O
, Ed cố hết sức bắn tôi phát nữa, nhưng tôi vừa mới đánh chén hai suất não to bằng cả bộ não, nên hành động nhanh như cắt. Không nhanh hơn tốc độ đạn bay, nhưng phản xạ của tôi phải đạt đến độ Đỉnh Của Đỉnh. Ed thả hai phát đạn nhưng tôi có thể biết chính xác anh ta nhắm vào đâu, thấy được ngón tay anh ta siết lại trên cò súng. Cảm giác như chẳng tốn công sức gì khi chỉ tránh được đường đi của viên đạn. Trong tích tắc tiếp theo, tôi đã ở cạnh Ed và tước cả khẩu súng lẫn con dao khỏi tay anh ta.
Tôi lùi khỏi Ed ba bước, rồi giẫm lên sống con dao rựa và bẻ nó. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi có chút lo lắng rằng chân mình sẽ chỉ nảy ngược lại khi giẫm lên sống dao, nhưng tình trạng siêu-não đã không làm tôi thất vọng, và tiếng kim loại gãy vang lên với một tiếng tách nghe thoải mái đến rợn người.
Tôi suýt nữa đã thử xem liệu sức mạnh thây ma có cho phép mình bẻ gãy được khẩu súng không, nhưng rồi lại nghĩ nếu thất bại thì nhục như con trùng trục. Vì thế, thay vào đó, tôi lẳng nó vào rừng ở khoảng cách xa nhất có thể, rồi đứng nhìn với niềm thỏa mãn khi nó bay vèo xa đến vài trăm mét. Muốn tìm được nó, Ed sẽ mất hơi nhiều thời gian đấy.
Nhưng rồi đột nhiên tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi nhìn nỗi kinh hoàng xuất hiện trên mặt Ed khi anh ta nhìn tôi, mắt trợn trừng và trắng dã. Anh ta coi tôi là quái vật, chẳng nghi ngờ gì về chuyện đó. Tôi có thể ngửi thấy mùi sợ hãi. Giác quan của tôi tinh đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp tim của anh ta. Từng giọt mồ hôi ở môi trên của anh ta rỉ ra khi chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.
Tôi cũng đói, nhưng không phải theo kiểu cồn cào ruột gan như có sói bò trong bụng tôi thường mắc phải. Bên dưới nỗi sợ hãi của Ed, tôi có thể ngửi thấy anh ta là con mồi. Trong khoảnh khắc này, tôi là thú săn mồi. Phải, tôi có thể là quái vật. Một quái vật cực hoành tráng. Tôi có thể lúc nào cũng như thế này. Mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Vô đối luôn.
Tôi tiến về phía Ed, còn anh ta loạng choạng lùi lại tựa vào chiếc xe bốn bánh. “Không... ôi Chúa ơi, làm ơn”, anh ta lắp bắp, hơi thở tống ra thành tiếng hổn hển khản đặc.
“Anh có mùi ngon lắm”, tôi rủ rỉ. Cơn đói cuộn xoắn trong tôi khi lắng nghe tiếng mạch đập hỗn loạn của Ed. Tôi có thể ngửi thấy mùi não qua tất cả những thứ đó mỗi lần anh ta thở ra. Nó mới tuyệt cú mèo làm sao, tươi ngon và nóng hổi...
Một chuyển động kéo lê thu hút sự chú ý của tôi, tôi chuyển ánh mắt sang bên vừa đủ để thấy chân Marcus chậm chạp cựa quậy. Anh ấy còn sống! Cảm giác nhẹ nhõm quất vào tôi và tôi lùi khỏi Ed một bước, nhấn chìm cảm giác rằng tôi đang cho phép con mồi của mình trốn thoát. Marcus còn sống! Ờ, đại loại thế. Anh ấy là thây ma. Anh ấy thực sự là thây ma! Ôi chao, sẽ thật củ chuối nếu Ed và tôi sai lầm trong chuyện ấy.
Tôi hít vào thật sâu và ném cho Ed ánh mắt chết người đáng sợ nhất có thể. Hẳn tôi đã làm điều đó rất giỏi, vì Ed trở nên trắng bệch hơn mức tôi nghĩ loài người có thể. Cảm giác hối hận cuộn lại trong tôi nhưng tôi biết mình không thể lùi bước. Tôi quý mến Ed và thậm chí còn cảm thấy đôi chút đáng tiếc cho anh ta.
Nhưng rõ ràng anh ta đã sẵn sàng giết chết người bạn thân nhất của mình.
“Đi. Biến ngay”, tôi gầm lên. “Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Và nếu anh còn giết thêm một thây ma nào, tôi sẽ săn lùng và ăn thịt anh. Rồi tôi sẽ giết anh.” Hây. Đôi khi tôi cũng hài hước vô đối.
Ed thốt lên một âm thanh lắp bắp gì đó, rồi xoay người và co giò chạy biến về phía rừng cây. Anh ta vấp chân vài lần, nhưng rồi loạng choạng lấy lại thăng bằng và chạy tiếp. Sau vài phút, âm thanh Ed băng qua thảm cây bụi tắt dần. Tôi hy vọng anh ta sẽ lao vào mấy thảm thường xuân độc trên đường chạy trốn. Sau đó là bụi cây gai. Rồi có thể là một tổ ong bắp cày.
Một tiếng ùng ục phát ra từ phía Marcus và tôi từ bỏ ngay khao khát muốn truy đuổi Ed vừa thoáng xuất hiện. Tôi vội chạy tới rồi ngồi thụp xuống cạnh anh. Mắt anh mở to, nhưng có vẻ như anh chẳng nhìn thấy gì cả.
“Ôi cưng, anh te tua rồi”, tôi lẩm bẩm. Tôi biết anh cần gì. Thật không may, tôi đã chén sạch chỗ não dự phòng mang trên người trong cuộc đối đầu hoành tráng với Ed - Kẻ Săn Lùng Thây Ma.
Tôi nhanh chóng và điên cuồng lục qua cabin xe tải rồi đến túi quần túi áo của Marcus, nhưng không sao tìm được chìa khóa xe tải. Điên quá. Chắc vẫn còn trong túi Ed rồi.
Sao cũng được. Tôi vẫn khỏe vô đối và nhanh chẳng kém. Mà chỗ này cách nơi để xe cũng chỉ chưa đến nửa cây số thôi.
Tôi quay lại với anh chàng Marcus đang rên rỉ. “Được rồi, cậu bé to xác, đi nào!” Tôi nắm lấy cổ tay Marcus để kéo anh thẳng người dậy. Marcus lắc lư và hẳn sẽ ngã vật ra nếu tôi không ôm lấy anh. Nỗi lo lắng xuyên qua tôi. Viên đạn đã gây thương tích đến mức nào rồi? Nếu tôi cho anh ăn não, liệu mọi thứ trong đầu anh có quay trở lại như trước khi bị bắn không? Hay là anh sẽ trở thành một... thây ma thực vật?
Lúc này, tôi không thể nghĩ đến chuyện đó. Tôi lẳng Marcus lên vai theo kiểu của lính cứu hỏa, giữ thật chặt cổ tay anh, quàng tay còn lại quanh chân anh, rồi bắt đầu chạy.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra Marcus là một anh chàng tương đối lực lưỡng rắn chắc. Lần này tôi chẳng thể hiện được cái trò linh dương lai báo, mà giống một con trâu nước nổi xung hơn. Năng lượng não trong tôi khá cao, nhưng vác theo Quý ông Gần Một Tạ đã khiến tôi kiệt sức ngay khi chiếc xe hiện ra trong tầm mắt. Tôi loạng choạng mấy bước cuối cùng và trượt anh khỏi vai mình xuống đất, chỉ vừa kịp ngăn không để đầu anh bị đập xuống quá mạnh.
Cơn đói gào thét dữ dội khi tôi mở bung cửa xe và nắp thùng lạnh ra. Tôi xoay xở vớ lấy túi đã rã đông nhiều nhất mà mình có thể với tới, chống lại khao khát muốn đánh chén trước. Xé túi ra, tôi múc đầy não trong tay rồi cẩn thận để nó chảy nhỏ giọt vào miệng Marcus, làm thế cũng chẳng khó lắm vì hàm anh đã xệ hết xuống và nhỏ dãi rồi.
Nhưng rõ ràng, kể cả khi bị tổn thương não, một thây ma vẫn biết mình phải làm gì. Marcus nuốt gọn miếng não và tôi nhanh chóng thêm một vốc nữa vào miệng anh, đưa mắt nhìn lỗ đạn trên đầu anh, tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang liền lại. Tôi tiếp tục dùng tay tiếp não vào miệng Marcus trong khi anh phát ra những âm thanh ậm ừ và nuốt xuống.
Tôi nghĩ mình có thể thấy mép lỗ đạn bắt đầu khép lại khi xé túi não thứ hai. Đến lúc túi não hết được nửa chừng, cái lỗ ấy đã hoàn toàn liền lại. Càng phấn chấn hơn khi thấy mắt Marcus dần mất đi ánh vô hồn. Ít nhất tôi cũng hy vọng đó không chỉ là mong muốn.
Lúc tiếp cho Marcus gần hết túi não thứ ba, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay tôi. “Angel”, anh nói, giọng khản đặc. “Không sao chứ?”
Tôi suýt nữa thì cười vang trong cảm giác nhẹ nhõm cuồng loạn. Anh vẫn là Marcus, và tôi là người đã cứu cả hai. Chưa bao giờ tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra. “Ừ. Vẫn ngon lành. Anh còn đói không?”
Marcus gắng sức ngồi dậy, rồi tựa vào xe. “Đệch, vẫn còn. Nhưng anh có thể trụ được nếu em hết dự trữ rồi.”
Tôi lấy ra hai túi nữa, đưa một túi cho anh và cười toe toét. “Ăn đi. Gần đây nói chung em đã vớ được mỏ vàng.”
Tôi tựa vào xe ngay bên cạnh Marcus trong khi cả hai cùng ăn. Một bầu yên lặng lạ lẫm và dễ chịu buông xuống.
“Em đã giết Ed à?” Một lúc sau, Marcus cất tiếng hỏi. Giọng anh thoải mái như thể đang hỏi xem tôi có tìm thấy chìa khóa xe không vậy, nhưng tôi có thể thấy vẻ day dứt đau đớn trong mắt anh.
“Không”, tôi trả lời. “Em... em đã muốn làm thế. Nhưng không phải vì em muốn ngăn không để anh ấy giết thêm người khác, hay là để trả thù. Ý em là, em có muốn như thế, nhưng...”
“Em muốn giết cậu ta vì bộ não”, Marcus nói.
Tôi nhăn mặt. “Phải. Và em nghĩ hẳn em đã làm thế nếu anh không cựa quậy.” Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống. “Chuyện đó, ừm, nói chung đã khiến em khiếp vía.”
Tôi ngạc nhiên khi Marcus nắm lấy tay mình. “Nhưng em không làm vậy. Em đã kiểm soát được chuyện đó.”
Tôi không chắc phải đáp lại thế nào. Tôi có cảm giác là mình chẳng thể kiểm soát được. Kể cả lúc này, tôi vẫn cảm thấy thôi thúc muốn làm bất kỳ điều gì cần thiết để quay lại với sự cao hứng tuyệt diệu kia.
“Em không phải kẻ sát nhân”, Marcus nói tiếp. “Em không phải người xấu.”
Tôi nở nụ cười yếu ớt. Tay anh thật dễ chịu và ấm áp trong tay tôi. Đột nhiên anh không còn là thứ chết chóc nữa. Tôi thích cảm giác ấy.
“Tại sao anh lại biến đổi em?”, tôi hỏi, nhìn vào mắt anh. “Tại sao là em?”
Anh siết nhẹ tay tôi. “À, không phải anh đã lên kế hoạch chuyện đó từ trước đâu. Nhưng anh luôn có ý nghĩ chung chung là em bị cuộc đời ngược đãi. Em phải đương đầu với quá nhiều khó khăn... Khi có mặt ở hiện trường vụ tai nạn đó và nhìn thấy em...” Anh nặng nhọc thở ra. “Anh đã nghĩ mình sẽ cho em một cơ hội thứ hai.”
“Ồ. Ừm. Cảm ơn anh.” Một lần nữa, tôi phải nói gì đây? Ô kê, vậy ít ra đây cũng không phải cái kiểu “Tôi biến đổi cô ta thành thây ma cho dù cô ta có thích hay không” một cách ngẫu nhiên. Marcus thực sự đã cứu mạng tôi.
Anh hắng giọng. “Và đề phòng em nghĩ rằng chuyện đó đơn thuần chỉ vì lòng thương hại, anh, ờ, anh cũng cho rằng em dễ thương chết đi được.”
Tôi nhìn anh trong vài giây. “Đây có phải là kiểu Cô dâu của Frankenstein không đấy? Cái kiểu quái vật muốn có người yêu quái vật ấy?”
Mắt Marcus trợn tròn sửng sốt và tôi phải cố hết sức mới không cười phá lên. “Không!”, anh kêu lên. “Ôi Chúa ơi, không... anh chẳng bao giờ biến đổi em vì lý do đó. Anh thề! Nhưng lúc đó em sắp chết, và thằng mất dạy kia đã đánh thuốc em...”
“Marcus, không sao mà”, tôi nói, cười toe toét. “Nghe này, cái chết là điều tốt nhất từng xảy đến với em đấy.”
Marcus nhẹ nhõm đi trông thấy. “Ô kê. Ừ. Tốt. Ý anh là, không phải chuyện em chết là tốt, nhưng mà, em biết đấy.”
“Anh là thây ma bao lâu rồi?”, tôi hỏi. “Ý em là, Ed bảo hai anh là bạn từ khi còn nhỏ xíu.” Rồi tôi cau mày. “Thế mà anh ta vẫn sẵn sàng giết chết anh.”
Marcus khẽ thở dài. “Ừ, Ed và anh lớn lên cùng nhau. Khoảng sáu năm trước, Ed và anh đi săn cùng chú anh và bọn anh gặp một gia đình gấu trúc. Anh ngu bỏ mẹ khi cố bắt lấy một con nên bị cắn.”
Tôi cau mày. “Em không hiểu. Anh trở thành thây ma vì bị gấu trúc cắn ư?”
Marcus nở nụ cười u ám. “Không, anh bị bệnh dại. Hóa ra gấu trúc và dơi là những nguồn mang bệnh dại lớn ở nước Mỹ. Và trừ khi được tiêm trong vòng hai ngày sau khi bị cắn, còn thì gần như một trăm phần trăm bệnh đó gây chết người.
Một khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện thì đã quá muộn.” “Bệnh dại. Anh không nói chơi đấy chứ?”
“Tuyệt đối không!”
Tôi chớp mắt. “Ái chà. Em không tưởng tượng nổi. Nghe kỳ quặc quá. Thế, ai đã biến đổi anh?”
“Chú Pietro. Ông ấy cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm mặc dù anh mới là đồ ngu.” Anh hơi nhoẻn miệng cười. “Một trong những cơ sở kinh doanh của ông ấy là nhà tang lễ ở Thibodeaux. Ông ấy cho anh nguồn cung não đầy đủ.”
“Ôi chao”, tôi lại thốt lên. Mất một lúc, tôi mới thấm hết những gì Marcus nói. “Có một điều em không hiểu.” Marcus nhìn tôi đầy trông đợi, còn tôi ném cho anh ánh mắt nghi ngờ nhất có thể. “Vì lý do quái gì mà em lại trần như nhộng khi xe cứu thương đến?”
“Vì máu”, Marcus nói, tuyệt đối nghiêm túc. “Quần áo của em rách tơi tả và bê bết máu, cả máu của em và tên tài xế.” Anh khiến tôi ngạc nhiên khi hơi nhăn mặt xấu hổ. “Anh... anh đã cởi quần áo của em và, ờ, nhúng em xuống mương để rửa sạch máu. Sau đó đưa em đi xa nhất có thể để không ai liên hệ em với vụ tai nạn kia nữa.” Anh nhăn mặt. “Có một sự trùng hợp ngớ ngẩn khi anh lại quyết định ‘tìm’ em trên chính con đường nơi một nạn nhân bị giết chết được tìm thấy một giờ sau đó.”
“Ồ.” Chuyện đó thực sự hợp lý. Dĩ nhiên như thế cũng có nghĩa là Marcus không chỉ nhìn thấy tôi chẳng còn mảnh vải che thân, mà tay anh còn sờ soạng khắp người tôi nữa... Ôi khỉ gió. Giờ tôi cần phải tắm nước lạnh.
“Bọn mình, ờ, chắc là bọn mình nên ra khỏi đây thôi”, tôi nói, hy vọng Marcus sẽ không nhận ra đột nhiên mặt mũi tôi lại đỏ bừng. “Em không nghĩ Ed sẽ sớm quay lại đâu, nhưng luôn có nguy cơ...”
Marcus gật đầu. “Em nói đúng. Chỉ có một điều anh muốn làm trước.”
Tôi đoán lẽ ra mình nên lường trước được chuyện này, song vẫn hết sức sửng sốt khi Marcus luồn một tay ra sau gáy tôi để kéo lại và hôn tôi. Nhưng cảm giác sửng sốt chỉ kéo dài khoảng nửa giây, sau đó tôi khá thỏa mãn với toàn bộ nụ hôn đó. Còn hơn là thỏa mãn. Dẹp mẹ nó vụ tắm nước lạnh đi nhé.
Cả thiên niên kỷ sau, bọn tôi mới rời nhau ra được, mặc dù tay Marcus vẫn còn dịu dàng đan trong tóc tôi.
“Anh đói”, anh rủ rỉ, miệng mỉm cười.
“Em cũng thế”, tôi đáp lại. Chẳng hiểu sao tôi biết cả hai không ai nói đến món não.