• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • Sau

Phần kết

P

atrick cho là mình có vài lợi thế khi chị vợ lại là bà đỡ. Anh bớt phải lo lắng việc đưa vợ tới bệnh viện, mặc dù Jamie vẫn thuê sẵn một chiếc trực thăng để phòng hờ. Nó đang kiên nhẫn đợi chờ đằng sau nhà Patrick. Còn Sunny thì cũng kiên nhẫn chờ đợi như thế, lờ tịt những bước đi sốt ruột của anh cùng tiếng chửi thề của Madelyn.

“Em đã nghĩ cái quái gì chứ?”, Madelyn hổn hển trong lúc tóm chặt một cạnh của chiếc bồn sinh do Sunny yêu cầu mang tới. Cô nhìn quanh một cách tuyệt vọng. “Thế này thì quá lắm!”

“Lâm bồn là thế đấy”, Sunny nói bình thản. “Cứ bình tĩnh.”

“Bình tĩnh cái gì?”, Madelyn gào lên. “Chị thử trải qua mà xem có nói được bình tĩnh hay không, chị là đồ...”

Patrick há hốc miệng nghe một danh sách rất dài những câu vợ anh chửi bà chị gái yêu quý. Anh nhìn Sunny quay lại và cười với mình.

“Cậu có tin được”, chị nói điềm tĩnh, “là Madelyn từng lo ngại phụ nữ đang lâm bồn không có đủ hơi để nói những câu dài và trúc trắc không?”.

“Đó đâu phải câu dài”, Patrick mạo muội. “Chỉ là một danh sách dài của nhiều cái tên không hay ho thôi.” Anh nhìn vợ. “Madelyn này, có lẽ...”

“Còn anh”, cô thở gấp trong lúc nước mắt chảy tràn xuống mặt, “anh là đồ...”.

Danh sách lần này thậm chí còn dài hơn. Bằng tiếng Gaelic. Patrick nghĩ có lẽ mình nên phàn nàn vài câu với Robert MacLeod. Vợ anh đã được dạy quá nhiều từ xấu. Nếu cô chỉ biết nói một vài từ, anh sẽ thấy tốt hơn nhiều. Anh đã nghe những câu chuyện kể về niềm hân hoan khi một đứa trẻ chào đời, về sự choáng ngợp khi trải qua kinh nghiệm ấy, về cảm giác nối kết giữa vợ và chồng.

Với anh, trong đời thực, việc ấy có vẻ vất vả quá.

Anh nghi là vợ mình sắp sửa muốn giết mình.

Không, anh chẳng nghi ngờ gì cả. Anh biết thế.

Nhưng hai giờ sau khi công việc xong xuôi, con gái anh đã chào thế giới và vợ anh lại nhìn anh với ánh mắt tràn trề yêu thương cùng những giọt lệ lăn dài trên má.

Sunny trao đứa bé cho anh.

Patrick đón lấy sinh vật nhỏ bé vô phương tự vệ đã nằm gọn bên dưới trái tim vợ mình trong gần mười tháng trời. Nhìn sâu vào đôi mắt xám của con, anh thấy mình không thốt nên lời.

Cuộc sống của anh đang rùng mình vì niềm vui ấy.

Anh bắt gặp ánh mắt Madelyn. “Con bé xinh quá”, anh thì thào khẩn thiết. “Cảm ơn em.”

Cô cười qua dòng nước mắt. “Xinh thật!”

Anh bế con trong lúc Sunny chăm sóc Madelyn, trả nó lại vòng tay yêu thương của bác để giúp vợ mình ra khỏi bồn, rồi quỳ xuống bên giường trong lúc Madelyn ôm cô con gái mới sinh được mười phút và đưa nó lên ngực mình. Madelyn nhìn anh.

“Chúng mình nên gọi con là gì?”

Anh đã nghĩ về chuyện ấy hàng tháng trời. Suốt mười tháng qua. Một cái tên dành cho nụ hoa đầu tiên nở trong vườn nhà họ.

Anh hy vọng Madelyn sẽ đồng ý với mình.

“Anh đã nghĩ ra một cái tên”, anh mở lời.

“Là gì?”

Patrick ngập ngừng, nhìn đứa bé và tình yêu của mình. “Anh nghĩ”, anh nói chậm rãi, “chúng mình nên gọi con là Hope18”.

“Ôi Patrick”, cô thì thầm.

“Đó là điều em đã mang lại cho anh. Giờ là hai lần hy vọng. Đầu tiên, khi em bước vào đời anh và giờ là với món quà này.”

Trái tim anh nằm an lành trong lồng ngực và hài lòng thì thầm trong bình yên.

Những thứ đẹp đẽ đang nở rộ trong vườn nhà anh.

Cả hy vọng cũng bừng nở.

Thế là đủ.

---HẾT---