P
atrick đỡ đòn tấn công của Gilbert McGhee Fergusson và cố gạt mọi thứ có thể gây phân tán tư tưởng. Vợ anh trông chờ vào điều đó. Anh nghĩ nếu mình thực sự có vẻ yếu thế, Jamie và Ian sẽ tới ứng cứu, nhưng chắc anh phải yếu kinh khủng thì họ mới chịu giúp đỡ.
Mà anh vốn cũng không mong muốn được trợ giúp. Đây là vấn đề của anh, rắc rối của anh, trách nhiệm của anh. Chẳng phải việc để anh trai hay anh họ anh làm. Mặc dù anh rất muốn bảo với họ nếu họ không câm miệng, họ sẽ là những người tiếp theo, sau khi anh xong việc với gã khốn trước mặt.
“Tôi nghĩ những nghi ngờ của Pat là chuẩn xác, đúng không nhỉ?”, Ian lười biếng hỏi.
“Chuyện Gilbert là anh cả của Simon Fergusson ấy à?”, Jamie hỏi. “Phải. Trông lão giống hệt mọi gã Fergusson tôi từng gặp.”
“Cẩn thận”, Ian rú lên.
“Tôi cũng chắc chắn là có một phần dòng máu Fergusson trong huyết quản vợ cậu”, Jamie thoải mái nói. “Thực sự, trông cô ấy rất giống nhà Campbell. Chắc chắn nó có xuất hiện đâu đó trong cây gia phả.”
Cứ như Jamie có thể nhận ra người nhà Campbell nếu có người dùng ảnh của chính anh đập vào đầu anh vậy, Patrick nghĩ với một cái khịt mũi.
“Cậu đã tra cứu dòng dõi nhà cô ấy chưa?”, Jamie hỏi tiếp.
“Chúng em bận một chút”, Ian nói lạnh lùng. “Anh biết đấy, trông coi lũ trẻ, rồi còn việc đan lát của cô ấy, trường học của em, rồi cho em ăn.”
“Chà”, Alex vừa nói vừa cười, “việc cuối cùng chắc chắn là việc làm toàn thời gian rồi”.
Patrick chửi thề. “Các người có im đi không?”, anh hỏi. “Tôi đang bận đây này.”
“Cậu ta nhạy cảm quá”, Jamie nói, chỉ hơi hạ giọng một chút. “Việc đó không tốt cho tập trung tư tưởng tí nào...”
Patrick bắn cho anh trai một cái nhìn. Đáng lẽ anh sẽ ném theo cả cái khác nữa nhưng không dám. Có vẻ Gilbert chẳng gặp khó khăn gì trong chuyện lờ tịt các cuộc nói chuyện đang diễn ra cách lão không đầy sáu mét. Patrick chuyển sự chú ý của mình vào đúng nơi cần đến. Gilbert không chỉ sở hữu một thanh kiếm bản rộng, lão còn biết cách dùng nó nữa. Đáng lẽ Patrick sẽ thắc mắc chuyện lão được huấn luyện ở đâu và vào thời nào, nhưng anh thấy trận đấu đang đòi hỏi toàn bộ sự chú tâm của mình.
Ngoại trừ cái phần nhỏ bé trong tâm trí anh vốn đã quá quen thuộc với việc lắng nghe những lời vung vít của Jamie, sau ngần ấy năm phải nghe.
“Patrick nên tập luyện chăm chỉ hơn”, Jamie ôn tồn nói. “Tôi bảo cậu ta suốt, nhưng cậu ta không chịu nghe. Đúng là sự điên rồ của tuổi trẻ.”
Patrick hứa với bản thân mình sẽ có vài tháng để nghiền ông anh ra bã, coi như đó là phần thưởng cho việc kết liễu gã khốn kiếp trước mặt anh.
Ấy là nếu như anh làm được.
Anh nhìn ông bố vợ cũ của mình và tự hỏi sao mình lại bỏ qua điều hiển nhiên ấy. Ở lão có nét gì đó rất hoang dã, nét gì đó phi văn minh.
Giống Simon Fergusson kinh khủng.
“Mới gặp em trai ông vài tháng trước đấy”, Patrick thản nhiên nói.
Kiếm của Gilbert trượt đi nhưng lão hồi phục rất nhanh.
“Không có em nào cả.”
“Không à? Tôi lại nghĩ ông có tới hai người em. Simon và Neil, nếu tôi nhớ không lầm.”
Chắc chắn thanh kiếm của Gilbert không vung được hết đường cong của nó. Lão nheo mắt nhìn Patrick một phút rồi chĩa mũi kiếm xuống mặt đất phía trước. Lão thở khó nhọc. “Vậy là”, lão nói thẳng, “mi đã biết”.
“Tôi biết”, Patrick nói. “Điều tôi không biết là tại sao ông lại phải giấu.”
Gilbert đảo mắt. “Đồ ngu, sao ta phải thể hiện ra chứ?”
“Đó có phải lý do ông chọn họ của mẹ không?”
Gilbert mím chặt môi. “Ta chọn họ của bà ấy là để vinh danh bà. Và để thoát khỏi lão bố của ta.”
Patrick không khó khăn gì để hiểu nghĩa câu cuối.
“Vậy ông còn cần gì tranh cãi với tôi?”
“Đồ ngu, mi đã giết con gái ta.”
“Ông biết là tôi không...”
“Và mi là một tên MacLeod”, Gilbert nói tiếp, giật kiếm ra khỏi mặt đất và giơ lên thủ thế. “Như thế còn chưa đủ ư?”
“Tám trăm năm trước thì có thể. Còn ngày nay? Chưa chắc.”
“Với ta thế là đủ.” Gilbert nói. “Mi định giết ta bằng câu nói, hay cầm kiếm lên và cho ta thấy vài đường ấn tượng hơn mấy cú huơ của đàn bà khi nãy đây?”
Cú huơ của đàn bà? Patrick suýt thì phản ứng với câu đó, nhưng anh không có cơ hội bởi đã bị một thứ khác chen ngang. Đột nhiên, Robert MacLeod xuất hiện trên tường, thổi hơi vào túi kèn của mình và bắt đầu tạo nên giai điệu ra trận đủ sức gây cảm hứng cho những người yếu hèn nhất.
Rồi các mặt tường bỗng xuất hiện đủ mặt chiến binh vùng Cao nguyên, có lẽ cũng là những người đã bảo vệ Madelyn chiều hôm trước. Tất cả bọn họ đều đang quay mặt vào, nhìn anh chằm chằm bằng biểu cảm mãnh liệt như để nói lên quyết tâm chứng kiến anh bảo vệ mảnh đất này bằng mọi giá.
Tuyệt vời thật.
Sunny rên lên đủ để Patrick nghe được. Anh mạo hiểm nhìn sang đúng lúc thấy chị rớt uỵch đằng sau bức tường vì ngất xỉu.
Gilbert cũng không khá hơn. Lão suýt làm rơi thanh kiếm. Lão quay đúng một vòng, há hốc miệng với những gì trông thấy.
Lão dừng tay và nhìn Patrick, nuốt khan ừng ực.
“Cái quỷ gì thế này?”, giọng lão khàn đặc.
“Không phải quỷ”, Patrick nói thản nhiên. “Mà là ma.”
Gilbert làm dấu Thánh trước mặt Patrick rồi nhấc kiếm lên. “Ta biết mi không thể một mình đấu lại ta mà. Bọn MacLeod chẳng tên nào đủ lòng tự trọng để dựa vào chính mình. Lúc nào cũng tìm sự trợ giúp...”
“Ấy”, Jamie nói một cách ghê tởm, “đánh tiếp đi hai gã ngốc kia, cho bọn ta xong việc ở đây. Ta còn muốn về nhà ăn trưa”.
Patrick quay sang nhìn anh trai. “Anh có thể im lặng được không hả? Nếu anh mà còn nêu ý kiến lần nữa...”
“Patrick!”, Madelyn hét lên.
Patrick kịp nhảy sang bên khiến kiếm của Gilbert xẻ một đường lớn trên áo sơ mi của anh. Anh nhìn xuống. Ít nhất cũng không có máu phun ra. Anh liếc vợ rồi quay lại với bố Lisa.
“Chúng ta có thể kết thúc vụ này trong hòa bình”, Patrick nói, đỡ một hai đường tấn công. “Tôi không giết Lisa. Cô ấy đã tự tử.”
“Dối trá!”, Gilbert gào lên. “Mi là MacLeod. Mi nói dối từ trong máu.”
“Tôi không giết con gái ông”, Patrick nói. “Và tôi cũng chẳng cần phải giết ông. Nếu ông thề sẽ bỏ đi. Rời khỏi đất của tôi, khỏi người phụ nữ của tôi, trong hòa bình.”
Gilbert lao vào anh với câu không bao giờ trên môi cùng một đống nước bọt. Patrick nhảy sang bên và thấy rằng lời lẽ chẳng còn là một phần của hoạt động chiều nay nữa. Gilbert tấn công anh dữ dội tới mức anh phải lôi hết mọi ngón nghề cộng với lòng can đảm đã không phải dùng tới từ lâu.
Nếu có.
Nhưng trong lúc Gilbert chiến đấu vì lòng hận thù thuần túy, Patrick chiến đấu vì vợ, vì những đứa con tương lai và vì danh dự của gia đình.
Rốt cuộc, anh là một người nhà MacLeod.
Và MacLeod không bao giờ hèn.
MacLeod cũng không vung đòn karate trong lúc đấu tay đôi bằng vũ khí thời trung cổ, nhưng anh thấy bị cám dỗ vô cùng. Anh có thể tước vũ khí và đấm Gilbert bất tỉnh chỉ bằng vài đòn chuẩn xác. Nhưng việc ấy sẽ giữ mạng cho lão già, chắc chắn không khiến lão phải ngồi tù lâu dài và sẽ làm lão xấu hổ tới mức lại tấn công lần hai với độ phá hoại gấp đôi.
Không, tốt hơn hết anh nên kết thúc việc này bằng một thanh kiếm.
Buổi sáng cứ trôi đi. Anh lờ mờ nhận ra sự góp mặt của bà Dorcas, phu nhân đầu tiên của Benmore, bà tới để phàn nàn chuyện hai người đang biến khu vườn của bà thành bãi lầy. Robert tiếp tục chơi những bài mà Patrick đã từng nghe trên chiến trường từ thời của mình, những bài hát làm sôi dòng máu nóng trong anh như đúng ý nghĩa của chúng.
May làm sao, anh trai anh đã im miệng.
Anh thấm mệt. Có lẽ Gilbert luyện tập thường xuyên hơn anh, có lẽ lão quyết tâm phải gây đổ máu cho một MacLeod sáng ngày hôm đó hoặc thà chết trong lúc cố gắng. Bất kể lý do gì, Gilbert dường như có một nguồn giận dữ vô tận.
Patrick đẩy Gilbert lùi lại, ngực anh phập phồng.
Gilbert hồi phục và tiếp tục tấn công.
Patrick loạng choạng, vấp ngã. Anh xoay người ngay trước khi bị chặt mất đầu. Trong quá trình ấy, anh gạt được bàn chân Gilbert và làm lão ngã ra bằng một đòn thế hiện đại mà đáng lẽ anh phải dùng từ một giờ trước.
Anh đã mệt nên không ngăn nổi mình.
Gilbert ngã ngửa ra sau vào đám phân trộn.
Và biến mất.
Patrick ngồi dậy, há hốc miệng. Ngay cả Robert cũng lạc điệu. Patrick vật vã đứng lên, nhìn vào đống đất ở cạnh tường thêm một lúc, rồi nhìn sang bên phải để xem có ai khác cũng ngạc nhiên như anh không.
Madelyn đang dựa người vào tường, mắt mở to. Toàn bộ gia đình anh thì chỉ nhìn ụ đất với biểu cảm không tin nổi. Tất cả trừ Jamie, bởi anh ấy đang nhìn với vẻ rất quan tâm.
“Chà chà”, Jamie háo hức nói, “lại một địa điểm du hành thời gian khác. Mặc dù vậy”, anh nói tiếp, nghe như vô cùng nuối tiếc ý tưởng ấy, “có lẽ cậu nên trồng thứ gì gai góc ở đấy. Cây tầm ma. Để không ai đi qua cổng ấy một cách dễ dàng được. Rốt cuộc đây là vườn nhà cậu mà”.
“Ý hay”, Patrick nói. Anh đi ngang khu vườn đã bị phá hoại và nhảy qua tường. Anh đặt thanh kiếm trên gờ tường rồi kéo Madelyn vào lòng. “Em ổn không?”
“Tuyệt. Còn anh?”
“Chưa bao giờ khá hơn.”
“Lão đi đâu nhỉ?”
“Anh chẳng biết”, Patrick nói, “và không thèm điều tra”. Anh nhìn Phu nhân Dorcas, người đang gõ chiếc quạt lên đỉnh bức tường một cách trầm ngâm. “Bà đã nói ở trong cái đống ấy có gì nhỉ, tôi quên rồi.”
“Vàng”, bà nói một cách hóm hỉnh. “Kha khá nhiều đấy.”
“Chà”, Patrick nói, kéo tay áo lên lau trán, “tôi cũng chẳng muốn điều tra chuyện đó”.
“Tôi làm cho”, Jamie nói, nhanh nhẹn nhảy qua tường. Anh cầm kiếm của Patrick và chọc vào đống phân. Anh không tìm được gì ngoài đất bẩn, nhưng rồi lại có tiếng kiếm chạm vào vật cứng.
“Cái cời”, Jamie ra lệnh.
Một cái cời được đưa đến. Rồi đến xẻng. Đất được đào lên và một cái hòm lộ ra.
“Nắm lấy chỗ nào trên người tôi ấy”, Jamie ra lệnh.
Patrick thở dài rồi nhảy qua tường và tuân lệnh, nắm lấy lưng áo sơ mi của Jamie trong lúc anh trai anh cúi xuống và lôi chiếc hòm cỡ vừa ra. Anh ấy đặt nó lên mặt đất và mở ra.
“Doubloon*!”, Jamie vui vẻ la lên. “Tôi có thể nhận ra chúng ở bất kỳ đâu. ”
* Đồng tiền vàng của Tây Ban Nha.
“Vậy thì tốt hơn anh không nên trở về nơi chúng được đúc ra”, Patrick nói cộc lốc, “để khỏi phải bắt gặp lão già Gilbert Fergusson ‘tốt bụng’ của chúng ta và thấy lão hơi bực bội vì chuyến đi”.
Jamie di ngón tay trên những đồng vàng. “Ở đây có khá nhiều đấy, Patrick. Đủ để nuôi các con cậu ăn học, tôi cá là thế.”
“Cả con anh nữa”, Patrick khịt mũi. “Có lẽ cả con Ian.” Anh nhìn Madelyn. “Anh sẽ trồng cây tầm ma.”
“Ý hay.”
“Đằng nào chúng cũng là vị thuốc”, Sunny yếu ớt chêm vào, rõ ràng chị chỉ vừa hồi phục để dựa người vào tường.
Đúng thế, nhưng Patrick chắc chắn mình không định hái lượm gì từ chỗ này trong thời gian sắp tới. Anh lấy lại thanh kiếm từ chỗ anh trai rồi đi đến đứng trước mặt vợ ở bên kia bức tường. Đó là lúc anh phát hiện cô trông hơi xanh xao.
“Em không khỏe à?”, anh hỏi, phóng kiếm xuống đất và nắm hai vai cô.
Đột nhiên trông cô xanh lét.
Ngay lập tức, cô giật khỏi người anh, lảo đảo quay mặt đi và nôn ọe.
Patrick nhìn hết lượt cánh đàn ông. Trông họ cũng hơi xanh.
“Patrick!”, Phu nhân Dorcas quát.
Anh giật nảy người bất chấp bản thân. “Vâng?”
“Mang phu nhân của cậu lên giường ngay. Phụ nữ trong thể trạng yếu ớt như cô ấy không cần phải xem vụ náo nhiệt buổi sáng hôm nay. Ta dám nói cô ấy sẽ cần đên sự chăm sóc của cậu, nếu cậu làm được. Nếu không cô nương Sunshine và ta sẽ lo việc ấy.”
Giờ đến lượt Sunny trông có vẻ xanh xao. Anh nghi là vì chị ấy còn chưa thích nghi được hoàn toàn với các cư dân từ thế giới khác trong nhà anh và Madelyn.
Rồi anh chợt nhận ra. “Thể trạng yếu ớt?”, anh nhắc lại.
Madelyn đứng thẳng, quay sang và mỉm cười nhợt nhạt với anh. Trông cô rất xanh.
Chính anh cũng thấy hơi yếu.
Nhưng rốt cuộc, anh là một MacLeod và người nhà MacLeod không bỏ chạy.
Anh cũng khá chắc là chưa có MacLeod nào phải nhận thông tin về khả năng làm cha của mình một cách thẳng thừng như thế này.
Anh nhảy qua bức tường rồi đi hết khoảng cách giữa họ chỉ bằng hai bước chân và kéo cô vào lòng.
“Một đứa trẻ?”, anh thì thầm.
“Vâng”, cô nói, dựa hẳn vào người anh. “Và đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong an bình, nhờ anh.”
Patrick tựa má vào đỉnh đầu cô và nhắm mắt lại. Anh thở một hơi thật dài, không chắc mình nhẹ lòng vì kẻ thù đã ra đi mãi mãi hay vì quá vui sướng khi được làm cha.
Có lẽ vì cả hai.
Anh lùi lại và nhìn Madelyn. “Để anh đưa em vào nhà.”
Cô gật đầu.
Anh vòng tay qua vai cô rồi xoay người cả hai để có thể nhìn được anh chàng nhạc công.
“Cảm ơn anh, Robert. Rất truyền cảm.”
Robert gật đầu. “Hân hạnh, bạn của tôi. Đó là việc tối thiểu tôi làm được sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi.”
Patrick nhìn những người lính cao nguyên khác đang xếp hàng trên tường. Anh không chắc họ là...
“Hậu duệ của ta”, Ngài Cau có tự hào nói. “Những anh chàng tử tế, vạm vỡ. Ta nghĩ họ sẽ còn ở lại đây cho tới khi nào cậu cần đến họ, đúng như trách nhiệm bảo vệ lãnh chúa của mình.”
Patrick ngậm miệng, giữ lại câu hỏi liệu Lãnh chúa Archibald có thường xuyên suy đoán các ý nghĩ của anh như thế nữa không. Tốt nhất chẳng nên biết câu trả lời, anh nghĩ vậy. Nhưng anh vẫn gật đầu cảm ơn các hậu duệ của Ngài Cau có, rồi quay lại với gia đình mình.
“Chà”, anh nhìn cả Ian và Alex. “Thế là xong.”
“Cuối cùng cũng xong”, Ian nói. Anh vươn hai tay lên đầu, ngáp dài và gãi bụng. “Buổi sáng thú vị đấy, Pat, nhưng tôi còn việc phải làm. Có một lớp mới vào chiều nay và tốt nhất tôi nên về chuẩn bị. Alex, cậu có thời gian ngó qua ít giấy tờ cho tôi không?
Tôi không hề muốn vào tù vì những vết xước trên người bọn trai tráng ấy, và tôi nghi một trong mấy đứa ấy dễ khóc toáng lên khi bị bầm dập lắm.”
“Chắc chắn rồi”, Alex nói nhanh. Anh vỗ một tay lên vai Patrick. “Làm tốt lắm, người anh em. Anh cứng cỏi thật đấy.”
Patrick gật đầu đồng tình. Gilbert rất giỏi và khá thô bạo, điều đó khiến hai tên em trai của lão ở thời quá khứ chỉ như lũ bất tài. Patrick không muốn thừa nhận anh đã bị buộc phải gắng sức mới thắng được lão, nhưng đúng là thế.
Anh hết sức nhẹ nhõm vì mọi việc đã qua.
Anh nhìn Alex và Ian đi về phía nhà Ian, vừa đi vừa cười nói. Patrick rùng mình một lần, bất chấp bản thân. Kỳ lạ làm sao khi sự sống và cái chết vừa mới so găng nhau gay gắt phút này, rồi cuộc sống lại tiếp diễn dễ dàng ngay giây phút sau đấy.
Anh quay sang nhìn anh trai mình. Jamie vẫn đứng nghịch đống tiền doubloon. “Sao?”, anh hỏi.
Jamie nhìn lên cau có. “Tôi sẽ phải tham vấn người mua bán đồng xu để định giá chính xác cho chỗ này. Tất nhiên, cậu sẽ muốn mang chúng vào trong, tránh khỏi cái lạnh và những con mắt tò mò. Cậu không bao giờ biết ai có thể đang loanh quanh trên đất của mình, nhìn thấy chúng và nghĩ đến việc mó tay vào đâu.”
“Sao không để anh lo luôn vụ đó?”, Patrick nói. “Em nghĩ sắp tới em bận rồi. Như anh có thể đã biết hoặc không, vợ em đang trong thể trạng yếu ớt.” Anh cũng chẳng hỏi ý kiến của anh trai về hòm vàng, mà ngốc nghếch hơn là ý kiến của anh ấy về các sự kiện sáng nay.
Jamie đứng lên, cố nhấc thùng vàng nhưng không được, rồi nhìn sang Patrick. “Tôi cần cậu giúp”, anh thừa nhận.
“Chắc chỗ ấy phải nhiều tiền lắm”, Patrick nói với một tiếng khịt mũi.
Jamie nhìn anh chăm chú trong một hai phút. Rồi anh ấy đặt tay lên cằm và gãi.
Patrick chuẩn bị bỏ chạy.
Jamie đóng nắp thùng rồi đi đến chỗ bức tường. Anh ấy nhảy qua, bước ba bước tới chỗ Patrick rồi đặt tay lên vai anh.
“Cậu đánh hay lắm”, Jamie nói đơn giản.
Patrick muốn tự nói với mình rằng anh không quan tâm. Rốt cuộc, anh là một người đàn ông đã qua ba mươi lăm mùa hè, đâu phải thằng bé mười hai. Nhưng anh chẳng thể chối cãi rằng lời khen ngợi từ ông anh cả không tác động chút gì đến mình.
Anh gật đầu. “Cảm ơn anh.”
“Có lẽ sau này chúng ta có thể nghiên cứu xem tại sao cậu lại cần sự xác nhận này...”
Patrick đảo mắt và quay đi trước khi anh ấy nói điều gì làm hỏng giây phút này. Anh nhìn sang Sunny.
“Chào mừng đến Scotland”, anh nói.
Chị cười yếu ớt. “Nơi này thú vị lắm. Tôi sẽ đi pha trà.”
“Ta sẽ giúp”, Phu nhân Dorcas nói và vẫy tay vương giả. “Archibald, đi khơi lửa cho cô gái ngọt ngào mau. Đi nào, cô nương Sunshine, chúng ta sẽ tán gẫu trong lúc ngâm trà. Ở cô có một kiểu cách đặc biệt làm ta vô cùng dễ chịu. Có lẽ cô nên đề xuất với ta những ý kiến của cô về cách trang trí nhà kho.”
Patrick nhìn Sunny đi theo một Phu nhân Dorcas vẫn đang nói, theo sau chị thì là Ngài Cau có trông rất thẹn thùng, vào trong nhà. Jamie ném cho anh cái nhìn cuối cùng, hứa sẽ quay lại giúp đỡ việc di chuyển chỗ vàng rồi cũng bỏ đi.
Vừa đi vừa gãi cằm.
Patrick biết là đầu óc anh rồi sẽ không được yên.
Nhưng ít nhất, cuối cùng, anh cũng được ở riêng với vợ. Không ma mãnh. Không gia đình. Không có ông bố vợ cũ bị điên loạn nào. Anh nhìn xuống Madelyn.
“Tha lỗi cho anh”, anh nói nhanh, “đáng lẽ anh phải đưa em lên giường...”.
“Giờ em ổn rồi”, cô nói. “Hơi buồn nôn, nhưng có vẻ không khí trong lành đã có ích.”
“Ừ”, anh lặng lẽ nói, “đúng thế”.
“Đúng đấy”, cô đồng tình. Madelyn nhìn lên chồng. “Anh sẽ nói gì với Conal? Hay mẹ của Lisa?”
“Có lẽ tất cả mọi chuyện. Helen đáng được biết sự thật về Lisa. Anh dám nói bà sẽ không tiếc nuối gì Gilbert. Anh nghĩ lão bạo hành vợ. Conal cũng sẽ không ngạc nhiên khi biết kết cục của lão. Chắc chắn ông ấy sẽ rất mừng vì không còn phải chạy theo đuôi mà dọn dẹp đống lộn xộn lão gây ra.”
“Liệu có cuộc điều tra nào không nhỉ?”
Patrick thở dài thườn thượt. “Chắc là có.”
“Chúng ta sẽ kể gì với họ?”
Anh nhìn vợ nghiêm túc. “Chẳng may, sự thật trong trường hợp này là chuyện không thể tin nổi. Anh nghĩ chúng ta chỉ việc nói lần cuối nhìn thấy lão là ở trong vườn nhà mình, rồi sau ấy lão mất tích.”
Madelyn rùng mình. “Em hy vọng lão đừng quay lại.”
“Chắc không đâu.”
“Đời phức tạp thật.” Cô dừng bước. “Em có thể hiểu tại sao anh không đuổi theo Gilbert khi lão đốt trụi nhà mình.”
“Không có bằng chứng”, anh lặng lẽ nói. “Chẳng ích lợi gì.” Anh nắm tay cô và hôn lên đó. “Dần dần mọi thứ đều biến mất hết. Chúng ta sẽ được bình yên. Helen cũng vậy. Conal cũng vậy.”
“Và chúng mình sẽ trồng đám tầm ma.”
“Thế là tốt nhất.”
Cô rúc sâu vào lòng anh hơn nữa. “Cảm ơn anh, Patrick.”
“Anh chỉ đang cố gắng hoàn thành lời hứa mang đến sự yên bình và an toàn cho em.”
“Anh đã làm được. Dù xem anh thực hiện thật là... khó khăn.”
“Em nghĩ anh sẽ thua à?”, anh hỏi, kéo người ra sau để nhìn cô ngạc nhiên.
“Thực tế chút đi”, cô nói và mỉm cười. “Em chỉ nghĩ anh chưa tập đủ sáng nay và còn chưa muốn kết thúc vội. Patrick, anh thật sự phải luyện tập thêm để tiêu bớt chỗ năng lượng thừa như bà Moraig vẫn nói.”
Anh cau có với cô và lờ đi tiếng cười đáp lại cú lườm ấy.
“Tất nhiên, có thể trong một năm nữa, anh sẽ phải dành rất nhiều năng lượng để đuổi theo con mình, nên bây giờ anh cần tiết kiệm sức lực.”
“Ý tưởng tuyệt hay”, anh nói, mặc dù anh không nghĩ giờ mình có thể nghỉ ngơi. Trong anh đang chất chồng quá nhiều cảm xúc về sự sống và cái chết, chúng chực chờ bao phủ toàn bộ con người anh. Anh sẽ đưa vợ đi nghỉ, rồi tìm một bụi tầm gai để trồng ngay trên đống phân trộn của mình. Việc ấy sẽ ngăn mọi người ở thời này rơi vào quá khứ, và có thể ngăn Gilbert nếu lão có thể kiếm được cách quay về qua đường cũ. Một vài tiếng hú từ khách lữ hành nào đấy vang lên trong cánh cửa thời gian ở vườn nhà họ ít nhất cũng đủ để báo động cho họ biết có gì sai trái ở đây.
Rồi anh sẽ gọi cho Conal và Helen. Anh cần phải viết cho xong chương này trong cuộc đời mình.
Một khi đã làm xong, anh sẽ cho phép mình ngồi xuống và nghĩ ngợi.
Về sự diệu kỳ của cuộc sống.
Về niềm vui từ một gia đình.
Về niềm hạnh phúc do người phụ nữ đang khoác tay mình mang lại. Cô đã bước vào đời anh và cho anh một lý do để sống lại từ đầu.
Yêu lại từ đầu.
“Em nghĩ anh vừa mới gãi cằm đấy nhé!”
Anh chớp mắt và bừng tỉnh.
“Đâu có”, anh chối phắt, kinh ngạc.
Cô chỉ cười và siết vòng tay quanh eo anh.
Patrick ngấm ngầm gọi cô là cô gái ghê gớm, nhận một tràng cười khác, rồi hôn lên đỉnh mái tóc nổi loạn của cô và cùng cô bước vào nhà.