T
ớ nghĩ có lẽ nếu tớ thử hỏi ý gia đình vào bữa tối thì sẽ có cơ hội tốt hơn. Vì bốn người trong số họ, sẽ có một người phải nghĩ đó là một ý tưởng hay, đúng không?
Sai rồi.
“Một hội nghị? Nhưng tại sao con lại muốn đi đến hội nghị?” Bố nói, “Tin bố đi Anzo, những hội nghị thường tẻ nhạt đến chết đi được. Bố từng tự đi một vài cái và tất cả bọn họ chỉ nói, nói, và nói”.
“Đó chỉ là ý kiến của bố cháu thôi,” Chú Talbert nói.
“Ha ha,” Bố cười, “Sự hóm hỉnh của em vẫn sắc như một cục kẹo dẻo nhỉ”.
Mẹ đang tự lấy cho mình thêm một vài miếng từ “món mới nổi tiếng” của Chú Miles - gồm đậu hà lan, táo, cần tây, củ dền và lạc. “Và chỗ đó ở khá xa đấy, Anzo. Một trong số chúng ta sẽ phải đưa con đi, trong khi mẹ mới chỉ vừa lắp xong kệ bếp thôi.”
“Có nghĩa là việc nấu nướng sẽ không dễ dàng hơn,” Chú Miles nói với Mẹ, “Em không biết bằng cách nào chị trông đợi em có thể cho ra lò những món ăn xuất thần trong khi em không có một căn bếp lý tưởng”.
“Và cái món này là cái em gọi là ‘món ăn xuất thần’ à,” Bố nói và chỉ vào món ăn nổi tiếng của Chú Miles. “Một ‘món ăn xuất thần’. Ồ, anh đoán nó xuất thần ở chỗ làm cách nào mà em quyết định rằng sẽ kết hợp những nguyên liệu này với nhau…”.
“Đó không phải là cách nói chuyện với đầu bếp của nhà hàng đâu. Anh cần trí tưởng tượng của em.”
“Chắc chắn là chúng ta cần,” Bố nói, “Có lẽ chỉ là không cần quá nhiều thôi…”.
Chú Miles khịt mũi như thể bị xúc phạm, nhưng tớ thấy Chú nháy mắt với Mẹ. Chú Miles không dễ dàng bị xúc phạm trừ phi Chú đang ở trong tâm trạng xấu. Có lẽ bởi vì Chú Miles, Bố, và Chú Talbert luôn cạnh tranh với nhau và trêu nhau nên họ đã để cho da mặt mình phát triển rất dày. Tớ tự hỏi tại sao tớ không bao giờ có thể xoay xở để làm việc đó, dù Josh đã gọi tớ với nhiều tên khác nhau suốt sáu năm qua.
Tất cả những câu chuyện này đều đang lạc đề.
“Chỗ này không xa lắm nếu đi bằng tàu hỏa,” tớ nói, giọng tớ nhỏ hơn so với tông giọng tớ muốn thể hiện.
“Có lẽ đó chỉ là một cái quảng cáo giả,” Chú Talbert lên tiếng. “Họ sẽ muốn con đến đó và rồi bắt con trả tiền cho mọi thứ.”
“Tiền vé đã bao gồm mọi thứ rồi ạ, và con được giảm giá rất nhiều,” tớ nói, “Con nghĩ phần con phải trang trải sẽ là quà sinh nhật và quà Giáng Sinh của con,” tớ nói và quay ra Mẹ và Bố. “Và con còn một ít tiền tiết kiệm từ các sinh nhật trước và…”. Nhưng tớ không kịp nói hết bởi vì Chú Talbert đã cầm lấy lá thư tớ mang ra bàn và hất lại về phía tớ.
“Tin chú đi Anzo, nó không đáng đâu con. Con cũng không thực sự muốn đi lắm, đúng không? Ý chú là, chú biết con rất thích truyện tranh khi con còn nhỏ, nhưng đó là nhiều năm về trước rồi.”
Tớ nhìn Chú chằm chằm. Chú thậm chí không nhớ quyển sách Snoopy của tớ.
Mẹ cúi xuống và đập nhẹ vào tay tớ, “Có lẽ con cảm thấy là con nên đi phải không? Đừng lo lắng, những tổ chức này gửi giấy mời đến hàng trăm người và có lẽ ai họ cũng cho ‘giảm giá’,” Mẹ lấy ngón tay của mình vẽ lời nói vào không khí, “để làm cho người ta cảm thấy họ nhận được một món hời. Họ sẽ không quan tâm nếu con không xuất hiện đâu - họ thậm chí có khi còn không nhận ra ấy. Con đừng cố làm việc mà con thực sự không muốn làm”.
Tớ nhìn Mẹ chằm chằm. Mẹ thậm chí đã không nhớ thư thông báo có Chứng chỉ của tớ.
“Nhưng…” tớ nói. Tớ muốn cố giải thích với cả nhà rằng điều này có nghĩa là gì, Hiệp hội Truyện tranh thực sự là gì thì Bố cắt ngang.
“Ồ, nếu con nghĩ con chỉ đến đó bởi vì người ta mời con, đừng ngại - cả nhà sẽ giúp con không bị mắc bẫy. Con không phải đi. Thế nhé, xong!” Bố vỗ tay và quay sang Chú Miles, “Có món tráng miệng nào không nhỉ?”.
“Không chỉ là món tráng miệng bình thường đâu nhé,” Chú Miles nói, “Tối nay là bữa đặc biệt”.
Bố và Chú Talbert lập tức cố đoán xem món đấy là gì (“Đùi ếch với kem!”, “Việt quất và bánh xốp vị súp lơ xanh!”) và họ đều chuyển đề tài.
Tớ nhảy giật ra khỏi ghế, “Chờ con!”.
Cả nhà quay lại nhìn tớ, dừng nói chuyện, và chờ. Da và tai tớ đỏ lên, mồm tớ trở nên khô khốc.
“Chuyện gì vậy, Anzo?” Chú Miles hỏi. “Dạ không ạ,” tớ trả lời, “Không có gì ạ”. Tớ nhặt lá thư khỏi bàn và nhét nó vào túi.
Và sau đó tớ lên phòng. Tớ thậm chí không chờ để xem món tráng miệng là gì.