K
hi tớ mơ ước trở nên cao hơn, tớ đã luôn hình dung là ngay khi mình cao lớn hơn, Josh sẽ dừng việc quấy rầy tớ, vì nó chẳng còn gì để trêu chọc tớ nữa. Trong lúc tớ đang ở kích thước giữa nhỏ bé và bình thường thì ý nghĩ đó có vẻ đúng. Hoặc chí ít những nỗ lực của Josh để tìm biệt danh cho tớ không được thành công lắm. Nhưng bây giờ, khi chiều cao của tớ đang trở nên rõ ràng hơn theo một cách khác, Josh đã tìm thấy một “chất liệu” mới.
Các bạn có nhận ra là tớ dùng từ “chất liệu” chứ không phải là “ý tưởng mới” không?
“Ê, thời tiết ở trên đó thế nào?” Nó hỏi vào một buổi sáng khi tớ bước vào lớp.
Mặc dù đó chỉ là một câu hỏi mà những tên ngu ngốc đã hỏi những người cao lớn suốt năm mươi-lăm tỷ năm nay, nhưng một số đứa vẫn cười khẩy.
Một tiếng cười khẩy đối với Josh cũng giống như bỏ một giọt máu cho đàn cá ăn thịt người.
Nó ngó xung quanh rồi nhìn về phía tớ, “Chà, cảm giác là một cột đèn đường thế nào hả?”.
Có một số người có thể sẽ bật ra được một câu đối đáp thực sự buồn cười với những gì Josh nói, như trong những bộ phim mà người hùng thường bị nhạo báng bởi kẻ thù và rồi sau đó tự xoay xở với một câu tuyên ngôn thông minh, hài hước, khiến cho mọi người đều tán thưởng ấy.
Nhưng có điều là, những bộ phim đấy được viết bởi những người đã dành hàng tháng để sáng tác ra mấy câu tuyên ngôn thông minh, hài hước ấy. Còn tớ chỉ có hai giây.
Tớ nhìn chằm chằm Josh và hy vọng mình cao lớn hơn nhiều nữa so với nó, để khiến nó im mồm lại.
Nhưng nó chỉ nhe răng cười tớ và nhìn quanh để xem có thêm ai cười khẩy không. Tớ có thể thấy nó lại trở về cái kiểu giống như trước khi tớ bắt đầu cao lên. Cứ như thể tất cả sự chú ý nó có được sẽ khiến nó người lớn hơn ấy.
Đầu tiên tớ cảm thấy thực sự vui mừng là giai đoạn cao nhổ giò của tớ không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng giờ tớ bắt đầu nhận ra sự thật của câu “có quá nhiều điều tốt sẽ phản tác dụng”.
Lần đầu tớ đập đầu vào cửa ra vào thật buồn cười - tớ thậm chí còn hạnh phúc về điều đấy nữa chứ. Điều đó chứng tỏ là tớ không còn thấp nữa! Nhưng rồi chuyện như thế cứ xảy ra mãi. Mọi nơi, mọi lúc: vào lớp, lên xe buýt, thậm chí cả khi tớ vào phòng ngủ.
Rồi sau đó có một thực tế là, đột nhiên tớ phải ngồi ở cuối lớp vì đầu tớ che tầm nhìn của bảng học (dù chẳng ai ngoại trừ các thầy cô giáo thấy phiền vì điều đấy). Gần đây việc đặt chân vừa vặn dưới gầm bàn thật khó khăn, cho nên tớ phải ngồi nghiêng sang một bên hoặc nhét chân xuống thấp đến nỗi bàn học cọ vào đầu gối tớ. Trở nên cao hơn bắt đầu đồng nghĩa với việc trở nên thâm tím.
Josh ngồi sau lưng tớ, cho nên đột nhiên nó có thể trêu tớ mọi lúc. Có quá nhiều chuyện đùa về Jack và cây đậu khổng lồ9 (miêu tả tớ như một người khổng lồ, hoặc là cây đậu) đến nỗi chẳng ai đủ kiên nhẫn nghe trong một ngày. Chẳng có điều gì mà tớ chịu đựng nổi.
9 Nhân vật trong truyện “Jack và hạt đậu thần”, cổ tích Anh.
Rồi sau đó là đến môn thể dục. Bởi vì tớ không phải là một người may mắn như Elise, học kỳ này môn học là điền kinh. Không chỉ là điền kinh không mà còn bao gồm cả nhảy sào. Theo như một số người (thật ra là tất cả mọi người), ai có chân dài sẽ giỏi môn nhảy sào. Vấn đề là, chân tớ dường như không hiểu mọi người đang trông đợi điều gì ở chúng. Nếu tứ chi có thể ngu ngốc thì chân tớ thực sự là xuẩn ngốc.
“Cố lên nào, Anzo, hãy cho chúng tớ thấy thế nào là một bước nhảy thực sự! Hãy dùng đôi cà kheo của mình đi chứ!” Nathan quyết định phụ họa vào khi tớ đang đứng ở vạch chờ đến lượt mình.
Nathan là một trong những người bạn của Josh, điều đó có nghĩa nó không phải là bạn của tớ. Thật dễ dàng để trở thành bạn của Josh. Tất cả những điều bạn phải làm là cười phá lên mỗi khi bạn thấy dấu hiệu (là điệu cười như rít sinh tố của Josh) và trêu người mà Josh đã quyết định trêu hôm đó (thường là tớ).
“Cố lên nào, hãy dùng đôi cà kheo của cậu đi!” Nathan nói lần nữa. Có một điều về Josh và bạn của nó, đó là khi chúng tìm thấy một câu đùa thì sẽ bám lấy câu ấy như keo con voi. Nếu chúng cảm thấy đã nhấn được vào công thức chiến thắng, chúng sẽ lặp đi lặp lại nó cho đến khi giọt cuối cùng của sự hài hước cạn kiệt. Thật bất hạnh cho những đứa như tớ, vì có vẻ chúng không bao giờ thấy sự hài hước đó cạn đi.
“Cậu tiến lên đi,” Josh nói ra vẻ giúp đỡ, như thể việc cao lên đã làm hỏng tầm nhìn của tớ, khiến tớ không nhận ra việc Liam đã hoàn thành phần nhảy sào của mình ngay phía trước. Liam giơ ngón tay cái lên với tớ khi tớ bước vào vị trí, và tớ có thể trông thấy Finn vẫy tay khích lệ từ đằng sau khuôn mặt đểu cáng của Josh. Elise đang cười điệu cười “Hãy chạy đến túm lấy nó” của cậu ấy, điệu cười cậu ấy luôn dành cho tớ khi tình thế trở nên vô vọng.
Như tớ đã nói, bạn nghĩ bạn có đôi chân dài cực kỳ thì sẽ tạo nên một bước nhảy cũng cực kỳ dài. Nhưng trong trường hợp của tớ, thì điều đó là không. Dù ngắn hay dài, chân tớ không phải là bạn tớ. Thầy Doodley nhắc tớ ngay khi đến lượt.
“Không sao Anzo, em chỉ cần nhảy cao và với lên đó thôi,” thầy hét lên.
Tớ nghĩ ý thầy là tốt, nhưng mọi người (à, Josh và Nathan và mấy đứa con gái) nghĩ nó quá là buồn cười.
Có vẻ như kích cỡ của tớ sẽ luôn là một vấn đề - quá thấp hoặc quá cao, đó là điều ngăn cách giữa tớ và trạng thái “vừa đủ”.