Đ
iều khác biệt giữa việc có một kế hoạch và việc thực hiện một kế hoạch, đó là khi bạn chỉ có một kế hoạch, dù là ở trong đầu bạn hay ở trên giấy, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy. Bạn biết đấy, chính xác như bạn đã dự kiến. Nhưng khi bạn thực sự bắt tay vào thực hiện nó, thì tất cả những việc không ngờ mà bạn không có khả năng biết hoặc dự kiến được sẽ xảy ra và làm thay đổi kế hoạch của bạn. Sau đó cái mà bạn có là một kế hoạch cộng với Những điều không thể lường trước được.
Những điều không thể lường trước được không phải là điều bạn muốn có trong kế hoạch của mình.
Điều đầu tiên, mọi thứ diễn ra theo đúng như ghi chú. Chúng tớ gặp nhau ở góc đường nhà tớ với túi của mình và bắt xe buýt đến ga tàu. Việc phức tạp duy nhất là khi chúng tớ lên xe buýt và chú lái xe nhất định không tin tớ có vé trẻ em.
“Cháu không thể nào dưới mười hai tuổi được.” Chú nói với tớ.
“Cháu chỉ cao hơn so với tuổi thôi ạ.”
Chú lái xe buýt cười một cách cộc cằn. Điệu cười của chú ấy nghe hơi giống như của Josh. Tớ tự hỏi liệu họ có họ hàng gì với nhau không.
Tớ đang chuẩn bị phản đối thì Elise chọc vào sườn tớ và thì thầm “Cậu có thể diễn vai của cậu luôn từ giờ đi”.
“Gì cơ?”
“Cậu là anh trai lớn của tớ,” cậu ấy lẩm bẩm.
“Ờ được rồi,” tớ quay lại người lái xe buýt, “Thực ra cháu sẽ mua một vé của người lớn”.
“Ồ, cháu sẽ mua phải không? Thế là đúng đấy.”
Chú lái xe buýt nghiêng người về phía trước để nghe tiếng cười của những người ngồi gần. Chú ấy và Josh chắc chắn là những người có cùng bộ gen. Tớ cũng cười phá lên như thể đó là một lời đùa, bởi vì tớ còn có thể làm được điều gì khác? Chú ấy là người lái xe, tớ không thể tỏ ra khó chịu với chú ấy, không thì chú sẽ vứt bọn tớ xuống xe. Đó là một đặc điểm của người có quyền lực - họ không thể dừng việc tỏ ra họ có quyền.
Chúng tớ mua được vé xe của mình, đi về cuối xe và ngồi xuống. Tớ nhìn xung quanh và nhận thấy là một người trưởng thành thực sự chỉ có nghĩa là giả vờ mình là người trưởng thành. Nếu bạn đủ cao lớn, nếu bạn diễn vào đúng vai, mọi người sẽ tin bạn.
Nhưng đó không phải là hệ quả duy nhất của việc trở nên cao lớn. Từ khi tớ trở nên cao bằng một số thầy cô ở trường, họ dường như trông đợi tớ có thể cư xử như họ. Cứ như thể là tớ cao lên thêm một phân thì sẽ tăng thêm một tuổi vào số tuổi của tớ. Tớ biết không phải mọi điều trong đời tớ đều dính dáng đến chiều cao, nhưng tớ không thể dừng việc nghĩ rằng ngoại hình không nên tạo ra nhiều sự khác biệt đến như vậy.
Ở ga tàu, Elise không cư xử như một cô em gái nhỏ. Cô ấy cư xử như mẹ tớ vậy. Và là một bà mẹ nghiêm khắc.
“Cậu không được mua đá xay,” cậu ấy nói, có vẻ rất sốc khi tớ dừng trước một tiệm đá xay. “Cậu có thể mua cà phê hoặc cái gì đó tương tự.”
“Nhưng tớ không thích cà phê!”
“Ờ, người lớn không uống đá xay nên cậu không được uống.”
“Làm sao cậu biết được?”
“Cậu đã bao giờ nhìn thấy một người lớn với cái lưỡi màu xanh vì si-rô đá xay chưa?”
Elise rất giỏi trong việc đặt ra những câu hỏi tớ không thể trả lời. Cuối cùng cậu ấy cho tớ mua một chai nước và một túi bim bim (Đương nhiên là cậu ấy được phép hút một ly đá xay).
Trên tàu, Elise đọc lại quyển Sức mạnh của việc Suy nghĩ Tích cực phòng trường hợp cậu ấy quên điều gì đấy. Tớ không biết thực sự điều cậu ấy đang mong chờ tìm thấy là gì ngoại trừ có một chương về tính cách của những người trưởng thành và việc đã nói dối gia đình bọn tớ thành công.
Nên mọi thứ về cơ bản vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho đến khi tàu dừng ở giữa một nơi xa lạ.
Không có dấu hiệu ga tàu ở ngoài cửa sổ. Thứ duy nhất trong tầm nhìn là một ngôi nhà có vườn nằm xoay lưng ra phía đường tàu. Hàng rào thấp đã bị đổ, lộ rõ ra một cái nệm bật rách nát và một cái tàu hỏa đồ chơi màu vàng cho trẻ con. Cái nệm bật làm tớ nhớ đến vài điều mà Chú Talbert đã nói vào tối hôm nọ.
“Hãy nhớ này Anzo, khi con cao lớn lên, con không thể nào nhảy lên nhảy xuống trên giường mà không biết đến việc ngã đau. Bởi thế nên hãy nhảy khi con còn có thể. Một khi con đã đạt đến một chiều cao nhất định, thì tất cả các trò chơi trẻ con của con sẽ kết thúc.” Chú thở dài và giữ chặt lấy ngực trong bộ dạng diễn kịch như thường thấy của Chú, và Chú Miles cười phá lên.
“Anh không bao giờ dừng việc là một đứa trẻ, ông anh ngốc ạ,” Chú Miles nói với Chú Talbert.
Chú Talbert đập vào vai tớ, “Ồ, hãy nhớ là cậu nhóc này vẫn còn là trẻ con, và nên được phép là một đứa trẻ, chứ không phải là…”.
Rồi đồng hồ bấm giờ ở trong bếp tắt và Chú Miles kéo Chú Talbert ra để phụ gọt cà rốt cho bữa tối.
Mười phút sau tàu hỏa vẫn chưa chạy. Tất cả những gì chúng tớ nghe từ người thông báo với âm thanh lộn xộn liên quan đến việc “xin lỗi vì những phiền toái về việc dừng tàu này, tuy ngắn nhưng rất cần thiết cho sự an toàn của toàn bộ chuyến đi”. Elise vốn dĩ là một người rất điềm tĩnh, nhưng ngay cả cậu ấy cũng trở nên bồn chồn.
“Bọn mình cần phải đến đấy để có thể đăng ký kịp trước buổi giới thiệu,” Cậu ấy ấn mũi mình vào cửa sổ kính như thể thêm một chút áp lực này có thể khiến tàu dịch chuyển. “Họ có thể phổ biến một vài điều về cuộc thi, những điều mà có thể cậu cần biết.”
“Đừng lo em gái,” tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt để thực hành vỏ bọc người anh trai của tớ.
“Cậu không phải nói như thế bây giờ.” Chuỗi vòng tay của Elise lại kêu om sòm khi cậu ấy cáu kỉnh nhảy qua nhảy lại giữa mấy cái ghế ngồi.
Hệ thống âm thanh lại kêu lanh lảnh, “Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này, thưa quý ông, quý bà,” một người đàn ông nói với giọng rên rỉ (hay đó là hiệu ứng của hệ thống âm thanh nhỉ). “Rất lấy làm tiếc là chuyến tàu phải dừng ở ga đầu mối này. Một phương tiện khác thay thế sẽ đến sớm. Quyết định này được đưa ra vì sự an toàn và tiện lợi của quý vị.”
“Tiện lợi!” Một người đàn ông ở đằng sau chúng tớ kêu to lên. “Cái tiện lợi gì khi mà bị đá ra khỏi tàu ở giữa một nơi đồng không mông quạnh thế này hả?”
“Và sẽ mất bao lâu nữa cơ chứ?” Elise nhìn tớ như thể tớ biết câu trả lời. Có phải chiều cao của tớ khiến ngay cả cậu ấy cũng nghĩ là tớ lớn tuổi hơn?
“Tớ chắc là sẽ không phải chờ lâu đâu,” tớ nói với cậu ấy thế. Cảm giác như đó là điều một người anh lớn sẽ nói ra, và kỳ lạ thay nó hiệu nghiệm. Elise ngồi lại ghế của mình và trông không còn hoảng hốt nữa.
Sau khi lời thông báo được đưa ra, người soát vé đi dọc các khoang tàu. Ngay khi ông ta vừa xuất hiện, mọi người hét lên những câu hỏi: Chúng ta đang ở đâu, và còn mất bao lâu nữa trước khi chúng ta có một cái tàu mới, và liệu phương tiện thay thế sẽ là tàu hỏa hay xe buýt (một người phụ nữ đặc biệt thấy lo lắng về nhà vệ sinh), và liệu sẽ có hoàn tiền hay ăn uống miễn phí để bù lại cho việc trì hoãn này không. Tớ không thể nào ngừng thương cảm cho người soát vé ấy khi ông cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi một lúc, đặc biệt là khi rõ ràng ông ấy không biết mọi câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi của hành khách. Sau đó thì hệ thống bộ đàm của ông ấy kêu và ông phải nghe nó một lúc. Thoạt đầu, ông ta trông có vẻ hơi lo lắng, và sau đó ông ấy nhìn sang hướng bọn tớ. Ngay khi ông ấy bắt gặp tớ, trông ông như trút được gánh nặng. Giờ tất cả những lo lắng mà ông ấy đang cảm thấy lại được chuyển sang cho tớ.
Ông ấy tiến đến, bước qua người đàn ông đang lo lắng về việc không biết có bánh mì kẹp miễn phí không, và dừng lại ở ngay trước ghế của bọn tớ.
“Xin lỗi quý ngài?”
Phải mất một giây để tớ nhận ra rằng ông ấy đang thực sự nói chuyện với tớ. Tớ không phải là một người trưởng thành, tớ chỉ là một học sinh lớp Sáu! Tớ là một “Ếch lớn”, không phải là một “quý ngài!”. May mắn là Elise đã đá vào tớ ở dưới gầm bàn trước khi tớ kịp nói bất cứ cái gì có thể khiến tớ bị tống ra ngoài.
Người soát vé có lẽ dường như không nhận thấy biểu hiện khiếp sợ của tớ và tiếp tục, “Tôi đang tự hỏi liệu ngài có thể giúp đỡ tôi được không,” ông ấy ngỏ lời, “Ngài thấy đấy, tôi cần di dời các khoang hành khách trên tàu này càng sớm càng tốt để chúng ta có thể dịch cái tàu hỏng này ra khỏi đường tàu, sẵn sàng cho chuyến tàu thay thế đang tới”.
“Vâng, được thôi.” Khi bạn không hề có một dấu hiệu để biết được việc gì đang xảy ra, tốt nhất là nên hạn chế những lời bình luận của mình đến mức tối thiểu.
“Vấn đề là tôi được chỉ đạo phải chắc chắn để hành khách tập trung vào một chỗ - khỏe mạnh và an toàn, ông có hiểu không ạ?” Người soát vé tiếp tục liến thoắng.
Tớ vẫn nhìn ông ấy. Liệu tớ có phải đọc suy nghĩ của ông ấy để biết điều mà ông ấy muốn không nhỉ?
“Bởi vì thực ra chúng ta đang không dừng ở một nhà ga.”
“Tôi thấy rồi.” Thực ra tớ chả thấy gì cả. “Vấn đề là…” người soát vé nói một cách khó nhọc, “cũng bởi vì, ờm, ngài cao thế, nên tôi nghĩ là ngài có lẽ sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi một tay”.
“Ý ngài là…” Tớ không có tí khái niệm nào về cái điều mà người soát vé đang ám chỉ, nhưng thường nếu như bạn bắt đầu một câu, người lớn sẽ nhảy vào và hoàn thành câu đấy cho bạn.
“Ngài có thể trở thành điểm tập kết của chúng ta,” ông ấy kết thúc câu nói của tớ. Ông cười với tớ theo kiểu mà ông ấy nghĩ đó là một nụ cười lịch thiệp.
“Vậy điều ông nói là, ông muốn anh trai cháu trở thành một cái đèn hiệu?” Elise hỏi.
“Ồ, không hẳn là một cái đèn hiệu,” người soát vé đáp, cổ của ông ấy bắt đầu đỏ lựng lên dưới lớp áo đồng phục màu xanh nước biển.
Elise gật đầu, “Đúng rồi mà ông, chính xác là như một cái đèn hiệu”. Cậu ấy quay lại tớ, “Anh không thấy có vấn đề gì Anzo nhỉ”.
Thật là buồn cười khi giọng nói quan trọng hơn rất nhiều so với từ ngữ. Bởi vì ở cuối câu nói của Elise lại không có dấu hỏi. Cậu ấy đang nói với tớ rằng tớ không nên cảm thấy có vấn đề gì.
Tớ không thích ý tưởng của việc là một cái đèn hiệu sống, nhưng Elise không cho tớ sự lựa chọn nào cả. Tớ không chắc mình có thể nói gì nữa, rằng tớ mắc chứng sợ đứng ở vị trí trung tâm của một đám đông lớn?
“Ông không cần tôi phải phát biểu hay làm bất cứ điều gì đúng không?” Chỉ là ý nghĩ về việc có khả năng đấy khiến cổ họng tớ rút chặt lại.
“Ồ không, không, không” người soát vé đáp, “Như cô bé này đã nói, chỉ là một cái đèn hiệu thôi”. Ông ta phá lên cười, “Thật là tiện khi có ngài ở đây. Ngài sinh ra cho việc này đấy”.
“Thế được rồi,” tớ đồng ý, “Thế ông muốn tôi đi đến đâu?”.
Người soát vé, người mà giới thiệu tên mình là Dave, ông ta đã trở nên rất hoạt ngôn khi tớ đồng ý giúp đỡ. Ông ta dẫn chúng tớ đi qua các hành khách, những người đã giảm bớt sự phàn nàn và đặt câu hỏi xuống và chuyển thành những lời thì thầm cáu kỉnh, và dẫn bọn tớ đi ra ngoài tàu.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp tôi,” Dave nói.
Ít ra việc đồng ý giúp đỡ đã khiến ông ấy ngừng gọi tớ bằng ngài. (Tớ đã quyết định tớ không bao giờ muốn bị gọi là ngài lần nữa, thậm chí ngay cả khi tớ già đi, danh xưng đấy quá kỳ cục.)
“Anh có tin điều này không, đây là lần đầu tiên tôi làm ở tuyến đường này.” Dave đã trở nên sẵn sàng để nói vào máy bộ đàm của ông ấy, nhưng điều đó dường như không ngăn ông ấy trò chuyện với tớ. “Và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra! Một trăm bảy mươi hai hành khách cáu kỉnh cằn nhằn về bánh mì kẹp miễn phí!” Ông ấy dừng lại để lẩm nhẩm điều gì đó vào máy bộ đàm của mình và rồi sau đó quay lại với tớ, “Anh không thể nào biết được đám đông có thể giống như thế nào, anh thực sự không biết đâu”.
“Trừ chúng cháu ra,” Elise nói với Dave.
“Chính xác,” Dave nói, “Thật là có ích khi những người như các bạn đã giúp tôi có thể tiếp tục công việc. Hãy để tôi nói vói bạn một điều,” ông ấy xoay người lại và liếc nhìn đường ra, “Giờ thì quý ngài, nếu có thể thì yêu cầu ngài giơ tay lên trong vòng một hoặc hai phút, chỉ cho đến khi câu nói ngài là điểm tập kết được truyền đi vòng quanh”.
Tớ giơ hai tay lên không khí. Dave thổi cái còi của mình thật mạnh. Tớ nghĩ tớ đã làm điều gì sai nên rụt tay xuống.
“Không, không, tiếp tục giơ hai tay ngài lên. Thế đấy, đúng rồi.” Rồi sau đó ông ấy chạy ngược lại về toa tàu.
Trong một giây phút, tớ đã nghĩ là tất cả chỉ là một vài âm mưu để bỏ bọn tớ ở lại đường tàu, nhưng sau đó tớ nhận ra rằng ông ấy chỉ đi vào bên trong để bảo mọi người ra ngoài. Ngay sau khi tất cả các hành khách nhìn thấy tớ thì họ chạy ào ra. Elise phải đứng trước để chặn những người đang xô đẩy tớ. Tớ không hề giống một đèn tín hiệu sống mà giống một con quay sống hơn.
Dave nói đúng. Tớ không phải phát biểu.
Nhưng tớ đã phải dành bốn mươi lăm phút sau để nói với một trăm bảy mươi hai người rằng tớ không biết liệu mọi người có được bánh kẹp thịt miễn phí không.