V
ào buổi học mỹ thuật sau, tớ nói với Elise, Liam và Finn về lời mời tham gia lễ hội Comic Con.
Và tớ ước gì mình đã không làm thế. “Nhưng cậu phải đi!” Mớ vòng tay của Elise nghe như sắp trượt ra khỏi cổ tay cậu ấy vì phấn khích, “Nghe thật tuyệt!”.
“Địa điểm cách nhà tớ hai trăm năm mươi dặm cơ,” tớ nói với Elise.
Elise nhìn tớ chằm chằm, “Cậu được mời đến một hội thảo về một đề tài cậu yêu thích nhất đời, và cậu nói cậu không thể đi được bởi vì nó cách xa mỗi một quãng đường tàu à”.
“Cậu chắc chắn nên đi.” Liam cúi người xuống, “Biết đâu cậu sẽ gặp được một người làm cho truyện tranh Marvel và họ có thể cho cậu một công việc nữa ấy”.
“Trong trường hợp cậu quên mất thì, tớ chưa phải người trưởng thành đâu,” tớ đáp, “Và tớ vẫn còn đang đi học”.
Liam nhún vai, “Ừ, nhưng giờ cậu đã thực sự cao, cậu nhìn giống kiểu một người trưởng thành rồi đấy”.
Elise quay tròn đôi mắt nhìn tớ, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh lên, “Đúng là thế mà”.
Tớ nhìn họ, cho rằng đó là một câu đùa - nhưng chẳng ai trong số họ phá lên cười cả. Tớ đã từng thấp tè như một mẩu chân giường, và giờ mọi người đang nói là tớ có thể sánh ngang một người lớn?
“Ừ,” Finn gật đầu, “Mẹ tớ đã kể cho tớ về một diễn viên hài kịch này, người mà bắt đầu kiếm tiền nhờ bán những trò đùa khi ông ấy chỉ khoảng mười ba tuổi hoặc gần thế. Ông ấy chỉ làm điều này sau giờ đi học hoặc trong khi ăn bữa sáng. Ông ấy đã trở nên thực sự nổi tiếng”.
“Tên ông ta là gì?” Liam hỏi.
Finn nhún vai, “Tớ không biết. Ý tớ là, ông ấy chỉ nổi tiếng với những người già, chứ không phải với chúng ta”.
“Anzo chắc chắn có thể vẽ truyện tranh cho Marvel. Hãy nhìn xem cái này đẹp thế nào,” Liam chỉ vào tấm áp phích quảng cáo tớ đang làm cho vở kịch Nàng Bạch Tuyết. Tớ đã vẽ bảy chú lùn thành những siêu nhân tí hon đội mũ và vẽ cho Nàng Bạch Tuyết thêm một ít cơ bắp. Nàng Bạch Tuyết trông dư sức đánh bại Người Nhện. Tớ không biết cô Bentley sẽ nghĩ sao về điều này, nhưng cô Brown gọi đó là “sự sáng tạo phi thường”.
“Thế nếu cậu không đi,” Elise nói, “cậu sẽ mất cơ hội bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực cậu đã chọn”.
“Tớ thực sự không nghĩ là tới lễ hội Comic Con sẽ có nghĩa là tớ sẽ kiếm được một công việc”.
Elise nhướng một bên lông mày lên (Tớ đã từng đề cập là cậu ấy có thể làm điều đó chưa? Cậu ấy còn xòe lỗ mũi của mình và vẫy hai tai được nữa cơ. Cậu ấy thực sự cũng rất tài năng), rồi sau đó cậu ấy nhìn tớ với điệu bộ “Lời trích dẫn từ một quyển sách” của mình. “Những ai tin tưởng vào việc có thể xảy ra phát hiện ra rằng mọi việc thực sự có xảy ra”.
“Có phải cậu thực sự thuộc lòng cuốn Sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực không thế?”
“Không. Tớ chỉ rất chú tâm đến nó thôi. Cậu cũng nên làm thế đi.”
“Hãy quên vụ công việc đi.” Finn nói “Cậu nên đi bởi vì nó sẽ rất vui đấy”.
“Đúng thế, cậu có thể giao lưu với rất nhiều người cũng thích vẽ áo choàng,” Liam đấm vào cánh tay tớ và cười phá lên.
“Thể nào gia đình tớ cũng sẽ không đồng ý vụ này,” tớ nói, “Họ thực sự bận rộn với nhà hàng và họ sẽ không để tớ đi một mình, phải không? Thêm nữa là chuyến đi này cũng tốn tiền”.
“Đầu tiên, cậu còn chưa hỏi ý kiến họ,”
Elise nói, “Và thứ hai, cậu được giảm giá cơ mà, nhớ không?”.
“Ít nhất cậu nên thử hỏi gia đình đã, cậu bạn ạ,” Finn nói.
Liam gật đầu, “Đúng, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?”.
Tớ chả bao giờ thích câu hỏi đó. Nói chung tớ không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì. Bởi vì thỉnh thoảng nó có xảy ra thật.
“Hãy hứa là cậu sẽ hỏi ý kiến gia đình,” Elise kết luận.
Không có dấu hỏi ở cuối câu nói của cậu ấy.