E
ric xuống sân khấu, và tớ tiếp tục liếc nhìn ra sau lưng khi gia đình tớ tiến đến chầm chậm dọc theo lối đi, lấp lánh dưới ánh đèn. “Nào, nếu tất cả các bạn nán lại thêm một chút nữa, chúng tôi có thêm một hạng mục ngoài chương trình.” Tớ quay về trước lần nữa để nhìn ông Gilbert vẫy tay ra hiệu là ông chưa kết thúc.
“Mặc dù ban giám khảo lựa chọn ra một người đoạt giải chính, nhưng họ cũng nhất trí chọn ra một tác phẩm truyện tranh khác giữa hàng trăm tác phẩm dự thi. Họ cảm thấy tác phẩm này xứng đáng được trao giải về cảm xúc trung thực, mang phong cách tươi mới, phóng khoáng và nhẹ nhàng.”
Elise vươn người ra trước và nắm chặt cánh tay tớ. Tớ ý thức được tim tớ đập trong lồng ngực như kiểu nó đang văng ra cả bên ngoài, nhưng không rõ vì sao.
Tớ bắt gặp ánh mắt của bà Dee, người đang đứng gần ông Gilbert. Bà nhe răng cười với tớ và nháy mắt ra hiệu với tớ. Khuôn mặt tớ trở nên nóng bừng, rồi lại lạnh ngắt.
Ông Gilbert cầm một tờ giấy, “Xin mời Anzo Oliver bước lên và nhận phần thưởng mới - Giải Triển vọng cho những tác phẩm hứa hẹn đột phá trong tương lai Ngành truyện tranh”.
Trong một giây phút tớ cảm giác như ngừng thở. Tớ nhìn Elise - cậu ấy đang nhe răng cười với tớ như thể mọi thứ cuối cùng cũng giống như cậu ấy mong đợi. Cậu ấy đẩy tớ lên, “Đi lên đi”.
Tớ đứng dậy, vẫn bất động. Một tràng âm thanh rộ lên trong sảnh - âm thanh của tràng vỗ tay.
“Tớ đã nói cậu sẽ chiến thắng mà,” Elise hét lên át tiếng ồn (Elise lại đúng lần nữa nên cả thế giới lại trở nên tốt đẹp).
Tớ bắt đầu đi lên sân khấu, chân tớ run bắn lên.
“ĐÓ LÀ NGƯỜI NHÀ CHÚNG TÔI ĐẤY!” Chú Miles đột nhiên hét lên.
Mẹ, Bố, Chú Miles và Chú Talbert đang gần như ở hàng đầu của dọc lối đi giữa các hàng ghế. Tớ không thể nói ngay biểu cảm của họ thế nào do góc chiếu của các chùm đèn. Nhưng cách họ nói (hét lên) cũng là một kiểu biểu lộ cảm xúc của họ.
“HÚÚÚÚÚÚÚÚ!” Chú Talbert hét lên.
Lác đác có vài tiếng cười, nhưng theo một cách dễ chịu.
“LÊN SỜ CÁI CÚP MỘT CÁI NÀO CON TRAI!” Bố tớ gào lên. Và rồi sau đó mọi người phá lên cười thực sự.
Đặc biệt là khi ông Gilbert trao cho tớ giấy chứng nhận thay vì một cái cúp.
“Xin lỗi cháu về việc này,” ông ấy nói một cách đầy hối lỗi, “Nhưng cháu thấy đấy, đây là một giải mới cho nên chúng ta không kịp chuẩn bị cúp”.
“Ồ, cháu không sao đâu ạ,” tớ nói, “Cháu không sao đâu. Điều này thật tuyệt vời”.
Và nó thực sự rất tuyệt vời.
Mẹ, Bố, Chú Miles và Chú Talbert vây quanh tớ ngay khi tớ bước xuống sân khấu.
“Giỏi lắm, Anzo,” Chú Talbert nói như nổ súng khi Chú vỗ vào sau lưng tớ.
“Làm tốt lắm,” Chú Miles ôm lấy tớ làm tớ gần như ngạt thở.
Mẹ cầm lấy chứng nhận của tớ, mắt lấp lánh, “Mẹ sẽ làm một cái khung đặc biệt để lồng giấy khen này vào được không?”.
“Em sẽ phải làm hai cái! Có khi là ba cái! Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi phải không, Anzo?” Bố cũng vỗ vào vai tớ (Tớ rất mong là mọi cái vỗ vai sẽ dừng lại).
Tớ đang khá sốc. Cả gia đình tớ đang ở đây và họ đều đang nói chuyện với tớ, chứ không phải với nhau.
Một số giấc mơ không thành hiện thực như bạn mong muốn nó đến. Thỉnh thoảng hiện thực còn tuyệt hơn cả giấc mơ ấy chứ.