• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 39

M

adelyn lấy tay áo lau trán. Làm sao cô có thể đổ mồ hôi trong khi bên ngoài chưa đầy 5 độ C nhỉ? Thôi được, thực ra trời cũng không lạnh lắm. Nhưng nhà cụ Dewey chỉ cách Puget Sound có một dãy nhà, một căn biệt thự từ thời Victoria giữa bao nhiêu biệt thự cùng thời khác ở thị trấn cảng nhỏ bé này, tất cả nằm túm tụm vào nhau cứ như chúng nghĩ kiểu dựa dẫm này sẽ giữ ấm cho mình, và dù cách biển một dãy nhà thôi cũng đủ khiến ta bị lạnh suốt cả mùa đông.

Ngôi nhà rất tuyệt vời. Madelyn quỳ trong một phòng lớn gần bằng chiều dài ngôi nhà ở tầng hai và nhìn quanh. Nhà của cụ có rất nhiều cột chống và ngóc ngách khắp nơi, đây cũng là chốn cô trải qua những kỳ nghỉ hè của mình khi bố mẹ du hành tới những quốc gia, mà theo ý họ, không thân thiện với trẻ con.

Thực ra mà nói, cô rất thích những mùa hè ấy.

Madelyn đóng nắp chiếc hòm trước mặt và lau nó qua loa bằng miếng vải đầy bụi. Cô nhìn quanh tìm kiếm những báu vật mà chú Fred và các anh chị em họ của cô chưa kịp đụng vào. Chắc họ nghĩ ở trên này chẳng có gì. Có lẽ họ bị lóa mắt vì những thứ bóng bẩy dưới tầng một. Cũng có thể họ bị yểm bùa để không nhìn thấy bậc cầu thang dẫn lên trên này, nơi cất trữ những của quý thật sự.

Hoặc họ không có chìa để mở cái ổ khóa to đùng chắn giữ căn phòng dài này.

Dù lý do là gì, căn phòng trên gác hai vẫn còn nhiều thứ đủ để giữ cô bận rộn suốt nhiều tuần, trong khi tầng dưới đã bị lột sạch.

Cho đến giờ, cô đã quanh quẩn ở đây được hai tuần rồi.

Kể từ lần cuối cô gặp Patrick thì đã là bốn tuần.

Cô cố gắng không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Cô đứng dậy và đi đến chiếc ghế đặt dưới cửa sổ, kéo lớp vải phủ đầy bụi khỏi nó rồi ngồi xuống với một tiếng thở dài. Cô nhìn đăm đăm ra khung cảnh mù sương trước mặt và để ý nghĩ vẩn vơ dù nhiều tuần qua cô không dám làm vậy.

Patrick giờ đang làm gì? Gilbert đã giết anh chưa, hay Patrick đã giết Gilbert và giờ đang mỏi mòn trong phòng giam của Hamish Fergusson? Anh đã xây lại ga ra chưa? Robert có còn thổi kèn cho anh nghe, hay anh ta đã ngừng làm vậy vì khinh bỉ và bỏ rơi Patrick? Chắc chắn gần đây, cô không còn nghe tiếng kèn túi quen thuộc, thế nên cô nghĩ hẳn Robert vẫn ở bên ngọn đồi của Patrick.

Thi thoảng, Madelyn bắt đầu tự hỏi có phải mình tưởng tượng ra toàn bộ sự việc.

Có lẽ nó liên quan chút ít đến ma thuật vùng Cao nguyên như Roddy vẫn nói. Cô có cảm giác giây phút mình đặt chân lên mảnh đất nhà MacLeod, cô đã bị đưa đến một thế giới khiến người ta sống như trong mơ. Nào là ma quỷ, người thổi kèn, các chiến binh thời trung cổ, tất cả đều bước đi giữa ban ngày ban mặt như thể họ thuộc về nơi đó.

Phi thực tế.

Đáng lẽ cô sẽ nghĩ mình chỉ nằm mơ nếu không vì ngón tay đau nhức mỗi khi trời mưa và miếng vải len Patrick dùng để quấn quanh ngón tay ấy, miếng vải cô vẫn cất trong ngăn kéo trên cùng của tủ quần áo ở nhà cụ Dewey.

Madelyn nhìn ra vườn và lơ đãng xoa ngón tay. Một giấc mơ ban ngày.

Thật tiếc vì cô đã tỉnh lại.

Cô thở dài và đứng dậy. Nhiều việc để làm quá mà cô lại không còn thời gian. Cô sắp phải nghiêm túc đi tìm việc làm. Món tiền thừa kế khiêm tốn cụ Dewey để lại chỉ có thể bịt miệng các nhân viên tín dụng sinh viên và thêm vài thứ vào tủ lạnh cho cô, nhưng nó cũng chỉ kéo dài thêm được vài tháng. Đến lúc ấy, tốt hơn cô nên có một việc làm tử tế, nếu không, cô sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn là chấp nhận một trong các lời đề nghị mua nhà.

Tờ di chúc đã quy định rằng Madelyn không chỉ nhận được ngôi nhà mà còn nhận được chút ít tiền đi kèm để chi trả cho việc cô sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Mặc dù chú Fred đã giảm thiểu những món đồ ở tầng dưới khá kỹ lưỡng, bất chấp ý nguyện cuối cùng của bà mình, Madelyn nghi rằng cụ Dewey chỉ định mình là người phụ trách phân loại các đồ đạc cá nhân của cụ chỉ vì cụ muốn cô gửi chúng tới đúng nơi cần gửi. Cô có cả đống thứ xếp chật nhà kho.

Thậm chí có cả một hai chồng cho chú Fred.

Cô chống hai tay vào sau hõm lưng và vươn người. Cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ tai nạn ở lâu đài Fergusson, nhưng mỗi ngày một khá hơn. Trong thành phố này, có một người nắn xương rất giỏi. Chưa vợ con, lại đẹp trai.

Nhưng cô thì lãnh đạm đến kỳ quặc.

Rốt cuộc, anh ta đâu có mang theo thanh kiếm nào.

Cô vỗ tay vào đầu để giũ đám bụi và ho suốt trên đường xuống bếp. Ván lát sàn kêu kẽo kẹt theo kiểu dỗ dành. Cô đứng ở bồn rửa bát và nhìn ra ngoài vườn. Tầm nhìn lúc này hơi khác so với hồi cô còn bé, nhưng vẫn làm cô có cảm giác đang quay về quá khứ mười mấy năm trước. Cô có thể nghe tiếng cụ mình đang nói về đặc tính của cây này, cây kia, mùa sinh trưởng của loại hoa này, hoa nọ, những công việc bất tận khi chăm nom vườn tược đã dễ dàng đưa cụ trải qua hết năm này đến năm khác, để cuộc sống của cụ cũng tuân theo vòng quay của trái đất.

Madelyn sững lại và nín thở.

Lạy Chúa, nếu không cẩn thận, cô sẽ nói năng y hệt Sunny mất thôi.

Rõ ràng, cô đã uống quá nhiều trà bên cái bàn bếp đó.

Cô với tay lấy áo mưa và bước ra vườn sau. So với cả khu vực, vườn sau quá rộng và trồng đầy những loại cây cụ Dewey đã chăm nom suốt nhiều năm ròng. Chẳng lẽ gen mát tay chỉ đến đời cụ là hết?

Madelyn nhìn xuống bàn tay còn chưa được thử sức của mình.

Chúng đang bẩn, nhưng cũng không phải loại yếu đuối. Vì lý do gì đó, khi phải lựa chọn giữa việc làm nô lệ cho Barracuda và chăm sóc một khu vườn từ thời Victoria, cô lại chẳng phải chọn.

Ít nhất trong vài ngày tới, cô sẽ được hưởng thụ niềm vui giả vờ như mình có thể làm việc khác. Cô đứng trong cơn mưa, nhìn quanh và ước mình có thể làm thế mãi mãi. Cô không muốn bán ngôi nhà này, nhưng cũng chẳng tài nào nuôi sống được nó. Kể cả khi tìm được một việc làm tại hãng luật ở đây, cô cũng không đủ tiền trả nợ đi học và nuôi sống bản thân. Chỉ riêng thời giờ ở công sở cũng đủ khiến cho khu vườn này bị bỏ bê, chẳng có người chăm sóc.

Cô không chịu đựng nổi ý nghĩ khu vườn bị cỏ dại mọc đầy.

Cô nhắm mắt và cầu mong một điều kỳ diệu.

Cô muốn được nuôi dưỡng thứ gì đó.

Cầu Chúa phù hộ, cô muốn sinh ra những đứa trẻ và nhìn chúng khôn lớn.

Trong lúc cơn mưa rơi khẽ lên mặt, cô quyết định mình muốn một người đàn ông chẳng bao giờ có được.

Cô gần như đã thông cảm với những điều anh làm. Anh đã cố gắng đảm bảo an toàn cho cô. Theo cách cứng rắn, không nhượng bộ và kiểu “không bắt bớ” thời trung cổ của mình, anh đã cố gắng giữ an toàn cho cô. Chấp nhận việc ấy chẳng hề dễ dàng hơn, nhưng ít nhất cô hiểu.

Cô hít một hơi dài và mở mắt, để cho nước mắt chảy tràn xuống má. Không thành vấn đề. Mưa đang rơi. Thêm chút ẩm ướt nữa cũng chẳng sao cả.

Rồi cô sững lại.

Một người đàn ông đứng dưới vòm mắt cáo chống đỡ cho dàn hoa hồng dây leo đã bám trụ vào thân gỗ suốt hai thập kỷ nay.

Mặc toàn màu đen.

Như thường lệ.

Cô ngạc nhiên khi trông thấy anh đến nỗi chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm anh.

“Sao...” Cô nuốt nước bọt và thử lại. “Anh làm gì ở đây vậy?”

Anh không cử động. Nếu không biết, cô sẽ tưởng bản thân anh cũng đang không chắc chắn về mình lắm.

“Em đã hứa sẽ dẫn anh đi tham quan Seattle”, anh nói.

Thêm nhiều giọt nước mắt nữa hòa vào dòng lệ đã ở sẵn trên má cô. Cô gắng gượng gật đầu. “Thì đúng thế.”

Dường như anh đang cân nhắc từ ngữ. Madelyn sẽ không mớm lời cho anh. Cô vẫn đang trong quá trình hồi phục từ loạt đạn số một.

“Và anh nghĩ”, Patrick nói khi đặt một tay lên trán, “chắc anh bị cảm rồi. Chắc cần người chăm sóc. Em cũng đã hứa hẹn với anh điều đó”.

Madelyn mỉm cười. Cô cảm giác như mặt trời vừa ló dạng. Cô tự vòng tay ôm lấy mình và cố không làm gì quá hồ hởi, kiểu như nhảy lộn mấy vòng.

“Anh cần yuckenacea”, cô nói nghiêm trang.

“Cúc echinacea* chứ.”

* Một loại hoa nhiều màu ở Bắc Mỹ, nhụy hình nón nên còn có tên gọi là Coneflower.

“Anh nếm thử đồ quỷ đó chưa?”, cô hỏi. “Vị ghê chết.”

Anh mỉm cười và bước ra khỏi vòm cây. “Anh chịu được.” Anh bước thêm một bước về phía cô. “Anh nghe nói đây là nhà em?”

“Anh tin nổi không? Em không đủ tiền để giữ nó, nhưng lúc này, em đang giả vờ là được. Muốn đi một vòng không?”

Patrick lắc đầu.

Cô cũng lắc đầu. “Anh không muốn đi một vòng à?”

Anh thu ngắn khoảng cách giữa hai người bằng những bước đi đều đặn và cân nhắc. Anh đứng lại cách cô khoảng ba mươi phân.

Cô nhìn lên. Ánh mắt anh khiến miệng cô khô rang. “Vậy anh muốn gì?”, cô hỏi.

“Em”, anh nói đơn giản. “Nếu em chấp nhận anh.”

Chà, không có gì giống một người đàn ông biết đi thẳng vào đề. Cô nuốt khan khó nhọc. “Có lẽ ta nên vào trong.”

Anh bế cô trên tay. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh và bám chặt trong lúc anh bế cô vào nhà.

“Patrick”, Madelyn nói hụt hơi.

Anh đặt cô bên trong và đứng gần hết mức có thể mà không thực sự chạm vào cô.

“Chúng mình cần quyết định vài chuyện.”

“Thế à?”, cô thốt ra.

“Em đã cưới anh, nếu em còn nhớ.”

“Anh đã để em về nhà, nếu anh còn nhớ.”

Anh nhìn cô mà không cười. “Anh là đồ ngốc.”

“À...”

“Anh không thể hứa với em một cuộc sống an toàn”, anh nói tiếp. “Gilbert săn đuổi anh. Chỉ có Thánh mới biết lão sẽ thử làm gì tiếp theo. Nếu em đồng ý là của anh, em sẽ phải chấp nhận mối nguy hiểm ấy.”

Lời nói không hề hoa mỹ. Cô nhìn lên anh và tìm được cách gật đầu chậm rãi.

“Nhưng anh thề rằng kiếm của anh sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ em. Bảo vệ con của chúng ta. Anh sẽ”, anh gằn từng tiếng mạch lạc và đanh gọn, “giữ cho em an toàn”.

“Anh có bỏ đi nữa không?”

“Không bao giờ.”

Madelyn nhìn xuống. Đột nhiên chiếc khóa áo của anh trở nên đặc biệt hấp dẫn. “Chúng mình sẽ sống ở đâu?”

“Sống bên nhau.”

Cô nhìn lên và thấy anh đang khẽ mỉm cười. “Đó không phải câu trả lời.”

“Đó là câu tốt nhất anh biết.” Patrick nắm lấy hai bàn tay cô. “Anh yêu Scotland.”

Cô gật đầu. “Em hiểu.”

“Nhưng”, anh nói trong lúc thò tay vào túi lấy gì đó. “Anh yêu em hơn.”

Madelyn nín thở khi anh đeo một thứ vào ngón tay cô. Ngón đeo nhẫn. Cô nhìn xuống. “Sốc thật đấy... ý em là lời thú nhận”, cô gắng nói. Cô chớp mắt trước kích cỡ viên kim cương trên tay mình rồi lại nhìn lên Patrick. “Anh không thể rời bỏ mảnh đất của mình được, Patrick.”

“Chúng mình sẽ tìm được cách. Em cũng cần thời gian với gia đình mình mà. Chúng mình sẽ tìm được điểm cân bằng. Nếu em sẵn lòng.”

Madelyn cân nhắc. Cô lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Cô nghĩ đến chuyện Gilbert McGhee chen chân vào đời mình thì sẽ thế nào.

Cô nghĩ về một cuộc sống không có Patrick.

Rồi cô nghĩ về ánh mặt trời đột nhiên sáng bừng quanh cô trong một ngày âm u.

Cô nhìn lên Patrick. “Nếu em nói không thì sao?”

“Anh sẽ ép em lên giường bằng kiếm của mình.”

Madelyn cười phá lên. Anh cười trước khi cúi xuống và hôn cô nồng nàn.

“Nói đồng ý đi”, anh thì thầm trên môi cô. “Nói đồng ý đi.”

Làm sao cô có thể nói khác?

Vì vậy, cô nói đồng ý.

Một thời gian sau, cô phải thừa nhận mình hết sức vui mừng vì chiếc giường bằng đồng của cụ Dewey không hợp với cái lưng đau nhức của chú Fred.

Quá trưa ngày hôm ấy, Madelyn ngồi bên bàn bếp của cụ Dewey và nhìn Patrick làm món gì đấy với trứng và ít rau của Sunny mà cô còn chưa dám đụng tới.

Cô bất chợt hỏi, “Vậy anh sẽ ở đây bao lâu?”.

Patrick nhìn cô hóm hỉnh. “Anh có vé khứ hồi không định ngày về.”

“Ồ.”

“Và nếu em vẫn còn hỏi anh câu đó, rõ ràng anh còn việc phải làm.”

“Có thể làm thế được à?”, cô suy tư.

Patrick quay lại nhìn cô, trên tay vẫn cầm cái cán bột. “Có phải em vẫn lăn tăn về đám cưới không? Nếu em không thoải mái với buổi lễ ở thời trung cổ, chúng mình có thể cưới lại. Lần đầu tiên anh cũng đã không cầu hôn tử tế.”

“Anh nào có cầu hôn gì đâu.”

Anh cười phá lên và quay lại với bếp lò. “Chiều nay anh sẽ cố gắng bù đắp chuyện đó.”

Chắc chắn anh có làm. Anh đã hỏi cưới cô mấy lần liền. Giữa lúc đang làm, ừm, những việc khác.

“Có lẽ cha em sẽ thích được dẫn em đến bệ thờ”, anh đề nghị.

“Ừ có”, cô đồng tình. “Ông cũng có vài điều muốn nói về bản dịch của đức cha tốt bụng trong hôn lễ nữa.”

Anh mang qua hai chiếc đĩa, đặt chúng xuống rồi ngồi đối diện cô. Cô mỉm cười yếu ớt. “Đảm đang quá.”

“Chúng ta phải giữ sức.”

Madelyn thấy mình lại mỉm cười. Thực tế cô khó lòng mà không cười suốt. Khi không bận cười, cô lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai trước mặt và vui sướng vì mình không chỉ biết anh, mà còn biết rõ.

Anh đã chấp nhận lời cam kết nghiêm túc của cô không kém phần long trọng.

“Chị em là cô gái tốt”, anh nói và ngưỡng mộ bữa sáng của mình. “Chị ấy trồng những loại cây rất tốt.”

Cô bị nghẹn. “Anh không gọi chị ấy là cô gái đấy chứ?”

“Có.”

Madelyn há hốc miệng nhìn anh.

“Anh có gọi thế trước mặt chị ấy không?”

“Anh còn gọi chị ấy bằng nhiều cái tên tệ hơn thế, đặc biệt sau thứ chị ấy cho anh ăn. Chị ấy mời anh ăn tối khi anh mới đến và đã thêm lobelia vào bánh chocolate.”

“Sunny á? Chocolate á?”

“Chắc là để che giấu lượng lớn lobelia*.”

* Còn gọi là hoa lộ biên/khử đờm thảo.

“Nó có tởm lắm không?”

“Nó là chất gây nôn.” Patrick nhăn nhó. “Suốt buổi tối hôm ấy, anh phải chúi đầu vào bồn cầu.”

“Eo ôi.”

“Eo ôi cực kỳ khi đó lại là bồn cầu nhà chị ấy. Chị ấy cứ đứng đấy mà nhìn anh nôn ọe. Không nói được một lời an ủi.”

Madelyn chĩa cái dĩa vẫn còn miếng trứng bên trên vào anh. “Đáng lẽ anh phải cảnh giác với chocolate rồi. Chị ấy thường không trữ thứ đó trong nhà.”

“Vậy là chị ấy đã đặc biệt nghĩ đến anh.”

“Chị ấy chỉ báo thù thay em thôi. Em đã khóc lụt sô pha nhà chị ấy suốt hai tuần liền.”

Anh vươn tới nắm tay cô. “Thật à?”

“Anh thì không à?”

“Anh không khóc.”

“Hứ”, cô bĩu môi. “Thế anh làm gì?”

“Giậm chân khắp nơi.”

“Thì cũng vậy.”

Patrick mỉm cười nghiêm nghị. “Ừ.”

Cô ăn bữa tối của mình một lúc rồi nhìn anh. “Anh ở lại thật à”, cô nói.

Anh thở dài, đặt dĩa của mình xuống rồi lấy dĩa ra khỏi tay Madelyn. Anh đứng dậy, kéo cô ôm vào lòng.

“Anh thấy mình phải thuyết phục thêm nữa.”

“Patrick, anh không thể cứ kéo em đi như bao khoai tây mỗi lần muốn làm theo ý mình.”

“Không được à?”, anh hỏi.

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì em sẽ chẳng được ăn bữa nào ra hồn. Em chết đói rồi đây.”

Anh để cô đứng trên hai chân rồi ôm mặt cô trong tay và hôn đến khi Madelyn bắt đầu nghĩ có lẽ thức ăn cũng không hấp dẫn gì lắm. Lúc anh thả cô ra, cô lại nhìn lên.

“Việc này rồi sẽ rất phức tạp, đúng không?”

Anh nhìn cô nghiêm nghị. “Đúng. Nhưng đáng không?”

Madelyn bước vào vòng tay anh, tựa đầu vào ngực anh và thở dài. “Chắc chắn là đáng.”

Anh hôn lên trán cô, kéo ghế cho cô và lại ngồi xuống đối diện. Madelyn cố gắng ăn, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài nhét bừa mấy miếng vào miệng giữa những lần cười toe toét.

Vậy là cô không còn ở trong vùng đất mộng tưởng nữa, thế nhưng vẫn mơ mộng như xưa.

Nhưng nếu đây là một giấc mơ, cô chẳng bao giờ muốn thức dậy.