A
ha! Đó là Anzo bé nhỏ có phải không?” Bố hét vang lên khi tớ bước vào bếp để ăn tối.
Tớ chẳng trả lời vì tớ biết Bố không đợi câu trả lời của tớ. Đó chỉ là cách khởi động cho một trong những buổi biểu diễn của nhà tớ. Tớ mỉm cười, ngồi xuống và chờ xem trình diễn.
Chú Talbert cười toe toét, “Đấy mà cũng gọi là phát âm tiếng Anh của người Scotland à?”.
Và mọi người đều im lặng.
Bố nhướn lông mày lên và bành vai ra như thể Bố là một bảo vệ to cao ở hộp đêm nào đó. Bố nhìn Chú Talbert chằm chằm giả bộ có vẻ tức giận lắm, “Em nghi ngờ khả năng diễn xuất của anh như một diễn viên thực thụ ư?”.
“Chính thế!” Chú Talbert vươn người sang và bẹo má Bố như bẹo má một em bé.
Bố hất tay Chú Talbert ra và quay qua Mẹ, “Tình yêu của ta, ôi người ta yêu dấu, hãy cứu ta khỏi những con người đần độn không biết phân biệt phát âm tiếng Anh của Scotland, những kẻ còn chẳng biết sự khác nhau giữa từ haggis-dạ- dày-cừu và từ haggis trong cây haggis này”.
Mẹ cười phá lên, “Anh không cần em phải cứu anh, anh cần im đi ấy”. Mẹ bước qua Bố và hích vào người Bố. Bố quay lại nhìn Mẹ cười và vòng tay ôm eo Mẹ. Tớ biết có rất nhiều đứa bằng tuổi tớ ghét nhìn bố mẹ thể hiện tình cảm với nhau, nhưng tớ thì lại thích thế. Chú Talbert nhại giả tiếng đàn violon lãng mạn ngay sau lưng Bố và Mẹ.
“Ra khỏi đây ngay,” Bố nói với Chú rồi quay sang tớ, “Chú con chỉ ghen tị thôi, con biết đấy. Vì bố có được tình yêu của người mẹ đẹp tuyệt vời của con”.
“Ồ, anh thôi nào,” Mẹ cười.
Tớ nghĩ cách cố gắng tham gia vào cuộc đối thoại này. Có lẽ tớ nên kể cho họ nghe về việc cô Brown đã nói là tớ “thực sự đã thể hiện tốt dấu ấn quan điểm của tớ trong mỹ thuật”, hoặc Elise khen rằng mẩu truyện mới nhất của tớ là đỉnh nhất, thậm chí hơn cả truyện Khổng Lồ và Tiến sĩ Quỷ Quyệt. Tớ cảm thấy như bản thân sắp trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đang cố nghĩ cách nói ra. Trong lúc đó thì Chú Talbert đã giả vờ khóc lóc vì không có được tình yêu của một người phụ nữ tốt như Mẹ, Chú Miles thì vừa xuất hiện ở cửa ra vào.
“TẤT CẢ HÃY NGỒI XUỐNG”, Chú Miles vừa hét lên vừa bê một cái nồi to vào và đặt lên bàn. “HÃY CHUẨN BỊ CHO VỊ GIÁC CỦA QUÝ VỊ TRỞ NÊN PHẤN KHÍCH. ĐÂY LÀ MÓN HẦM CAY KHÔNG THỊT NGON NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY.” Chú ấy khua cái muôi như người nhạc trưởng khua gậy chỉ huy dàn nhạc “Nó sẽ là món đinh của nhà hàng chúng ta. Rõ ràng là thế”.
Chú Talbert lập tức dừng việc giả vờ khóc và bắt đầu ngay một câu chuyện về món hầm cay mà Chú được ăn một lần ở nhà kho nào đấy tại Mexico, khi một nhân viên pha chế quầy rượu thách Chú nuốt trọn mười phần ăn trong một lần. “Em có thể nạp đầy nhiên liệu cho một quả tên lửa bằng những cú ‘xì hơi’ của mình lúc đó!”
Cả nhà cười khúc khích. Lúc đó tớ nhìn vòng quanh bàn ăn, tớ cảm thấy thật may mắn được là một thành viên trong gia đình mình - họ thật hài hước, làm sao họ luôn có chuyện để kể thế nhỉ?
Đến chừng nào thì tớ mới sánh ngang với họ được đây?
Tối hôm đó tớ lại tâm niệm “Tớ muốn cao lên” khoảng tầm bảy trăm lần. Thật ra thì có lẽ không chính xác là được bảy trăm lần, nhưng tớ đã tâm niệm rất nhiều. Tớ cũng cố hình dung ra mình thực sự cao lên, và mỗi lần có một suy nghĩ tiêu cực thoáng qua đầu (thường là liên quan đến Josh), thì tớ lại cố gắng đẩy ra khỏi đầu. Tớ muốn trở nên giống như những thành viên còn lại trong gia đình tớ, và điều đó có nghĩa là cao lớn lên.
Trở nên cao lớn giúp cho họ có thể chắc chắn và rõ ràng về mọi thứ họ cảm thấy và muốn có được. Trở nên cao lớn có nghĩa là họ không bao giờ phải căng thẳng về việc nói chuyện trước đám đông. Mọi người sẽ tôn trọng bạn khi bạn cao lớn - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trong vòng khoảng một tuần sau đó, tớ hình thành thói quen tâm niệm mỗi khi có dịp. Những từ này khiến tớ cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ.
Tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên…
Câu nói đấy như một tiếng trống nhỏ trong đầu tớ.
Tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên…
Thế rồi một buổi sáng, tớ đang đánh răng (Tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên…) thì tớ nhận ra một điều gì đó. Tớ đã mở cửa tủ tường trong phòng tắm, nơi cất bàn chải đánh răng và kem đánh răng, mà không phải với tay lên. Tớ cố đứng suy nghĩ vài giây. Có phải tớ đã nhớ nhầm chiều cao của cái tủ không nhỉ? Có lẽ Mẹ đã dịch chuyển nó như một phần trong kế hoạch tự sửa chữa nhà cửa. Tớ đi ra hành lang và hét vọng xuống cầu thang.
“MẸ ƠI?” (Trong trường hợp các bạn nghĩ tớ vô lễ, bạn nên biết rằng hét trong nhà này không phải là một hành vi cư xử xấu, đó chỉ là một cách giao tiếp. Nếu bạn không hét lên thì chẳng ai nghe thấy bạn cả). “MẸ ƠI?”
“CÁI GÌ VẬY CON?” Có tiếng sập mạnh ở dưới nhà như tiếng Mẹ đang vứt cái gì nặng xuống sàn. Có lẽ là cái khoan. Mẹ là người duy nhất tớ từng biết mà đi loanh quanh với một cái khoan trong áo khoác - đề phòng trường hợp nhỡ khi cần.
“MẸ CÓ DI CHUYỂN TỦ TƯỜNG KHÔNG Ạ?” “KHÔNG CƯNG!”
“VÂNG Ạ. CẢM ƠN MẸ.”
Tớ quay lại vào nhà tắm và với lên tủ tường. Tớ hoàn toàn có thể chạm vào nắm tay của tủ tường mà không phải nhón chân. Mẹ đã không hạ thấp cái tủ. Điều này chỉ có một ý nghĩa thôi.
Tớ lao về phòng của mình. Thế là quá rõ.
Đây là nơi tớ sẽ tìm ra sự thật. Đằng sau cánh cửa, có vạch bút chì kẻ chiều cao của tớ từ khi tớ năm tuổi, và tớ đã thuyết phục mình rằng một ngày nào đấy tớ sẽ cao bằng Bố và Mẹ, cho đến cái ngày mà tớ quyết định sẽ không làm bản thân thất vọng bằng cách đo chiều cao của mình nữa.
Tớ quay lại và dựa lưng sát vào tường, để một cái bút chì lên đỉnh đầu mình. Sau đó tớ đẩy bút chì lại và vạch một đường, để chắc rằng mình đã đánh dấu xong. Sau đó tớ hít sâu một lần nữa và quay người lại.
Tớ đã cao lên. Tớ đã cao lên!
Tốt rồi, thực tế thì tớ vẫn còn rất, rất thấp. Nhưng tớ đã rất rất đỡ thấp hơn so với ngày xưa.
Rồi sáng hôm đó tớ tâm niệm “Tớ muốn cao lên” hai trăm bảy mươi tư lần trước khi đi học. Đáng lẽ phải là hai trăm bảy mươi lăm lần cơ, trừ mất một lần lúc Elise gọi điện thoại hỏi tớ vì tớ không gọi cậu ấy đúng theo lịch hẹn.
“Tớ cao lên rồi!” Tớ nói với cậu ấy ngay khi vừa bước ra khỏi nhà.
“Chờ đấy. Hãy đứng im nào.” Elise lùi lại một bước và nheo mắt nhìn tớ. Cậu ấy gật đầu nhẹ nhàng một cách đầy ngờ vực. “Ừ, có lẽ thế.”
“Không, không phải có lẽ là thế. Đây là chắc chắn thế.” Tớ kể cho cậu ấy nghe về cái vạch đo chiều cao sau cửa.
“Thế là Sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực đã phát huy tác dụng?” Cậu ấy nghe có vẻ rất bất ngờ.
“Thế không phải là chính cậu đã nói nó sẽ có tác dụng à?” Ý tớ là, tớ phải thú nhận là tớ thực sự không nghĩ phương pháp này sẽ phát huy tác dụng, nhưng tớ cho là Elise có tin. Cậu ấy luôn may mắn. Cậu ấy luôn lạc quan. Cậu ấy tin vào nhiều điều. Cậu ấy làm người khác cảm thấy vui hơn. Và giờ có vẻ như những điều cậu ấy ước đều trở thành hiện thực.
Elise đẩy một chiếc vòng tay của cậu ấy lên cao hơn, “Tớ hy vọng thế, nhưng…”. Cậu ấy quay người lại nhìn tớ và cười toe toét. “Tin cậu vừa thông báo với tớ thật tuyệt!”
‘Tớ biết mà.” Tớ đã nghĩ đến việc liệu mình có thể tâm niệm thêm bao nhiêu lần nữa vào tối nay.
Elise bắt đầu bước đi rất nhanh. “Thế nếu cậu tiếp tục tâm niệm và mường tượng và giữ cho suy nghĩ của mình tránh khỏi những ý nghĩ tiêu cực, cậu có thể… ừ, cậu có thể sẽ cao hơn rất nhanh! Hãy nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc xiết bao!”
Tớ không thể chờ đợi được giây phút đó.