M
adelyn gạt một chiếc thùng rỗng sang bên và cúi xuống giật tiếp băng dính trên một cái thùng khác. Cô mở nó ra, đặt hai tay lên hõm lưng và duỗi người. Cảm giác thân thuộc quá mức. Cứ như việc duy nhất cô làm trong suốt ba tháng vừa qua là hết đóng thùng lại mở thùng. Đầu tiên, thu dọn nhà cụ Dewey, rồi đến đồ đạc của cô, giờ là lôi các thứ từ cả hai ngôi nhà sang nhà Patrick.
Sunny không cần lo lắng về chuyện họ chẳng có đồ đạc để dùng, hay không có đủ tiền sửa sang nhà cửa. Madelyn đã trông thấy tài khoản của Patrick và lắp bắp không nên lời vì con số trong ấy, sau đó, cô đã thôi cằn nhằn anh chuyện gắng sức trả hết số nợ cho cô.
Không phải cô vẫn thấy chuyện ấy khó tin, mà giờ, cô đã biết việc đó còn chẳng mấy ảnh hưởng tới khoản tiền tiêu vặt hằng tháng của anh.
Mặc dù vậy cô vẫn không hề thay đổi quan điểm về tài chính của mình. Cô vẫn bắt anh phải săn lùng những món hời khi mua đồ gỗ, đồ đạc cố định hay hợp đồng sửa chữa. Cô quan tâm, Patrick thì không. Anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc.
Anh vẫn tiếp tục mua quần áo cho cô, bất chấp lời phản đối.
Cô rùng mình khi nghĩ đến những việc anh sẽ làm khi phát hiện cô sắp cần đến quần áo bầu.
Nhưng đó là chuyện của một ngày khác. Có lẽ cô sẽ thuyết phục Patrick đi nghỉ cuối tuần để tránh xa những linh hồn đang cư trú chung nhà với họ. Mặc dù vậy, cô phải làm thế càng sớm càng tốt, nếu không anh sẽ biết mà chẳng cần cô phải kể ra, vì mỗi tuần trôi qua, bụng bầu của cô sẽ càng to hơn.
Trong lúc lấy một đống thứ trong thùng ra, cô đã quyết định rằng công việc hôm nay thế là xong. Chứng ốm nghén đã bắt đầu ghé thăm thường xuyên hơn, cô thích nằm xuống và đối mặt với nó hơn, tạ ơn Chúa.
Cô đến chỗ cái tủ, mở nó ra và nhét giày của mình vào trong, tránh nơi Patrick để thanh kiếm.
Cô khựng lại, đứng thẳng và ngẫm nghĩ.
Giày. Kiếm.
Cuộc sống của cô đúng là lạ lùng.
Nhưng theo cách tuyệt vời. Cô dẹp bớt giày của mình, chừa chỗ cho đồ của Patrick rồi đi tìm thứ gì đó để làm dịu cơn buồn nôn. Kiếm của Patrick không có trong tủ, bởi anh đã lại đi tìm anh họ để tập bài giết nhau buổi sáng. Cô cũng đã quen với việc đó. Đôi khi Patrick đến nhà Ian luyện tập, nhưng đôi lúc thì ngược lại.
Thỉnh thoảng, hai người cùng kéo đến nhà Jamie, và cô thường đi theo chỉ để há hốc miệng nhìn cả ba. Cô phải nhắc nhở mình một cách không cần thiết là cô đã được gả vào một gia đình gồm toàn những chiến binh từ thời trung cổ và họ vẫn còn mối liên hệ khá chắc chắn với quá khứ.
Cô tự hỏi bố mẹ mình có nên chứng kiến cảnh đó khi tới đây dự lễ cưới hay không. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô giữ họ ở nhà trong lúc Patrick và cánh đàn ông tập luyện, phòng khi họ vô tình bắt gặp cảnh khiến họ phải choáng váng. Hay nói đúng hơn, cảnh tượng khiến bố cô nghĩ rằng ông có thể cải thiện tiếng Gaelic nhiều hơn nữa nếu vung vẩy một thanh kiếm.
Cô chỉ có thể tưởng tượng việc đó sẽ được kể thế nào trong buổi trà dư ở khoa của ông.
Cô đi vào bếp và đứng ở cửa. Trông nó khá hơn hồi hai tháng trước khi cô về rất nhiều. Bây giờ trong chạn đã có bát đĩa. Họ tìm được một chiếc bàn lớn với những chiếc ghế rất thoải mái. Cô đã treo rèm lên cửa sổ. Các mặt tường đã được quét lại sơn và sàn nhà lát ván gỗ cứng, tương đối ấm áp dưới chân cô.
Cuộc sống của họ khá ổn.
Cô cũng đã cho lắp một chiếc điện thoại trong nhà bếp để hoặc cô hoặc Patrick gọi cho Bentley mỗi tuần một lần để kiểm tra. Hắn trả lời chỉ vì chẳng dám làm khác. Patrick đã hứa nếu hắn không nghe máy, hắn sẽ gặp rắc rối khủng khiếp. Còn tệ hơn cả bị tờ The Confessor từ chối. Ngay cả tờ báo tầm phào ấy cũng thấy các câu chuyện của Bentley quá kỳ quặc so với họ. Vậy là hai người gọi điện, Bentley nghe máy và họ kiểm tra tiến trình báo cáo về UFO của hắn cộng với công việc phi lợi nhuận.
Cuộc sống thật tươi đẹp.
Chị gái cô đang ngồi bên bàn bếp, việc đó càng làm đời tươi đẹp thêm. Sunny đã chuyển giao các khách hàng và lớp yoga của mình cho người khác để tới đây ở một thời gian. Chị và Patrick cùng vui vẻ bàn bạc về các loại thảo dược, cách chữa bệnh và những thứ sinh trưởng dưới tán cây rừng. Việc đó cực kỳ hợp ý Madelyn.
Nhất là khi chính cô cũng đang nuôi dưỡng một thứ khá dễ thương dưới trái tim mình.
Cô đặt một tay lên bụng. Hai tháng hơn. Khó mà tin nổi cuộc sống của cô đã thay đổi đến mức nào. Cô thấy biết ơn Bentley vì việc đó. Nếu không tới Scotland, cô sẽ chẳng bao giờ gặp Patrick, và, chà, phần còn lại là cả một câu chuyện tuyệt vời.
Tất nhiên, cô lo lắng về chuyện Gilbert và những gì lão sẽ làm tiếp theo. Họ thường nói chuyện với Conal, mượn chiếc Lear của ông mấy lần. Họ bàn với Conal điều Patrick đã phát hiện ra về tiểu sử của Gilbert.
Conal chẳng thể thốt nên lời. Gilbert là người từ thời trung cổ ư? Ông gần như không nuốt trôi cục nghẹn. Tin Patrick là một chuyện, điều tương tự xảy ra với chính anh rể mình lại là chuyện khác.
Ông cũng kể rằng gần đây Gilbert im ắng một cách lạ thường, cứ như lão đang nghiền ngẫm tâm linh gì đấy.
Patrick nghi ngờ.
Madelyn thì không dám suy đoán.
Rồi Sunny sang và Madelyn từ bỏ chuyện đó vì mục đích gia đình đoàn viên. Gilbert sẽ vẫn thế thôi. Chẳng ích gì nếu cứ mãi lo lắng về lão. Họ phải làm gì đây, chẳng lẽ sống cả đời trong sợ hãi?
Thế là cô cầm theo tấm bản đồ Jamie làm cho mình, trông nó rất giống bản đồ của Jane, và đưa chị gái đi lang thang hàng tiếng đồng hồ trong khu đất của Patrick. Cô giới thiệu Sunny với bà Moraig và nhìn họ lao vào nhau như họ hàng lâu năm không gặp.
“Uống trà không?”
Madelyn nhận ra cô đang nhìn chằm chằm chị gái mà chẳng thật sự nhìn thấy chị. Cô lắc đầu để xoa đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi lắc đầu thêm lần nữa. “Cảm ơn, em ổn mà.”
“Em nên nghỉ ngơi.”
“Em nghỉ nhiều quá thì có. Nghỉ thêm nữa là chị sẽ phải lo em không lê nổi mình lên sô pha kia kìa.”
“Cứ tăng đủ số cân cần thiết. Cơ thể em sẽ bảo em khi nào là đủ.”
“Chị gái tôi, bà đỡ.”
“Em sẽ thấy biết ơn vì chuyện đó khi đang lâm bồn và gào thét với chồng rằng đây sẽ là đứa con duy nhất, và nếu cậu ta không đồng ý thì em sẽ đảm bảo việc đó thành hiện thực.”
“Phụ nữ đang lâm bồn mà có đủ hơi nói câu dài đến thế à?”
Sunny ném một cái khăn lau bát vào cô. Lúc nào chị ấy cũng có sẵn thứ đó trong tầm tay. Chắc nó là một phần bí thuật của chị. Madelyn mỉm cười và đi đến chỗ tủ lạnh để ngó vào trong xem liệu có gì dùng được. Ít nhất nó không bị mốc meo. Nhưng ngay cả thế, trong tủ cũng chẳng có gì hấp dẫn.
“Có thứ gì cho cơn nghén buổi sáng không?”, Madelyn hỏi trong lúc đóng cửa tủ lạnh.
“Lúc nào chẳng có. Sao em không tìm chỗ nào thoải mái mà ngồi xuống, để chị mang một ít thứ ấy đến cho em?”
Madelyn cân nhắc. Phòng khách vẫn còn đang trong quá trình sửa sang. Phòng ngủ có một chiếc giường, và nếu đi vào đó, cô sẽ dùng tới nó mất. Tất nhiên còn nhiều phòng khác nhưng chỗ nào cũng có giường, và nếu phải ngủ thêm nữa, cô phải hét lên mất thôi.
Vậy là chỉ còn phòng làm việc hoặc phòng khách nhỏ.
Cô do dự. Cô biết cả hai phòng ấy có gì.
Phòng làm việc là nơi Archibald, vị lãnh chúa đầu tiên của Benmore, đã chiếm dụng ngay giây phút chiếc ghế da lớn màu nâu đậm được mang vào. Hầu hết các buổi chiều đều có thể tìm thấy ông ở đó, vừa hút tẩu thuốc vừa nghiền ngẫm về sách vở, rõ ràng là những thứ ông mang theo mình, bởi cả cô lẫn Patrick đều không hề sở hữu thứ gì cổ xưa như thế. Ông luôn có vẻ rất hài lòng mỗi khi cô đến ngồi cùng ông, nhưng cô nghi ngờ việc ông thích mình vì cô cho ông tia hy vọng nối dõi tông đường.
Cô đã phát hiện ra ông là người cực kỳ quan tâm đến phả hệ.
Cô rất quý Lãnh chúa Archibald. Ngài Cau có, hơi u sầu, nhưng lúc nào cũng quan tâm tới người khác. Ông đã bắt đầu dẹp tẩu thuốc mỗi khi trông thấy cô, kể từ khi quyết định rằng cô đang ở trạng thái... ừm... mong manh.
Tại sao mấy hồn ma biết mà Patrick lại chẳng biết thì cô cần nghĩ lại sau.
Nhưng cô thấy sốt ruột tới mức không ngồi nổi, và thật sự chẳng có tâm trạng tán gẫu xã giao trong lúc cố lờ đi cơn buồn nôn đang dâng lên đến cổ.
Điều đó có nghĩa cả phòng khách nhỏ cũng bị loại. Một khi các phần khác của ngôi nhà đã dần đạt tiêu chuẩn văn minh, Phu nhân Dorcas vẫn tiếp tục quyết định xem bà muốn thánh địa của mình phải được trang trí như thế nào.
Sunny không thích thế.
Madelyn kìm nén việc chỉ trích. Cô hoàn toàn sẵn lòng để mặc Phu nhân Dorcas làm những gì bà muốn. Rốt cuộc, đây vốn là nhà của bà ấy trước.
Nhưng ý nghĩ phải tập làm quen với một kiểu trang trí nội thất nữa, hay phải lật trang của tờ tạp trí cải thiện nhà cửa cho Phu nhân trong khi bà cố gắng quyết định mình thích kiểu nào nhất thì cô không chịu nổi.
Một cuốc đi bộ trong vườn là thứ cô cần. Patrick sẽ về nhà bất cứ lúc nào và cô muốn anh nhìn thấy đôi má ửng hồng của mình, chứ không phải cảnh mặt mũi tái mét sắp sửa buồn nôn. Mai cô sẽ được quyền như vậy, sau khi đã thông báo tin tốt lành cho anh.
Cô dừng một phút ở phòng khách và nhìn bức tranh Patrick đã treo trên lò sưởi. Đó là bức vẽ tòa lâu đài nhỏ của họ, Patrick đã đặt hàng từ một họa sĩ nghèo khó anh gặp trên đường phố Inverness. Thực ra bức tranh khá đẹp, và người họa sĩ đã vẩy lên đó rất nhiều vẻ ma thuật của vùng Cao nguyên, đúng như Roddy MacLeod vẫn tin tưởng. Madelyn nhìn bức tranh, chắc chắn rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện những thứ không hề có ở đó vào thời điểm vẽ tranh.
Những người du hành thời gian.
Tiểu tiên và yêu tinh từ chỗ nhà bà Moraig.
Những người thổi kèn ma vui vẻ lang thang trên ngọn đồi của Patrick.
Những con ma xuất hiện ở các thời điểm và nơi chốn khác nhau trong nhà họ.
Không một thứ gì nằm trong dự định của cô vào ngày đầu tiên bước chân xuống Inverness, sau khi ra khỏi nhà ga và hít lấy hơi đầu tiên của không khí vùng Cao nguyên này.
Cô mỉm cười, lấy áo khoác rồi hướng về phía nhà bếp. Sunny đã lên một danh sách những thứ cô cần tới, và mỗi khi bước ra vườn, cô đều khấp khởi tìm kiếm xem có thứ gì trong danh sách bừng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mùa đông của nó không.
Cô nhặt lên một trong những chiếc giỏ vẫn chiếm diện tích khắp căn bếp và đi ra vườn bằng cửa sau. Bên ngoài trời thật sự rất lạnh, nhưng cô vẫn chịu được. Một chút tuyết đọng ngoài vườn thì có xá gì khi người phụ nữ đang cần phải trốn khỏi cơn nghén?
Cô đi bộ, hết sức để ý xuống nền đất dưới chân để không bị trượt ngã. Cô đi theo những con đường mà hai vợ chồng cô đã bắt đầu vất vả kiến tạo và mỉm cười trước hình ảnh ấy. Khu vườn này sẽ không bao giờ giống vườn của cụ Dewey, nhưng nó cũng có vẻ hấp dẫn riêng. Và nó là của họ. Không ai tranh cãi được chuyện đó.
Mặc dù, cô phải thú nhận rằng mình rất nhớ khu vườn của cụ Dewey, nơi đó đẹp vô cùng, dù là vào mùa đông. Hiện tại nó đang nằm trong một bàn tay tài ba. Cô và Patrick đã cho người họ hàng thuê nó trong vòng một năm. Chị vốn là thợ làm vườn chuyên nghiệp, đã có hai con và đang cần hồi phục sức lực. Madelyn thường tự hỏi đó phải chăng là cách tốt nhất để sử dụng ngôi nhà của cụ Dewey. Một nơi để chữa lành. Bản thân khu vườn cũng đã đủ để xoa dịu một tâm hồn đau khổ. Ít nhất khi ở đó, bạn chỉ việc đi bộ tới nơi mình muốn và không phải lo về những điểm nóng trên mặt đất. Ở đây, bạn chẳng bao giờ biết trước được.
Ngay cả trong vườn của mình, cô cũng không chắc chắn điều gì. Cô chỉ cần vô tình tìm thấy một trong những cánh cổng của Jamie trong lúc đi bộ thẩn thơ ra ngoài để hái hoa, thế là xong. Điều ấy cũng gần đủ để thuyết phục cô phải cẩn thận hơn mỗi khi đặt chân xuống đâu đó, để cô chẳng lao vào những chuyện đáng sợ.
Thế nhưng cô vẫn chạm phải một thứ đáng sợ không kém.
Trong một thoáng, cô tưởng mình đã chạy vào nhà.
Cô nhìn lên và nhận ra không phải nhà, mà là Gilbert McGhee.
Thậm chí cô không có đủ thời gian thốt ra câu “chào ông” lịch sự thì lão đã nắm tóc và kéo cô theo sau. Cô tự hỏi lão định giết cô ngay trong bụi hồng kia, hay sẽ lôi cô ra xe ô tô và đưa cô đến nơi nào đó ít gai hơn để thực hiện tội ác.
Cô gào lên, nhưng chỉ vì nguyên tắc phải thế.
“Câm mồm”, lão rít bằng tiếng Gaelic, giật tóc cô thêm một lần nữa.
Cô phải ôm đầu để bớt đau.
Rồi cô bị đẩy ra trước mặt lão trong lúc cánh tay lão chẹn ngang cổ họng cô. Cô cố dằn mạnh gót giày xuống mu bàn chân lão, nhưng lão đang đi ủng nên chiêu đó không hiệu quả. Cô thử tấn công hạ bộ, nhưng lão đã bắt được tay cô và bẻ ngoặt ra sau lưng. Gã đẩy cô tới trước, về phía cổng vườn.
Quá tệ vì Patrick chưa kịp dạy cho cô vài ngón đòn hiểm ác của anh. Cô cũng ước gì mình đã giấu con dao găm trong cạp quần như anh vẫn thuyết phục cô phải làm.
Lỗi của cô.
Gilbert dừng chân đột ngột. Madelyn cố gắng ngước lên từ chỗ đang đi.
Patrick đang đứng bên trong bức tường, lửa giận ngùn ngụt trong bộ đồ màu đen. Thanh kiếm tuốt trần trong tay anh. Khuôn mặt anh rắn đanh như được tạc từ đá granite.
Cô suýt són ra quần cho dù cô chính là vợ anh.
Chẳng may, lão Gilbert lại không bị ấn tượng đến thế. “Quá muộn rồi”, lão phun phì phì. “Quá muộn để cứu nó rồi, MacLeod.”
“Đồ hèn”, Patrick khiêu khích. “Ông có đủ gan tấn công tôi thật sự không, hay chỉ biết trốn đằng sau một phụ nữ yếu đuối?”
Madelyn lơ đãng nghĩ giá mà anh đừng nói như thế. Cô chỉ vừa quyết định rằng Gilbert sẽ cứa cổ mình thì lão bỗng gầm lên, lấy hai tay ôm đầu. Madelyn được Ian kéo ra xa, đẩy cô qua bức tường đá và nhanh chóng nhảy theo.
“Đóng góp cho việc lớn của tôi”, anh nói với Patrick. Anh nhìn Madelyn. “Chẳng may có sẵn hòn đá và không thể ngăn mình dùng nó.”
Cô nhìn anh kinh ngạc. “Sao anh không đánh lão gục hẳn?”
“Để Pat giận anh suốt đời à?”, Ian hỏi, mắt mở lớn.
“Ian!”
“Patrick tự giải quyết được.”
“Nghe anh nói thì dễ.”
“Nếu cậu ta thực sự có vẻ thất bại, anh sẽ giúp chút ít.”
Đó không phải câu trả lời hay, nhưng cũng là trả lời. Madelyn đứng đó và nhìn chồng mình cùng ông bố vợ cũ của anh lao vào nhau cứ như họ thực sự rốt ráo muốn giết lẫn nhau vậy.
“Bọn họ đang làm cái quái gì đấy?”
Madelyn nhìn sang chị gái, chị đã ra ngoài và tới đứng cạnh cô. “Đánh nhau.”
Miệng Sunny mấp máy nhưng không có lời nào phát ra. Madelyn hoàn toàn hiểu.
“Lão đang giẫm nát bụi hồng của em kìa”, cuối cùng Sunny thốt ra. “Cả hai đều thế. Lại còn những cây thuốc đáng yêu nữa chứ. Tất nhiên, bọn chúng đều chưa mọc hết nhưng trong đám cỏ kia là những hạt giống và dần dần hạt sẽ mọc...”
“Sunny, chị đang lẩm bẩm kìa.”
Sunny ngậm miệng lại, khoác tay Madelyn và ôm chặt.
Madelyn hiểu cả biểu hiện đó.
Đột nhiên, cô cũng hiểu một cách rõ ràng cảm giác kinh khủng của một người phụ nữ lấy chồng thời trung cổ và phải nhìn chồng mình ra đi vì chiến tranh.
Hoặc một cuộc chiến đến gõ cửa tìm anh.
Chỉ có điều, cô đang không ở thời trung cổ, mà ở giữa vườn của chồng mình. Chiến tranh cũng chẳng tìm tới anh: Bố vợ cũ của anh đến nhưng không phải với ý định tốt đẹp.
Còn cô thì chẳng thể làm được gì.
“Vậy là cuối cùng lão đã xuất hiện”, Jamie nói.
Cô nhìn qua người Ian và thấy Jamie cùng em trai của vợ anh, Alex, cũng đã tìm được đường đến nơi thảm họa. Họ thản nhiên dựa vào bức tường cứ như chỉ đang theo dõi một sự kiện thể thao nhẹ nhàng.
“Chúng ta biết lão sẽ tới mà”, Alex nói.
“Đáng lẽ phải giết lão sớm hơn”, Ian chêm vào. “Ngay từ đầu, tôi đã định làm vậy rồi, đúng không?”
“Tôi nghĩ hôm nay, Patrick sẽ làm việc đó”, Jamie nói.
Madelyn cảm nhận ngón tay Sunny bấm sâu vào cánh tay cô. “Giết ông ta ư?”, chị thì thào. “Patrick sẽ giết ông ta ư?”
Madelyn không biết trả lời sao. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm cảnh tượng đáng sợ trước mắt và cầu nguyện.
Patrick đã cởi chiếc áo khoác da và ném nó về phía họ. Anh đang đứng đó trong chiếc áo phông đen, quần bò đen và đi ủng đen.
Nếu từng ấy không đủ làm Gilbert McGhee sợ gần chết, Madelyn chẳng biết cái gì mới làm được.
Thế nhưng, Gilbert trông cũng vô cùng thoải mái với thanh kiếm kiểu trung cổ của mình, y như Patrick. Vì vậy chắc lão ta đã từng gặp cảnh đáng sợ hơn.
Nếu không kinh hãi đến mức miệng khô đắng, có thể cô sẽ thấy cảnh tượng này khá thú vị. Có phải ngày nào một phụ nữ cũng được chứng kiến ông chồng hiện đại của mình vung vẩy thanh kiếm nhẹ bẫng như người ta cầm kéo cắt cỏ đâu. Và nếu có một người có thể khiến cảnh ấy trông như đang khiêu vũ, đó chính là Patrick. Anh nguy hiểm chết người, Madelyn phải thừa nhận như thế một cách khách quan, cho dù sự khách quan ấy làm cô sợ hãi, nhưng nó lại là một cách tốt để giữ vững tâm lý cho cô. Anh cầm kiếm một cách dễ dàng, gạt đỡ không chút vất vả và dường như hoàn toàn thoải mái trước thực tế đối thủ toàn tâm toàn ý giết mình.
Chỉ có điều, cô đã biết Patrick có thể làm gì, vào buổi sáng ấy trong đại sảnh nhà Fergusson, với lính của Simon.
Lính của em trai Gilbert.
Gilbert có biết mình đang đối mặt với ai không nhỉ?
Hay lão yên tâm với kỹ năng của mình đến nỗi không thèm quan tâm?
Cô chẳng chắc liệu mình có muốn biết, nhưng cô biết mình sẽ có câu trả lời sớm thôi, dù muốn hay không.
Cô chỉ có thể cầu nguyện đó sẽ là đáp án mình mong muốn.