T
hật là buồn cười khi bạn khao khát một sự thay đổi lớn diễn ra như thế nào đến nỗi bạn không hề nghĩ đến các việc khác. Rồi, khi xảy ra, nó cứ chầm chậm ngày qua ngày đến mức bạn thậm chí không nhận ra một chút nào là nó đang diễn ra. Khi nhà tớ quay trở về từ hội nghị, không phải đột nhiên gia đình tớ nói chuyện suốt với tớ, hay nhận ra mọi điều tớ đã làm, nhưng dần dần tớ cảm thấy tớ thuộc về nơi này - rằng tớ là một phần của gia đình tớ. Khởi đầu là Chú Miles tuyên bố rằng tớ sẽ giúp Chú ở trong bếp.
“Sẽ là một xì-căng-đan cho những chàng trai ở độ tuổi cháu nếu không biết làm nước sốt phô mai,” Chú nói với tớ.
Cho nên Chú Miles dạy tớ cách làm nước sốt phô mai thế nào - và rồi cách làm trứng ốp la, món cơm Ý và món bánh pudding của Yorkshire (bí quyết là phải có dầu thật, thật là nóng).
Rồi Mẹ quyết định rằng thực ra tớ nên biết cách thay vòng đệm ở trên bồn rửa bát. Và một khi tớ biết rồi thì Mẹ nghĩ là tớ có thể nhân tiện giúp Mẹ trang trí tường trong toa-lét mới (bí quyết là không bao giờ được mua chổi sơn rẻ tiền, bởi vì nó sẽ làm bạn phải liên tục nhặt lông cọ bị dính lại lên tường).
Hay nhất là Bố và Chú Talbert nói với tớ là họ muốn tớ vẽ một ít tranh hằng ngày trên bảng hiệu, đặc biệt khi nhà hàng được khai trương. “Bất cứ cái gì mà con thích,” Bố nói, “Con là một nghệ sĩ mà”. Bố thậm chí không hề nói câu đó với ý đùa giỡn.
Dần dà tớ làm nhiều việc cùng gia đình tớ, cho gia đình tớ hơn. Tớ thậm chí còn đủ tự tin để nói với họ về chuyện cô Bentley và nỗ lực dạy tớ bảy giọng phát âm khác nhau của cô ấy. Hóa ra là nhại giọng phát âm dở tệ cũng có thể hài hước như việc nhại giọng giỏi. Tớ đã làm cả nhà phá lên cười.
Sau lễ hội Comic Con, Eric và tớ bắt đầu gửi truyện tranh cho nhau và anh ấy nài nỉ tớ gia nhập vào nhóm phê bình truyện tranh trên mạng. Anh ấy thấy thật tức cười khi phát hiện ra tuổi của tớ (Tớ hứa với gia đình tớ là sẽ trung thực), và anh ấy lập tức gọi tớ là “Phi Thường”. Đó là biệt hiệu đầu tiên tớ từng có mà tớ thực sự thích.
Cuối cùng tớ cũng tìm ra cảm giác thực sự thế nào khi ở trong một nhóm (Tớ cảm thấy thật vui).
Tớ cũng tìm được cách cảm ơn Elise. Bởi vì nếu không có cậu ấy, thì sẽ không có điều gì được thay đổi. Giờ tớ biết là đôi khi bạn cần một người bạn thúc bạn đi đúng hướng (Hoặc trong trường hợp của Elise, thì là xô đẩy bạn đi), và tớ muốn cậu ấy biết rằng tớ rất biết ơn việc cậu ấy vì đã tin tưởng vào khả năng tớ sẽ trở thành người chiến thắng, dù thậm chí tớ đã không chiến thắng theo cách mà cậu ấy mong đợi. Sau khi đã suy nghĩ rất kỹ, Mẹ đã giúp tớ tìm được một chỗ bán rất nhiều hàng văn phòng phẩm đặc biệt và tớ đã mua một mảnh giấy ghi chú lớn chia thành nhiều màu khác nhau. Và trên đỉnh của tờ ghi chú (màu tím) tớ vẽ Elise cầm một quyển sách tiêu đề là Bí mật tới Hạnh phúc. Dưới đó tớ viết “Tặng Elise, một người bạn lớn dù ở bất cứ chiều cao nào”.
Khi cậu ấy đọc những dòng chữ đấy, cậu ấy yên lặng khoảng năm phút, điều mà có thể ghi lại thành kỷ lục. Rồi sau đó cậu ấy ôm lấy tớ chặt đến nỗi tớ không thể thở được và sau sáu giây, cậu ấy lại lên giọng chỉ huy tớ lần nữa và mọi việc trở lại như bình thường. Trừ việc là mọi thứ trở nên rất, rất tuyệt hơn. Cậu ấy đóng khung tranh của tớ và treo lên tường nhưng rõ ràng là nếu tớ có thể trở nên nổi tiếng, cậu ấy sẽ bán cho người trả giá cao nhất (và có lẽ cậu ấy cũng sẽ tham gia đấu giá cho các tranh khác của tớ luôn).
Mọi thứ cũng thay đổi ở trường. Một tuần sau lễ hội Comic Con, cô Bentley quyết định là Josh có thể đóng vai mẹ kế ác độc trong vở kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Tớ thậm chí không còn cảm thấy cần phải trả thù nữa - dù là ngoài đời hay trong truyện. Rồi sau đó (nhờ Elise), mọi người ở trường tiểu học Ngôi Sao phát hiện ra tớ đã giả làm người lớn và đoạt một giải thưởng. Ngày hôm sau khi tin tức đấy được lan truyền, tớ bước vào lớp và Nathan hỏi, “Ổn chứ?”, và sau đó, chà, tớ ổn. Cho nên những ngày sau tớ bước vào, tất cả những câu tớ nhận được luôn là “Ổn chứ?”.
Cuối cùng, với tớ, điều đấy có nghĩa là hạnh phúc. Đó là việc mọi thứ được ổn.
Và trong trường hợp bạn thắc mắc, khi nhà hàng khai trương, tên nó là…
“ANZO”