T
rong trường hợp bạn nghĩ tớ luôn khốn khổ ở trường, tớ sẽ kể cho bạn nghe về nghệ thuật. Ý tớ là môn Mỹ thuật ở trường ấy, chứ không phải nghệ thuật nói chung (đề tài đó có thể quá rộng và tớ không chắc mình có hiểu biết sâu rộng về Snoopy, Calvin và Hobbes, hay loạt truyện tranh Marvel6). Mỹ thuật là môn học yêu thích của tớ, mà có lẽ điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả khi tớ thích vẽ truyện tranh và sáng tác hài kịch. Cô Brown dạy chúng tớ môn Mỹ thuật và cũng là cô giáo yêu thích của tớ, không phải chỉ vì tớ thích môn này, mà bởi vì cô thường không để ý đến chiều cao của tớ. Cho dù các thầy cô giáo khác cũng rất tử tế về vấn đề này, nhưng cái cách họ tỏ ra tử tế khiến tớ thậm chí còn nhận thức rõ hơn về chiều cao hạn chế của mình. Ví dụ, chúng tớ có thể làm một dự án về người Roman và làm mẫu người lính Roman bằng mô hình giấy và lưới thép mỏng (bất cứ dự án nào chúng tớ làm với thầy Dooley đều làm bằng mô hình giấy và lưới thép mỏng), và thầy Dooley sẽ cần vài thứ từ một trong những cái giá cao hơn. Thầy sẽ nói “Anzo à, em có thể với lên và…” sau đó thầy dừng lại nhìn tớ rồi nói, “Thầy xin lỗi, thật là vô ý. Đương nhiên là em không thể. Không sao đâu”. Những câu chuyện kiểu như thế làm tớ cảm thấy dù cho Elise, Liam và một vài bạn nữa nói gì đi chăng nữa thì ngoại hình của tớ vẫn tạo ra một sự khác biệt trong cái cách mà mọi người đối xử với tớ. Tớ không muốn được an ủi theo kiểu này nhiều lần.
6 Tên một số truyện tranh phổ biến tại Mỹ.
Nhưng trong môn Mỹ thuật, cô Brown không bao giờ nhờ ai lấy bất cứ cái gì. Cô để chúng tớ ngồi xuống và bắt đầu với dự án của mình rồi cô đi vòng quanh chúng tớ và cho chúng tớ lời khuyên. Cô cũng sắp xếp bàn theo cách mà tớ không bao giờ phải ngồi gần Josh hay lũ theo đuôi Josh. Thay vào đó, tớ ngồi cùng bàn với Elise, Liam, Celia Wanstead và Finn Achebe. Họ là những người không bao giờ hùa theo Josh- máy-xay-sinh-tố, và cũng không bao giờ gọi tớ là Hạt Lạc. Trong khi vẽ, chúng tớ thường nói về phim Marvel và những sức mạnh siêu nhiên mà chúng tớ ước có thể có.
“Chắc chắn tớ ước có thể bay,” Liam quả quyết, “Ý tớ là thậm chí nếu cậu có gặp phải phiền phức rắc rối thế nào thì vẫn có thể chạy thoát đúng không?”.
“Tớ muốn được tàng hình,” Celia nói, “Nếu mọi người không nhìn thấy bạn thì họ sẽ không bắt được bạn”.
“Nếu cơ thể tớ làm bằng cao su,” Finn lên tiếng, “Thì tớ có thể nảy tưng tưng đi chỗ khác khi có bất cứ cái gì muốn bắt tớ”.
“Tớ sẽ là một người khổng lồ,” tớ nói, “Nếu thế thì tớ có thể bóp nát bất cứ ai đuổi theo tớ”.
Elise nhướn mày lên, “Các cậu có nhận ra tất cả các cậu đều có vài vấn đề nghiêm trọng không vậy?”.
“Trở thành siêu nhân nghĩa là chiến thắng kẻ xấu Elise à,” Liam lý giải.
“Tớ nghĩ đó là đi giúp đỡ người khác cơ,” Elise phản bác.
Tớ nghe thấy điệu cười xay-sinh-tố của Josh từ phía bên kia phòng và tất cả bọn tớ liếc nhìn nhau.
“Ờ, nhưng điều trước tiên đó là phải chiến thắng những kẻ xấu đã,” Finn chốt lại.
Nếu ngày nào chúng tớ cũng có môn Mỹ thuật, tớ nghĩ là tớ sẽ không ngại đến trường chút nào.