B
uổi thuyết trình cho cuộc thi được lên lịch diễn ra lúc hai giờ, ngay sau bữa trưa. Sẽ có bài tóm tắt ngắn về cả hội nghị của ban tổ chức và lời cảm ơn đến tất cả những ai đã tham gia tổ chức buổi hội thảo, hoặc giúp đỡ hội thảo nói chung, và sau đó họ sẽ công bố kết quả. Đó là những điều mà người phụ nữ với cái nhìn như thể tớ là món pizza bị giao nhầm nói với tớ và Elise. Hóa ra tên bà ấy là Dee, và bà ấy thực sự rất dễ chịu vì bây giờ bà ấy đã vượt qua được việc nhận nhầm tớ.
Bà ấy thậm chí còn cười phá lên một chút, “Các bạn trẻ như các cháu bây giờ nói có với mọi thứ nhỉ - thậm chí kể cả khi cháu không có lấy một khái niệm gì về việc cháu đang làm phải không?”.
“Vâng ạ,” tớ đáp, và câu trả lời ấy làm bà ấy phá lên cười lần nữa. Elise hầu như không để tớ ăn miếng bánh mì kẹp nào thì đã kéo tớ ra sảnh để lấy một ghế ngồi ở hàng đầu. “Đi nào! Chúng ta muốn chiếm được một chỗ ngồi tốt.”
Chúng tớ tìm thấy hai ghế ngồi ở ngay hàng đầu, bên phải lối đi dọc giữa các hàng ghế dẫn vào từng số ghế ở bên trong. Elise nhìn qua vai mình, như thể cậu ấy đang kiểm tra tầm nhìn từ chỗ ngồi của bọn tớ đến cái cửa ra vào lớn. Sau đó cậu ấy gật đầu nói, “Hoàn hảo”.
“Cái gì cơ?” “Không có gì cả.”
Đó rõ ràng là một câu trả lời thường trực.
Dee đã sai ở một điều. Bài phát biểu tổng kết không hề ngắn. Nó kéo dài đến nỗi tớ không thể chịu đựng nổi, sau khi đã mất ngủ cả đêm, và tớ cảm thấy đầu mình gật gật về phía trước. Elise phải thúc cùi chỏ vào sườn tớ thật mạnh để tớ không ngủ gật. Sau khi người chỉ đạo chương trình chính, tên là Gilbert, cảm ơn mọi người, từ những người dẫn dắt các buổi hội thảo đến những người phục vụ, ông ấy cảm ơn cả người sáng lập ra hội nghị và tầm quan trọng của truyện tranh trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Bài phát biểu của ông ấy cảm giác như kéo dài tới bảy mươi lăm năm. Cuối cùng ông ấy cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu ngồi thẳng lên trên ghế của mình, đổi chân qua lại và chuẩn bị sẵn sàng cho một phần mà ai cũng quan tâm đến - kết quả của cuộc thi. Hội nghị sẽ kết thúc sau bài phát biểu, nên mọi người sẽ lên xe riêng, xe buýt hoặc tàu để về nhà. Tớ tự nhiên có một ham muốn được đứng dậy và bỏ đi để có thể bắt chuyến tàu sớm về nhà. Tớ tự hỏi Chú Miles đang nấu gì cho bữa tối hôm đó. Tớ tự hỏi liệu Mẹ đã sơn xong chưa và liệu bàn và ghế họ đặt cho nhà hàng đã đến chưa. Tớ tự hỏi liệu họ đã quyết định xong tên cho nhà hàng chưa. Đột nhiên tất cả những gì tớ muốn là về nhà.
“Và bây giờ,” ông Gilbert nói, “giây phút mà tôi chắc chắn hầu hết các bạn đang chờ đợi - tuyên bố trao giải Truyện tranh Xuất sắc nhất của lễ hội Comic Con”. Ông ấy hít một hơi dài, sâu, “Tôi vui sướng được mời lên sân khấu người đoạt giải nhất của chúng ta. Ban giám khảo đã đồng ý đây là tác phẩm truyện tranh xuất sắc thể hiện được những kỹ thuật và sự biểu thị ấn tượng. Xin mời hãy lên sân khấu - Eric Durand!”.
Cả hội trường òa lên vì tiếng vỗ tay và Eric - mắt lấp lánh - bước lên sân khấu. Tớ quay sang Elise và thấy cậu ấy bị tác động mạnh, “Tớ xin lỗi, Anzo”.
“Tớ không sao,” tớ bảo cậu ấy, “Tớ cũng không nghĩ là tớ sẽ đoạt giải”.
“Nhưng tớ đã chắc rằng cậu sẽ thắng,” Elise nói thế.
Tớ nhẽ ra có thể nói với cậu ấy không nên tự tin đến thế.
Có điều là, tớ thấy khá ổn với việc không đoạt giải. Không phải chỉ vì tớ quý Eric, mà còn vì được đến nơi này đã đủ tuyệt, ở cùng những người giống tớ, cảm thấy được trở thành một phần của sự kiện. Có lẽ nếu đoạt cúp thì vấn đề giữa tớ và gia đình sẽ được giải quyết, nhưng cũng có thể sẽ chẳng có gì thay đổi. Được tham gia lễ hội Comic Con đã cho tớ thấy có những người khác giống tớ ở trên thế giới này, những người cũng yêu thích cùng một thứ như tớ, và điều đó có nghĩa là tớ thực sự không bao giờ cô đơn, cho dù nhiều khi tớ thực sự cảm thấy thế.
Elise không tiếp thu được phương châm không cần thắng của tớ dễ dàng lắm. Và cậu ấy cứ tiếp tục liếc nhìn ra đằng sau, về phía cánh cửa.
Mọi người tiếp tục vỗ tay tán thưởng khi ông Gilbert trao cho Eric cúp chiến thắng. Tớ đặt ngón tay vào mồm và huýt sáo một tiếng cổ động anh ấy (điều mà Bố dạy tớ làm). Anh ấy nhìn xuống tớ, vẫy tớ và giơ ngón cái tán thưởng.
Cho nên tớ thực sự ổn, và rồi tớ liếc sau lưng tớ.
Tớ nín thở một giây. Mẹ, Bố, Chú Miles, và Chú Talbert đang đứng ở cửa.
Tớ quay sang nhìn Elise.
“Tớ xin lỗi,” Elise nói lần nữa, “Tớ nghĩ cậu sẽ thắng giải. Tớ bảo cả nhà cậu đến. Tớ muốn họ nhìn thấy cậu, cho cả nhà xem cậu có năng khiếu tới cỡ nào”. Mặt cậu ấy có một kiểu biểu cảm “Tớ thật sự xin lỗi” (một biểu cảm mà tớ không quen nhìn thấy trên mặt Elise) và cậu ấy bất động đến mức vòng tay của cậu ấy cũng im lặng. “Tớ muốn cậu được vui!”
Tớ đột nhiên cảm thấy việc không đoạt giải không còn ổn như trước nữa. Không đoạt giải mà không có sự chứng kiến của gia đình là một chuyện, còn không đoạt giải mà có họ chứng kiến lại là một việc hoàn toàn khác. Điều đó chỉ chứng minh cho họ một lần nữa và mãi mãi, rằng tớ không có gì xuất sắc.
“Anzo à?”
“Không sao đâu.”
Nhưng thực ra là có sao đấy.