T
oàn bộ khách sạn đã được ban tổ chức lễ hội Comic Con thuê. Mọi nơi chúng tớ đi qua đều là biển trưng bày với những quyển truyện tranh siêu nhân bản gốc, ảnh và tiểu sử của những diễn giả, thông báo về những nhóm phê bình truyện tranh, câu lạc bộ và các cuộc thi. Mọi người đứng thành từng nhóm nhỏ, bàn luận về những phong cách sách truyện khác nhau và so sánh với những quyển sách mới mua. Có một khu vực dành cho các gian hàng của các họa sĩ để trưng bày và bán những tác phẩm gốc của mình, và một khu vực khác dành cho việc bán những thứ như áo phông, cốc và bút.
“Tớ có thể thấy Khổng Lồ trên một cái áo phông,” Elise nói và chỉ vào một cái áo phông có hình Hulk Vĩ Đại to như sắp vỡ ra khỏi cái áo. Phía dưới Hulk có dòng chữ: “Không ai thích khi tôi nổi giận đâu”.
“Ừ, một cái áo cỡ bự.” Trong một giây tớ đã tưởng tượng ra mình là một trong những họa sĩ đứng đằng sau các gian hàng, nói chuyện với những người hâm mộ về tác phẩm của mình. Ở nhà, tớ được vây quanh bởi những người mà họ làm những việc họ thích hằng ngày. Bây giờ tớ hiểu cảm giác đó là như thế nào.
Trên đường đến buổi hội thảo ngắn đầu tiên, Elise dừng lại ở bên một tờ áp phích lớn về cuộc thi truyện tranh của lễ hội Comic Con.
Cậu ấy quay sang tớ hỏi “Cậu mang tất cả những mẩu truyện tranh về Khổng Lồ của mình, đúng không?”.
“Ừ.” Ban tổ chức có thông báo trên trang web là tất cả những ai tham gia nên mang tác phẩm của mình đi, để họ có thể nhận được phản hồi trong các buổi hội thảo ngắn hoặc đơn giản chỉ là để chia sẻ tác phẩm của mình với những họa sĩ khác. Tớ không tới mức nghĩ tớ là một họa sĩ, nhưng tớ vẫn mang tác phẩm của mình đi. “Bao gồm cả phần mới nhất?”
“Ừ. Tại sao?”
Elise gật đầu trước tấm áp phích, “Bởi vì tớ nghĩ cậu nên tham gia vào cuộc thi này”.
Tớ nhìn chằm chằm vào tấm áp phích. Không rõ vì sao ý nghĩ về việc tham gia cuộc thi ở đây làm tớ căng thẳng.
“Tớ chịu thôi.”
“Tại sao lại không? Cậu đã tham gia vào một cuộc thi khác cơ mà.”
“Cái đó khác mà, giới hạn độ tuổi khác nhau.”
Elise nhoài người ra phía trước và đọc lướt qua danh sách nội quy của cuộc thi. “Rồi sao nào? Đây là một cuộc thi cho mọi lứa tuổi, bao gồm cả cậu.”
“Nhưng nhìn mọi người đến đây này, tất cả bọn họ đều là những họa sĩ truyện tranh thực thụ.”
“Cậu cũng thế,” Elise nói.
“Không, không giống tớ.”
“Anzo, hãy nhìn xung quanh cậu đi,” Elise nói, “Cậu chính là một trong số họ”.
Tớ nhìn xung quanh tớ. Tớ tưởng là mình sẽ bị nhìn vào chằm chằm ở buổi hội thảo này từ khi tớ cao lên quá mức so với chiều cao “bình thường”, nhưng dường như không ai ở đây có vẻ chú ý đến tớ. Tớ được vây quanh bởi những người yêu thích việc đọc những điều giống tớ, làm những việc giống tớ.
Có lẽ Elise đã đúng. Có lẽ tớ là một trong số bọn họ.
Buổi hội thảo chúng tớ tham dự tối hôm đấy hay đến nỗi tớ đã thực sự không thể nói nổi sau đó. Hãy nghĩ về thứ mà bạn thích làm nhất trên đời. Giờ hãy tưởng tượng một căn phòng đầy người, tất cả đều thích làm những thứ giống nhau và cũng giống như bạn làm, và họ không chỉ yêu thích những việc ấy, họ còn hiểu biết nhiều đến nỗi bạn muốn tải hết mọi thứ họ biết vào trong đầu của bạn.
Có một buổi hội thảo về lịch sử của những mẩu truyện tranh, và một buổi về những mẩu truyện phiêu lưu, và một buổi về kỹ thuật vẽ. Chuyện này giống như việc đến một cửa hàng bán kẹo và bạn được bảo là bạn có thể lấy bất cứ món nào vậy. Thật may là giấy ghi chú lên kế hoạch của Elise có bao gồm cả việc nhắc nhở mang theo vài quyển vở, bởi vì vào cuối tối thứ Sáu, tớ đã gần như dùng hết quyển đầu tiên. Và bọn tớ thậm chí chưa nghe buổi nói chuyện từ Jesse Edward nữa.
Ngay trước bữa cơm tối, tớ bắt chuyện với một người tên là Eric. Anh ấy có mái tóc xoăn tõe ra mọi hướng và mặc áo khoác xanh nhung dài đến tận đầu gối. Anh ấy giắt bút chì vào cả hai bên tai và thêm năm cái nhét ở ngay túi áo. Khi thấy tớ nhận ra điều này, anh ấy cười nhe răng với tớ và phanh áo khoác của mình ra - hai túi lớn đều đựng giấy vẽ khổ A4. “Hãy chuẩn bị, bạn của tôi, hãy chuẩn bị!”
“Thế anh lúc nào cũng có ý tưởng ạ?”
Anh ấy nhún vai, mỉm cười, “Không cần là những ý tưởng tốt. Nhưng vẽ được chúng ra là điều quan trọng. Như trong việc ứng biến ấy, hãy nói ‘Có’ với tất cả mọi thứ!”.
“Ứng biến ấy ạ?”
“Trong biểu diễn ngẫu hứng ấy. Cậu biết đấy, khi mọi người lên sân khấu và sáng tác một hoạt cảnh ngay lúc đó và sử dụng những gợi ý của khán giả. Nguyên tắc là cậu nói có với bất cứ điều gì mọi người gợi ý, hoặc với bất cứ ý gì đến trong đầu cậu.”
“Không phải đôi lúc họ sẽ mắc sai lầm hay sao ạ?”
Eric cười phá lên, “Ồ có chứ”.
Việc đứng trên sân khấu với mẩu giấy bảo tớ phải nói gì đã là một việc đủ tệ rồi, tớ không thể nào hình dung phải đứng trước một khán giả mà không biết phải nói gì. Tớ rùng mình, và Eric lại cười phá lên lần nữa.
“Chính là thế đấy anh bạn, nếu cậu muốn giỏi hơn nữa trong một lĩnh vực nào đấy, cậu phải đối diện với sự sợ hãi phải không?”
Tớ nghĩ về buổi nói chuyện về sức khỏe và an toàn, và việc tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc về nó như thế nào. Không phải bởi vì tớ giỏi về việc đấy (tớ biết tớ không hề giỏi) nhưng chỉ bởi vì tớ đã làm được. Và vào lần tiếp theo tớ phải đối diện với sự sợ hãi, có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy. “Vâng, em đoán là vậy.”
Bữa tối là buổi buffet được tổ chức trong sảnh - nơi mà tớ đã có buổi nói chuyện về sức khỏe và an toàn. Đã có một vài người nhận ra tớ nhưng họ thực sự rất tử tế (nghĩa là không ai cười tớ cả). Khi Elise và tớ đứng xếp hàng lấy thức ăn, tớ cố gắng nói một vài điều như một người anh lớn kiểu, “Đừng có quên lấy một ít súp lơ xanh”. Nhưng Elise nhìn tớ chằm chằm như muốn giết tớ nên tớ đã im mồm. Chúng tớ tìm thấy một cái bàn gần cửa, nơi chúng tớ có thể rời đi nhanh chóng nếu nhận được bất cứ một câu hỏi kỳ cục nào. Mọi người xung quanh bọn tớ đang cười phá lên khi họ uống rượu và bia, và tớ đột ngột cảm thấy rằng giả bộ là một người lớn khi bạn thực sự mới chỉ có mười hai tuổi không dễ dàng như Elise đã vạch ra. Một người phụ nữ cách tớ mấy cái ghế đang kể một câu chuyện hài về việc gì đó đã xảy ra ở một lễ hội Comic Con khác và bà ấy liên tục thể hiện những giọng phát âm khác nhau cho những người khác nhau trong đó. Bà ấy nói một giọng của người Scotland và giọng người Pháp, và rồi sau đó là giọng người Thụy Điển. Bà ấy nhại giọng không tệ như tớ khi tớ đóng vai bảy chú lùn, nhưng bà ấy không nhại bất cứ giọng nào giỏi như Bố và Chú Talbert, hay Chú Miles vẫn làm.
Tớ tự hỏi liệu người soát vé trên tàu có đang quay về nhà ông ấy không. Thậm chí mặc dù tớ yêu thích gần như toàn bộ mọi thứ ở lễ hội Comic Con, thì một phần trong tớ sẽ không thấy phiền nếu được ở trên tàu và về nhà. Thật là dễ chịu khi được nghe Chú Talbert nhạo báng sự sáng tạo mới nhất trong bữa tối của Chú Miles. Thậm chí còn dễ chịu hơn khi được nghe Mẹ khoan ở đâu đó trong ngôi nhà khi Bố hát ở âm lượng thứ 11 qua đống giấy tờ của nhà hàng. Tớ tự hỏi liệu cả nhà có nghĩ về tớ từ khi tớ đi, và nhận ra thật ngu ngốc biết bao nhiêu với ý nghĩ đấy - họ đang quá bận rộn với nhà hàng để có thể nhận ra tớ đã đi.
Sau bữa tối, chúng tớ làm việc đến khoảng mười một giờ để vẽ nháp lại bài dự thi truyện tranh của tớ. Elise đã nhìn thấy một vài mẫu sáng tác của những người khác và điều đó làm cho cậu ấy quyết tâm làm cho tác phẩm của tớ hoàn hảo hơn. Tớ phải vẽ đi vẽ lại năm lần trang cuối trước khi cậu ấy thấy hài lòng. Cuối cùng cậu ấy gật đầu, “Được rồi, thế là xong”.
“Tốt, bởi vì ngón tay tớ sắp rụng ra rồi.” “Cậu sẽ không phàn nàn khi cậu dùng nó để nhận một cái bắt tay khen ngợi giỏi lắm. Và khi cậu về nhà và khoe cho bố và mẹ cậu cúp chiến thắng.”
“Làm sao cậu biết được là có cúp?” Tớ đã ước là Elise không nhắc đến nó, vì điều đó sẽ làm tớ ham muốn chiến thắng. Bố và Mẹ có thể đã lờ đi một cái Chứng chỉ, nhưng liệu họ có thể lờ đi một cái cúp không?
“Tớ thấy nó rồi.” Elise là một trong những người biết mọi thứ.
Tớ nghĩ về những người ở trong sảnh, tất cả đều là những họa sĩ vẽ truyện tranh chuyên nghiệp. “Tớ nghĩ là tớ không chiến thắng được đâu, Elise. Mọi người ở đây đều là những họa sĩ thực thụ.”
“Cậu cũng thế.” “Sao cậu biết?”
“Bởi vì cậu lúc nào cũng vẽ. Cậu vẽ khi cậu vui, cậu vẽ khi cậu buồn, lúc cậu được giao vai bảy chú lùn trong vở kịch của trường. Đó chính là cậu đấy.”
“Nhưng nếu tớ không thắng giải thì sao.” Tớ bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng Elise sẽ thấy thất vọng thực sự nếu tớ không đoạt giải. Năm năm tiền tiết kiệm vào Giáng Sinh và sinh nhật có thể gây ra nhiều áp lực. Nếu bạn nghĩ về điều này, cái mà cậu ấy trông đợi hẳn là một món quà cỡ bự. Và tớ không chắc là tớ có thể mang lại nó.
Elise giơ tay lên để những cái vòng tay lại kêu leng keng, “Thì nếu cậu không đoạt giải thì ít ra cậu cũng đã cố gắng”.
Tớ nghi ngờ rằng liệu Elise có đang giả vờ rằng cậu ấy không hề để ý đến quà tặng. Có những người đã quá quen với việc chiến thắng, quá quen với việc may mắn đến nỗi họ không thể tưởng tượng được rằng việc ấy có thể không xảy ra.
Vào buổi sáng hôm sau, chúng tớ mang mẩu truyện xuống nộp. Bài dự thi được cho vào một cái thùng lớn ở hành lang khách sạn. Khi chúng tớ đặt bài mình vào, Eric tiến đến với một miếng giấy lớn cuộn tròn lại và buộc bằng dây chun.
“Êu các bạn, chúc may mắn nhé.” Anh ấy quăng cuộn giấy của mình vào trong thùng cái bộp, như thể chả có gì nghiêm trọng. Có lẽ việc này đối với anh ấy là như thế. Hoặc có thể tác phẩm của anh ấy quá tốt nên anh ấy chả có gì phải lo lắng cả.
Tớ cảm thấy rất khó khăn để tập trung được suốt buổi sáng. Tớ ngồi cạnh Eric trong buổi hội thảo về “Phong cách truyện tranh”, và chúng tớ nhẽ ra phải vẽ những trang truyện theo phong cách của họa sĩ khác nhau, nhưng thay vào đó tớ cứ liên tục vẽ Bố và Mẹ.
“Nét vẽ đẹp nhỉ. Đây là ai thế?” Eric hất đầu vào quyển sổ của tớ.
Tớ hoảng sợ, “Ồ, chả là ai cả”.
“Ồ, những bản phác thảo rất đẹp mà không về một ai cụ thể cả,” Eric nói và mỉm cười, “Cậu giỏi đấy Anzo”.
“Cảm ơn.”
“Nghe giọng cậu có vẻ không vui lắm.” Việc mang một cặp kính to tròn khiến gương mặt Eric hơi giống một con cú khôn ngoan. Một con cú khôn ngoan có một một mái tóc xoăn điên khùng. Vì một lẽ nào đó, tớ có cảm giác tớ có thể tin tưởng anh ấy.
“Anh biết cảm giác khi anh thực sự muốn điều gì đấy xảy ra, nhưng rồi sau đó, khi nó xảy ra thật, thì nó lại không khiến anh cảm thấy hạnh phúc như anh tưởng không?”
“À ừ, tớ biết cảm giác đấy rồi anh bạn ạ.” Eric gật đầu, cặp kính của anh tụt xuống sống mũi (điều này làm cho anh nhìn thậm chí còn khôn ngoan hơn). Anh ấy đẩy ghế của mình ra sau một chút và hạ giọng xuống, “Đã từng có một cô gái. Tớ đã xử sự rất tệ với cô ấy! Cậu biết điều tớ đang nói tới chứ?”.
Tớ gật đầu như thể tớ có hiểu và nghịch cái bút của tớ.
“Tớ đã theo đuổi cô ấy hàng tuần, hàng tháng ấy! Và cuối cùng, cuối cùng, cô ấy đã đồng ý đi ra ngoài ăn tối với tớ. Anzo ạ, khi một người phụ nữ mà cậu đang muốn gây ấn tượng đồng ý dành thời gian với cậu, thì điều ấy quá sức quý giá phải không?”
Tớ lại gật đầu. Tớ chỉ hiểu đại khái những cảm xúc đó, và nghĩ là thế cũng tạm gọi là hiểu rồi.
“Thế nên tớ đã nghĩ rất kỹ nơi có thể đưa cô ấy đi. Nơi đấy phải thật tuyệt vời, thật hoàn hảo.”
Rõ ràng là Eric rất thích kể chuyện này. Anh ấy tựa ra sau, giả bộ như anh ấy đang cầm một cái bút và câu chuyện là một miếng giấy trước mặt. Anh ấy làm tớ nhớ đến Bố.
“Tớ đã đọc hàng trăm lời bình luận về các nhà hàng! Tớ nghiên cứu thực đơn như thể bí quyết cho một buổi hẹn hò hoàn hảo nằm trong thành phần của mỗi món ăn vậy. Tớ đã phải ôn đi ôn lại tất cả các bước của tối hôm đấy đến ngàn lần. Tớ thực sự đã nghĩ đó là một buổi tối đầu tiên của sự vĩnh cửu, cậu hiểu không?”
Anh ấy đẩy cặp kính của mình lên lại mũi và lắc đầu, như thể anh ấy nhớ chính xác anh ấy đã cảm thấy như thế nào.
“Thế rồi điều gì đã xảy ra?”
“Chúng tớ đã đến nhà hàng mà tớ chọn. Tớ đã mua cả hoa nữa. Cả hai đều ăn bận đẹp đẽ. Trông cô ấy tuyệt lắm. Cô ấy đúng như những gì tớ mong đợi. Chúng tớ ngồi xuống. Chúng tớ gọi một ít rượu. Chúng tớ bắt đầu trò chuyện. Trước đấy, chúng tớ chỉ nói về những vấn đề chung chung, cậu biết mà, chính trị, âm nhạc, những thứ kiểu thế.” Eric dừng lại và rồi toét miệng cười, “Và sau đó cô ấy hỏi tớ thích làm gì nhất, đam mê của tớ là gì, và tớ trả lời cô ấy - tớ thích vẽ truyện tranh”.
“Và rồi?”
“Và cô nói, ‘Nhưng truyện tranh là cho trẻ con…’.”
Bọn tớ nhìn nhau chằm chằm, “Nhưng…”
tớ không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Tớ biết, tớ biết, tình yêu của đời tớ là người phụ nữ không thích truyện tranh!” Eric lắc đầu mình như thể anh ấy không thể tin được chuyện này.
Tớ nhìn xuống những nét vẽ của tớ về Mẹ và Bố. Đấy có phải là cách mà họ cảm thấy về tớ không nhỉ? Có lẽ tớ đã không trở thành người con mà họ muốn, người mà họ trông đợi.
“Êu, đừng có trông buồn rầu vậy Anzo. Cuối cùng tất cả sẽ ổn thôi,” Eric nói.
“Có thật không ạ?”
“Chắc chắn rồi,” Eric nhún vai, giang rộng cánh tay ra như Bố vẫn thường làm. “Tớ cho cô ấy xem truyện tranh tớ vẽ.”
“Thế điều gì đã xảy ra ạ?”
Anh ấy cười toe toét. “Cô ấy thích, Anzo ạ, cô ấy rất thích.”
“Thích anh hay thích truyện tranh?”
“Cả hai!” Anh ấy hét lên.
Chúng tớ cùng cười phá lên và tớ thấy một đống tia hy vọng đang chạy qua ngực mình.
Phòng của tớ và Elise ở ngay cạnh nhau. Chúng tớ chế ra tín hiệu gõ cửa để không phải rời phòng mình mà vẫn có thể nói chuyện với nhau (Chúng tớ có thể dùng máy điện thoại nội bộ, nhưng dùng điện thoại dường như không vui bằng). Tối khuya hôm đó, tớ gõ nhẹ ba tiếng vào tường, tín hiệu có nghĩa là “Cậu còn thức không?” nhưng không có tiếng trả lời.
Tớ không thể ngủ nổi. Tớ liên tục nghĩ về cuộc thi và liệu tớ có thực sự có khả năng đoạt giải không. Một vài tuần trước, việc đoạt giải có thể quan trọng ngang với việc cao lớn thêm. Nhưng giờ tớ đã cao và mọi thứ không thay đổi theo hướng tớ nghĩ chúng sẽ thay đổi. Việc bắt đầu cảm thấy cái mà bạn muốn không hẳn có nghĩa là cái mà bạn cần. Và cái mà tớ cần là bí quyết để việc đến trường và ở nhà diễn ra suôn sẻ.
Liệu có bất cứ cuộc thi nào có thể làm được điều đó cơ chứ?
Tớ tiếp tục nghĩ về Bố và Mẹ. Tớ nghĩ cái cách mà Bố hát, “Ồ, thật là một buổi sáng tuyệt đẹp” khi pha trà đưa cho Mẹ, và cách Mẹ nghĩ thời điểm tuyệt vời nhất trong ngày để đóng đinh là lúc 8 giờ 30 phút sáng, bởi vì Mẹ cho là dù sao lúc đó cũng là thời điểm ồn ào nhất trong ngày. Tớ nghĩ về Chú Miles thỉnh thoảng thình lình xuất hiện bởi vì Chú đã nướng một mẻ bánh mì mới và muốn cả nhà ăn khi nó còn nóng hổi ngon lành, và Chú Talbert trông thật mắc cười khi nhảy một điệu của người dân Ireland.
Có lẽ cả nhà không nhớ tớ, nhưng điều đó không làm tớ thôi nhớ họ.
Để tự phân tán bản thân mình, tớ tải chương trình mới nhất của Bob Cú Đêm về nghe trước khi ăn sáng. Nội dung của buổi phát sóng là cho những ai đã trốn thoát. Không phải là trốn từ nhà tù hay bất cứ cái gì tương tự thế, mà là trốn khỏi công việc hay một tình huống xã hội kỳ cục, hoặc từ một sự nhờ vả mà họ được yêu cầu làm. Trước khi Bob nhận cuộc gọi đến của mọi người, ông ấy nói về một quyển sách kể về một cậu bé giả vờ thực sự yêu thích công việc mà cậu được giao - ấy là sơn một cái hàng rào. Bạn bè trêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lờ đi như thể cậu ấy đang bị thu hút với việc sơn đến nỗi không thể kéo mình ra khỏi nó. Tất cả bạn bè của cậu đều bị thuyết phục bởi hành động này nên họ đã bắt đầu cho cậu bé những thứ khác để được phép thử sơn hàng rào. Cuối cùng cậu bé hoàn thành công việc mà không phải sơn tí nào. Bob Cú Đêm gọi đó là tâm lý hành động ngược lại. Dù là gì đi nữa thì câu chuyện đấy làm tớ ước mình được thông minh như cậu bé ở trong cuốn sách. Có lẽ khi ấy tớ có thể khiến cho Josh nghĩ là chiều cao của tớ ổn, rằng tớ không đáng bị cười thầm hàng ngày. Có lẽ rồi tớ sẽ tìm được cách để trở thành một miếng ghép vừa vặn để lắp được vào trò chơi xếp hình của gia đình tớ.
Thật buồn cười khi một vài người phải lao vào quá nhiều rắc rối chỉ để thoát ra khỏi một thứ mà ngay từ đầu đã chẳng phải chuyện gì to lớn lắm. Ví dụ, có một người đàn ông tên là Stefan được yêu cầu đi lấy một kiện bưu phẩm cho mẹ anh ta, nhưng điều đó có nghĩa là anh ta phải dậy sớm vào sáng thứ Bảy và anh ta không muốn bỏ bữa ngủ nướng của mình. Cho nên anh ta nói với mẹ là anh ta không thể làm được việc đấy, vì anh ta phải dậy rất sớm đi dự một buổi hội thảo và có một bài thuyết trình mà anh ta được chỉ định để làm. Anh ta còn nói rằng anh ta có lẽ sẽ muốn nguyên cả cuối tuần đấy không bị quấy rầy, vì mẹ anh ta thường hay gọi điện thoại cho anh. Nhưng mẹ anh ta cảm thấy thật tồi tệ về việc anh ta phải thức dậy rất sớm nên việc đầu tiên bà đã làm là qua nhà để chuẩn bị cho anh ta bữa ăn sáng. Anh kết thúc bằng việc không chỉ phải thức dậy thật sớm, nhưng để tiếp tục việc nói dối, anh ta đã phải đóng đồ đạc và đi ra khỏi nhà để đến buổi hội thảo tưởng tượng của mình.
Có thể tớ đã không cố gắng thoát ra khỏi trách nhiệm nào, nhưng có điều gì đấy về câu chuyện của Stefan làm tớ nghĩ về tớ và Elise. Chúng tớ đã đi xa hai trăm năm mươi dặm để làm tớ cảm thấy hạnh phúc hơn, và điều đấy đã phát huy tác dụng, nhưng chỉ lúc này thôi - vì tất cả những vấn đề của tớ vẫn đang chờ tớ ở nhà.