C
ần phải hiểu là Elise sẽ không chịu im lặng quá lâu. Elise không bao giờ chịu đựng một thứ gì mà cậu ấy không thích quá lâu. Cậu ấy túm lấy tớ sau bữa trưa khi tớ vừa vẽ xong những cái cây trong rừng cho vở Nàng Bạch Tuyết. Những cái lá phải vẽ rất cầu kỳ.
“Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế Anzo?” Elise đang đứng, tay khoanh trước ngực và nhìn tớ chằm chằm.
“Tớ đang vẽ nốt khu rừng, cô Brown muốn tớ vẽ những cái cây bởi vì tớ có thể với cao được. Điều này thật buồn cười đúng không, khi mới năm ngoái tớ còn không thể nào nghĩ đến chuyện làm được điều này.” Tớ nói bập bẹ, nhưng thực ra là tớ đang căng thẳng. Elise là kiểu người mà bạn không muốn cậu ấy bực mình với bạn. Và rõ ràng là cậu ấy đang rất bực mình.
“Thế tại sao cậu lại tránh gặp tớ?”
“Tớ đâu có tránh gặp cậu. Tớ đang vẽ cây.” Tớ nói với cậu ấy.
Elise nheo mắt nhìn tớ. Khi Elise nheo mắt lại, cả khuôn mặt cậu ấy cũng thu nhỏ theo, “Cậu vẽ cây để tránh gặp tớ”.
Điều này thì đúng, nhưng tớ sẽ không thừa nhận nó.
“Tớ đang vẽ cây để giúp cô Brown.”
Elise không nói gì trong một phút. Cậu ấy chỉ đứng đó, tay vẫn khoanh trước ngực, chân phải nhịp nhịp xuống đất. “Anzo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ đã nói cái gì làm cậu tức giận à?”
Tớ cầm lấy cái cọ vẽ và vẽ thêm một cái lá trên cây một cách rất, rất cẩn thận. “Không, ồ tất nhiên là không rồi.”
Cậu ấy tiến đến gần tớ hơn, “Có phải có chuyện gì liên quan đến gia đình cậu không?”.
Tớ liếc nhìn cái lá và vẽ thêm một vài nét cọ lên nó, dù thậm chí chả cần vẽ thêm gì nữa, “Không phải đâu”. Câu nói “Không phải đâu” nghe rất thuyết phục với tớ, nhưng không hề thuyết phục được Elise.
“Anzo…”
Thỉnh thoảng sự im lặng của Elise còn có sức mạnh hơn cả những lời nói của cậu ấy. Cậu ấy chỉ cần nhìn tớ.
Đúng là không có cách nào để tranh luận với Elise cả.
“Hãy đến nhà tớ sau giờ học,” Elise nói. Đó không phải là lời mời, mà là một mệnh lệnh.
Khi tớ kết thúc việc kể cho cậu ấy nghe chuyện gia đình tớ không cho đi đến lễ hội Comic Con, Elise ngồi trên giường cậu ấy, bó gối như mọi lần, cậu ấy làm thế mỗi khi đang nghĩ ngợi.
Tớ thích đến nhà của Elise. Ngôi nhà luôn ngăn nắp và thơm tho, sạch sẽ, mát mẻ. Đó cũng là một ngôi nhà trầm tĩnh nữa. Cảm giác như đó là một nơi mà con người ta có thể có những cuộc nói chuyện nghiêm túc với một giọng nói nhỏ nhẹ. Không phải là với kiểu giọng to lớn như hét vào người khác và không một ai có thể nghe thấy bạn.
Sau một hồi, cậu ấy ngồi thẳng lên và đung đưa chân mình trên sàn nhà, “Cậu cần mang theo máy quay video xách tay mà cậu nhận được vào Giáng Sinh năm ngoái, để cậu có thể quay lại buổi nói chuyện của Jesse Edward. Cậu không thể nào nhớ hết được nội dung của cả buổi nói chuyện vào lần đầu, cậu biết đấy. Khả năng tập trung của cậu sẽ xuống rất thấp khi cậu phấn khích”.
“Tớ vừa nói với cậu rồi mà. Tớ sẽ không đi.” “Có, cậu sẽ đi.”
Tớ nhìn Elise, “Thế à? Tớ cá là cậu đang có một kế hoạch nào đó”.
“Đương nhiên. Tớ đã có kế hoạch rồi.” Elise thể hiện ánh nhìn kiểu “Một khuôn mặt kiên quyết đón những ngọn gió lớn”. Đó là một ánh mắt mà tớ biết là không nên gây sự với cậu ấy. Một lần hồi bọn tớ bảy tuổi, chúng tớ có một cuộc tranh luận xem liệu con tuần lộc của Ông già Noel ngủ trong nhà của ông ấy hay bọn nó có chuồng riêng. Elise chắc chắn là bọn chúng ngủ trong nhà Ông già Noel và tớ thì nghĩ là bọn nó có chuồng riêng, vì bọn nó giống ngựa hơn là người. Elise có một triệu lý do để chứng minh là tớ sai, bắt đầu với cái mũi của Rudolph và kết thúc là khả năng biết bay của lũ tuần lộc (Tớ phải thú nhận là tớ chưa bao giờ thấy một con ngựa nào có thể làm được những điều đó). Tớ không có lấy một cơ hội thắng đám lí lẽ của cậu ấy.
Tớ đã học được nhiều điều từ buổi cãi nhau ấy. Cơ bản là, đừng bao giờ tranh luận với Elise.
Tớ thay đổi cách tiếp cận của mình, “Bằng cách nào tớ có thể đi khi mẹ và bố tớ đã nói không, và tớ không có tiền?” Tất cả tiền tiết kiệm của tớ đều được gửi trong tài khoản ngân hàng và tớ cần phải có sự cho phép của bố mẹ thì mới rút ra được, và tớ biết là con lợn tiết kiệm của mình thậm chí không có gần đủ số tiền mà chuyến đi đến lễ hội Comic Con cần. “Và tớ không thể cứ thế đến đó một mình được.”
Elise thở dài như thể tớ chậm chạp đột xuất, “Cậu sẽ không đi một mình chứ gì? Tớ sẽ đi cùng cậu”.
“Nhưng cậu không phải là một người lớn. Ban tổ chức sẽ nghĩ là tớ nên đi cùng với người lớn.”
“Cậu sẽ là một người lớn. Cậu sẽ là anh tớ, đưa tớ đi cùng.”
“Ồ, tại sao cậu không nói sớm hơn?” Tớ hỏi, “Thế thì dễ rồi”.
Máy dò tìm sự chế nhạo của Elise rõ ràng là đã bị tắt mất, vì cậu ấy chỉ bảo, “Ừ”.
“Không, sẽ không được đâu.”
Cậu ấy nghiêng cằm sang tớ, “Đây là việc của cậu đấy Anzo. Đây là cách cậu sẽ khiến cho mọi người chú ý đến cậu trong tương lai”.
Khi nói “mọi người”, Elise đang ám chỉ là gia đình tớ.
“Và chỉ bởi vì họ không nhìn nhận một cách nghiêm túc về điều cậu yêu thích và muốn làm, không có nghĩa là cậu cũng phải thế.”
“Thế còn tiền?” Tớ không biết làm cách nào để tranh luận với cậu ấy ở mọi điểm nên tớ quyết định dính với việc đặt câu hỏi. “Có vé tàu, và đồ ăn và phòng nghỉ ở khách sạn.”
“Tớ đã tiết kiệm tiền mừng dịp Giáng Sinh và sinh nhật suốt năm năm nay. Tớ có đủ tiền để đi lại và tiền vé, đặc biệt là khi có phần giảm giá của cậu.” Elise với lấy dây buộc tóc, túm tóc ra đằng sau thành một cái đuôi ngựa nhỏ gọn gàng, rồi nhẹ nhàng buộc tóc vào đúng chỗ. Elise là một người làm mọi thứ rất hiệu quả, “Tớ có thể lo cho chi phí này”.
“Cậu đã để dành tiền để đi lễ hội Comic Con của Hiệp hội Truyện tranh Quốc tế trong suốt năm năm á?”
“Ồ không, đồ ngốc. Tớ chỉ đang tiết kiệm cho một việc lớn lao gì đó. Và đây chính là việc lớn ấy.”
Đó là điều đặc biệt về Elise. Cậu ấy có thể suốt ngày lảm nhảm mớ kiến thức tâm lý học và thích chỉ đạo một tí (Ừ thì, rất thích chỉ đạo) và có xu hướng luôn nghĩ là mình đúng. Cậu ấy có thể leng keng như một cái chuông gió biết đi và luôn đọc vị được những bí mật của bạn. Nhưng cậu ấy là một người bạn rất, rất, rất tốt.
Tối hôm đó, Bob Cú Đêm phỏng vấn một người lái xe tải. Một người đàn ông tên là Steve, gọi vào lúc đang làm ca đêm. Anh ta bắt đầu làm việc vào khoảng bốn giờ chiều và xong việc vào khoảng sáu giờ sáng. Bob hỏi anh ta cảm giác thế nào khi lái xe vào ban đêm.
“Anh sẽ đi vào trạng thái mơ màng,” Steve nói, “Anh sẽ nhìn ngắm các vạch kẻ làn ở trên đường, bởi vì thực sự đó là thứ duy nhất anh luôn thấy trước mặt mình. Thỉnh thoảng, tôi thậm chí không nhớ những con đường tôi cần đi để đến nơi nào đấy, bởi vì tất cả những gì tôi chú ý là những vạch kẻ đường và suy nghĩ ở trong đầu tôi”. Anh ta im lặng trong một giây. “Thật là buồn cười, mặc dù trời tối và bạn không thể nhìn thấy gì nhiều, nhưng có nhiều thứ rõ ràng vào ban đêm hơn là ban ngày”. Steve đã đúng. Thỉnh thoảng, có những điều suy nghĩ vào ban đêm thì sẽ nhìn thấy vấn đề thấu đáo hơn. Giờ thì tớ biết mình cần nhiều hơn là sự cao lớn để giải quyết các vấn đề của bản thân. Tớ chỉ không biết liệu một chuyến đi xa hai trăm năm mươi dặm để gặp Jesse Edward và xem một đống truyện tranh có phải là câu trả lời mình cần.