K
hi chiếc phong bì thứ hai đến từ Hiệp hội Truyện tranh Quốc tế được gửi đến, tớ nghĩ đó chỉ là một tờ quảng cáo cho một vài khóa học mà họ tổ chức thôi. Tớ đã nghĩ rằng việc nhận Chứng chỉ đã khiến cho tên tớ có trong danh sách gửi thư của họ. Chỉ với ý nghĩ là tên mình có trong danh sách gửi thư của họ thôi đã làm tớ rất vui rồi. Đối với tớ, có chân trong Hiệp Hội Truyện tranh Quốc tế đã là rất cao quý rồi.
Nhưng lá thư đó không phải một tờ quảng cáo, đó là một giấy mời. Một tấm giấy mời tham gia Hội nghị Truyện tranh Đa thể loại (hay còn gọi là Lễ hội Comic Con). Và bởi vì tớ đã nhận được Chứng chỉ trong cuộc thi vừa rồi nên họ đã tài trợ 50% chi phí cho chuyến đi của tớ.
Tớ đọc lướt qua lá thư - hội nghị sẽ diễn ra trong vòng hai ngày. Lịch trình bao gồm các buổi hội thảo và những buổi nói chuyện về kỹ thuật vẽ, một buổi triển lãm những bản gốc của truyện tranh Siêu Nhân và buổi thảo luận với giáo sư về truyện tranh Jesse Edward (Jesse Edward chắc chắn là một người cao quý. Ông ấy là một trong vài cái tên lớn nhất trong ngành công nghiệp truyện tranh! Một huyền thoại!). Thậm chí còn có một cuộc thi đặc biệt về truyện tranh cho tất cả những ai đến dự. So với tất cả những chuyến đi trước đây của tớ, đây là chuyến đi tuyệt vời nhất tớ từng được nghe. Điều này chắc chắn hay hơn việc nhặt đá. Nhưng khách sạn nơi lễ hội Comic Con diễn ra cách nhà tớ hai trăm năm mươi dặm, và kể cả được tài trợ 50% chi phí, chuyến đi vẫn rất tốn kém. Tớ gấp lá thư lại và cho vào túi áo. Thật là tuyệt vời, đúng thế. Nhưng có khả thi không? Không. Không khả thi, trừ phi tớ có thể thực sự biến thành Người Khổng Lồ.
Tớ nghĩ về cái mà Bố gọi là “Vị trí của cơ hội” - nói dễ hiểu hơn, ví dụ như cơ hội khách đi ăn tối tại nhà hàng sắp khai trương của gia đình. Mẹ đã phá đi bức tường giữa phòng ngủ và phòng ăn cũ để làm phần chính của nhà hàng (nhà tớ giờ ăn trong bếp và xem ti vi ở căn phòng trống trên gác) và trát vữa vào bức tường mới cả tuần qua. Bây giờ, không chỉ có đầy bụi bột mì mỗi khi bạn mở cửa ra vào chính để vào nhà, mà còn có cả bụi vữa nữa. Trong một vài ngày, thậm chí cả Bố, Chú Miles và Chú Talbert đều ngừng nói chuyện tối đa, phòng trường hợp bụi bay vào đầy mồm. Mà đến cả việc ho hắng, gia đình tớ cũng ồn ào hơn những người khác nữa.
Có một vấn đề trong kế hoạch lớn của nhà tớ, đó là họ không thể quyết định được tên của nhà hàng. Khi tớ bước vào nhà, họ vẫn đang có một cuộc bàn luận khác về việc đấy. Và cuộc nói chuyện thường sẽ như mọi khi - tồi tệ.
“Đó là điều mà chúng ta luôn muốn làm, thế nên chúng ta nên đặt tên cho nhà hàng là ‘Khao khát của Trái tim’,” Chú Miles nói khi tớ ngồi trên cái thang của Mẹ. “Ý em là, chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian để xây nên được nhà hàng này.”
Chú Talbert khịt mũi, “Tên nhà hàng nên là thứ gì liên quan đến dạ dày, chứ không phải trái tim. Nó nên thiên về đồ ăn!”.
“Em cho rằng ý anh là ta nên đặt tên ‘Khao khát của Dạ dày’.” Chú Miles cau mặt lại “Anh chả có chút văn thơ nào trong tâm hồn cả. Đó là lý do tại sao anh không phải là một đầu bếp. Tên nhà hàng nên có một chút thơ, một chút tinh tế, một chút đẳng cấp”.
“Hay đặt là ‘Nhét No Bụng To’? Cái tên đó nghe có vần điệu, nên sẽ có cả chút thơ. Và tên đó đúng như chức năng - rõ ràng đấy là một nhà hàng. Xong việc.” Chú Talbert giang tay ra - Tèn ten.
“Em-không-tên-là-Bụng-To.” Bạn có thể thấy được khói xịt ra từ tai Chú Miles, “Và chúng ta không mở một nhà hàng để mọi người nhét”.
“Thế họ sẽ làm gì?” Chú Talbert nhìn trông có vẻ hoang mang thực sự. Chú quay ra Bố cầu cứu.
Bố cười ngoác đến mang tai. Bố thường là người giảng hòa các cuộc đấu khẩu giữa Chú Miles và Chú Talbert, nhưng tớ nghĩ Bố thích quan sát họ trước. Với Bố thì việc đó giống như xem chương trình giải trí trên ti vi.
“Họ sẽ thưởng thức, nhấm nháp và đánh giá cao tài nấu ăn của em!” Chú Miles khua cái thìa gỗ trước Chú Talbert như thể muốn đọ kiếm. (Chú luôn có một dụng cụ làm bếp ở trong tay, giống như Mẹ luôn có búa hay máy khoan.)
“Được rồi. Thế chỉ đặt tên là ‘Một Bữa Ngon’ thì sao?” Chú Talbert hỏi.
Chú Miles đột ngột lắp bắp.
“Cái gì cơ? Anh vừa mới nói cái gì?”
“Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ thêm một chút,” Bố lên tiếng, “Anh không nghĩ là hai em đang cùng quan điểm”.
“Bọn em thậm chí còn không suy nghĩ theo cùng một hướng ấy chứ,” Chú Miles khụt khịt.
“Hay đặt tên là ‘Thời gian cho bữa tối’ với chữ ‘Thời gian’ viết giống như một loại gia vị, em hiểu chứ, ‘cây húng tây’8,” Mẹ nói.
8 Trong tiếng Anh, “thời gian” (time) và “húng tây” (thyme)
“Nghe như tên một quyển sách cho trẻ con,” Chú Miles gắt gỏng. Bạn có thể nói là Chú đang ở trong cơn cáu kỉnh của mình, giống hệt như tâm đồng âm với nhau.
trạng lúc Chú làm nước sốt phô mai quá nhanh và nó bị vón cục.
“Có lẽ chú nên đặt tên nhà hàng theo một trong những món nổi tiếng của mình,” tớ nói.
Bố cười phá lên “Bố nghĩ là con không nên tham gia vào đề tài này, Anzo - chúng ta đang có quá nhiều ý kiến làm cho rối trí rồi. Tốt nhất là con nên đứng ngoài vụ này đi”.
Có lẽ Bố chỉ định nói đùa - nhưng đó chính xác là vấn đề - tớ bị loại ra khỏi đề tài này. Và rõ ràng là buộc phải đứng ngoài.