M
ẹ đã hoàn thành khu ăn uống và bếp núc cho nhà hàng và bắt đầu sửa chữa đến khu nhà vệ sinh. Chú Miles đã bắt đầu nấu mười món khác nhau một ngày trong công cuộc sáng tạo và lên thực đơn cho nhà hàng. Bố và Chú Talbert đã chiếm lĩnh cái bàn để dán giấy tường của Mẹ và dùng nó như trung tâm điều hành cho tất cả các giấy tờ cần phải điền. Khi cả nhà tiến ngày càng gần hơn đến việc khai trương nhà hàng, mặt họ sinh ra những nếp nhăn giống như cô Bentley đã có ở ngay giữa trán khi tớ vẫn còn đóng vai bảy chú lùn trong vở kịch Nàng Bạch Tuyết.
Vào một buổi chiều, tớ bước vào bếp sau giờ học, bỏ cặp xuống và lấy một cốc sữa từ cái tủ lạnh kiểu công nghiệp to đùng. Thường thì ai đó trong gia đình sẽ nói với tớ, “Anzo này,” nhưng trong mấy tuần vừa rồi họ thậm chí không rời mắt khỏi những việc họ đang làm. Mẹ đang khoan một cái gì đấy ở đâu đó trên gác, Chú Miles đang nấu nướng ở bếp mới, Bố và Chú Talbert đang ở chỗ “cái bàn” của họ ở đằng sau, chìm sâu trong cuộc nói chuyện.
“Vấn đề là, chúng ta không thể quảng cáo cho đến khi chúng ta có tên nhà hàng,” Bố đang nói, “Anh đã tìm người thiết kế thực đơn và tờ quảng cáo, nhưng chúng ta không thể định hình được phong cách cho đến khi chúng ta có một cái tên, để có thể thiết kế theo”. Bố đang có một chồng vẽ thiết kế mẫu và lô-gô trước mặt mình, “Khá khó khăn để biết làm sao có thể quyết định chọn mẫu nào”.
Tớ bước lại gần hơn và cầm một mẫu lên, tớ có thể thấy nhà thiết kế đã hiểu màu sắc như thế nào và có tố chất mà cô Brown gọi là “nắm chắc được tác phẩm sáng tác”. Đây là việc nhỏ đầu tiên của việc kinh doanh nhà hàng tớ có thể giúp, phần đầu của việc này là về vấn đề tớ hiểu. Tớ định nói với Bố về cách cô Brown quyết định liệu thiết kế đấy có phù hợp không thì Bố nhận ra cái tớ đang cầm.
“Ồ Anzo, đừng có làm rối tung các thiết kế lên. Bố vừa xếp chúng vào thứ tự xong. Con có thể cho chúng ta một ít không gian để có thể bàn về vấn đề này một cách nhẹ nhàng được không?”
Tớ đặt thiết kế lại lên bàn, lấy cặp sách của tớ và đi lùi ra về phía cửa.
Chú Miles đặt rầm món há cảo vị ớt cay và bí bơ chiên giòn trước mặt Bố và Chú Talbert. “Các anh hãy thử món này. Điều tất cả chúng ta cần là một chút cảm hứng, và đó là điều mà các món ăn của em mang đến. Hãy nhớ rằng chúng ta đang cố thay thế tuổi thơ nhạt nhẽo ngột ngạt của chúng ta với một điều gì đó vui vẻ hơn trong cuộc sống của người trưởng thành.”
“Anh hy vọng em không gợi ý mọi người gọi nhà hàng là ‘Cảm hứng’,” Chú Talbert nói, “Chúng ta muốn mọi người tiêu hóa thức ăn, chứ không phải cảm thấy muốn quăng thức ăn đi”.
Cả nhà đã không nhận thấy tớ bước vào và họ thậm chí cũng không thấy tớ đã đi ra ngoài. Tớ đã cho Người Khổng Lồ trong truyện tranh của tớ những sức mạnh siêu nhiên như chiều cao và nội lực. Nhưng hóa ra là tớ còn một sức mạnh siêu nhiên riêng khác: đó là khả năng tàng hình.
Bob Cú Đêm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến chương trình nói về sự cô đơn, đến nỗi ông ấy đã quyết định làm thêm một chương trình nữa về cùng chủ đề. Tớ tự hỏi liệu còn ai nghe Bob để tìm lời khuyên nữa không. Tớ không nghĩ rằng cho lời khuyên là mục đích chương trình của ông ấy. Nhưng chỉ sau khi một người phụ nữ tên là Gina gọi đến thì tớ mới biết là việc đi lễ hội Comic Con với Elise là việc tớ thực sự muốn làm.
“Mọi người thường nghĩ cô đơn là việc bạn chỉ có một mình,” bà ấy nói với Bob, “nhưng thực ra không phải. Cô đơn nghĩa là không có liên hệ với ai cả. Anh có hiểu điều tôi muốn nói không?”.
“Tôi nghĩ là tôi hiểu,” Bob bảo bà ấy.
Gina dường như không nghe thấy những gì Bob nói, bà ấy quá chú tâm vào những gì mình đang nói. “Nó giống như anh đang ở giữa một bữa tiệc lớn, tất cả các phòng đều đầy người, nhưng anh vẫn cảm thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hay một sa mạc mà cách xa hàng dặm, hàng dặm đều không có lấy một bóng người. Và thực sự, anh cảm thấy tồi tệ hơn thế, bởi vì tất cả mọi người xung quanh đều khiến anh ý thức được rằng anh đang lạc lõng tách biệt như thế nào, bởi vì họ đều đang cười đùa nói chuyện, tất cả mọi người đều trông rất hạnh phúc.”
“Thế còn mạng xã hội thì sao, như Facebook hay Twitter ấy? Cô có thấy đó là một cách tốt để kết nối với mọi người không?”
“Tôi ghét Facebook! Tôi ghét tất cả những mạng xã hội ngu ngốc đó!” Gina nói điều đó to đến nỗi tớ có thể hình dung thấy Bob đang ngần ngại. “Chúng là quỷ dữ! Hàng tá những bức ảnh không hồi kết của mọi người đang đi nghỉ mát, hoặc với bạn, hoặc với bạn trai hay bạn gái, khoe về việc họ hạnh phúc và thành công thế nào, về việc cuộc sống của họ hoàn toàn hoàn hảo ra sao. Tôi thấy điều ấy thật vô ích.”
“Cuộc sống của họ có lẽ không được hoàn hảo như họ thể hiện ra đâu,” Bob nói.
“Ừ, có thể,” Gina đồng tình, “Nó cũng không quan trọng bởi vì tất cả những điều đó chỉ gợi cho tôi rằng tôi không có ai để nói chuyện cùng. Bạn của tôi tất cả đều chuyển nhà đi xa, mẹ tôi bỏ đi nhiều năm về trước, và bố tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc,” cô ấy ngừng một chút, “Và thậm chí giờ khi tôi có ở với ai vào những ngày này, tôi cũng cảm thấy như đang ở một mình”.
Tôi nghe thấy tiếng cười từ dưới nhà. Chú Talbert thông báo ở bữa tối rằng Chú ấy sẽ chứng minh một lần và mãi mãi, Chú là bậc thầy của việc nhại nhiều giọng nói trong số ba anh em trai. Bố phản đối và Chú Miles cũng vậy, nhưng Chú Talbert cố gắng biến nó thành một cuộc đua và điều đó thật khó cưỡng. Tớ nghĩ về việc kể cho họ nghe về những giọng nói mà cô Bentley đã dạy tớ, nhưng vì chả ai trong số họ ngắc ngứ cả nên có lẽ những điều tớ học được cũng chả có ích gì mấy. Tớ không biết làm cho câu chuyện hài hước hơn. Tớ không biết làm họ cười như thế nào. Tớ không biết cách trở nên “cao lớn” theo cái cách họ cao lớn - làm mọi thứ như thể họ đang biểu diễn trên sân khấu. Điểm mấu chốt nhất là tớ không biết làm sao để trở nên phi thường như họ. Hàng ngày tớ vẫn cao lên, nhưng khi tớ ở với cả nhà, tớ thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tớ hiểu điều Gina nói. Cho dù đang ở cùng gia đình tớ, tớ cảm thấy mình vẫn cô đơn.