N
hư kế hoạch đã bàn, Elise vẫn khá kiên quyết. Điều này không có gì ngạc nhiên bởi vì như bạn biết đấy, Elise là một người rất có tổ chức. Lễ hội Comic Con của Hiệp hội Truyện tranh Quốc tế sẽ diễn ra vào cuối tuần, bắt đầu vào tối thứ Sáu và kết thúc vào chiều Chủ nhật, cho nên bọn tớ không phải lo đến việc đi học. Tớ phải nói với Bố Mẹ là tớ sẽ ở nhà Elise, và Elise phải nói là cậu ấy sẽ ở nhà tớ. Elise đã tính toán là nếu bọn tớ về nhà ngay sau khi lễ hội Comic Con kết thúc, thì bọn tớ sẽ có mặt ở nhà vào giờ mà các phụ huynh chờ bọn tớ về. Gia đình tớ có lẽ không để ý nếu tớ biến mất một chút, nhưng bố mẹ Elise chắc chắn sẽ có.
Với chuẩn mực có tổ chức cao của gia đình cậu ấy, Elise đã chuẩn bị lịch dã ngoại ghi đầy trên những tờ ghi chú. Cậu ấy lên kế hoạch cho mọi thứ từ việc lần đầu đề cập đến chuyến đi cuối tuần của bọn tớ (“Hãy nói với nhà cậu vào thứ Năm, như thế sẽ quá muộn cho gia đình cậu phản đối, nhưng không quá trễ để họ trở nên nghi ngờ”), tới thời gian khởi hành của tàu hỏa (“Chúng ta sẽ đi chuyến 15 giờ 53, khởi hành chiều thứ Sáu, sau đó lên chuyến 14 giờ 54 trở về vào ngày Chủ nhật, vừa kịp thời gian ăn tối ở nhà”). Chúng tớ sẽ mang điện thoại di động đi để có thể dễ dàng gửi tin nhắn cho cả nhà nếu mọi người hỏi han (“Tớ sẽ gửi thường xuyên vài tin tức cập nhật đầy tính thuyết phục chỉ để giữ cả nhà yên lặng”). Cậu ấy đăng ký cho tớ như một người lớn trên trang web của Hiệp hội Truyện tranh Quốc tế (“Dù chúng ta sẽ nói cậu mười tám tuổi, chiều cao của cậu đủ thuyết phục đấy, nhưng tớ không chắc cá tính của cậu thuyết phục được họ”), và Elise sẽ đóng vai em gái của tớ (“Họ sẽ nghĩ cậu thật là một người anh tốt khi mang tớ đi theo”).
Cảm giác như là tớ vừa nhảy lên một đoàn tàu khi nó rời bến và rồi nhận ra mình không biết liệu tàu có đi đúng hướng hay không. Nhưng bất cứ khi nào tớ bắt đầu thể hiện sự nghi ngờ của mình, Elise sẽ trưng ra bộ mặt “Sẵn sàng đón nhận gió của mình”. Và thế là hết chuyện.
Việc quyết định tớ sẽ nhận được câu trả lời “Có” từ Bố Mẹ về việc đến nhà Elise chơi cuối tuần chỉ phụ thuộc vào thời điểm và sự tự tin. Tớ phải nói với Mẹ khi Mẹ đang sửa nhà, bởi vì Mẹ ghét dừng lại giữa chừng một khi đã bắt đầu. Và tớ cần phải tự tin để thuyết phục Mẹ (Trong Chương Ba của quyển sách Sức Mạnh của Những Suy nghĩ Tích Cực - “Tin rằng sẽ có được sự đồng ý là con đường dẫn đến việc nhận được sự đồng ý đấy”). Thời điểm đó đến khá dễ dàng. Mẹ quá tập trung vào vụ kết thúc việc trang trí nên hầu như chả để ý đến bất cứ cái gì khác vào những ngày hôm đó. Chú Miles không thể bắt Mẹ ngồi xuống ăn cơm tối như mọi khi nữa, nên Chú làm cho mẹ hàng tá thức ăn sẵn. Có rất nhiều đĩa đồ ăn nhỏ trên đủ loại mặt bàn đang bị gặm dở. Và phòng ăn đã trở thành một khu vực cấm-đi-vào, với Mẹ hoặc Bố hoặc Chú Miles hoặc Chú Talbert hét ầm lên “SƠN ƯỚT!” mỗi khi tớ bước vào.
Tớ nói với Mẹ là tớ sẽ ở nhà Elise trong khi Mẹ đang sửa một mảng trần nhà đặc biệt phức tạp. Mẹ hất cái khăn Mẹ đang đeo để bảo vệ tóc mình khỏi dính sơn ra đằng sau, “Ừ, ý con là ở hết cả cuối tuần hả? Có ngại bố mẹ Elise không?”.
“Bọn con đang làm một bài luận đặc biệt về trường và muốn dành nhiều thời gian cho nó vào cuối tuần này. Bố mẹ Elise nói là rất vui khi có con đến.”
(“Bố mẹ Elise nói là rất vui khi con đến” là câu nói có trong một cái tờ ghi chú màu xanh.)
Mẹ nhận ra có một giọt sơn chảy phía trên đầu Mẹ và nhanh chóng với lên để dàn đều nó ra với cái đầu cọ của mình. Bạn có thể thấy suy nghĩ của Mẹ đã chuyển đến mảng tường loang lổ tiếp theo cần sự chú ý của Mẹ. “Ồ, vậy thì được rồi. Con không được quậy phá họ nghe không con?”
“Con sẽ không ạ.” Tớ nhìn Mẹ trong vài giây lúc Mẹ tiếp tục việc sơn tường, nghĩ là Mẹ có lẽ có thể hỏi thêm. Nhưng Mẹ không nói gì, cho nên tớ lên tầng trên để sắp đồ đạc vào túi. Tớ nhận ra một điều là mình có thể đi xa hơn hai trăm năm mươi dặm mà cả nhà không nhận ra.