B
ọn tôi cùng nhau đưa được chiếc Honda ra khỏi chỗ mắc kẹt, nhưng trước khi trở lại thị trấn, bọn tôi quay lại nơi đỗ hai chiếc xe bốn bánh để đánh chúng vào tít sâu trong rừng, sau đó tôi đứng lại trong khi Marcus ngoặt vào một con đường mòn. Anh chạy bộ quay lại mười phút sau đó và trèo lên chiếc xe tôi đang lái.
“Đẩy nó xuống sông rồi”, anh giải thích.
Sau đó bọn tôi rửa ráy sạch sẽ hết mức có thể. Thật xui là áo của tôi đầy lỗ đạn và máu, nhưng chuyện đó đã dễ dàng được bù đắp, vì tôi vẫn có toàn bộ của cải trên thế gian ở sau cốp xe. Ngay khi đã chỉnh tề, Marcus dùng điện thoại của tôi, vì “chẳng hiểu sao” máy của anh lại bị mất pin, để gọi về Văn phòng cảnh sát báo cáo là anh và Ed bị lạc nhau trong rừng và vẫn chưa tìm thấy Ed đâu cả. Tôi không chắc vì sao anh phải bận tâm làm thế vì tôi biết Ed vẫn còn sống, nhưng Marcus chỉ mỉm cười dữ tợn.
“Phải có kế hoạch phòng thân. Nếu Ed không xuất hiện trở lại, thì sẽ rất khôi hài nếu anh chẳng nói gì về việc không về cùng cậu ta sau chuyến đi săn. Còn nếu cậu ta xuất hiện thì cũng chẳng có tác hại gì.”
Tôi cảm giác chuyện vẫn còn tiếp diễn, nhưng thực sự không muốn hỏi nữa.
Tôi đưa Marcus về nhà nhưng lại không có động thái ra khỏi xe cùng anh. Anh dừng lại, tay vẫn đặt trên cửa xe và nhìn tôi với vẻ thắc mắc.
“Em có muốn vào trong không?”, anh hỏi.
“Có”, tôi trả lời. “Nhưng em phải xử lý một chuyện trước đã.”
“Là bố em.” Đó không phải câu hỏi, và tôi nhẹ cả người khi thấy vẻ thấu hiểu rõ ràng trong mắt anh. “Em sẽ quay lại sau khi xong chuyện chứ?”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhõm vì rất nhiều lý do. “Anh biết mà.”
Bố đang ngồi trên thềm khi tôi ngoặt xe vào nhà. Một tay bố cầm bia, còn tay kia cầm điếu thuốc, nhưng tôi chẳng thấy có lon rỗng nào cạnh ghế. Bố nhìn tôi ra khỏi xe rồi bước lên nhà, gương mặt lộ vẻ trông chờ thận trọng và gần như đau đớn.
“Không nghĩ là mày có đủ gan để quay về nhà”, bố nói khi tôi bước lên mấy bậc thềm, nét mặt tỏ vẻ nhạo báng như kiểu biết mình cần phải làm thế. “Chẳng còn thằng nào mày có thể bán thân để nó cho ở nhờ nữa hả?”
Tôi chỉ có thể cười. Tôi đã đánh mất nỗi sợ hãi trước bố. Tôi cũng biết rằng mình không còn bị ràng buộc với bố nữa. Dù có đến ở với Marcus hay ngủ trong xe, tôi biết mình vẫn có sự lựa chọn. “Cách đó không còn hiệu quả nữa đâu. Con thực sự chẳng quan tâm bố nghĩ gì về con. Con biết mình không phải đồ bỏ đi.” Tôi tựa người vào một cột chống thềm và khoanh tay ngang ngực. “Bố mới là người cần đến con.”
Bố quắc mắt lại. “Tao có đủ tiền để sống. Tao đếch cần cái trò nhảm nhí biết-tuốt của mày.”
“Dẹp hết đi, bố ạ”, tôi nói. “Chuyện này không liên quan đến tiền bạc, bố biết mà. Bố chẳng có ai cả. Chỉ có mỗi con. Bố có đếch ai để viện đến nếu con bỏ bố đi mãi mãi đây?”
Vẻ tức giận lướt qua mặt bố và bố đứng dậy, nhưng tôi không nhúc nhích, chỉ tiếp tục nhìn bố với vẻ bình thản dường như đang thấm qua từng tế bào trong cơ thể. Thật may là tôi đã chén thêm một bộ não nữa trên đường đến đây, để có thể phản ứng sắc bén và tinh tường nhất có thể.
Cũng là nhanh nhẹn và khỏe mạnh nhất nữa, đề phòng vẻ khéo léo và sức mê hoặc không giúp tôi vượt qua chuyện này. Tôi sẽ không bao giờ để ai đánh mình lần nữa. “Buồn cười là con vẫn yêu bố, bố ạ”, tôi nói. “Con đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều. Nghĩ đến chuyện mình sẽ chết mất nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với bố, khi mà lẽ ra con có thể làm gì đó để ngăn chặn điều đó.”
“Tao có thể tự lo cho mình”, bố nói, cất cao giọng.
“Có phải bố muốn thế không?”, tôi hỏi, cố tình giữ giọng thật thấp. “Bố muốn con ra khỏi cuộc đời của bố à?”
Hai tay bố mở ra và khuôn mặt dường như xệ xuống. “Không. Chúa ơi. Tao đã... Bố...” Bố nuốt xuống. “Khi mẹ...”
“Bố phải lựa chọn giữa mẹ và con, và bố đã chọn con”, tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt bố. “Và con biết hẳn bố đã hối tiếc cả triệu lần với sự lựa chọn đó.”
Vẻ tội lỗi lướt qua mặt bố. “Cũng chẳng sao”, tôi nói trước khi bố có thể cố phủ nhận điều đó. “Chính xác thì con đã khiến chuyện đó chẳng dễ dàng gì với bố. Con đã đưa ra cả đống lựa chọn rác rưởi. Con thực sự là đứa con gái chết băm chết vằm.”
Bố sụp xuống và lắc đầu. “Không... không, con sai rồi. Bố đã có thể giao con cho bang và giữ lại mẹ con.” Bố thọc tay vào mái tóc thưa thớt. “Nhưng... bố biết mẹ con không đúng.” Bố vỗ lên đầu. “Mẹ con thật thú vị và hoang dã”, bố nói tiếp. “Nhưng lại không thể đương đầu với bất kỳ thể loại căng thẳng nào... không bao giờ nên làm một người mẹ. Còn con... con là thiên thần bé nhỏ của bố.” Giọng bố nghẹn lại và vội nhấp một ngụm bia để che giấu. “Nhưng sau khi mẹ con ra đi, bố luận ra rằng có lẽ mình chẳng bao giờ nên làm cha.”
Nỗi xúc động đe dọa lôi bật trái tim tôi khỏi lồng ngực khi bố ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi. “Bố chưa bao giờ hối hận vì đã để họ đưa mẹ con đi”, bố nói. “Nhưng...” Bố hít vào run rẩy. “Đôi khi bố hối hận vì cứ tiếp tục làm bố của con.” Bố nhìn đi nơi khác. “Bố nghĩ là nếu bố để bang đưa con đi, thì có thể con đã được ở với những người biết cách đưa con vào khuôn phép và giữ cho con tránh khỏi những rắc rối.” Bố thở dài. “Bố không thể. Bố không thể làm được chuyện đó.”
Tôi không chắc mình có thể lên tiếng được qua cục nghẹn to bự trong cổ họng. “Có thể có”, tôi vất vả nói. “Cũng có thể không. Nhưng giờ chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Con sạch sẽ, và có công việc tốt...”
Giọng tôi trôi tuột đi, rồi tôi thở dài và ngồi phịch xuống bậc thềm. “Nhưng con không thể lợi dụng chuyện vớ vẩn đó thêm được nữa. Con đã gặp may vì có người giúp đỡ con khi con cần.” Tôi thọc tay vào tóc và nhăn mặt. “Con đến đây, nghĩ là mình sẽ ra cái vẻ ‘ồ, bố cần phải cải tạo và cai bia rượu đi’ nhưng như thế sẽ chỉ là trò vớ vẩn giả nhân giả nghĩa, vì con chắc cú là chẳng bao giờ có đủ gan để vượt qua chuyện đó.”
“Bố sẽ làm thế”, bố lặng lẽ nói. “Bố sẽ tham gia cải tạo, xin tư vấn, bất kỳ điều gì cần thiết. Có phải đó là điều con muốn ở bố?” Bố nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ hy vọng đau đớn.
Tôi không chắc mình phải trả lời lại thế nào. Ý tôi là, tôi muốn quá nhiều thứ. Toàn bộ cuộc nói chuyện này cuối cùng có thể sẽ là một bộ phim hoành tráng trong tuần trên Hallmark, khi hai bố con tôi ôm chầm lấy nhau và hứa hẹn trong nước mắt rằng từ giờ mọi thứ sẽ trở nên kỳ diệu, vì bố sẽ cai bia rượu, còn tôi sẽ là đứa con gái tận tụy và biết động viên. Tôi biết tỏng là chẳng có gì dễ dàng như thế.
Nếu không biến thành thây ma thì chắc là chẳng bao giờ tôi tìm được sức mạnh để cai thuốc và giữ nổi việc làm. Tôi chưa bao giờ khao khát làm thế. Vậy thì vì cái khỉ gì mà tôi phải làm vậy chứ? Tôi chẳng có cái quái gì cả. Tôi sẽ không bao giờ thấy một thế giới khác, ngoài những thứ mình vẫn biết.
Và mong chờ bố trở thành một người tốt hơn chỉ vì tôi là một chuyện hoàn toàn phi thực tế.
“Thế chúng ta bắt đầu bằng chuyện dọn đống lon bia ra khỏi đường vào nhà thì sao?”, tôi hỏi. Bố nhìn tôi thắc mắc và tôi cố kìm nén để không mỉm cười. Chắc chắn là bố chẳng hề trông chờ điều này.
“Lon bia? Bố không hiểu.”
“Trông kinh bỏ xừ”, tôi nói với bố. “Phải, nó khôi hài như kiểu ‘Ha ha, bọn tao chỉ là đồ mọi trắng thế thôi’, vì chúng ta luôn cho rằng đằng nào mọi người chẳng coi thường mình, thế sao không mặc xác chúng nó đi, đúng không?” Tôi kiên quyết lắc đầu. “Đệch mợ tất cả chúng nó. Chúng ta chỉ là mọi nếu cứ tiếp tục cư xử như lũ mọi. Đệch mợ lũ khốn kiếp đó.”
Bố nhìn ra phía lối vào, rồi dõi mắt quan sát quanh phần sân còn lại và cả ngôi nhà. Vẻ ghê tởm xen lẫn hối hận làm mắt bố tối lại. “Nơi này đúng là bãi rác chết tiệt.”
Tôi khẽ bật cười. “Phải, chẳng trách chúng ta lại say xỉn và phê lòi.”
Bố quay về phía tôi, thoáng mỉm cười. “Vậy là con sẽ ở lại?”
“Nói chung là con đang gặp gỡ một người.” Tôi dừng lại. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chưa vội cho bố biết đó là viên cảnh sát đã bắt giam bố. Và cả tôi nữa chứ. “Nhưng đây vẫn là nhà của con.”
“Con chia tay thằng Randy rồi à?” Bố cau mày nhìn tôi. “Vâng. Chuyện đó chấm dứt rồi.”
Bố nheo mắt nhìn tôi. “Chấm dứt hẳn chứ?”
“Chấm dứt tuyệt đối. Chết. Chôn rồi”, tôi nhấn mạnh. Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, bố gật đầu tán thành. “Đến lúc rồi. Bố luôn nghĩ là con quá ngon so với thằng bỏ đi ấy.”
Tôi bật cười vang trong khi bố nhìn tôi đầy thắc mắc. “Bố chuẩn bá cháy luôn, bố ạ”, tôi cười toe toét nói.
“Đúng là con quá ngon so với hắn ta.”