K
hông có gì đáng ngạc nhiên khi người đầu tiên ngoại trừ Elise nhận ra tớ cao lên không phải là Mẹ, không phải là Bố, và cũng không phải là Chú Miles hay Chú Talbert. Người đó là cô Bentley. Khi bạn giao vai cho người bé nhỏ nhất của khối lớp Sáu vào vai bảy chú lùn và xây dựng toàn bộ vở kịch xung quanh hiệu ứng “hài hước” ấy mà, thì chắc hẳn bạn sẽ để ý khi chú lùn đã trở nên cao gần bằng nàng Bạch Tuyết.
Trong buổi diễn tập vào thứ Tư sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, cô Bentley gọi tớ lại và nói, “Anzo, có phải em mang đôi giày nào khác không?”
Tớ lắc đầu, “Không ạ”.
Cô nhíu mày, như thể tớ đã cho cô một câu trả lời sai - mà theo tớ đoán qua ánh mắt của cô. “Có phải em đã… cao lên?” Cô hỏi tớ như thể đang tra khảo một tên tội phạm.
“Vâng ạ,” tớ trả lời, “Em nghĩ là em đang có một chút tăng trưởng nhảy vọt”.
“Cô biết rồi,” cô Bentley im lặng một lúc rất lâu. Tớ gần như có thể nghe thấy cô đang nghĩ gì.
Ôi không, không phải lại thêm một Oliver nữa!
“Ồ,” cô nói với một tông giọng cao hơn, hất tóc ra đằng sau theo kiểu hãy-dũng-cảm-lên-nào, “Cô chắc là nó sẽ không tiếp diễn đâu. Trẻ con không thể cứ tự nhiên tiếp tục cao lên bất thường như thế này”.
“Nhưng em tưởng trẻ con phải như thế chứ ạ?” Tớ nói, “Cao lớn lên ấy ạ?”.
Cô Bentley liền tuôn ra một tràng, “Ồ, đúng rồi, đương nhiên, nhưng trẻ con không thể phát triển từ một… một người rất… ừm…”. Một nếp nhăn nhẹ xuất hiện giữa hai lông mày của cô, “Ý cô là - trẻ con – con người không lớn nhanh được như thế. Nhưng tạm thời lúc này, có lẽ em có thể khuỵu đầu gối mình một chút khi em lên sân khấu được không? Như thế để em vẫn trông… để em vẫn thực sự hợp với vai diễn của mình?”.
“Vâng.” Tới lúc này thì tớ không còn lo lắng về Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn nữa. Tớ tin vào Sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực. Tớ tin vào lời tâm niệm của mình (Tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên…). Tớ tin rằng chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi trước khi cô Bentley phải hành động.
Lúc đó là gần giữa học kỳ (và tớ đã cao thêm ba inch7 nữa) trước khi mọi chuyện thực sự xảy ra. Vào thời điểm đó, cô Bentley đã căng thẳng tột độ. Mỗi khi cô nhìn thấy tớ, nếp nhăn giữa hai đôi mắt của cô trở nên dài và sâu hơn. Có lẽ nếp nhăn đó đã phát triển theo cùng tốc độ cao lớn của tớ. Cuối cùng cô phá vỡ sự im lặng chỉ hai ngày trước khi bọn tớ nghỉ lễ.
7 Đơn vị đo lường của Mỹ, 1 inch bằng khoảng 2,5 xen-ti-mét.
“Anzo? Cô có thể nói chuyện với em một lát được không?”
Tớ cảm thấy hơi buồn thay cho cô. Cô đã làm việc thực sự chăm chỉ để biến vở kịch thành một vở hài kịch hay. Nhưng thế cũng có nghĩa là cô đã làm việc rất chăm chỉ để biến tớ thành một trò cười.
“Điều này có thể làm em buồn rầu, Anzo,” cô Bentley nói, “Nhưng thỉnh thoảng trong ngành công nghiệp giải trí, chà…”.
Tớ quyết định làm mọi chuyện dễ dàng hơn bằng cách giúp cô nói ra điều này, “Buổi diễn sẽ tiếp tục mà không có em phải không ạ?”.
Hai hàng lông mày của cô nhướng lên, “Ồ, cô thấy là em… Ừ, đúng rồi, chuyện là khi cô giao vai cho em, em rất… hừm… hoàn hảo cho vai đó. Nhưng giờ khi em đã có sự tăng trưởng nhảy vọt…”.
“Em không phải là lựa chọn tốt nhất cho vai bảy chú lùn nữa. Được rồi ạ.”
Nếp nhăn giữa đôi mắt của cô giãn ra, “Em thấy không sao chứ?”.
“Không ạ,” tớ nói, tớ nghĩ về việc nói với cô rằng trở thành trò cười của trường (một lần nữa) không phải là mục tiêu học tập của tớ, nhưng tớ đã quyết định đôi khi tốt nhất là nên im lặng.
“Ý cô là, cô biết em có lo lắng khi lần đầu lên sân khấu, nhưng về sau trong các buổi tập, có thể thấy rõ là em đang thấy rất hứng thú.”
Và cô đã đúng, tớ đã rất hứng thú. Tớ đã ngừng lo lắng về việc phải diễn trong vở kịch, bởi vì tớ biết sớm hay muộn gì tớ cũng sẽ không phải tham gia vào nó nữa. Tớ tập trung vào việc tâm niệm trong đầu bất cứ khi nào Josh ở trong tầm mắt, và cười với Elise và Liam (người mà tới cuối vở kịch mới xuất hiện, trong vai thợ săn). Tớ đã cười đùa thật đấy, nhưng giờ tớ thấy hạnh phúc vì nó sắp kết thúc.
“Thực sự là em ổn ạ,” tớ trả lời, “Có lẽ em có thể giúp gì được ở sau cánh gà hay phụ việc gì khác ạ”.
“Anzo, em có một trái tim thật lớn đấy,” cô Bentley nói rồi nở một nụ cười tươi nhất mà tớ từng thấy, có vẻ như cô thực sự vui mừng. Sau đó cô cười khúc khích, “Ôiii, em có nghe điều cô vừa nói không? Em có trái tim thật lớn!”. Cô nói rồi lại cười khúc khích “Thật buồn cười”.
Tớ không cười. Tớ đang bận tiêu hóa những gì cô đã nói. Việc cô gọi tớ là “lớn” chẳng có gì buồn cười cả, bởi vì tớ thực sự cao lớn mà.
Một suy nghĩ khác lóe sáng trong đầu tớ. Trước khi tớ bắt đầu cao lớn, ít nhất một lần trong tuần, một trong số các thầy cô giáo sẽ vô tình gọi tớ là “Hạt Lạc”. Nhưng điều này đã không xảy ra cả mấy tuần nay rồi.
“Anzo, em thấy thế ổn không?” Cô Bentley đang nhìn tớ chằm chằm, nếp nhăn lại xuất hiện giữa hai mắt cô.
Tớ nhe răng cười với cô, “Có ạ, em thấy ổn ạ”. Tớ cảm thấy còn hơn cả ổn nữa. Tớ thấy mình cao lớn.
Cuối cùng cô Bentley giao vai bảy chú lùn cho bảy bé học sinh năm lớp Một và cắt lời thoại của các bé xuống gần như bằng không. Tất cả việc các bé phải làm là lên sân khấu và nhìn dễ thương. Các bé thậm chí không phải học nhại một giọng phát âm nào cả.