T
ớ phải cao thêm một inch nữa thì Bố Mẹ tớ mới nhận ra điều gì đang xảy ra với tớ.
“Vậy là Anzo, con đang bước vào giai đoạn cao nhổ giò,” Chú Talbert nói vào một buổi tối.
“Vâng, con…”
“Có vẻ như con sẽ vượt mặt chúng ta sớm thôi,” Chú Miles đặt một đĩa thịt hầm to xuống bàn và ngoắc tay gọi mọi người ngồi vào ăn.
“Đó là…” tớ bắt đầu, nhưng chả ai nghe tớ gì cả.
“Anh hy vọng là không,” Bố nói rồi tự lấy cho mình một cái đĩa ăn tối, “Anzo cần phải chờ ít nhất cho đến năm hai mươi mốt tuổi trước khi có thể vượt mặt anh trên bất cứ lĩnh vực nào. Không thì trật tự thế giới này sẽ bị đảo lộn mất”.
“Vớ vẩn,” Chú Talbert nói, “Con sẽ giỏi hơn anh ở trên mọi lĩnh vực. Việc đó cũng chẳng có gì khó khăn với thằng bé đâu”.
“Ôi!”
Mẹ cười phá lên, “Giai đoạn cao nhổ giò thật là buồn cười,” Mẹ bình luận, “Chị nhớ thời điểm chị cao lên. Bà chị đã thuyết phục chị rằng tất cả là nhờ chị ăn nhiều táo”.
Chú Miles giang rộng hai cánh tay ra, “Được đấy! Thế thì Anzo cao lớn tất cả là nhờ tài nấu nướng tuyệt hảo của em!”.
“Tài nấu nướng đó có phải là mớ xúc xích bị nướng cháy sém hôm nọ không?” Bố hỏi.
Mẹ cười phá lên, “Em đừng để ý đến anh ấy, Miles à,” Mẹ nói, “Các món em nấu đều rất ngon. Đấy là lý do tại sao chúng ta đầu tư tất cả tương lai vào nó”.
Sau đó buổi nói chuyện chuyển sang đề tài là năm bao nhiêu tuổi mọi người trong nhà lần đầu thay đổi về chiều cao, và họ đã ăn gì vào thời điểm đó, và liệu Chú Miles có phải là một đầu bếp giỏi không khi vừa có một chuỗi vận đen liên quan đến thịt heo.
Tớ ngồi lắng nghe và nhận ra rằng tất cả những điều cả nhà đang nói đến là không phải lúc nào họ cũng cao lớn vượt bậc như thế này. Rằng họ cũng đã phải đi qua một giai đoạn cao nhổ giò như tớ. Rằng việc tớ cao lên chẳng có gì liên quan đến những lời tâm niệm của tớ. Và rằng tớ vẫn không được tham gia vào cuộc nói chuyện của cả nhà. Mặc dù miệng tớ đã cao chạm đến gần tai họ hơn, cả nhà dường như vẫn không nghe thấy tớ.
Trong một khoảng thời gian nào đấy, trường học đã trở nên tốt đẹp hơn. Tớ ước mình có thể chụp ảnh được khuôn mặt của Josh vào cái ngày mà Josh gọi tớ là “Lùn Mập” và Celia Wanstead quay lại phản bác, “Nhưng Anzo giờ đâu còn lùn mập nữa, phải không Josh?”.
Josh trông giận dữ, nhưng nó không thể nói bất cứ điều gì, bởi vì Celia Wanstead đã đúng.
Và đó là sự kết thúc của những cái tên “Lùn Mập” và “Hạt Lạc”.
Tớ thích có thể dành thêm thời gian để ăn mừng mốc phát triển đặc biệt đó, nhưng Elise vẫn thấy lo lắng về tớ. Cậu ấy đã bắt đầu nhập số liệu về chiều cao của tớ vào một biểu đồ và lẩm nhẩm giữa tốc độ và sự căng cơ.
“Tớ không hiểu tại sao cậu lại lo lắng,” tớ nói, “Tớ cũng đâu có kiểm soát được chuyện này”. Tớ giải thích rằng lịch sử gia đình tớ cũng cao lớn giống như thế, và Elise đã thú nhận rằng sau khi nói chuyện với mẹ cậu ấy, cậu ấy đã nghi ngờ những lời cầu nguyện có thể đã không có nhiều liên quan đến việc tớ cao lên (hóa ra bố và mẹ Elise nghĩ là những lời tâm niệm chỉ giúp cho việc “tạo ra một thái độ tích cực” chứ khó có thể thực sự làm thay đổi con người ta về mặt thể chất - nhưng Elise vẫn luôn nghĩ là chuyện gì cũng có thể xảy ra). Mặc dù tớ vẫn thấy lời tâm niệm “Tớ muốn cao lên nữa” đôi lúc còn văng vẳng trong đầu tớ, có vẻ như là do thói quen hơn là vì bất cứ lí do gì khác. Sự thật là, tớ sẽ cao lên cho dù tớ có tâm niệm hay không.
“Tớ chỉ lo điều đó xảy ra quá nhanh,” Elise nói, “Tớ không muốn cậu gặp rắc rối về sức khỏe”.
“Tớ khỏe mà,” tớ khẳng định, “Tớ chỉ cao lên một chút thôi”.
Nhưng vấn đề là, cứ qua mỗi tuần, mọi thứ trở nên hiển nhiên là tớ không chỉ cao lên một chút - tớ cao lên rất nhiều.
Trong một thời gian, có rất nhiều niềm vui đến với tớ khi tớ cao lên.
Không ai gọi tớ là “Lùn”, “Thấp”, hay “Hạt Lạc” nữa. Mọi người gọi tớ là “Anzo” hoặc thậm chí hay hỏi “Ổn không?”. Chỉ có những đứa lớn mới được nghe câu “Ổn không?”. “Ổn không?” có nghĩa là sự chấp nhận. Thế có nghĩa là tớ không phải là một người kỳ dị nữa.
Còn có cả những niềm vui khác nữa.
Tớ không phải nhón chân mỗi khi mở cửa tủ chén.
Các chú lái xe buýt ngừng nói những câu như kiểu, “Ồ, chào con - suýt nữa thì vụt qua con mất”.
Tớ không bao giờ bị bỏ sót trong các buổi đếm sĩ số lớp trong các chuyến dã ngoại bằng ô tô nữa.
Josh dừng việc dùng tớ như một cái tì tay. Khi tớ và Elise đi xuống phố, mọi người không tưởng tớ là em của cậu ấy nữa.
Trong một khoảng thời gian, trở nên cao lớn hơn là tất cả những gì tớ mơ ước.