Đ
ương nhiên, cả nhà tớ vẫn cần phải có “một buổi nói chuyện nho nhỏ” với nhau. Tớ đoán là Elise biết tất cả việc nói dối để tự đi hai trăm năm mươi dặm là một việc cần phải nói chuyện. Và sau những lời xin lỗi của bọn tớ, là đến tiết mục giải thích.
Mẹ và Bố và các Chú là những người ồn ào nhất, chắc chắn là nhất trong số những người mà tớ biết, nhưng đây là lần đầu tiên họ lắng nghe tớ nói.
“Tại sao con không kể cho chúng ta biết vẽ truyện tranh quan trọng như thế nào với con?” Mẹ nói ở trên tàu. “Con thực sự nghĩ là chúng ta không quan tâm đến những gì con thích sao?”
Mẹ vân vê khăn choàng của mình một cách căng thẳng. Cái khăn có họa tiết hình cái máy khoan nhỏ và một vài mẩu gỗ.
“Con đã cố nói,” tớ bảo, “Mẹ có nhớ khi con đưa mẹ xem Chứng chỉ không? Con nghĩ là mẹ đã không quan tâm lắm”.
Mẹ đưa cả hai tay lên che miệng mình. “Cái đó ư? Mẹ cứ nghĩ đó là cái gì trường con bắt con làm. Và mặt con trông nghiêm trọng đến nỗi mẹ cứ tưởng con rất thất vọng và không vui! Mẹ cứ nghĩ là con đã chờ một giải thưởng lớn hơn nên mẹ đã cố gắng không làm to chuyện.”
“Đó là một kết quả to lớn đấy ạ!” Elise nói với Mẹ.
Mẹ gật đầu và đổi ghế ngồi. “Mẹ biết rồi, mẹ đã nhầm.”
“Nhưng trước cái Chứng chỉ mà chúng ta – những ông chú không biết một tý gì về việc này,” Chú Talbert nói, “tại sao con không kể cho chúng ta rằng con vẽ những mẩu truyện tranh tuyệt vời, kỳ diệu này?”.
Từ khi chúng tớ rời khách sạn, Mẹ, Bố, Chú Talbert và Chú Miles đã đọc truyện Khổng Lồ.
“Con nghĩ bởi vì… truyện cũng không hay đến thế,” tớ nói, “Các chú đều rất tự tin và giỏi mọi thứ…”.
“Hầu như không giỏi thứ gì,” Chú Talbert nói, “Hãy nghĩ đến món xúc xích của chú Miles xem”.
“Ồ!” Chú Miles nói, “Lời này là từ một người đàn ông không biết món bánh cuộn là cái gì cho dù anh ta có được nướng bên trong cái bánh”.
“Im lặng nào,” Bố nói.
Và thật kỳ lạ, họ đều làm thế. “Nói tiếp đi nào Anzo,” Mẹ nói.
“Con chưa bao giờ thấy mình giỏi cả,” tớ nói nhanh.
Có một khoảng im lặng. Có lẽ đấy là khoảng im lặng dài nhất mà gia đình tớ có thể giữ được từ trước tới nay.
“Ồ, Anzo,” mẹ nói. Mắt mẹ sáng lên, “Mẹ xin lỗi con”.
“Có một điều là, Anzo à,” Bố lên tiếng, “Các chú của con và bố lớn lên trong một gia đình rất… hà khắc. Lễ giáo truyền thống, theo nguyên tắc, phải làm những điều người lớn bảo và sẽ bị phạt nếu con không nghe lời”.
“Chúng ta không bao giờ được khuyến khích là chính bản thân mình,” Chú Talbert hùa theo.
“Chúng ta không bao giờ được phép thử, hay nói to, hay có tự do,” Chú Miles nói, “Chúng ta bị đẩy đi làm những thứ mà chúng ta không muốn làm, quyết những điều chúng ta không muốn quyết”.
“Ông bà ngoại của con cũng là những người rất che chở cho con cái,” Bố tiếp tục.
Mẹ gật đầu, “Ông bà có ý tốt, nhưng họ không để mẹ tự làm bất cứ điều gì. Chưa từng”.
“Cho nên khi chúng ta có con, chúng ta muốn con được tự do để trở thành người con muốn. Không lái con theo những điều con không thích. Chúng ta quyết định cho con không gian riêng, để con có thể là chính con và không cảm thấy chúng ta đang bảo con phải làm gì và trở thành người thế nào.”
Bố thở dài, “Nhưng bố đoán là việc không đi theo hướng chúng ta muốn, có lẽ chúng ta đã đi quá xa theo một hướng khác”.
“Đúng rồi,” Mẹ nói, “Chúng ta đã định hướng hoàn toàn sai”.
Bố ngước nhìn lên và cười toe toét, đặt tay lên vai tớ, “Ồ, có lẽ không hoàn toàn sai. Bởi vì nhìn con này - con thật tuyệt vời!”.
“Thật xuất chúng,” Chú Talbert nói.
“Lần đầu tiên, em đồng ý với anh,” Chú Miles tiếp.
Mẹ siết chặt lấy tay tớ lần nữa, “Chúng ta sẽ cố gắng hơn để không quá…”.
“Quá thổi phồng?” Bố kết thúc.
“Thổi phồng? Chúng ta á?” Chú Talbert đứng lên để thể hiện cơn giận dữ của mình và đập đầu vào giá để đồ đạc.
Chú Miles kéo mạnh cánh tay Chú Talbert, “Ngồi xuống đi, đồ hậu đậu”.
Chú Talbert ngồi xuống, với một cái hỉ mũi to buồn bã. Chú Miles quay qua nhìn tớ và tớ cười phá lên. Bố nói đúng, họ luôn thổi phồng mọi việc quá mức. Tớ tựa vào ghế mình và mỉm cười. Chúng tớ vẫn còn hơn một trăm dặm cách xa nhà, nhưng tớ đã cảm thấy như thể tớ đã về nhà rồi.