn tôi rà soát một lượt. Tôi không chắc liệu anh ta có thấy là tôi đã lành lại hay không. Ngực áo tôi vẫn còn bê bết máu, mà vết đạn cũng chẳng để lại những cái hố hở hoác trên da thịt.
“Vậy là cô vẫn còn đủ khỏe để đứng dậy.” Ed nói, trả lời câu hỏi của tôi. Tay anh ta siết chặt con dao rựa. “Lũ khốn nạn các người không muốn nằm xuống, đúng không?” Miệng anh ta co rúm lại gần như cười, nhưng mắt vẫn còn ngân ngấn nước. “Nhưng một khi tôi đã chặt đầu các người và thiêu trụi hộp sọ thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“Tôi không nghĩ thế đâu”, tôi nói, rồi tống miếng não đông lạnh cuối cùng vào miệng và thả cái túi ni lông xuống đất. Ed có vẻ hoang mang vài giây trước khi gương mặt lóe lên vẻ nhận biết. Anh ta tiến một bước về phía Marcus, giơ con dao lên cao bằng tay trái, tay phải rút súng ra.
“Chuyện này phải kết thúc”, Ed nói qua hàm răng nghiến chặt. “Tôi biết cô không tin, nhưng cô là quái vật.”
“Không, đúng là không tin đâu”, tôi lắc đầu nói. “Tôi vẫn là Angel. Tôi chưa từng giết ai. Phải, những gì xảy ra với bố anh thật kinh khủng, nhưng tất cả chúng ta đều đưa ra lựa chọn. Ngay lúc này, anh mới là quái vật.”
Vẻ thống khổ lướt qua mặt Ed và tôi thô bạo nhấn chìm đợt sóng thương cảm đang dâng lên. “Cô không thể ngăn tôi”, Ed nói, cố hết sức để cong môi thành vẻ khinh miệt tự hào. “Tôi sẽ xử lý cậu ta, sau đó sẽ tới lượt cô.”
“Vậy sao?”, tôi nói. Thế rồi không thể kìm lại, tôi hít vào thật sâu và hét lên:
“Siêu Năng Lực Thây Ma, Hành Động!” Và tôi di chuyển.