V
ào thời điểm bọn tớ đến tới khách sạn, bọn tớ chính xác đã muộn hơn một giờ so với kế hoạch. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến điều không biết trước tiếp theo xảy ra. Hoặc có lẽ kinh nghiệm làm một cái đèn tín hiệu sống đã khiến tớ thành điểm kết nối của những việc khó lường.
Khi chúng tớ bước vào hành lang, một người phụ nữ ngồi ngay cạnh cửa đang cầm một cái bìa kẹp hồ sơ đứng dậy chào chúng tớ. Bà ấy dùng chân với lấy túi đồ lặt vặt và quàng nó qua vai khi tiến đến chúng tớ. “Ồ, tốt, các bạn đã tới.”
Tớ đoán Elise và tớ đều cho rằng đây là một phần nghi lễ chào đón cơ bản của buổi hội nghị nên chúng tớ chỉ mỉm cười. “Xin lỗi chúng cháu đến muộn,” tớ nói. Tớ đẩy ba-lô và cố gắng nhìn giống người lớn nhất có thể. Tớ thôi không cười và hơi cau mày lại một chút. Người lớn rất hay cau mày nhẹ (Tớ nghĩ là điều họ cố truyền tải là ấn tượng về việc họ siêu bận và quá nghiêm túc để có thể cợt nhả, nhưng thực sự là tất cả bọn họ trông rất cáu kỉnh). Tớ cảm thấy khá tự tin ở thời điểm ấy. Sau kinh nghiệm trở thành đèn hiệu sống, tớ nghĩ là tớ đã nắm được vai diễn làm người lớn này.
Người phụ nữ đó dường như có vẻ bị phân tâm khi bà lục trong túi đồ của mình. “Hmm? Ồ, thôi được rồi. Cậu biết những sự kiện thế này thường bắt đầu như thế nào rồi đó, có những người tham dự quá khích chạy đi chạy lại khắp nơi.”
“Thực ra chúng cháu chưa bao giờ tới đây.” “Chúng cháu? Ồ, đây là…”
“Em gái của cháu ạ. Đây là một điều bất ngờ cho em ấy.”
Người phụ nữ nhìn chúng tớ, lần đầu tiên nhìn chúng tớ cẩn thận. Lông mày của bà ấy nhíu lên hình tam giác. “Tôi thấy rồi. Bất ngờ cho cả tôi nữa. Tôi không biết chúng tôi đồng ý với điều này.”
Elise và tớ liếc nhìn trao đổi với nhau, có nội quy về việc trẻ con đi cùng mà bọn tớ không để ý không nhỉ? Và nếu có, điều gì sẽ xảy ra nếu giả sử họ phát hiện ra rằng cả hai đứa tớ đều là trẻ con?
Người phụ nữ thở dài, “Ồ, được rồi. Tôi cho là không vấn đề gì. Thành thật mà nói, chúng tôi không quá lo lắng về việc gì ngoại trừ lo cho phần giới thiệu diễn ra thành công.”
“Thế là chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ phần nói chuyện mở đầu ạ?” Elise mỉm cười mãn nguyện.
Người phụ nữ cười phá lên. “Ồ, điều này khó đấy phải không, khi anh trai của cháu chính là người phát biểu?”
Mất vài giây để những câu chữ của người phụ nữ đấy ngấm vào đầu tớ.
Thật không may mắn đó chính xác một giây quá dài để tớ giải thích hiểu lầm đó.
Một điều tớ học được, là khi người lớn có được điều mà họ muốn, họ có thể chuyển đề tài thực sự nhanh.
Điều tiếp theo mà chúng tớ biết, người phụ nữ ấy đã đẩy mạnh cái túi về phía tớ, rồi lấy một tờ giấy từ bìa kẹp hồ sơ và để nó lên trên cái túi.
“Toàn bộ thứ này không nên mất quá năm phút,” bà ấy nói, “Chỉ cần điểm qua tất cả các mục ở trên danh sách này, đưa cho mọi người một cái phù hiệu và mời họ lấy một cốc trà hay cà phê trước buổi thuyết trình đầu tiên.” Bà ấy chỉ tay đến cánh cửa to cách sảnh tiếp tân. “Mọi thứ được thiết lập sẵn cho cậu trên sân khấu qua chỗ kia. Xin lỗi là không có thời gian để kiểm tra lại âm thanh nhưng, ồ, tại cậu đến trễ mà!” Bà ấy vỗ vai Elise, “Cháu có thể giúp anh cháu bằng cách ngoan ngoãn và im lặng phải không?”. Trước khi Elise có thể thốt ra bất cứ điều gì (và tớ có thể thấy rằng điều đó sẽ là không ngoan ngoãn), người phụ nữ đã quay người và chạy về phía cầu thang máy, ra lệnh sau lưng bà ấy, “Chúng tôi sẽ cho cậu năm phút trước khi cho mọi người vào. Gặp cậu sau nhé!”. Chúng tớ nhìn theo khi bà ấy chui vào cầu thang máy và khuất sau cánh cửa thang máy.
Tớ nhìn vào tờ giấy. Nó có một dòng chữ in hoa đậm ở trên đầu:
HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
CHO NHỮNG AI THAM GIA VÀO
LỄ HỘI COMIC CON CỦA HIỆP HỘI TRUYỆN TRANH QUỐC TẾ
Sau đó có một danh sách ở dưới như lối thoát hiểm hỏa hoạn ở đâu. Elise cầm lấy danh sách trước khi tớ đọc qua được mấy dòng chữ đầu. Da tớ chính thức như đang bị đốt trên lửa. Chắc chắn là không có cách nào tớ có thể làm được chuyện này.
Elise đặt bàn tay cậu ấy lên tay tớ, “Anzo, hãy thư giãn nào. Không có vấn đề gì lớn cả”. Cậu ấy thò tay vào túi và lấy ra một cái phù hiệu trên đó có hình một con yêu tinh ôm một cái áp phích có dòng chữ “Lễ hội Comic Con của Hiệp hội Truyện tranh Quốc tế tin tưởng vào ‘yêu tinh’ và sự an toàn!”.
“Chắc chắn không có cách nào tớ có thể làm được việc này,” tớ nói, và lần này nói to thành tiếng.
Elise giả vờ như tớ đã không nói gì và bắt đầu lấy tay kéo tớ nhẹ nhàng lại cánh cửa to đấy. Chúng trông thật vĩ đại. Có lẽ bởi vì chúng là lối đi vào cho cơn ác mộng của tớ. “Bà ấy chắc có lẽ đã nghĩ cậu là một trong những người đến giúp. Tất cả những việc cậu phải làm là đọc to cái này cho mọi người và sau đó đưa cho họ một cái phù hiệu.”
“Ý tớ chính là thế. Tớ thực sự không thể làm việc này.”
Cậu ấy kéo tớ lại gần Cánh Cửa Ác Mộng hơn, vẫn cứ lờ tớ đi. “Êu, có lẽ cậu sẽ đoạt giải gì đó hoặc được đặc cách đối xử vì làm những điều này.”
“Để làm gì? Để đại diện cho ban tổ chức á?” Cậu ấy đang nói gì thế nhỉ? Có vẻ như Elise đã quên tớ là ai.
“Người giúp đỡ, không phải là ban tổ chức. Và cậu không đại diện cho ai cả, đây chỉ là một trường hợp nhận nhầm người thôi.”
“Dù là bất cứ lí do gì, tớ cũng không làm việc này.”
“Cậu phải giúp. Cậu phải xuất hiện trong năm phút.”
“Elise, có bao nhiêu người đến vào cuối tuần này?”
Elise nhún vai thờ ơ, “Tớ không biết, hai trăm người? Ba trăm người?”
“Tớ sẽ không đứng trước ba trăm người và nói cho họ lối thoát hiểm hỏa hoạn ở đâu và phát những cái phù hiệu ngu ngốc này. Cậu hiểu đấy, tớ không thể làm việc này.”
“Cậu không phải phát phù hiệu, chúng ta có thể để chúng vào những cái âu ở cửa.”
“Elise.”
Elise dừng bước và nhìn tớ. “Anzo, đây là lí do tại sao chúng ta đến đây cuối tuần này.”
“Để tớ có thể thành một chuyên gia về sức khỏe và an toàn và phát những cái phù hiệu chả có tí hài hước nào nhất trong số phù hiệu đã từng được sản xuất á?”
“Để chứng tỏ bản thân mình. Để chứng tỏ cậu có khả năng làm được gì.”
“Cho một đống người xa lạ à?”
Elise chỉ ngón tay trỏ vào ngực tớ. Vòng đeo tay của cậu ấy lại kêu lên chói tai. “Không, chúng ta đến đây để chứng minh với cậu những cái cậu có khả năng, Anzo. Bởi vì nếu cậu có điều ấy thì những người khác cũng có nó. Đó chính là sự tự tin. Đó chính là sự khác biệt giữa ‘Rồi thế nào?’ và ‘Đó thật kỳ diệu’. Sự tự tin là một kiểu phép thuật khiến bạn cảm thấy tin tưởng vào bản thân mình, để cả thế giới sẽ thấy bạn đáng kinh ngạc đúng như bạn vốn có.”
“Từ cuốn Sức mạnh của việc Suy nghĩ Tích cực?”
Elise khụt khịt mũi. “Tớ có khả năng tự khuấy động cho một bài diễn văn, cậu biết đấy.”
Tớ chờ đợi.
“Chương sáu,” cậu ấy thú nhận, “Nhưng tất cả đều là sự thật!”.
Tớ nhìn vào những cánh cửa ấy.
“Anzo. Cậu có thể làm được việc này. Cậu là anh trai của tớ. Cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Cố lên nào.” Elise đỡ cái ba-lô cho tớ, khoác nó qua vai cậu ấy và tiến về hướng cánh cửa lớn.
Tớ làm cái gì đây? Tớ đi theo cậu ấy, đấy là điều tớ đã làm.
Có một lần Bob Cú Đêm đã từng làm chương trình về nỗi sợ hãi. Mọi người gọi vào cả đêm để nói về những thứ mà họ sợ nhất. Có những nỗi sợ về những thứ bình thường hiển nhiên, như sợ nhện, độ cao, nước, ma, thằng hề - và rồi có những nỗi sợ kỳ cục hơn, như sợ màu vàng, phô mai, những bữa tiệc tối, đầu gối. Tất cả những gì họ mô tả là những thứ tớ cảm giác sẽ thấy trong năm phút tới: một trái tim đang đập liên hồi, sau gáy tớ có cảm giác như kiến bò, mồ hôi thì túa ra, còn chân tớ thì nặng trịch và tê cứng. Điểm khác biệt giữa tất cả những người gọi điện thoại và tớ là tất cả bọn họ đều tránh xa nỗi sợ hãi của mình. Tớ thì đủ ngu ngốc để chạy thẳng đến nỗi sợ hãi của tớ.
Sân khấu trông như rộng hàng triệu dặm. Ở giữa là một cái micro và bục phát biểu, chỗ mà tớ và Elise cần phải có mặt. Trước sân khấu phải có đến bảy mươi tỷ cái ghế ấy. Elise vứt đống phù hiệu một cách thô lỗ lên mặt bàn gần cửa ra vào và sau đó đến đứng cạnh tớ với một mẩu giấy.
“Tất cả những gì cậu phải làm là đọc mẩu giấy này,” cậu ấy nói, “Họ sẽ không trông đợi cậu phải hài hước hay làm bất cứ điều gì khác. Thực sự là họ mong cậu phải cực kỳ tẻ nhạt, cho nên điều đó khiến mọi việc còn dễ dàng hơn nữa”.
“Tớ không lo lắng về việc phải hài hước. Tớ chỉ lo lắng về việc sẽ lăn ra mê man bất tỉnh.”
“Nào, cậu đã là một cái đèn tín hiệu sống cho hàng trăm hành khách cách đây một giờ. Có gì khác biệt với bây giờ đâu?”
“Tớ không phải nói gì với hành khách trên tàu. Đó là sự khác biệt đấy.”
“Có, cậu có mà. Cậu liên tục nói với họ là cậu không biết liệu có bánh mì kẹp miễn phí không.”
“Nhưng tớ không bị trông đợi phải nói. Tớ chỉ nói vì mọi người nói với tớ. Có một sự khác biệt lớn!”
“Anzo,” Elise nhìn vào mắt của tớ, “nếu cậu có thể nói chuyện với một nửa số người lạ ở trong sảnh thì cậu sẽ không sợ hãi khi nói chuyện với gia đình của cậu nữa”.
“Tớ không sợ phải nói chuyện với họ.” Elise nhìn tớ.
“Tớ không sợ! Tớ chỉ…”
“Sợ nói sai? Hay sợ làm họ chán?” “Có lẽ thế.”
“Và đó là lý do tại sao họ không biết cậu yêu thích vẽ truyện tranh như thế nào!”
Tớ nhìn xuống tờ hướng dẫn mà tớ được cho là phải đọc to ra. Dù hy vọng rất mong manh, nhưng tớ cần phải làm quen dần với nội dung này nếu không muốn làm lẫn lộn mọi thứ.
“Anzo?” “Gì cơ?”
“Đây chính xác là điều cậu cần. Tin tớ đi, đây là khởi đầu cho cuộc hành trình của cậu đến hạnh phúc.”
Tớ sắp sửa nói với cậu ấy rằng đây là khởi đầu cuộc hành trình của tớ đến sự bẽ bàng, nhưng Elise lại có ánh nhìn đấy trên khuôn mặt cậu ấy. Ánh nhìn như muốn nói với tớ là tớ nên sẵn sàng nói chuyện với một phòng đầy người xa lạ bởi vì không có cách nào tớ có thể trốn khỏi chuyện này cả. Có một cơn gió mạnh đang sắp sửa kéo đến.
Khi người đầu tiên bước vào, tớ cảm giác cổ họng tớ thít chặt lại và tớ không nhớ làm thế nào để thở được. Elise đẩy tớ về cái micro và thì thầm, “Chúc may mắn”.
Ngày càng nhiều người vào, tớ như lâm vào một kiểu trạng thái hôn mê. Theo một cách nào đó thì nó còn tốt hơn là ở trên sân khấu. Tớ không thể nhìn thấy hết mọi người bởi góc chiếu của các chùm đèn. Tớ tự bảo mình là tất cả bọn họ đều không thì thầm và cười cợt về tớ và hy vọng là tớ đúng. Tớ nhìn xuống mẩu giấy. Nó đang run lên bần bật.
Có một cái đồng hồ treo trên tường, nhưng cái đồng hồ cũ kỹ này dường như chạy rất chậm. Nó giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng tại thời điểm thảm họa xảy ra. Elise tiến đến chân của sân khấu và thì thầm rằng mọi người đã ngồi hết vào chỗ. Tớ hít vào một hơi thật sâu. “Xin chào mọi người, đây là danh sách tất cả những điều về an toàn và sức khỏe mà các bạn cần biết.”
Elise xuất hiện ở dưới chân sân khấu lần nữa. Cậu ấy vẫy tớ. Tớ nhìn cậu ấy với ngụ ý “Tại-sao-cậu-lại-bắt-tớ-làm-cái-trò-này”.
“Nói chậm lại…” cậu ấy nói.
Tớ gật đầu, “Số… một… Trong… trường... hợp… có… hỏa… hoạn…”.
Một số người cười khúc khích.
Tớ nhìn lên. Tớ nhìn chằm chằm vào biển người. Hầu hết trong số họ là những người vẽ truyện tranh chuyên nghiệp. Họ là những người tớ muốn lớn lên cũng được giống như thế. Một hình ảnh của Bố xuất hiện trong đầu tớ - đứng ở đầu bàn, dang rộng vòng tay như thể đang chào đón tất cả mọi người với một nụ cười hồn hậu nồng nhiệt trên khuôn mặt, biết rằng mọi người đang lắng nghe mình.
Sự tự tin là một loại phép thuật kỳ diệu.
Tớ quyết định thử Sức mạnh của sự Suy nghĩ Tích cực.
Tớ gật đầu với Elise, hít lấy một hơi và nâng đầu mình, và cười. Tớ cố thử lần nữa. Không phải là quá hoàn hảo, và tớ nghĩ mình lại nói quá nhanh lần nữa, nhưng tớ vẫn tiếp tục mỉm cười.
Có lẽ tớ không giống Bố, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ phải hoàn toàn khác Bố.
Sau một hồi, khi tớ xuống sân khấu, tớ nhận ra tớ đã quên nói bất cứ một điều gì về những cái phù hiệu, nhưng Elise nói là điều đó không sao, dù sao mọi người dường như ai cũng biết cầm lấy một cái.
Tớ đứng đấy tươi cười rạng rỡ với mọi người khi họ đi qua. Người phụ nữ đã đưa tớ cái túi và miếng giấy tiến về phía bọn tớ. Bà ấy nhìn tớ theo cách mà mọi người nhìn món bánh pizza có vị xúc xích heo và nấm khi thực ra bà đã đặt món pizza vị phô mai. “Ồ, điều này… thật thú vị. Chính xác là cháu đã làm cho công ty tuyển dụng việc làm thời vụ được bao lâu rồi?”
“Chúng cháu không phải từ công ty việc làm nào cả. Chúng cháu đặt vé để tham dự lễ hội này.”
“Ý cháu là cháu là những người tham dự lễ hội ư?”
“Vâng ạ.”
“Tên cháu không phải là… bà ấy kiểm tra trên danh sách - Elijah Ferrall-Tyler à?”
Tớ gãi đầu.
Người phụ nữ tiếp tục nhìn tớ một cách chăm chú. Tớ không phải chỉ là một cái bánh pizza vị xúc xích và nấm, tớ có lẽ là cái bánh pizza vị xúc xích và nấm kì cục nhất bà ta từng thấy - xúc xích và nấm có rắc vụn sô cô la chẳng hạn, “Nhưng… tại sao cháu không nói ngay từ đầu?”.
“Anh trai cháu thích được trở nên có ích,” Elise nói với người phụ nữ như vậy, “Anh ấy đặc biệt chững chạc so với tuổi”.
“Ta biết rồi,” người phụ nữ nói với một tông giọng mà người lớn sử dụng khi họ cố ý muốn nói điều đối ngược với cái mà họ thực sự nghĩ. “Ồ, điều đó không có vấn đề gì, có lẽ vậy, vì những thằng cha khác dường như không xuất hiện nên việc cậu tham gia vào việc này thật là một điều tốt.” Bà ấy cười mỉm với tớ, “Và vì thế, xin cảm ơn, đó chắc chắn là một buổi… giới thiệu thú vị nhất mà chúng tôi đã từng có”.
“Chúng cháu có thể đi và đăng ký tên bây giờ được không?”
Elise kéo tay tớ, “Ừ, hãy đi làm việc đó nào”. Cậu ấy quay lại người phụ nữ, “Cháu hy vọng cô sẽ nhớ Anzo đã có ích thế nào”.
Đôi lông mày của người phụ nữ nhíu lại hình tam giác một lần nữa, bà ấy gật đầu. “Được rồi, tôi sẽ nhớ.”
Ngay sau khi chúng tớ ra tới ngoài sảnh, Elise kéo tớ ra một góc, “Cậu bây giờ hẳn phải thấy rất mệt”.
Ngay sau khi cậu ấy nói điều đó ra, tớ cảm thấy như một cơn bão kiệt sức quét qua người.
“Mồm cậu có khô khốc không?”
“Đợi nào… liệu tớ có ốm hay có vấn đề gì không?” Có một chút khiếp sợ khi có ai đấy nói bạn cảm thấy thế nào và rồi sau đó bạn cảm thấy điều đó ngay lập tức.
“Không phải đâu, nhưng khi cậu ở trong trạng thái căng thẳng phấn khích, cơ thể cậu sẽ sản xuất ra rất nhiều chất adrenaline11. Rồi sau khi chất đấy hết, cơ thể cậu sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi.”
11 Một loại hóc-môn gây kích thích thần kinh.
Với tất cả những điều mà Elise biết từ bố và mẹ mình, và thậm chí với ý thích muốn trở thành một nhà trị liệu, cậu ấy về cơ bản là một và mẹ mình, và thậm chí với ý thích muốn trở thành một nhà trị liệu, cậu ấy về cơ bản là một bác sỹ đa khoa đang học việc. Điều đó không hề hay ho như tên gọi của nó, bởi vì thỉnh thoảng cậu ấy chỉ đủ hiểu biết để nói cho ai đó rằng họ không được khỏe, nhưng cậu ấy lại không thể bảo họ phải làm gì để cảm thấy khá hơn. Trong trường hợp này, rõ ràng là tất cả những gì tớ phải làm là ngồi xuống và uống một tách trà.
Đó là việc đầu tiên tớ làm trong ngày hôm đó mà không thấy khó khăn.