T
ất nhiên không ai nhận ra tớ đã cao lên, bởi vì khi bạn thấp như tớ, cần nhiều hơn một vài mi-li-mét để có thể nhận ra sự khác biệt. Josh giờ vẫn gọi tớ là “Lùn Mập” - cái tên có vẻ như là sự thay thế cho tên “Hạt Lạc”. Lùn Mập không phải là một sự tiến bộ. Tớ thà bị gọi là Hạt Lạc còn hơn.
Trong lúc đó, khi đang diễn tập vở kịch, cô Bentley cố gắng dạy tớ bảy âm giọng khác nhau để giọng bảy chú lùn của tớ nghe khác nhau.
Hóa ra là tớ chẳng giỏi về nhại giọng cho lắm. Tiếng Anh phát âm kiểu Úc của tớ nghe như tiếng Thụy Điển, và kiểu Pháp của tớ lại phát âm như tiếng Nga. Sau một hồi, thậm chí ngay giọng phát âm của chính tớ cũng nghe không thuyết phục tí nào. Điều làm tớ lo lắng nhất là cô Bentley có vẻ như không thèm đếm xỉa gì đến việc đấy. Cô liên tục khen ngợi “Tốt, tốt” với bất cứ thứ gì được phát ra từ miệng tớ.
Cô đã quyết định mang bảy hình chú lùn cắt từ giấy các-tông lên sân khấu. Ý tưởng của cô là khi tớ đứng trước mỗi một chú lùn, chú lùn đó sẽ trở nên “sống động”. Cô nói bọn tớ sẽ tăng sự hài hước cho vở kịch bằng việc tớ nhảy từ chú lùn này sang chú lùn kia. Khi tớ đến hình cắt tương ứng của mỗi một chú lùn, tớ sẽ chuyển giọng và tính cách ứng với mỗi nhân vật. Tớ đã cố nói với cô Bentley là tớ không nghĩ khả năng diễn kịch của tớ tốt đến mức đấy, nhưng cô có vẻ chẳng thèm nghe tớ.
“Cố lên nào Anzo, hãy để chúng ta thấy được những nỗ lực tốt nhất của em. Hãy thực tập các bước chuyển động của em giữa các hình các-tông.”
Tớ đã cố gắng. Nhưng có lẽ tớ không nên làm vậy. Bởi vì những nỗ lực của tớ làm cô vui nhưng lại khiến tớ thấy như sắp tận thế, và mọi người thì được một trận cười no nê.
“Lần diễn này sẽ trở thành một thành công vang dội trong giới kịch nghệ.”
Ý cô là mọi người sẽ được cười nghiêng ngả vì tớ, đến nỗi buổi biểu diễn sẽ là một thành công lớn, xóa hết mọi ký ức tồi tệ của những vở kịch trước, và cô sẽ được phép tiếp tục phụ trách những vở kịch diễn của trường.
Cho nên đó là lí do mà bây giờ tớ đành đặt mọi hy vọng vào Sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực, và đến giờ tớ đã cao lên vài mi-li-mét. Tất cả những việc tớ cần làm bây giờ là tiếp tục việc tâm niệm.
Tớ đã hy vọng thành công sẽ đến sau một đêm tỉnh dậy. Tớ tăng lần tâm niệm hàng tối lên cho đến khi những chữ “Tớ muốn cao lên” nghe như một điệu nhảy ở trong đầu. Nhưng không cần đến tận hai tuần sau thì việc tớ cao lên bắt đầu trở nên rất rõ ràng. Mỗi sáng, tớ tự đo chiều cao của mình, và mặc dù có vẻ như không phải lúc nào tớ cũng cao lên nhiều, nhưng qua mỗi tuần, chiều cao của tớ rõ ràng là tăng lên. Từng mi-li-mét một, tớ đang cao lên.
“Cậu cao lên nhiều đấy,” Elise nói vào một buổi sáng, “Có lẽ cậu không nên làm quá nhiều lời tâm niệm”.
“Elise! Tớ muốn cao hơn nữa! Không phải chỉ thêm hai phân - mà là cao hơn nhiều nữa!” Tớ không thể tin vào những gì cậu ấy đang nói, “Tớ nghĩ cậu đáng lẽ phải vui mừng chứ!”.
“Tớ có, tớ có mà,” Elise nói. Cậu ấy chìa tay ra và kéo mạnh tay tớ, vòng tay của cậu ấy lại kêu leng keng. “Nhưng cậu sẽ không muốn cao lên quá nhanh đâu. Như thế xương cậu sẽ bị áp lực quá tải đấy.”
Nhờ bố và mẹ, Elise biết hết mọi điều liên quan đến sức khỏe và sự phát triển. Nhưng đôi khi cậu ấy sẽ nói với bạn điều mà bạn thực sự không muốn biết. Ví dụ như việc bạn sắp sửa ăn một cái hăm-bơ-gơ, và cậu ấy sẽ nói về cách cơ thể bạn tiêu hóa chất béo bão hòa như thế nào - một điều thú vị - nhưng không phải là thứ bạn muốn nghĩ đến khi bạn thực sự đang tiêu hóa chúng. Và tớ thì đang không ở trong tâm trạng muốn biết rằng cao lớn nhanh không phải một-trăm-phần-trăm là điều tốt. Tớ thì chỉ thấy là, hoàn toàn không hề có điểm gì không tốt khi cao lớn một cách nhanh nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Tớ muốn đủ cao lớn để nhìn vào đôi mắt nâu to ngu ngốc của Josh và nói với nó rằng tớ đã nghĩ gì về nó. Tớ muốn trở nên cao lớn đủ để có thể nhìn vào mắt của bất cứ ai.
Elise chắc hẳn đã nhận biết được tớ đang suy nghĩ chuyện gì từ những biểu cảm của tớ, vì cậu ấy thúc vào khuỷu tay tớ lần nữa, “Xin lỗi, cậu đúng rồi. Thật là tuyệt vời. Tớ chỉ không ngờ là cậu lại cao nhanh đột biến như vậy.”
“Không phải là nhanh đột biến gì đâu,” tớ nói, “Mẹ và Bố tớ thậm chí còn chưa nhận ra mà.”
“Nhưng họ có bao giờ nhận ra cái gì…” “Về tớ á?” Tớ ngắt lời.
Elise quẳng cho tớ một cái nhìn rất buồn cười, “Không Anzo, ý tớ là, họ không nhận ra được việc gì ngoại trừ việc liên quan đến cái nhà hàng”.
Lời giải thích đấy của Elise cũng có nghĩa giống như điều tớ nói thôi mà.