N
hư tớ đã nói từ trước, Elise biết chính xác cậu ấy sẽ làm gì khi mình trưởng thành. Điều đó có lẽ vì cả bố và mẹ Elise đều là bác sỹ làm chung một phòng khám tại một bệnh viện tư. (Một trong những câu đùa yêu thích của bố cậu ấy là “Chúng ta chưa phát ốm vì gặp nhau suốt nhỉ”.) Điều đó có nghĩa là Elise đã lớn lên với suy nghĩ là làm cho người khác cảm thấy tốt hơn là một ý tưởng tốt (mà nói cho công bằng, đúng là thế thật). Cậu ấy không muốn trở thành bác sỹ, như vậy phải làm việc với những thứ liên quan đến cơ thể con người, bởi vì mặc dù cậu ấy rất thích thú việc tìm hiểu xem cơ thể con người vận hành thế nào, nhưng việc nhìn thấy máu làm cậu ấy cảm thấy không ổn. Thật là tuyệt khi Elise quan tâm đến mọi người và biết điều cậu ấy muốn làm sau này, nhưng như thế có nghĩa là cậu ấy sẽ hỏi bạn cảm thấy thế nào rất nhiều. Và nhân danh dự án Điều Hạnh Phúc của cậu ấy, cậu ấy sẽ luôn cố gắng thử nhiều phương pháp trị liệu khác nhau lên người khác. Đôi khi chúng cũng có hiệu quả, và đôi khi thì không. Ví dụ như có lần cậu ấy gợi ý phương pháp trị liệu thông qua việc nhảy múa cho Celia Wanstead trong khi không nhận ra Celia không hề muốn. (Celia từng bị ngã và bong gân mắt cá chân khi thử múa jazz đương đại.)
Mặc dù vậy, gia đình của Elise khác hẳn với gia đình của tớ. Ví dụ đầu tiên, trong khi nhà của tớ chất đầy toàn tấm ván gỗ, búa, đinh, và hỗn hợp những dụng cụ khác nhau (của Mẹ), hàng đống giấy tờ cần điền liên quan đến nhà hàng (của Bố và Chú Talbert), và những dụng cụ làm bếp kèm theo mớ gia vị kỳ lạ (của Chú Miles), nhà Elise thì lại gọn gàng một cách không thể tin được. Tất cả những thứ liên quan đến ngôi nhà và gia đình của Elise đều được sắp xếp một cách có tổ chức. Mọi thành viên trong gia đình đều biết rõ điều họ cần làm và làm khi nào. Nếu Elise quên đồng phục cho môn giáo dục thể chất, thì bố mẹ cậu ấy sẽ nhớ để nhắc cậu ấy mang đi. Nhưng thực tế thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ quên chuyện này. Elise giống y bố mẹ cậu ấy - cậu ấy nhớ mọi thứ. (Cậu ấy vẫn còn nhớ lúc bọn tớ bảy tuổi, có một lần tớ vẽ hình Chú chó Bánh Rán vào bức tranh con kỳ lân của cậu ấy. Tớ nghĩ hình Chú chó Bánh Rán sẽ làm bức tranh đẹp hơn. Sau đấy, cậu ấy đã không thèm nói chuyện với tớ suốt một tuần.)
Mẹ của Elise và bố cậu ấy sắp xếp một tuần của họ hoàn toàn chỉ bằng những mẩu giấy ghi chú nhỏ. Các bữa ăn tối được tính toán trên giấy ghi chú màu vàng, danh sách những thứ cần mua thì ở trên giấy ghi chú màu xanh da trời, và nhiệm vụ phải làm hàng tuần viết trên giấy ghi chú màu xanh lá cây. Ngay cả những chuyến đi nghỉ cũng được ghi chú (lên giấy màu hồng).
Mà không chỉ dừng lại ở những mẩu giấy ghi chú thôi đâu. Tất cả sách trong nhà họ đều được xếp lên giá theo tên tác giả và từng chủ đề. Quần áo được gấp trong ngăn kéo hay treo lên tủ theo màu sắc và từng mùa trong năm. Họ thậm chí có những tủ đồ khác nhau cho mùa xuân, mùa hè, mùa thu, và mùa đông, và có lần tớ còn nghe mẹ của Elise nói với bố bạn ấy về việc cần thêm một tủ đồ cho “tiết giao mùa”, cho đến khi bố Elise phải chỉ ra rằng chẳng còn chỗ nào trong nhà để kê thêm tủ nữa thì chủ đề mới được dừng lại.
Trong khi nhà tớ ăn bất cứ món gì mà Chú Miles cảm thấy muốn nấu vào hôm đó thì thực đơn của nhà Elise được lên từ tối Chủ nhật. Nếu bạn cảm thấy muốn ăn món mì ống phô mai vào thứ Năm, nhưng tờ ghi chú nói là hôm đó phải ăn món thịt gà hầm thì những tờ ghi chú chiến thắng. Trong nhà của họ, không ai cãi lại được mấy tờ ghi chú.
Gia đình cậu ấy cũng có rất nhiều truyền thống. Có những truyền thống như cùng xem một bộ phim gia đình vào tối thứ Bảy sau khi ăn đồ ăn mua từ tiệm cơm Tàu, hay mang bộ xếp hình có 500 miếng mỗi khi đi nghỉ mát, hay nướng kẹo dẻo vào tối đầu tiên khi thời tiết đủ lạnh để có thể nhóm lửa (vào tháng Tám) hàng năm. Rất nhiều những truyền thống cơ bản, dễ thương, và dễ chịu.
Gia đình tớ không hề tin tưởng vào truyền thống. Họ chỉ tin tưởng vào “ngẫu hứng” mà thôi.
Chú Miles nói là truyền thống đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ những thứ vui vẻ vào phút cuối, ví dụ như việc đi ra biển chỉ vì mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ hoặc vì bạn thức dậy trong một tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Nhưng khi Elise kể cho tớ về việc nướng chảy miếng kẹo dẻo đầu tiên trong năm và cách mẹ bạn ấy đánh rơi miếng kẹo của bà vào đống tro mà vẫn nhặt lên ăn vì nó sẽ giúp cho hệ miễn dịch của bà, thì tớ không thể ngừng nghĩ rằng những điều truyền thống cũng có thể rất vui. Lần cuối gia đình tớ có một ngày “đi chơi ngẫu hứng”, Bố, Mẹ và các Chú tớ đã mang theo đủ thứ cho một bữa ăn đồ nướng ngoài trời trên bãi biển. Hôm đó trời đã mưa suốt quãng thời gian nhà tớ ở đấy, và cả nhà tớ đã phải làm món hăm-bơ-gơ ở trong cốp sau của xe. Khói đã làm mọi người ho và xe ám mùi hăm-bơ-gơ trong suốt một tuần. Họ đã quá bận rộn với việc ngẫu hứng đến nỗi họ chẳng bao giờ thèm kiểm tra thời tiết. Hay bất cứ một cái gì khác.
Tất nhiên Elise có ý kiến trái ngược. Cậu ấy yêu thích cái cách “tự do” của nhà tớ, và cái cách luôn có một điều gì đó đang diễn ra trong nhà. Cậu ấy bảo là dành thời gian trong nhà tớ như là đang xem buổi diễn tập của một vở kịch rất hay.
Có lẽ cậu ấy đúng, nhưng phần lớn thời gian tớ cảm thấy như tớ là người duy nhất không được giao một vai nào trong vở kịch ấy vậy.
Elise đọc cho tớ một ít trích đoạn của cuốn “Sức mạnh của việc suy nghĩ tích cực” trên đường tới trường. Bạn không chỉ phải tâm niệm. Hiển nhiên là, giống như lý thuyết của cậu ấy về việc “đóng chặt lại những suy nghĩ tiêu cực”, bạn cũng phải quét mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí để dành chỗ cho những suy nghĩ tích cực.
“Những suy nghĩ tiêu cực sẽ dính chặt nhau lại cho đến khi chúng tạo được một đống hỗn độn bẩn thỉu xấu xa,” Elise đọc.
“Cái này nghe giống Josh Gurney,” tớ nói với cậu ấy thế. “Làm sao mà tớ thoát khỏi nó được bây giờ?”
Elise lật sang trang khác, “Hãy luôn nhắc mình rằng không điều gì là không thể”.
“Trừ việc trở nên cao hơn.” “Đó là lý do tại sao chúng ta lại đọc quyển sách này!
Để làm cậu cao hơn! Cậu phải tin vào điều đó, Anzo!”
“Xin lỗi,” tớ biết Elise đủ lâu để biết rằng một khi cậu ấy đã quyết định, không điều gì có thể thay đổi được dự định đó. Nếu có một cơn gió mạnh thổi vào Elise và cậu ấy quyết định đứng giữa đường chặn nó, tớ sẽ cá là cậu ấy thắng, chứ không phải cơn gió.
“Sáng nay cậu có tâm niệm tí nào không,”
cậu ấy hỏi khi bọn tớ bước qua cổng trường. “Có, thưa Mẹ.”
Cậu ấy nhướn đôi lông mày lên, “Thật hài hước”. Elise đưa quyển sách cho tớ, “Chúng ta sẽ tập trung vào các chương khác sau giờ học. Còn nhiều điều phải làm lắm”.
Tớ thoáng thấy bóng cô Bentley ở phía bên kia sân chơi, “Cậu nói đúng rồi”, tớ ngao ngán, “còn nhiều việc đây”.
Có lẽ còn rất nhiều thứ còn tệ hơn là buổi diễn tập cho vở kịch Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn khi bạn phải đóng vai cả bảy chú lùn, nhưng chiều hôm đó tớ đã cố gắng lắm mà chẳng lạc quan được. Đấy, cứ mỗi khi cô Bentley nói “Cau Có”, “Đần độn”, “Hắt-Xì”, “Vui Vẻ”, “Xấu Hổ” hay “Cụ Non”, mọi người lại nhìn tớ và cười thầm.
Và vì cô rất thường xuyên xướng tên một trong bảy nhân vật này, nên lại càng có nhiều tiếng cười thầm. Tớ cố gắng tách ra ngoài và thầm thực hiện một vài lời tâm niệm.
Tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên, tớ muốn cao lên…
Nhưng mỗi khi những tiếng cười thầm có vẻ sắp dừng lại thì Josh lại lầm bầm vài câu đùa cợt về chú lùn Đần Độn hay Cau Có, và mọi người lại bắt đầu cười cợt. Cuối cùng, cô Bentley phải làm một bài giảng về Đạo đức. Thường thì cô sẽ không giảng giải Đạo đức cho đến tận gần ngày công diễn, cho nên lần này, bài giảng của cô có nghĩa là mọi việc trở nên vô vọng từ rất sớm. Khi cô Bentley thuyết giảng, cô hay hất tóc mình và ấn tay vào ngực như thể đang rất đau đớn (mặc dù có thể việc nói chuyện với một đám đông lũ trẻ con từ lớp Ếch Con và Ếch Lớn là công việc thực sự rất khó chịu - chắc chắn là bởi vì Josh rồi).
“Các em,” cô nói, “cô phải lưu ý các em rằng chúng ta diễn vở kịch này vì niềm vui được lên sân khấu, đúng không?”.
“Vâng ạ,” tớ thì thầm với Elise. Elise, tiện thể nói luôn, lúc này đang đóng vai “Cái gương”. Điều đó có nghĩa là cậu ấy phải đứng sau cái gương và không ai nhìn thấy cậu ấy trong khi Sonia Sesay vênh váo đi lại đằng trước gương nói: “Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?”. Elise chỉ có nhõn ba dòng thoại phải học. Trong khi tớ có tới bảy triệu dòng thoại phải thuộc.
Đó cũng là một điều đáng nói về Elise. Cậu ấy luôn may mắn. Cậu ấy luôn nói với tớ là phải nghĩ mình may mắn để được may mắn, nhưng tớ không biết cách nào để nghĩ may mắn cũng như việc tớ không biết cách để suy nghĩ tích cực.
Cô Bentley lại ấn tay vào ngực mình, điều đó có nghĩa là bọn tớ sắp sửa phải nghe phần đau thương nhất của bài giảng.
“Nếu các em cười,” cô nói với âm giọng khẩn trương mà sẽ rất hợp với việc di tản học sinh khỏi đám cháy, “Nếu các em mất tập trung, nếu các em không dành một trăm phần trăm sức lực của mình cho vở kịch này, các em sẽ làm cô rất thất vọng, các em sẽ không chỉ làm cho cả trường thất vọng, các em sẽ làm cho chính bản thân mình thất vọng,” cô nói với chúng tớ thế. Đôi mắt cô liếc xuống và nhìn chằm chặp vào chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của cô như thể suy nghĩ về nỗi thất vọng lớn lao này đã gây cho cô một sự tổn thương sâu sắc.
Có lẽ cũng đúng. Cô Bentley đã phụ trách các vở kịch của trường tớ trong suốt ba năm qua. Mỗi năm đều là một thảm họa. (Bạn có thể biết nó tệ thế nào qua việc rất nhiều học sinh không muốn tham gia vào vở kịch.) Năm đầu tiên là tác phẩm Gió qua rặng liễu. Cô Bentley đã muốn có bốn buổi biểu diễn, nhưng sau đêm diễn đầu tiên, khi Toad uống quá nhiều nước Fanta trước giờ diễn và ợ hơi liên tục trong suốt quá trình đọc lời thoại, hiệu trưởng của trường tớ đã quyết định một buổi biểu diễn là “quá đủ”. Năm tiếp sau là vở kịch Nàng công chúa ngủ trong rừng, Hazel Gardiner, người đóng vai công chúa, thực sự đã ngủ gật (công bằng mà nói thì vì mọi người cứ quên lời thoại mãi, nên có rất nhiều khoảng trống). Hoàng tử rốt cuộc phải hét lên để đánh thức công chúa dậy, thay vì chỉ hôn nàng. Rồi sau đó, cô Bentley nghĩ rằng có lẽ nhạc kịch sẽ có thể thay đổi vận may của trường và cô đã chọn tiểu phẩm Oliver!. Nhưng diễn nhạc kịch ở trường Ngôi Sao là một ý tưởng tệ hại. Bạn xem, thực tế mà nói không ai trong trường tớ có thể hát được. Tớ biết có những người nghĩ là ai cũng có thể biểu diễn với điều kiện có thời gian và sự giúp đỡ, nhưng tin tớ đi, chẳng qua là họ chưa từng đến trường tiểu học Ngôi Sao. (Tên của trường rất dễ gây hiểu lầm.) Thêm nữa, đa số học sinh của trường không biết hát, và một vài người có thể hát thì lại im lặng không tham gia, có lẽ bởi vì họ thấy việc giữ được đúng nhịp điệu với một làn các nốt sai nhạc là công việc quá khó khăn.
Công cuộc hát hò tệ hại đến nỗi cô Bentley dành đa phần thời gian của buổi tập để phân lại vai trong vở kịch. Cuối cùng, năm cặp phụ huynh đến dự buổi trình diễn tối hôm đó đều nghĩ rằng con mình được đóng vai chính. Và sau buổi biểu diễn, một số phụ huynh còn đòi lại tiền - mặc dù tiền vé được bán để thu cho quỹ của trường. (Bố của Maria Lightfoot nói là ông không muốn “đóng góp tiền cho một thảm họa như thế có thể xảy ra một lần nữa”).
Thế cho nên giờ bạn hiểu tại sao cô Bentley đã không còn thấy hứng thú khi thêm nhạc vào vở kịch.
Mỗi năm, bài giảng của cô Bentley trở nên bi kịch hơn một chút. Năm ngoái, thậm chí cô còn rơm rớm nước mắt nữa. Ai cũng biết vở kịch năm nay là cơ hội cuối cùng của cô Bentley. Hiệu trưởng đã cảnh cáo rõ ràng rằng nếu vở diễn năm nay không thể hiện một sự tiến bộ nào, thì cô ấy phải hủy mọi sản phẩm kịch diễn trong tương lai và số tiền quỹ sẽ được dùng để làm một phòng máy tính mới.
Bây giờ cô Bentley đã đứng thẳng lưng hơn. Cô đã đến phần nói chuyện mà cô cố gắng làm cho bọn tớ cảm thấy hứng thú với vở kịch. Trong phần diễn thuyết này, cô đã thay đổi tư thế - thay vì ấn tay vào ngực thì cô hất tóc rất nhiều. “Đây sẽ là một vở kịch dễ thương, vui vẻ và náo nhiệt,” cô nói.
“Chắc chắn là vở kịch sẽ rất buồn cười rồi, vì có Hạt Lạc diễn cơ mà,” Josh hét lên. Có thêm một vài tiếng cười gián đoạn. Tớ nhìn sang Elise, với ý ám chỉ là, “Tại sao nó cứ xen vào cuộc sống của tớ vậy?”. Elise quay lại nhìn như muốn nói, “Kệ đi, nó sẽ bỏ đi thôi mà”, rồi cậu ấy gõ gõ lên trán của mình. Đó là cách cậu ấy nhắc tớ về một trong các phương pháp trị liệu của cậu ấy. Điều hiển nhiên là nếu bạn gõ lên “một số điểm áp lực” trên cơ thể (chúng có thể là vị trí bất kỳ như trán hay cùi chỏ) thì bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Tớ đã cố gắng thử vài lần nhưng tớ có thể nói là gõ gõ lên trán không bao giờ giúp tớ cảm thấy tốt hơn trong việc đối mặt với Josh.
“Josh, kiểu bình luận đấy không có ích chút nào,” cô Bentley lên tiếng.
“Em xin lỗi thưa cô,” Josh nói, “Em chỉ đùa thôi ạ. Em không định làm Anzo buồn đâu, thật đấy ạ”. Nó làm vẻ mặt với đôi mắt to tròn và rầu rĩ. Tớ đã bao giờ nói là người lớn nghĩ rằng Josh rất dễ thương chưa nhỉ? Dù nó thực sự là Tiến sĩ Quỷ Quyệt nhưng lại luôn có ánh mắt như của một thiên thần mỗi khi nó cần. Dĩ nhiên cô Bentley cũng cảm thấy thế.
“Được rồi Josh,” cô nói, rồi cười với nó như cách bạn nựng một con chuột con, “Chỉ cần em nhớ là chúng ta phải cẩn thận với cảm giác của người khác”.
Đó chính xác là cách cư xử thông thường của người lớn đấy. Cô Bentley cũng đâu có cẩn thận với cảm xúc của người khác khi cô phân tớ vào vai bảy chú lùn, đúng không?
“Thế còn có gì khác trong quyển sách này ngoài việc cầu nguyện không?” Bọn tớ đang đi lại trong sân chơi và vẻ mặt Josh nhìn tớ ngay trước khi buổi tập đầu tiên kết thúc vẫn còn ám ảnh tớ.
“Êu, Hạt Lạc, tớ nghĩ mọi người đã quên tên của một chú lùn khác,” nó cố nói thầm để cô Bentley không nghe thấy, nhưng mọi người thì có. “Có phải có một chú tên là Lùn Mập đúng không?” Sau đó nó phá lên cười như tiếng hút sinh tố sồn sột và mọi người khác (trừ tớ và Elise) cũng phá lên cười theo Josh. Nếu tớ là một Người Khổng Lồ, tớ đã nhấc bổng nó lên và đặt lên trên đỉnh cọc của trò bóng ném, và để mặc nó qua đêm ở đó.
“Sách nói là cậu phải loại bỏ tất cả các ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu,” Elise nói thế khi chúng tôi vòng ra góc sân chơi.
“Cậu nói điều này suốt rồi còn gì.”
“Ừ, đấy là phương pháp điều trị tâm lý phổ biến,” Elise nói thế. Đôi lúc cậu ấy nói như một người bốn mươi lăm tuổi chứ không phải đứa nhóc chỉ mới mười hai tuổi. “Nhưng sách cũng nói là bạn phải cho mình cơ hội để đón nhận những khởi đầu tích cực mới.”
“Những kết thúc tích cực là điều mà tớ quan tâm,” tớ nói với cậu ấy thế, “Ví dụ như tớ có thể cao lên”.
“Hãy thêm điều này vào lộ trình việc làm hàng ngày của cậu,” Elise nói với tớ, “Ví dụ như là trong lúc rửa mặt hay đánh răng ấy”.
Tớ có hơi chút ngạc nhiên là cậu ấy đã không viết mấy việc này lên những tờ ghi chú.