T
ớ không kể cho Elise về việc tớ thử cố hỏi ý kiến gia đình và đã thất bại trong việc thuyết phục Bố và Mẹ đồng ý cho tớ đi. Có lẽ bởi vì tớ biết là Elise sẽ không bao giờ phải nhận lời từ chối nếu cậu ấy là tớ. Có lẽ bởi vì cậu ấy không hiểu tại sao tớ không giải thích với cả nhà rằng chuyến đi quan trọng với tớ thế nào. Có lẽ bởi vì tớ thậm chí đã không nói với cậu ấy rằng gia đình tớ không thực sự biết gì về truyện tranh của tớ.
Hơn hết thảy, bởi vì tớ không muốn nghe cái điều mà cậu ấy sẽ phải nói (và tớ biết cậu ấy sẽ nói rất nhiều).
Tớ ngày càng hiểu ra rằng trong khi tớ thậm chí càng ngày càng dễ hiện diện hơn trong tầm mắt kẻ thù của tớ, thì tớ vẫn vô hình đối với gia đình tớ. Mẹ, Bố, Chú Miles và Chú Talbert - họ thậm chí không hiểu tớ là ai một tý nào cả.
Tớ lúc nào cũng nghĩ là việc cao lớn lên sẽ khiến cho các vấn đề của tớ nhỏ bé đi. Nhưng hóa ra một số vấn đề sẽ luôn giữ đúng kích thước của chúng.
Khi tớ nghe cô Bentley nhờ cô Brown chuẩn bị cảnh dựng cho vở kịch Nàng Bạch Tuyết, tớ tiến ngay đến phía họ và hỏi “Em có thể giúp được không ạ?”.
“Có rất nhiều việc,” cô Brown bảo tớ với ánh nhìn có chút nghi hoặc.
“Em không ngại ạ,” tớ nói với cô, “Em có thể làm việc vào buổi trưa hoặc vào các giờ giải lao”.
“Tôi nghĩ em ấy thực sự muốn tham gia vào vở kịch, dù giờ em ấy không có vai diễn trong đó nữa,” cô Brown thì thầm to hơn so với giọng nói thường ngày của cô. Cô quay mặt vào tớ, thể hiện rõ ràng là cô đang tỏ ra thông cảm và nhẹ nhàng, “Cô biết đấy, thật khó khăn với em ấy khi phải bỏ đi một vai diễn lớn thế này”.
Cô Brown nhìn sang tớ với một nụ cười rạng rỡ và nháy mắt với tớ. Tớ nghĩ cô hiểu là việc bỏ vai diễn chú lùn chẳng khó khăn với tớ tẹo nào cả. Nhưng cô thực sự vui khi có được sự giúp đỡ của tớ. Hóa ra cô đã tình nguyện tổ chức một dự án nghệ thuật cho cộng đồng ở ngoài trường học, và vì vậy cô chẳng có nhiều thời gian rảnh. “Em sẽ giúp cô bớt rất nhiều căng thẳng đấy, Anzo,” cô nói với tớ như vậy.
Cô không nhận thấy là cô cũng đang tháo bỏ một đống căng thẳng cho tớ. Nếu Elise nhận ra có điều gì không đúng (và Elise nhận ra được mọi thứ) thì cậu ấy sẽ bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Tớ chưa sẵn sàng cho những câu hỏi của cậu ấy. Vấn đề là khi Elise đặt câu hỏi, cậu ấy thường đã có câu trả lời rồi, và tớ chắc chắn là không sẵn sàng để nghe chúng.
Vẽ những cảnh dựng với cô Brown thật là vui. Cô nói với tớ là thật tuyệt khi tớ xung phong giúp cô, bởi vì thật là tốt có được người đủ chiều cao để vẽ phần trên cùng.
“Một số người không được may mắn về chiều cao lắm,” cô nói với tớ và mỉm cười.
Đứng cạnh cô, tớ nhận ra rằng cô Brown không hề cao so với một người trưởng thành. Thật buồn cười là trước đây tớ chưa bao giờ nghĩ cô bé nhỏ. Chắc hẳn tính cách cô đã khiến cô thành một người cao lớn hơn.
Trừ những lúc dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở trường để vẽ cảnh dựng cho vở kịch thì cuộc sống ở nhà tớ vẫn diễn ra như bình thường (cả nhà vẫn nói to và đùa cợt với nhau trong khi tớ như vô hình), sau một vài ngày, tớ cảm thấy một chút cô đơn. Thật kỳ quặc rằng việc vây quanh bởi những người luôn vui vẻ lại có thể khiến cho bạn cảm thấy cô đơn hơn nhiều so với khi bạn ở một mình.
Tớ bắt đầu có vấn đề với giấc ngủ. Tớ lên giường mà đầu óc tớ đầy ắp những suy nghĩ về buổi hội thảo đó và tác phẩm truyện tranh mới nhất của tớ; về Josh và điệu cười của nó cũng như việc nó tiếp tục tìm ra tên mới để gọi tớ thế nào (Hươu Cao Cổ, Con Chim Lớn, Con Cò, Người Biết Co Dãn); về gia đình tớ và tớ dường như không thể tìm ra được cách để nói chuyện với họ; về Elise và cách mà cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để làm tớ hạnh phúc, thế mà tớ vẫn ở trong tình trạng thật thảm thương. Một buổi tối, tớ cúi xuống chiếc đồng hồ báo thức trên đài ra-đi-ô để xem giờ, và quyết định bật đài lên. Như thế sẽ có một giọng nói bầu bạn với tớ. Đó là lúc tớ phát hiện ra Bob Cú Đêm. Bob Cú Đêm là một DJ luôn có những buổi trò chuyện đêm. Giữa các bản nhạc ông ấy bật, ông sẽ mời mọi người gọi điện đến để nói chuyện về bất cứ đề tài gì mà ông ấy quyết định cho buổi trò chuyện đêm đấy. Tớ thích ngay chương trình này. Ông ấy làm những chương trình về cách một hòn đảo Scotland có âm thanh như thế nào khi màn đêm buông xuống, hoặc về những người đã có cuộc sống được thay đổi vĩnh viễn sau khi nhận được một cú điện thoại gọi nhầm vào nửa đêm, hoặc những người có năng khiếu đặc biệt (có một người đàn ông có thể đánh trống bằng chân, một người phụ nữ có thể huýt sáo ngược bất kỳ giai điệu nào, và một người phụ nữ khác có thể bắt chước bất cứ giọng nói nào ngay khi bà ấy nghe thấy nó). Về sau, tớ nghe chương trình này hằng đêm. Có một điều gì đó về những chương trình phát thanh đài ra-đi-ô đêm khuya khiến cho bạn cảm thấy như bạn là một phần của một câu lạc bộ. Cảm giác như đó là nơi những người cô đơn gặp nhau.
Buổi tối đầu tiên tớ nghe chương trình của Bob Cú Đêm là về đề tài khiêu vũ, và ông ấy vận động mọi người gọi cho ông ấy chia sẻ những suy nghĩ và câu chuyện của họ. Một người đàn ông tên là Mick đã gọi đến. Giọng ông ta gần như đang thì thào, giống như ông ấy sợ mình sẽ nói sai điều gì đó. Nhưng Bob Cú Đêm rất tốt với mọi người, ông ấy biết cách khuyến khích mọi người như thế nào, ông làm cho giọng của mình nghe nhẹ nhàng và chào đón, như thể ông ấy là một người bạn cũ đến và ngồi cạnh bạn. Không lâu sau đó Mick đã bớt căng thẳng và bắt đầu nói chuyện.
“Tôi đã từng rất yêu khiêu vũ,” ông ta nói, “Anh sẽ cười phá lên khi tôi nói thế nếu anh nhìn thấy tôi, bởi vì cơ thể tôi phát triển phù hợp cho việc di chuyển gạch đá hơn là di chuyển những ngón chân, nhưng tôi yêu việc khiêu vũ”.
“Anh thích điệu nhảy nào thế, Mick?” Bob Cú Đêm hỏi, giọng của Bob nghe nhẹ nhàng đến nỗi tưởng như giọng nói được làm bằng kem phô mai. Thật là tuyệt vời khi có được một giọng nói như thế, một giọng nói mà khi bạn cất lời, mọi người sẽ muốn lắng nghe.
“Thực sự là tất cả các điệu nhảy,” Mick trả lời, giọng ông nghe không hề căng thẳng nữa, và bạn có thể nghe thấy ông ấy đang thích thú nghĩ về việc bản thân mình khiêu vũ như thế nào. “Một ít cổ điển, một ít La-tinh. Tôi thậm chí có lần đã học nhảy cả điệu clacket10 nữa”.
10 Điệu nhảy dùng chân tạo nên nhịp điệu.
“Nghe có vẻ như anh rất yêu thích khiêu vũ.”
Có một tiếng thở dài rất nhỏ, “Tôi đã từng, đã từng, Bob ạ”.
“Thế tại sao anh lại dừng lại?”
“Một buổi tối tôi đến lớp khiêu vũ. Tôi đã học ở lớp này được một thời gian cho nên tôi biết hầu hết mọi người. Họ là một nhóm người dễ mến, rất thích cười đùa với nhau, nhưng cũng thích học nhảy nữa. Hôm đó có một người phụ nữ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ta cả. Khi tôi bước vào, cô ấy đang nói về các cuộc thi mà cô ấy đã tham dự, rằng cô đến lớp chỉ để luyện nhảy, chứ không phải để học. Tôi có thể thấy hầu hết mọi người đều không thích cô ấy lắm. Khi tôi tiến lại gần cô ta, người phụ nữ ấy quay người lại. Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu và nói, ‘Ôi mọi người thân mến, hãy nói cho tôi biết anh này ở đây là để sửa lò sưởi trung tâm. Bởi vì không có cách nào mà tôi có thể nhảy với cái của nợ này’.”
“Thật là ác mộng! Thế anh đã nói gì?” “Không, tôi không nói gì cả, tôi đã quay người, bước ra khỏi lớp và không bao giờ đi học lại nữa.”
“Thật là đáng xấu hổ. Tôi không tin những người khác có thể nghĩ như cô ta đâu. Cô ta thật là quá đáng.”
“Có lẽ thế, nhưng mọi người đều nghe thấy những gì cô ta nói,” Mick trả lời, “Và một khi điều đấy đã ăn sâu vào đầu người ta, liệu tôi có thể xóa bỏ nó không? Tôi sẽ luôn là người đàn ông nên sửa lò sưởi trung tâm. Tôi sẽ luôn là cái của nợ đấy”.
Mick đã đúng. Vấn đề không phải là mọi người đồng tình với cái người đã đặt biệt hiệu cho bạn. Vấn đề là một khi biệt hiệu đấy được gọi ra, cái tên đấy sẽ ở trong đầu của mọi người.