Đ
iểm đầu tiên tớ nhận thấy ở Jesse Edward là trông ông ta khá lo lắng. Chân phải của ông ta lắc nhẹ lên xuống khi ông ta thấy tất cả chúng tớ ùa vào tìm chỗ ngồi, và ông ta lấy ngón tay mình đánh nhịp lên đầu gối. Có lẽ ông ấy không nhận ra mình đang hành động như thế. Tớ hơi ngạc nhiên, vì ông ấy là một họa sĩ vẽ truyện tranh thành công đến nỗi tớ không hiểu tại sao ông ấy lại thấy căng thẳng, nhưng khi tớ nói điều ấy với Elise, cậu ấy nghiêng đầu và nhìn tớ một cách kỳ cục.
“Bất cứ ai cũng có thể căng thẳng, Anzo à. Điều đấy gọi là con người đấy.”
Jesse Edward có một chất giọng trầm, nhỏ, và chỉ cười nhếch mép nửa miệng. Tất cả những điều ông ấy nói làm tớ ngạc nhiên. Ví dụ khi ai đó hỏi ông ta tại sao ông vẽ truyện tranh, ông ấy cười, “Đó là một câu hỏi dễ,” ông trả lời, “Cả tuổi thơ của tôi đều ở một mình. Tôi không quá nổi bật, và thế nên tôi thu mình lại. Và tôi cho rằng vẽ truyện tranh là một trong những cách tôi phác họa bản thân mình, đoạn này không phải cố ý chơi chữ đâu nhé!”.
Mọi người xung quanh tớ cười phá lên, nhưng tớ nhìn ông ấy chằm chằm. Tớ muốn chắc là tớ không bỏ sót một từ nào cả.
“Vậy việc thu mình vào thế giới truyện tranh có giúp ông không?” Có ai đó hỏi, “Ý tôi là, có giúp ông cảm thấy hạnh phúc hơn không?”.
“Chắc chắn là có. Ý tôi là, khi tôi chỉ là một đứa trẻ, ý nghĩ về chuyện làm những việc như thế này, như là nói chuyện trước đám đông…” ông ấy giả vờ rùng mình và làm mọi người cười phá lên tiếp, “chà, hãy thừa nhận rằng tôi không phải là một diễn giả tự nhiên nhất thế giới. Đến bây giờ tôi vẫn chưa phải”. (Mọi người lại cười.)
“Nhưng tôi nghĩ là mọi việc đều trở nên tốt hơn khoảng một năm sau khi tôi nhận được tiền hoa hồng nhờ nghề vẽ truyện tranh này. Đó là một bản truyện tranh về một kẻ thảm hại ở trường học - tôi là một chuyên gia trong khoản thảm hại này đấy. Và ai đó đã viết thư cảm ơn tôi. Họ nói rằng câu chuyện tôi vẽ đã làm họ cảm thấy mình không cô đơn, rằng họ hiểu việc đó như thế nào. Và nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng đó là lúc tôi nhận ra tôi không cô độc. Những từ ngữ ấy - một ai đó khác hiểu những chuyện tôi viết - đã khiến cho tất cả mọi điều trở nên đáng giá.” Ông ta lại cười nhếch mép, “Và tôi về cơ bản đã trở nên thực sự hạnh phúc hơn bao giờ hết”.
Lần này khi mọi người cười phá lên, tớ cũng tham gia.
Sau phần đặt câu hỏi và trả lời, Elise bắt đầu hành xử kỳ cục. Cậu ấy liên tục nhìn ra xung quanh mình và tớ phải lặp lại hai lần mọi thứ tớ nói trước khi cậu ấy trả lời. Trong suốt buổi hội thảo về “Mèo trong truyện tranh”, cậu ấy nghịch điện thoại của mình hoặc liếc nhìn ra cửa. Vào giờ giải lao, tớ hỏi cậu ấy có chuyện gì đang xảy ra. “Tớ không biết cậu đang nói về cái gì.” “Cậu hành xử như thể cậu đang bị săn đuổi bởi công an hay cái gì đó.”
“Không, tớ không bị.” “Có, cậu đang thế đấy.”
“Tớ chỉ căng thẳng về cuộc thi, chỉ có thế thôi.” Elise đẩy vòng tay lên khuỷu tay và để chúng tự trôi xuống cổ tay cậu ấy.
Tớ không tin, nhưng chẳng thể làm được gì nhiều nếu ai đó không muốn kể cho bạn nghe điều gì đấy. Đặc biệt nếu người đấy là Elise.