P
atrick đứng trước cửa nhà Sunshine Phillips và vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ vợ của mình, ngấm ngầm thấy biết ơn vì đã được nhìn thấy tấm lưng của hai người. Không phải anh không thích bố mẹ Madelyn. Thực ra anh rất thích. Bố cô cao lớn, thanh lịch và rõ ràng rất thông minh. Mẹ cô cũng là người đẹp với vầng hào quang của học giả và một cặp mắt tinh tường trước mọi lỗi lầm.
Nhưng cả hai người có một thói quen khiến người khác rất bối rối là dùng nhiều thứ tiếng trong cùng một cuộc hội thoại, thói quen này làm đầu óc anh quay cuồng, dù anh cũng thân thuộc với các ngôn ngữ yêu thích của họ lắm rồi.
Đã thế, đó chỉ là một cuộc chuyện phiếm trong bữa tối mà thôi.
Trong lúc ăn tối, anh đã thắc mắc sao mọi người đều có vẻ thản nhiên với những món ăn tuyệt vời đến vậy. Rồi anh nhận ra lý do là vì họ đều đang chuẩn bị tinh thần để tra vấn anh.
Mẹ của Madelyn tấn công trước tiên. Bài kiểm tra tiếng Latin của bà kỹ lưỡng một cách khó chịu tới mức anh không còn lựa chọn nào khác ngoài thể hiện mọi điều mình biết. Rất may, anh và Madelyn đã có thời gian bàn bạc về những gì xảy ra với họ ở thời trung cổ từ góc nhìn thoải mái của một cặp uyên ương đã kết hôn, thế nên vợ anh không còn ảo tưởng chút nào về kỹ năng của anh trong thứ ngôn ngữ sắp tuyệt chủng ấy. Vậy là anh đã bị kiểm tra tới mức độ cao nhất và lành lặn thoát ra.
Bố của Madelyn liền tiếp chiêu, đầu tiên là tiếng Pháp, rồi đến một loạt các ngôn ngữ Patrick nói không tốt lắm, cuối cùng là tiếng Gaelic. Tới lúc được nói thoải mái bằng tiếng mẹ đẻ của mình, Patrick mới bắt đầu thư giãn.
Tất nhiên, đấy là sai lầm của anh.
Sau món tráng miệng, họ chuyển sang phòng khách, nơi anh phải chật vật hơn nữa với nhiều câu hỏi của hai vị phụ mẫu, bằng nguồn ngôn ngữ gần như không cạn của họ.
Đã thế, những câu hỏi này anh lại không thể trả lời tốt được.
Ai đã làm lễ cưới cho các con?
Các con cưới nhau ở đâu?
Tại sao chúng ta không được mời và nếu buổi lễ diễn ra bằng tiếng Latin, tại sao không ai xin ý kiến chúng ta về tính chính xác của ngôn từ?
Anh phải chần chừ, nói nước đôi và nói dối thẳng thừng để xoa dịu và làm ông bà bớt giận. Trong suốt thời gian ấy, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Sunshine Phillips.
Đến khi bố mẹ Madelyn hỏi anh định sống ở đâu, định chu cấp cho Madelyn như thế nào và liệu cô có hạnh phúc ở vùng nông thôn Scotland hay không, Patrick bắt đầu cảm thấy một nỗi lo lắng bất an khác lạ.
Anh sợ rằng mình cũng không có câu trả lời tử tế nào cho chuỗi câu hỏi trên.
Mặc dù vậy, bằng cách nào đó, bố mẹ cô đã đưa ra được một kết luận về anh. Họ đánh giá anh xứng đáng với tấm bằng đại học, chúc mừng Madelyn vì đã chọn được một người chồng thông minh đúng mực, rồi trở về nơi tháp ngà của mình với những nụ cười, cái vẫy tay chào và kế hoạch tham dự một đám cưới lần hai ở Scotland trong thời gian tới.
Họ không có vẻ buồn bực gì về lựa chọn của Madelyn.
Sunny thì lại là chuyện khác.
“Em sẽ mang ảnh sang để phân loại”, Madelyn nói trong lúc họ quay vào nhà. “Sunny, chị muốn làm cùng không?”
Patrick nhìn bà chị vợ và tưởng tượng chị muốn làm nhiều việc hơn là chỉ phân loại ảnh, nhưng anh đang ở trong nhà của chị, vì vậy không thể ném chị ra ngoài trước khi chị kịp ra tay.
“Ảnh à?”, Sunny nhắc lại. “Chắc chắn rồi.” Nhưng chị đang cố tình nhìn đăm đăm Patrick và anh nhận được thông điệp một cách rõ ràng.
Buổi thẩm vấn chẳng là gì cả, chàng trai, so với thứ cậu sắp phải nhận.
Hoặc ẩn ý có tác dụng tương tự thế.
Patrick mỉm cười yếu ớt, cầm tay Madelyn và ngồi thoải mái ở chỗ cô chỉ cho anh trên sô pha của Sunny. Anh nhìn vợ mình ngồi trên sàn nhà trước mặt, rồi nhìn quanh trong nỗ lực tự phân tán tư tưởng. Không hẳn anh chưa từng tới đây, nhưng lần đó chẳng phải trong trường hợp lý tưởng gì. Ít nhất tối nay, anh đã qua được món tráng miệng trên bàn ăn của Quý cô Lobelia.
Ngôi nhà này nhắc anh nhớ rất nhiều tới nhà của bà Moraig, vì đám thảo dược chứ không phải những bức tường siêu vẹo. Sunny sấy khô cỏ thành từng búi treo trên trần nhà, chất đầy chai lọ trên những cái giá chỉ hơi cập kênh một chút và toàn bộ ngôi nhà tỏa ra một thứ mùi dễ chịu và lành mạnh.
Nếu anh có thể thấy thoải mái khi ở đây như lúc ở nhà bà Moraig, cuộc sống này sẽ tươi đẹp biết bao.
Anh nhìn Sunny khi chị ngồi xuống sàn, đối diện em gái. Anh cho là chị chọn chỗ ấy để thi thoảng có thể bắn cái nhìn đầy ẩn ý vào mình. Chị cũng khá xinh đẹp, anh có thể kết luận như vậy mà không ngần ngại gì. Sunny trông rất giống em gái với mái tóc đen và làn da trắng. Nhưng anh nghĩ Sunny sẽ không bao giờ búi tóc hay mặc đồ công sở. Tất da chân ư? Anh còn không nghĩ chị sở hữu cái nào.
Nhưng ngọn lửa trong tâm hồn Sunny thì rất giống với vợ anh, và anh nghĩ người đàn ông nào học được cách ở gần chị mà không bị cháy xém sẽ là người thật sự hạnh phúc.
Rất giống anh lúc này, được sưởi ấm đôi tay mình bên cạnh ngọn lửa hừng hực của Phu nhân Madelyn MacLeod.
Anh nhìn nơi khởi nguồn của niềm hạnh phúc kỳ quặc ấy và thấy mình không thể không vươn tay chạm vào cô. Anh đưa tay dọc theo mái tóc nổi loạn của cô, nhận được một nụ cười nhanh qua vai đáp lại, rồi rùng mình khi tiếng vọng của phép nhiệm màu ở Culloden thì thầm trong đầu. Anh đã gần quen với chuyện dường như cảm xúc ấy đã cư trú trong mình vĩnh viễn, luôn luôn nằm bên dưới vẻ bề ngoài mỗi khi anh ở gần Madelyn. Anh không biết tại sao nó ở đó, nhưng nghi ngờ rằng đó là thứ đã cố gắng nói với anh rằng Madelyn là của anh.
Anh ước gì mình không phải du hành về quá khứ mới bị thuyết phục điều đã cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên.
Nhưng thành thực mà nói, anh không hối tiếc gì về chuyện đó. Anh đã cưới được người phụ nữ mình yêu. Anh còn có thể đòi hỏi gì khác nữa?
À, có lẽ là một phiếu tín nhiệm của chị gái cô, nhưng chắc chắn nó không hề miễn phí.
Madelyn vươn tay đặt lên đôi tay trên vai cô. Cô xoay người để cười với anh.
“Bố mẹ thích anh đấy.”
Anh hít một hơi dài. “Người ta có quyền hy vọng mà.”
“Bố em sẽ bay đến Scotland mà không cần viện cớ đưa tài liệu gì cả”, cô nói. “Ông thích anh.”
“Còn mẹ em?”, anh hỏi.
“Bà cũng đến, mà không cần lý do về nghề nghiệp nào. Chẳng còn lời ca ngợi nào hơn đâu.”
“Em biết không, họ có thể đến đó để chứng kiến em làm đám cưới”, anh nói thẳng.
“Họ sẽ chẳng buồn làm vậy nếu không thích anh.”
Anh chẳng tin chuyện ấy, nhưng cũng không phải người có thể quyết định. Bố mẹ Madelyn vẫn còn là người lạ, nếu cô nói họ hài lòng, anh đành tin cô.
Anh bóp tay Madelyn. “Em nghĩ chị gái em nghĩ gì về anh?” Khi đó anh nhìn lên Sunny, dành cho chị nụ cười quyến rũ nhất của mình.
Sunny nhìn anh lạnh lùng. “Chị gái cô ấy vẫn thấy chưa thuyết phục lắm.”
“Sunny”, Madelyn mắng, “thôi nào”.
“Cậu ta làm em tổn thương”, Sunny nói.
“Anh ấy đền bù rồi.”
“Hành động nói lên bản chất”, Sunny bướng bỉnh nói. “Chị phải quan sát một thời gian nữa mới quyết định được.”
“Em đã lau nhà vệ sinh sau khi dùng đấy thôi”, Patrick nói.
Sunny vẫn khăng khăng không chịu. “Cậu chỉ dọn dẹp nhà tắm thôi, Patrick”, chị nói quả quyết, “chứ đâu phải dọn dẹp tàn tích của cô em tôi sau khi bị cậu bỏ rơi”.
Anh gật đầu. “Chị nói đúng.”
“Nếu cậu làm nó tổn thương lần nữa, tôi sẽ đi tìm cậu. Và đừng nghĩ tôi không biết dùng kiếm nhé, tôi biết đấy.”
“Chị có biết đâu”, Madelyn điềm tĩnh nói.
“Chị học là được chứ gì.”
“Sunny, em cũng yêu cô ấy”, Patrick nói.
“Cậu nói thì thế, nhưng cậu thể hiện thì sao? Kế hoạch tương lai của cậu là gì? Cậu sẽ đòi nó phải từ bỏ những gì? Cậu chịu từ bỏ cái gì vì nó?”
“Sunny”, Madelyn cảnh báo, “chị quá đà rồi đấy”.
“Chị đang hỏi những câu mà bố chúng ta không dám hỏi. Ông chỉ nhìn Patrick như một cơ hội để hoàn thiện tiếng Gaelic của mình thôi. Chị mới nhìn cậu ta với tư cách chồng tương lai của em.”
“Tương lai?”, Madelyn nói cộc lốc. “Đấy là kiểu mất bò mới lo làm chuồng nhỉ?”
Sunny lườm em gái rồi quay sang lườm Patrick. “Sao? Có câu trả lời nào về chuyện cậu làm gì để chứng minh mình xứng đáng với em tôi không?”
“Sunny!”, Madelyn kêu lên.
“Cứ nghĩ đây là đòn trả thù cho việc Conal tra tấn em”, Patrick đề nghị và khẽ bóp vai Madelyn. Anh nhìn Sunny. “Em không sợ phải trả lời những câu chị hỏi. Và em hy vọng mình không bắt cô ấy phải từ bỏ mọi thứ thân thuộc. Căn nhà của cụ vẫn thuộc về cô ấy...”
“Trong lúc này”, Madelyn nói với một tiếng thở dài.
“Chừng nào em còn muốn giữ nó”, anh nói. “Anh đã trả hết nợ của em rồi, nên em không cần bán nhà.”
Madelyn thả rơi một chồng ảnh đang cầm và quay ngoắt lại, há hốc miệng nhìn anh. “Không đời nào.”
“Anh làm rồi.”
“Patrick”, cô nói, trông hơi choáng, “khoản đó tới hơn một trăm ngàn đô!”.
Anh nhún vai.
“Anh không thể...”
“Anh đã làm rồi.”
“Nhưng đó là nợ của em...”
“Và Gilbert là nợ của anh”, anh nói. “Anh có thể san sẻ gánh nặng cho em. Vì vậy, anh đã trả.”
Madelyn bật khóc. Patrick trượt xuống sàn nhà rồi vòng tay ôm và kéo cô vào lòng.
“Patrick”, cô thì thầm vào cổ anh, “anh thật sự không cần phải...”.
Anh vuốt tóc cô. “Anh không cần”, anh đồng ý, “nhưng muốn làm vậy”. Anh chờ đến khi cô lùi lại nhìn mình mới nói tiếp. “Chỉ là tiền thôi mà, Madelyn. Giờ em đã tự do để làm việc theo ý mình hoặc chuyển sang làm những thứ khác... mà không còn gánh nặng nào đeo bám nữa.”
“Em không biết phải cảm ơn anh ra sao.”
“Em đã nói đồng ý”, anh mỉm cười. “Thế là đủ.”
Cô hôn anh. “Em cho là vì bây giờ tài khoản ngân hàng của anh đã cạn kiệt, chúng mình sẽ phải cắm trại trong nhà anh?”
Patrick cười lớn. “Anh nghĩ mình vẫn đủ tiền mua một hai cái ghế. Chuyện đó để về nhà rồi tính.”
“Đó lại là một vấn đề nữa”, Sunny nói nghiêm khắc. “Con bé sẽ gọi nơi nào là nhà? Cậu lại định kéo nó lên Cao nguyên phải không? Còn cậu thì định kiếm tiền bằng cách nào khi mà đã tiêu hết tất cả để trả nợ cho nó?”
“Kể cả sau khi trả nợ, em vẫn còn đủ để chu cấp cho cô ấy khá thoải mái”, Patrick trấn an chị. “Còn về chỗ ở, bọn em vẫn đang nghĩ. Về vấn đề việc làm, em chưa thể trả lời được. Hiện tại, em đang thất nghiệp.”
“Em có thể thông cảm”, Madelyn lẩm bẩm.
Sunny cau có với cô. “Không vui chút nào đâu. Chuyện này quan trọng với chị.” Chị nhìn Patrick. “Cậu có định bỏ việc làm vệ sĩ kia không? Đó không phải loại công việc để một người đàn ông đã có gia đình có thể mạo hiểm.”
“Em sẽ thôi”, Patrick nói.
“Anh chắc không?”, Madelyn hỏi.
Anh gật đầu. “Conal cũng biết anh đã mệt mỏi với việc ấy rồi. Anh sẽ tìm việc khác để làm.”
“Anh trai anh sẽ vui lắm”, Madelyn mỉm cười nói.
“Sướng điên ấy chứ”, Patrick nói cộc lốc. “Như thế, anh sẽ có nhiều thời gian khôi phục đống hoang tàn của chúng ta.”
“Hừm”, Sunny nói trong lúc quan sát Patrick. “Rồi khi làm xong việc ấy, cậu sẽ làm gì?”
Madelyn thở dài và với lấy mấy bức ảnh nữa. “Em thực sự hy vọng hai người sớm hòa thuận. Em không nghĩ mình chịu được cảnh hai người bất hòa suốt đời.”
“Không phải bọn chị không hòa thuận”, Sunny nói. “Chỉ đang sắp đặt luật chơi sòng phẳng.”
“Chị em nói đúng về tính chất con người anh”, Patrick đồng tình. “Anh không tranh cãi gì với chị ấy về chuyện này cả.”
Madelyn nhìn cả hai rồi lắc đầu. “Hai người đúng là cùng một giuộc. Có khi vì thế đấy.”
Sunny gật đầu. “Chúng ta khó chịu nhất vì nhìn thấy những khiếm khuyết của mình trong người khác.”
“Ôi không phải triết lý lướt ván nước đấy chứ”, Madelyn cầu khẩn. Cô nhìn Patrick. “Đồng ý với chị ấy nhanh lên để không phải nghe nữa...”
Sunny ném một cái gối vào em gái. Madelyn chỉ cười và nhìn Patrick. “Em nghĩ chị ấy nhìn thấy rất nhiều đặc điểm của mình trong con người anh và việc đó khiến chị ấy phát điên.”
Anh mỉm cười. “Ừ, anh hiểu...”
Đúng lúc ấy, anh ngưng cười. Cứ như tất cả sự sống của anh bỗng hoàn toàn dừng phắt lại một cách đau đớn. Anh nhắm mắt trước làn sóng hồi ức quá mãnh liệt, gần như khiến anh ngừng thở.
Ký ức về lần nói chuyện với mẹ của Lisa tràn về, khi ấy anh đã hỏi bà mình phải làm gì để làm hài lòng chồng bà.
“Ông ấy không thích cậu vì cậu quá giống ông ấy”, bà đã nói. “Ông ấy không chịu nói về thời thanh niên hay cuộc sống ở vùng Cao nguyên của mình. Patrick, chàng trai của ta, cậu rất giống Gilbert hồi ta mới gặp ông ấy. Tràn đầy tính hoang dã của vùng Cao nguyên.”
Patrick cứ ngồi đó và nhìn vào không trung. Sự hoang dã của vùng Cao nguyên ư? Ý của mẹ Lisa là gì? Hồi ấy, anh mới bước vào tương lai được ba tuần sau khi rời khỏi nhà của bà Moraig và đi bộ đến Inverness. Một tuần sau, anh tìm được việc chăm vườn cây cho Helen McGhee.
Sự hoang dã của vùng Cao nguyên.
Có thể nào Gilbert không chỉ là người như lão vẫn thể hiện?
“Patrick?”
Anh chớp mắt, nhìn Madelyn và mỉm cười nhạt nhẽo. “Sao em?”
“Anh trôi đi tận đâu ấy.”
Anh lắc đầu. “Chỉ là những ý nghĩ ngốc nghếch.” Anh ngừng lời rồi lắc đầu lần nữa. “Không, khá là ngu ngốc.” Anh nhìn Sunny. “Chị còn câu hỏi nào không? Cứ hỏi em những gì chị thích, chị vợ, em sẽ trả lời những câu có thể. Và em hy vọng câu trả lời của em về chuyện chăm sóc Madelyn sẽ làm chị hài lòng. Em không sợ làm việc, vì thế cô ấy sẽ chẳng bao giờ thiếu thức ăn để đặt lên bàn. Em không sợ chiến đấu, nên cô ấy sẽ chẳng bao giờ phải sống trong sợ hãi. Và em cũng không quá kiêu hãnh tới mức chẳng chịu nhận sai bao giờ.”
“Anh xin lỗi thế là đủ rồi”, Madelyn nói kiên quyết. “Sunny, bỏ đi.”
Sunny bĩu môi. “Được rồi. Tôi chẳng vui vẻ gì về nghề nghiệp của cậu, vì giờ cậu đang không có việc, nhưng tôi sẽ gắng bỏ qua.”
“Sao hai người không hợp tác kinh doanh nhỉ?”, Madelyn hỏi. “Chị biết đấy, về lĩnh vực thảo dược và các thứ khác.”
Patrick cảm thấy hơi lạnh sống lưng. “Thảo dược á?”
Sunny cũng có vẻ hơi lo lắng. “Việc kinh doanh? Cùng cậu ta?”
“Hai người nên suy nghĩ”, Madelyn nói, dường như không hề biết đến những cơn sóng ngầm. “Chị cũng có thể tưởng tượng ra được, Patrick rất giỏi trong lĩnh vực tìm kiếm cách sinh tồn. Tìm dược thảo trong vùng hoang dã chẳng hạn.” Cô cười với cả hai. “Viết sách. Các lớp học. Rèn luyện cuộc sống hoang dã.” Cô nhìn Sunny. “Chị sẽ phải tới Scotland. Rất nhiều lần. Thậm chí chuyển hẳn đến đấy.”
“Scotland”, Sunny nói, có vẻ buồn cười. “Chị chưa từng đến Scotland.”
Patrick nhìn Madelyn và cười. “Và mọi chuyện bắt đầu từ đó.”
“Chúng ta sẽ xăm một tấm bản đồ vào mu bàn tay chị ấy.”
“Thế là khôn đấy.” Anh cười với Sunny. “Một ý tưởng thú vị.”
“Lúc nào tôi cũng muốn viết một cuốn sách”, chị thừa nhận. “Truyền lại vài thứ tôi đã học được.”
“Hãy bắt đầu luận văn của chị bằng một chương ngợi ca các đặc tính của loài hoa lobelia nhé”, anh gợi ý.
Lúc ấy, Sunny mới thực sự cười, và anh cảm thấy như mình vừa qua được một bài kiểm tra nào đó. Việc này quan trọng với anh. Madelyn yêu chị gái. Nếu Sunny không hài lòng với anh, chắc chắn các buổi tụ họp gia đình sẽ khá tệ hại.
Ý tưởng về việc kinh doanh cũng hấp dẫn. Các anh em họ của anh đều đã mang kiến thức của họ tới đúng chỗ. Có lẽ anh có thể mở một trường học gì đấy với Ian và dạy cả môn đánh kiếm lẫn kỹ năng sống sót. Biết đâu đấy trong những thời điểm ngặt nghèo, kiến thức về cách chữa vết thương bằng thảo dược hái từ đồng cỏ lại hữu ích?
Anh gạt ý nghĩ ấy sang một bên để nghiên cứu sau, khi nào anh đủ thời gian cho nó, và quay lại với cuộc đối thoại hiện giờ. Rất may lần này, anh có thể hiểu được ngôn ngữ của nó. Như thường lệ, chuyện tương lai hãy để tương lai giải quyết. Khi nào Madelyn sắp đặt xong xuôi ngôi nhà của cụ Dewey, họ sẽ trở về Scotland.
“Thêm bánh tráng miệng nhé, Patrick?”, Sunny vui vẻ hỏi.
Anh nhìn chị cảnh giác. “Được, nếu chị ăn thử phần của em trước.”
Rốt cuộc chị ấy là chuyên gia về thảo dược học và anh đã từng nếm mùi rồi.
“Madelyn có thể chơi violin trong lúc chúng ta ăn”, Sunny gợi ý.
“Chừng nào không nghe đàn từ trong nhà vệ sinh, em rất vui lòng”, anh nói.
Thế là anh vui vẻ ngồi thưởng thức món tráng miệng chưa bị ai đầu độc, và lắng nghe vợ mình chơi đàn violin gần hết buổi tối. Có một lúc anh phải nhắm mắt lại, đơn giản vì nếu mở mắt ra, anh sẽ làm nước mắt chảy xuống má mất.
Lạy Chúa, trong âm nhạc của cô luôn có thứ khuấy động tâm hồn anh.
Nó cho anh hy vọng.
Anh rất mừng vì mình vẫn còn cả phần đời phía trước để lắng nghe nó.
Những ý nghĩ về Gilbert vẫn đeo bám ở sâu trong tâm trí anh, nhưng anh gạt chúng sang một bên. Sau này anh còn nhiều thời gian nghĩ về lão. Còn bây giờ, anh sẽ lắng nghe âm nhạc của Madelyn và để nó xoa dịu mình.
Nửa tháng sau anh không thể chịu đựng được những ý nghĩ ấy gặm nhấm mình thêm nữa. Anh để Madelyn ngồi lại trước lò sưởi vui vẻ đọc sách, còn mình thì đi bộ một dãy nhà tới thư viện địa phương. Anh ngồi xuống một chiếc máy tính và bắt đầu tìm kiếm.
Rất may, trên mạng đầy rẫy những trang về phả hệ. Cả các trang về gia tộc ở Scotland cũng vậy. Anh không mất chút thời gian nào đã vào được trang chủ chính thức của nhà Fergusson và tra cứu cây gia phả của họ. Vì lý do gì đó, anh thấy lạnh sống lưng khi nhìn ngược lại từng đời lãnh chúa. Ít nhất, phần về các lãnh chúa rất hoàn thiện. Anh cho là dần dần mình sẽ tìm được những cái tên khác, nếu có ghi chép lại. Nhưng còn lãnh chúa và gia đình thân cận của ông ta? Phải, những cái tên này luôn sẵn sàng cho bất kỳ ai muốn đọc.
Người lập bảng phả hệ của nhà Fergusson đã rất tỉ mỉ và rõ ràng là rất quyết tâm.
Patrick cảm nhận một cơn ớn lạnh khác.
Anh đi thẳng đến chỗ mà anh nghĩ mình có thể tìm thấy điều cần tìm. 1362. Một đứa con trai tên William ra đời. Đứa con ấy lớn lên thành lãnh chúa. Ông ta cũng có các con trai. Rõ ràng họ được ghi tên từ người trẻ nhất đến già nhất.
1348, năm sinh đứa con trai tên Neil.
1344, năm sinh đứa con trai tên Simon.
Và vế thứ ba. Một vế mà anh đã không lường trước nhưng chẳng hề ngạc nhiên khi trông thấy.
1342, một đứa con trai do William Fergusson và Mary McGhee sinh ra.
Đứa con mang tên Gilbert.
Patrick nhắm mắt lại và hít thở liên tục. Thực ra anh hít vào hơi quá nhiều, có lẽ anh sắp bị chứng thở quá nhanh đến nơi. Anh úp mặt vào hai bàn tay và lắc.
“Thưa anh? Anh không khỏe à?”
Anh nhìn lên người thủ thư, cô ta đang nhìn anh, vừa lo lắng vừa nghi ngại. Anh mỉm cười yếu ớt. “Phả hệ mà.”
Cô ta gật đầu hiểu ý. “Chúng tôi gọi nó là hội chứng ‘hoàng tộc hay chăn ngựa’. Tuần trước, có một bà đã ngất xỉu vì thế.”
“Bà ấy có quan hệ với một vị vua nào à?”
“Vế kia cơ”, người phụ nữ nói bằng giọng thì thào. “Chuyện xảy ra suốt ấy mà. Tôi sẽ lấy cho anh ít nước nếu cần.”
“Tôi ổn”, anh nói, cố ra vẻ bình thường. “Tôi có được phép in cái này ra không.”
“Chắc chắn rồi.”
Mười phút sau, anh lật đật rời khỏi tòa nhà, trong tay nắm chặt một thứ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời sau này của anh, hoặc không.
Gilbert McGhee?
Con trai của William Fergusson và Mary McGhee ư?
Chuyện ấy có thể xảy ra chứ. Thực ra, anh chính là bằng chứng sống nó có thể xảy ra.
Anh đi bộ về nhà cụ Dewey, bước vào cổng và đứng ở vườn một lúc. Trời đang mưa, nhưng việc ấy không phiền gì đến anh. Khu vườn là một chốn địa đàng, một nơi thuộc về vẻ đẹp phức tạp, một thứ đã được tạo ra bằng tình yêu thương xuyên suốt nhiều thập kỷ.
Anh tự hỏi các con mình có nhìn khu vườn của anh như thế hay không?
Chúng sẽ không thấy vậy, trừ khi anh làm một việc gì đó để nhổ hết đám cỏ dại sẽ không ngừng mọc lên cho đến lúc bị xóa sổ vĩnh viễn.
Cửa hậu mở ra. Madelyn đứng đó mỉm cười.
“Chào anh”, cô nói, “anh đi nhanh nhỉ”.
“Anh nhớ em”, anh nói đơn giản.
Nụ cười của cô nở rộng hơn và cô bước lùi lại. “Vậy thì mời anh vào nhà, lãnh chúa của em, và hãy nói cho em nghe kỹ hơn.”
Anh sẽ làm vậy, nhưng để sau.
Ngay lúc này, trong đầu anh còn có những việc khác.