Khán phòng Sycamore bên trong Four Seasons sáng rực bên dưới ánh sáng màu vàng của các ngọn đèn nến. Khăn trải bàn màu vàng và đồ sứ màu trắng tinh xảo được sắp xếp quanh các bàn với vật trang trí giữa bàn là một bình hoa cực kỳ đẹp. Bên ngoài các cánh cửa sổ lắp kính suốt từ sàn lên trần, thành phố sáng lấp lánh, và các ánh đèn rải rác chiếu sáng lấp lánh như những viên kim cương trên vịnh Elliot.
Trên một chiếc bục được đặt cao ở phía trước phòng là chén thánh của môn khúc côn cầu: Cup Stanley. Ánh sáng phản chiếu ra từ lớp bạc bóng láng như nó là quả cầu disco. Chelsea phải thừa nhận rằng, ngay cả từ hàng ghế của cô ở cuối phòng, nó vẫn là một hình ảnh khá ấn tượng. Nó cũng hoàn toàn gây ấn tượng như bộ áo vét màu chàm sọc trắng và áo sơ mi màu đỏ fuchsia của Jules.
Khi món tráng miệng được dọn ra, huấn luyện viên Nystrom đứng ở bục kế bên chiếc cúp và nói về mùa giải khúc côn cầu. Nói về mặt mạnh và mặt yếu của đội. Ông nói về cái chết của người chủ đội bóng, Virgil Duffy, và tai nạn gần như lấy đi cuộc đời của Mark.
"Chúng ta đang kinh ngạc. Không chỉ về phương diện nghề nghiệp, mà quan trọng hơn còn về cả phương diện cá nhân. Mark Bressler đã chơi cho đội trong tám năm, đã dẫn dắt nó trong hơn sáu năm qua. Cậu ấy là một trong số các cầu thủ xuất sắc của mọi thời đại, một người chỉ huy và là một người đàn ông tốt. Cậu ấy là gia đình, và khi chúng ta biết được về vụ tai nạn, mọi thứ dường như ngừng lại. Không ai trong chúng ta biết được thành viên đó trong đại gia đình của chúng ta sẽ sống hay chết. Mặc dù mọi người chúng ta đều hết sức lo lắng về Mark, chúng ta không thể ngừng lại. Toàn bộ đội đều nghĩ như thế. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra một điều gì đó để cứu vớt mùa giải. Chúng ta phải tìm một người nào đó có thể tham gia và đảm đương được vai trò cực kỳ quan trọng của Mark. Một người biết tôn trọng các cầu thủ và các chương trình luyện tập của chúng ta. Chúng ta đã tìm được người đó ở Ty Savage."
Khi vị huấn luyện viên nói về Ty, Chelsea nghiêng người sang trái và thì thầm vào tai Jules, "Ông Bressler ngồi ở đâu?" Cô và Bo đến khi món ăn đầu tiên đã được dọn ra và đã có hơn một trăm người trong căn phòng, hầu hết họ đều cao lớn hơn so với hai chị em cô.
"Bàn của chủ ở phía trước."
Qua một vài cuộc trò chuyện với Jules, cô biết được anh ta không chỉ là trợ lý của người chủ đội khúc côn cầu mà còn là một người bạn tốt của cô ấy. "Sao anh không ngồi ở bàn đó?"
"Tôi đã được mời nhưng tôi muốn ngồi đây với cô và Bo."
Cô hơi ngả người ra trước và nhìn qua cô em gái mình đang ngồi bên trái Jules. Bo đang mím chặt môi. Có thể tối nay không phải là thời điểm tốt để nói cho cô ấy về cuộc hội chẩn với bác sĩ.
Tiếng vỗ tay vang lên và lôi kéo sự chú ý của Chelsea hướng về phía trước một lần nữa. Hai người đàn ông đứng dậy và đi về phía bục. Cả hai đều có mái tóc đen với đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua phần cổ của hai bộ vét màu đen của họ. Cả hai đều có bờ vai rộng. Mark Bressler là một trong hai người đó. Chelsea không cần phải nhìn mặt cũng biết đó là anh.
Một niềm kiêu hãnh dâng lên trong lồng ngực và làm cho dạ dày cô quặn thắt. Anh mạnh mẽ và đã sống sót qua nhiều sự kiện. Cô nhìn anh di chuyển dễ dàng về phía bục. Nếu cô không biết gì về tai nạn, cô sẽ không thể nói gì được vào tối nay. Những bước chân của anh thật nhịp nhàng, đúng hơn là dáng đi của anh – cho đến khi anh bước lên các bậc thang dẫn đến bục phát biểu. Anh ngừng một vài giây trước khi nắm chặt lấy rào chắn, và bước lên phía bục. Anh trông khỏe mạnh, đẹp trai trong chiếc màu sơ mi trắng, cà vạt sọc và bộ vét bằng vải bố tuyệt đẹp. Cô tự hào về anh, đúng vậy. Nhưng còn có thêm một điều gì đó khác nữa, một điều gì đó thật nóng bỏng và nhức nhối và hoàn toàn vượt quá giới hạn, đang xáo trộn và gia tăng trong trái tim cô.
"Chào mọi người," Mark nói, giọng anh thật trầm và đầy tự tin. "Bà nội tôi luôn bảo tôi rằng nếu con chăm lo cho gia đình mình, gia đình con sẽ luôn chăm lo cho con. Trong tám tháng qua, gia đình Chinooks của tôi đã hết lòng chăm lo cho tôi. Tôi chân thành cám ơn các bạn về điều đó."
Ngọn đèn trên đầu anh chiếu sáng mái tóc và phản chiếu lại từ chiếc áo sơ mi rất rất trắng của anh, và cảm giác trong ngực Chelsea ngày càng lớn dần lên. "Được chơi cho Chinooks trong hơn tám năm qua là niềm vinh dự và đặc ân đối với tôi. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều biết được rằng chỉ một người thì không thể mang lại chiến thắng. Nó cần phải có các cầu thủ xuất sắc. Nó cần phải có một sự huấn luyện tốt và ban quản lý đầy tận tụy sẵn sàng lắng nghe và đầu tư cho đội. Vì thế tôi muốn gởi lời cám ơn đến Ngài Duffy quá cố, các huấn luyện viên, các nhà đào tạo, và toàn bộ nhân viên. Quan trọng nhất, xin cám ơn các cô gái ở văn phòng du lịch, những người luôn chắc rằng tôi có phòng ở cách xa khu vực thang máy."
"Chúng tôi yêu anh, Mark," một người phụ nữ hét lên.
"Cám ơn, Jenny." Anh cười tủm tỉm. "Tôi cũng cần cám ơn tất cả mọi người, những người đã liên lạc với tôi sau tai nạn để chúc tôi mau bình phục. Tôi xin cám ơn đến tất cả những người đồng đội mà tôi đã sát cánh bên họ trong tám năm qua. Phần đông trong số đó đều có mặt trong căn phòng này. Đặc biệt, tôi muốn cám ơn người mà tôi chưa bao giờ chơi cùng, Ty Savage. Trong sáu năm qua, Savage và tôi đã thường xuyên gặp nhau trong phần mở đầu để trao đổi những lời pha trò. Phần lớn thời gian, anh ấy thường nghi ngờ về tư cách làm cha của tôi, còn tôi thì nghi ngờ về thiên hướng tình dục của anh ấy. Nhưng có một điều tôi không bao giờ nghi ngờ đó là kỹ năng của anh ấy. Trên sân băng và với vị trí đội trưởng. Tôi biết rằng hầu hết mọi người khác ở Chinooks đều đã cám ơn anh ấy về công việc xuất sắc mà anh đã làm, dẫn dắt đội dành chiến thắng trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn." Mark quay người lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau mình. "Tôi muốn được thêm vào lời cám ơn của mình."
Ty bước về phía trước và hai người bắt tay nhau. Chelsea nhớ về ngày Mark gọi Ty là thằng khốn, và cô tự hỏi liệu anh có thay đổi quyết định của mình hay không. Hai người đàn ông nói một vài lời với nhau, sau đó Ty ngả người về phía micro. "Việc làm đội trưởng đội khúc côn cầu Chinook vừa dễ dàng và cũng là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi đã từng làm. Dễ dàng vì Mark là một người đội trưởng xuất sắc đã để lại cho tôi tấm gương. Khó khăn vì tôi thật khó để bắt chước theo con người của anh ấy. Như mọi người đều biết, không ai trong đội xứng đáng được có tên trên chiếc cup nhiều như Mark."
Căn phòng như vỡ tung trong tiếng vỗ tay, và sau một vài bài phát biểu, mọi người đi về phía chiếc cup Stanley để có cái nhìn rõ hơn về giải thưởng danh giá đó. Chelsea đứng phía sau với Bo và Jules, nhưng ánh mắt của cô lại tập trung vào người đàn ông đứng kế bên chiếc cup sáng chói đó. Ngay cả từ một khoảng cách xa như thế, cô vẫn thấy anh dường như khá thoải mái. Hoàn toàn thư giãn và hòa nhập với không khí xung quanh mình. Chelsea chưa bao giờ biết đến Mark Bressler, một cầu thủ khúc côn cầu. Một vận động viên danh giá. Ngoài những gì cô đọc trên Internet và lượm lặt từ các bức email của những người hâm mộ, cô đã không biết đến khía cạnh đó của anh và phần nào đó của cuộc đời anh. Cô tự hỏi liệu mình có thích anh không. Vì bất chấp tính cách thô lỗ và khó chịu của anh, cô thích anh nhiều hơn những gì cô nên làm.
"Sao cô không thể thư giãn chỉ trong đêm nay thôi?" Jules hỏi Bo, lôi kéo sự chú ý của cô khỏi phía trước căn phòng. "Hãy uống một ít rượu, Chill. Vì Chúa, đây là một buổi tiệc cơ mà."
Bo đứng dậy và cầm lấy ví cầm tay đang nằm trên bàn lên. "Tôi sẽ quay lại. Một trong số chúng ta phải làm việc. Tôi phải nói chuyện với các nhà nhiếp ảnh của tờ Times," cô nói, và bước ra cánh cửa đang mở phía sau lưng họ.
Jules cầm ly rượu lên và uống cạn. "Đi nào. Tôi muốn đưa cô đến gặp một người."
Chelsea đứng dậy và cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình. "Có chuyện gì đã xảy ra giữa anh vào Bo sao?"
Anh ta chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt có họa tiết cánh hoa và cầm lấy khuỷu tay cô. "Em gái cô tính khí thật thất thường như quỷ."
Jules nói đến Bo sao? Bo có thể hơi trái tính một chút. Bực dọc và luôn muốn làm mọi việc thật hoàn hảo, nhưng cô ấy không phải là một người tính khí thất thường. "Có chuyện gì xảy ra thế?" Chelsae cảm thấy mình như một chú cá hồi đang bơi ngược dòng khi hai người họ tìm đường đến một trong số các bàn được sắp xếp ở phía trước.
"Tôi đã nói rằng cô ấy thật đẹp, và thay vì chỉ cần nói cám ơn như tất cả những người phụ nữ bình thường khác, cô ấy đột nhiên nổi giận. Cô ấy nói tôi chỉ nói thế vì cô ấy đang mặc đồ được thiết kế."
Cô mỉm cười. "À, ra thế." Đám đông trong khán phòng Sycamore bắt đầu di chuyển về phòng khiêu vũ, nơi buổi tiệc thật sự sắp được bắt đầu. "À, giờ thì mọi việc đã được giải thích. Vào năm lớp năm, Bo có để ý đến anh chàng tên là Eddy Richfield. Vì thế cô ấy đã đấm vào tay cậu ta. Cậu ta bỏ chạy, khóc lóc và chuyện tình lãng mạn đó không hề được diễn ra."
Jules nhìn xuống gương mặt cô. "Ý nghĩa của câu chuyện đó là gì?"
Chelsea gật đầu và đẩy mái tóc mượt mà của cô ra phía sau tai. "Bo không phản ứng như những người phụ nữ khác."
"Nói rõ cho tôi xem nào."
"Và cô ấy thường hay đánh các chàng trai mà con bé thực sự thích."
"Tại sao?" anh hỏi khi họ đến gần người sở hữu Chinooks, Faith Duffy. Người phụ nữ ấy càng xinh đẹp hơn khi nhìn gần.
"Để nhìn xem liệu anh có bỏ chạy và khóc lóc hay không."
"Điều đó chẳng có nghĩa gì cả."
"Đó là Bo cơ mà." Faith quay người lại về phía Chelsea Ross, và Jules giới thiệu họ với nhau.
Faith mỉm cười và đưa tay mình ra ra. "Rất vui được gặp cô, Chelsea. Jules đã kể cho tôi nghe những điều tuyệt vời về cô."
Cô bắt tay người chủ đội khúc côn cầu. Và cách đó một vài bước chân, nụ cười trầm ấm của Mark vang đến làm cho những cảm giác tê lạnh trải khắp sống lưng cô. Lưng cô quay về phía anh, nhưng cô không cần phải nhìn anh để biết được anh đứng cùng với một nhóm người đang ca ngợi chiếc cúp cách đó một vài bước chân.
"Tôi đã có mặt trong Key vào đêm Chinooks dành chiến thắng," cô nói với Faith. "Cả Bo và tôi đều nghĩ rằng nụ hôn vào cuối trận đấu đó là một trong những điều lãng mạn nhất mà hai chị em tôi từng thấy."
"Lãng mạn và gây sốc." Faith mỉm cười và nhìn quanh. "Bo đâu?"
"Cô biết cô ấy mà." Jules thở dài đầy bực tức. "Luôn làm việc như một thiên thần." Một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt anh và anh vươn tay cầm lấy tay trái Faith. "Đây có phải là nhẫn đính hôn không?"
"Ty đã cầu hôn tôi."
"Và cô đã không nói "không" với anh ấy sao?"
Ty đi đến phía sau Faith và vòng hai tay quanh eo của cô ấy. "Sao cô ấy phải làm thế?"
Cô ấy ngả người tựa vào Ty và mỉm cười. "Tôi đang tính nhờ anh làm phụ dâu cho tôi đó, Jules."
Ty cười lớn, và Jules càng cau có hơn. "Khôi hài nhỉ."
"Tôi không đùa đâu. Tôi muốn anh có mặt trong đám cưới của tôi."
Trong khi cả ba người họ nói chuyện về các kế hoạch cho buổi lễ cưới, Chelsea xin phép rời đi. Phần lớn mọi người đều đã rời phòng, và cô bước một vài bước về phía chiếc cup. Cô ngừng lại kế bên Mark và cảm nhận sức nóng một lần nữa lại trào dâng trong ngực mình. Cô muốn nói với chính mình rằng sự tự hào đã làm cô đau đớn, nhưng mặc dù cô là một diễn viên giỏi, cô lại là một kẻ nói dối thật tệ hại. Đặc biệt là với chính cô.
Anh đã không bất cứ điều gì khi nhìn chăm chú vào biểu tượng cho thành tích của anh. Mục tiêu của cuộc đời anh. Giấc mơ của anh. Anh nhìn nó như thể anh đang bị quyến rũ vậy. Như bị thôi miên bởi sự sáng bóng của nó. Hoặc có thể anh chỉ đang muốn lờ cô đi lần nữa.
"Nó to hơn tôi nghĩ," cô nói. "Chắc chắn nó cũng sẽ khá nặng nữa." Cô chỉ có thể tưởng tượng ra sự xúc cảm mà anh ắt hẳn đang cảm nhận. Cô biết rằng nếu cô giành được một giải Oscar hay thậm chí một giải Emmy, cô sẽ chết ngất vì sung sướng. Cô chắc chắn mình sẽ mắc phải chứng căng trương lực. "Tôi không biết nhiều lắm về môn khúc côn cầu, nhưng khi nhìn thấy những cái tên được khắc lên chiếc cup mang đến một cảm giác đầy kính sợ. Như lần đầu tiên tôi đứng ở Đài tưởng niệm Lincoln. Nó thật hùng vĩ và mang đầy tính lịch sử." Anh vẫn không nói gì. "Anh nghĩ sao?"
Không thèm nhìn cô, anh nói, "Cái áo đầm của cô quá bó sát. Đó là những gì tôi nghĩ."
"Cái gì?" Cô quay lại nhìn anh. "Điều đó thật điên rồ. Nó dài đến tận đầu gối của tôi."
"Nó có cùng màu với màu da cô."
"Tôi nghĩ anh sẽ thích nó vì nó có màu thật nhã nhặn."
Mark liếc nhìn xuống khuôn mặt đang ngước nhìn lên của cô. Nhìn vào đôi mắt xanh to và đôi môi hồng. Anh thật sự thích nó. Rất thích. Anh sẽ thích nó nhiều hơn nữa nếu họ chỉ có một mình. "Cô trông như đang trần truồng vậy." Và thật xinh đẹp.
"Tôi không trông như thế."
"Chào, Sếp Bé."
Mark làu bàu phản đối trong bụng.
"Chào Sam," cô nói.
"Trông cô trông nóng bỏng."
Mark có ham muốn phi lý là muốn giết chết Sam. Hay ít nhất là đấm mạnh vào đầu cậu ta. Đã lâu rồi Mark không đánh bất cứ ai vào đầu. Cảm giác đó ắt sẽ thật tuyệt.
Chelsea mỉm cười với anh chàng hậu vệ. "Cám ơn. Anh cũng thế."
"Cô nói sao nếu cô và tôi đi đến phòng khác? Tôi sẽ mua cho cô đồ uống."
Mark khoanh tay ngang ngực. "Nó là quầy bar miễn phí, đồ ngốc."
Sam cười lớn và đặt tay lên khuỷu tay Chelsea. "Miễn phí sao. Thế thì còn gì bằng."
"Cậu không đem theo người yêu sao?" anh hỏi người đàn ông anh thường xem như một người bạn.
"Không. Tớ đi một mình. Một vài anh chàng khác cũng thế."
Tuyệt. Một nhóm những gã chơi khúc côn cầu hứng tình và Chelsea trong bộ áo đầm như chẳng mặc gì. Anh nhìn họ đi khỏi khi có thứ gì đó đắng nghét xuất hiện trong dạ dày mình. Cảm giác này thật hiếm thấy, nhưng anh nhận ra nó là gì. Anh đang ghen và anh không thích điều đó.
"Mini Pit đã nhuộm tóc."
Anh nhìn anh chàng thủ thành Marty Darche ngang qua vai mình. "Đó không phải là Mini Pit. Đó là chị gái song sinh của cô ấy, Chelsea."
"Cô ấy trông như chẳng mặc gì trong chiếc đầm đó."
"Ừm." Ánh mắt anh trượt dài từ sống lưng đến cặp mông nhỏ bé săn chắc của cô. Anh không cần Marty nói thêm mới biết các ý nghĩ của cậu ta đang hướng về đâu.
Anh chàng thủ môn cuối cùng cũng nói thêm. "Cậu có nghĩ bộ ngực của cô ta là thật không?" cậu ta hỏi.
Chúng là thật, và Mark lại cảm thấy một ham muốn được đánh vào đầu một người đồng đội khác nữa. "Bộ ngực to lớn như thế sẽ khiến cho vai và lưng đau," anh nghe chính mình nói. Anh nói như một cô gái, cổ anh như bắt lửa.
Anh chàng thủ môn cười lớn như thể Mark đang nói đùa vậy. "Tớ tự hỏi nếu tớ mua đồ uống cho cô ấy, cô ấy có thể chơi khúc côn cầu bằng bộ ngực lớn đó không?"
"Đừng ăn nói láo toét thế, Marty."
"Cái gì?" Marty nhìn Mark như thể anh đột nhiên mọc ra một cái sừng ở giữa trán. Như thể anh ta không thể nhận ra người cựu đội trưởng của mình.
Trong quá khứ, những câu nói như thể sẽ chẳng làm phiền anh. Quỷ tha ma bắt, anh có thể đã nói một, hai hay ba lần những câu tương tự như thế. Nhưng luôn có quy tắc. Anh sẽ không được nói kiểu đó về vợ hay bạn gái của các đồng đội. "Không có gì. Quên đi." Mark lắc đầu và bỏ đi. Chelsea không phải vợ hay bạn gái của anh. Cô chỉ là trợ lý, và anh đang cố hết sức để đối xử với cô như thể cô làm việc cho Chinooks, chứ không phải là một ảo tưởng tình dục sống động, có thể thở mà họ đã cài vào nhà anh chỉ để khiến anh bị mất trí. Anh đang cố để làm cho hình ảnh cô bán khỏa thân ngồi trên mặt đảo bếp biến khỏi đầu mình. Nhưng phần lớn anh không thể thoát khỏi hình ảnh đó, và cái chạm nhẹ nhàng vào ngực anh ngày hôm trước, và ánh mắt cô nhìn anh như thể cô muốn làm tình với anh ngay tại đó, trong cửa tiệm Hugo Boss. Anh chẳng thể nào thoát được.
Anh đi ra khỏi Khán phòng Sycamore và bước vào sảnh nghỉ đầy chật người. Tiếng nhạc phát ra từ các cánh cửa của phòng khiêu vũ khi ban nhạc bắt đầu chơi bản nhạc đầu tiên.
"Chào, Bressler."
Mark quay về phía bên phải và mặt đối mặt với một trong số các "chiến binh" vĩ đại nhất đã từng chơi ở NHL. "Rob Sutter. Anh có khỏe không?" Anh chìa tay mình ra.
"Cũng đã lâu rồi nhỉ." Rob đã từng là "chiến binh" của Chinooks cho đến khi một cô gái cổ động đã bắn anh ấy và kết thúc sự nghiệp của anh ấy vào năm 2004. "Mark, đây là vợ tôi, Kate."
"Rất vui được gặp chị, Kate." Mark bắt tay với người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ và đôi mắt màu nâu lớn. Sau đó anh thu tay về lại. "Hiện anh đang làm gì?"
"Chúng tôi có một cửa hàng dụng cụ thể thao và một cửa hàng tạp hóa tại một thị trấn nhỏ ở Idaho," Rob trả lời. "Con gái lớn nhất của tôi hiện sống cùng với chúng tôi, và chúng tôi có hai cậu con trai nhỏ."
"Rob đang dạy cho chúng cách câu fly[25]," Kate nói. "Nó rất vui nhộn."
Rob mỉm cười. "Nó giống như phim Three Stooges vậy." Nụ cười của anh ấy khựng lại và lông mày lại hạ thấp xuống. "Nghe này. Tôi rất tiếc khi nghe về tai nạn xe hơi của cậu."
Mark nhìn xuống những ngón chân trong đôi giày da đen. "Nó thay đổi mọi thứ."
"Tôi biết những gì cậu nói." Và nếu nếu có một người nào khác trên hành tinh này hiểu được cuộc đời của một người đã bị hủy hoại sẽ như thế nào, đó chỉ có thể là Rob "Búa Gỗ" Sutter. "Một ngày cậu có mọi thứ, và ngày tiếp theo cậu chẳng còn gì."
Mark ngẩng đầu nhìn lên.
"Tôi cũng đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp nữa. Giờ thì nó còn tốt hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng. Và tôi cho rằng những cái quỷ quái đã diễn ra đó đều có nguyên nhân nào đó."
Chúa ơi, anh nhớ Búa Gỗ làm sao. Không một ai có thể để cho mặt mình đâm sầm vào các bảng bao quanh sân thi đấu và có tất cả sự bình tĩnh ngay sau đó như Rob, "Anh nói nghe như một tấm thiệp Hallmark."
Rob toe toét cười. "Khi cậu quan tâm đúng mực…"
"Ngừng lại hoặc anh sẽ làm em khóc đấy."
"Ôi cô gái ẻo lả yếu ớt của anh." Rob cười tủm tỉm và lắc đầu. "Em luôn là người suy nhược cảm xúc khi em đang vào kỳ."
"Rob?"
Cả hai người đàn ông đều nhìn Kate. Đôi mày hạ thấp xuống như thể cô ấy không nhận ra chồng mình.
Rob chớp chớp mắt một vài cái và đôi gò má anh ấy đột nhiên ửng đỏ. "Anh xin lỗi, Kate."
Mark cười lớn. "Anh đã gặp Luc chưa?"
Rob nhìn quanh. "Martineau? Chưa. Chỉ mới đụng trúng Fishy thôi."
Mark không thấy Bruce Fish vì anh ta đã giải nghệ một vài năm trước. Cùng nhau, anh và nhà Sutter đi băng qua phòng khách để đến phòng khiêu vũ, nơi một ban nhạc tao nhã đang chơi nhạc. Bên trong, các bàn tròn được bày trí nến đèn trà chiếu sáng quanh sàn khiêu vũ trong khi hai quầy bar dùng để phục vụ cho đám đông khát nước. Ánh nhìn của anh lướt qua căn phòng được chiếu sáng mờ mờ và gặp phải một hình ảnh quen thuộc của chiếc váy bó chẽn màu be nhỏ xíu. Cô đứng giữa một nhóm nhỏ, cười đùa với Sam như thể cậu ta là một ông vua hài.
Anh quay sang Kate. "Rất vui được gặp chị." Sau đó bắt tay với Rob. "Rất vui lại được gặp anh lần nữa."
"Nhớ chăm lo cho chính mình nhé."
Khi Mark đang chuẩn bị đi băng ngang qua phòng về phía cô, anh đã gặp phải Hugh Miner và vợ ông, Mae. Hugh là một huyền thoại của đội khúc côn cầu ở Seattle. Một người đàn ông hoang dại từng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chinooks cho đến khi ông được chuyển nhượng đến Dallas một năm sau khi Mark ký hợp đồng với Seattle.
Khi anh liếc nhìn về hướng Chelsea, cô đã biến mất. Ánh mắt anh lướt khắp phòng, và anh nhận ra cô đang ở trên sàn khiêu vũ với Walker Brooks. Anh dựa sát vào vợ Hugh để nghe được những gì bà ấy đang nói, nhưng anh vẫn dõi theo Chelsea. Thật ra cô ấy không hẳn là đang quay cuồng. Chính xác. Nhưng cô đang nhảy với hai cánh tay đưa lên cao và uốn éo hông mình như thể cô là một người vũ công múa bụng hay tương tự như thế. Cô không thật sự giống với những người đó, nhưng cô trông thật tuyệt trong bộ áo đầm đó nên chẳng có vấn đề gì với việc cô thực sự có thể nhảy hay không thể nhảy.
Sau khi Mark nói chuyện với Hugh và Mae, anh buộc phải ngừng lại tiếp chuyện với tổng giám đốc Darby Hogue. Ông ấy bảo anh rằng vị trí phụ tá huấn luyện viên vẫn đang còn trống. Ông muốn Mark đến gặp ông và cùng nhau trao đổi về việc đó vào sáng thứ Hai. Mark nói mình sẽ làm thế, nhưng vào lúc đó tâm trí anh dường như đang ở một nơi nào khác. Một nơi nào đó cách nơi anh đang đứng khoảng sáu mét. Trong khi lắng nghe Darby nói, anh nhìn Chelsea nhảy với Frankie, sau đó với Sam.
"Bỏ đi," anh làu bàu, và sau đó đi thẳng đến quầy bar. Anh sẽ không đuổi theo cô nữa. Đặc biệt là vì anh chẳng có gì để nói và cũng chẳng muốn khiêu vũ.
Đối với hầu hết mọi lĩnh vực, các cầu thủ chơi khúc côn cầu khá tao nhã trên sàn khiêu vũ. Họ có sự điều chỉnh và nhịp nhàng tự nhiên trong cơ thể họ. Ngay cả khi đó không phải là cách thức yêu thích nhất để giết thời gian, Mark nhảy cũng chẳng tệ chút nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải lê mông mình ra sàn nhảy. Anh cảm thấy cơ thể mình tối nay khá tốt. Đủ tốt để anh bỏ lại cây batoong ở nhà. Anh đã không uống một viên thuốc nào. Trong thước chia độ từ một đến mười, cơn đau của anh chỉ ở mức độ số ba, gần như không tồn tại. Nhưng ngay cả khi anh cảm thấy tràn ngập ước muốn lao ra sàn nhảy, túm lấy cô và kéo cô ra khỏi đó, cũng sẽ không có sự bảo đảm nào đối với việc anh sẽ không ngã ra sau một lần nữa. Như ngày trong phòng bếp khi anh làm cô gần như trần truồng và bàn tay anh chỉ cách phần bí mật của cô một vài phân. Anh đã hy vọng mình có thể có năm phút làm tình với cô, nhưng thay vào đó anh lại kết thúc trên sàn nhà, thở hổn hển với cơn đau nhói và sự xấu hổ.
Anh uống một ngụm dài chai bia Beck và nhìn Jules dẫn cô ra sàn nhảy. Jules là một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh và sẽ chẳng bao giờ ngả nện mông xuống sàn như anh. Jules kéo cô sát vào người anh ta. Vị axit trong dạ dày của Mark dâng lên trên ngực, xói mòn một điểm ngay bên dưới xương ức của anh.
Anh hạ chai bia xuống và nhìn cô mỉm cười. Không hiểu sao, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh đã biến đổi từ việc cố tống cổ cô ra khỏi nhà anh thành tìm kiếm hình ảnh của cô trong đám đông. Từ việc lẩn tránh cô vì anh không thích cô thành lẩn tránh cô vì anh quá thích cô. Cô là người duy nhất trên hành tinh này làm cho anh một lần nữa cảm nhận được sự bình an. Như một người đàn ông.
Jules xoay tròn cô, sau đó làm cho lưng cô ấy tựa vào ngực anh ta. Đột nhiên, Mark cảm thấy mệt mỏi và già đi. Anh đặt chai bia xuống một cái khay trống và đi thẳng ra phía cửa. Thật mỉa mai thay khi người duy nhất trên hành tinh này làm cho anh cảm thấy trọn vẹn, lại gợi cho anh nhớ rằng anh là một người cô độc.