P
atrick lái chiếc Vanquish mới theo sau một chiếc xe tải đặc biệt chậm và không còn sức để vượt qua. Anh chỉ biết hạ cửa sổ xuống, thò cánh tay ra ngoài rồi bật loại nhạc trong phòng chờ khám bệnh trên đài.
Tựu trung, một buổi sáng rất khó quên.
Đáng lẽ phải là một ngày tốt lành. Anh có xe mới nhờ tiền bảo hiểm, chắc chắn sau vụ này, phí bảo hiểm của anh sẽ tăng lên một cách lố bịch. Thời tiết cũng đẹp khác thường, mặt trời đã thực sự ló dạng. Các nẻo đường đều trống trải và khô ráo. Thế nhưng anh chỉ có thể mòn mỏi đằng sau một chiếc xe tải ba mươi năm tuổi và hít ngửi những thứ đáng lẽ phải bị cấm từ ba mươi năm trước.
Đáng sợ thật.
Khi cuối cùng cũng đến lối rẽ vào nhà mình, Patrick gần như suýt chết vì mùi khói thải. Anh phải hít không khí sạch suốt quãng đường về mới hồi phục được một nửa. Nói thế không có nghĩa anh muốn hồi phục hoàn toàn.
Người ta có thể nói rằng đời anh đã rơi xuống bồn cầu.
Mà ngay cái đó trong nhà anh cũng không hoạt động nốt. Anh tự hỏi sắp tới, cuộc đời còn định ném vào anh thứ gì nữa. Chắc là thứ anh thực sự không muốn biết.
Patrick lái xe vào sân, lãnh đạm nhìn phần còn lại của cái ga ra. Ít nhất những mẩu sắt vụn đã được dọn gần hết. Anh biết, bởi đích thân anh đã ném đi những gì có thể và chung tay với mọi người xử lý phần còn lại.
Việc ấy đã giúp tâm trí anh thoát khỏi nhiều thứ.
Anh ra khỏi xe, đóng cửa và bật hệ thống báo động. Anh lê bước qua sân, mà lần cuối anh phải lê bước là từ khi nào nhỉ, và dừng trước cửa ra vào. Có ba mẩu giấy dán trên đấy, hai mẩu bằng băng dính, một bằng con dao găm. Anh lôi con dao ra và đọc dòng tin nhắn nguệch ngoạc.
Pat,
Đã tự tay nhét gã luật sư Yank lên máy bay hai ngày trước. Bảo gã là cậu sẽ lấy cái này chọc tiết gã nếu không chịu ra đi êm ái.
Bobby.
P.S. Conal bắt tôi đến. Nhà cậu tan hoang rồi. Cậu có định giữ lại một mảnh đồ đạc vấy máu nào không hả?
Nếu còn chút khiếu hài hước nào trong người, hẳn Patrick sẽ mỉm cười. Anh lại cắm con dao vào cửa rồi lấy tờ giấy thứ hai. Một lời mời ăn tối từ Ian, khi nào anh muốn ăn thứ gì đó không phải thịt bò đóng hộp.
Tờ thứ ba từ Jamie. Cũng liên quan đến ăn tối, nhưng không phải yêu cầu.
Chà, có vẻ lãnh chúa cho đòi anh. Patrick vo viên lời nhắn ấy cùng hai tờ còn lại, thở dài thườn thượt và đi vào trong nhà mình, hay đúng hơn là bãi đổ nát không đồ đạc. Anh đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ lên và thả rơi chiếc áo khoác trên một cái ghế đẩu.
Mệt mỏi lê bước vào bếp, Patrick nghiên cứu bên trong cái tủ lạnh. Chả có gì ăn được, cho dù theo tiêu chuẩn cực thấp của anh. Anh đóng cửa và lại ra ngồi trong đại sảnh. Nếu có thể gọi nó như thế.
Anh nhóm một ngọn lửa, châm nến rồi ngồi vào chiếc ghế tử tế duy nhất của mình. Anh chuẩn bị tự thưởng cho bản thân một buổi chiều trầm ngâm đáng có.
Cứ như đã sắp đặt từ trước, chính lúc ấy tiếng kèn túi nổi lên.
“Chúa ơi!”, Patrick hét lên và bật dậy. Anh mở toang cửa chính, ló đầu ra ngoài rồi hét. “Robert, thôi ngay đi!”
Robert chỉ tiếp tục chơi, gần đây anh ta còn chẳng thèm lộ mặt.
Patrick đóng sầm cửa lại, quay người và hùng hổ tiến về phía lò sưởi, vừa kịp lúc bị ép phải nhảy sang bên để tránh chỗ cho một chiếc ghế đẹp hơn nhiều so với ghế của anh xuất hiện ngay trước mặt.
Anh cố gắng kiềm chế nỗ lực đảo mắt một vòng. Liệu anh có được hưởng một phút giây yên bình nào nữa không?
Rõ ràng không.
Xuất hiện trước tiên là vị lãnh chúa đầu tiên của Benmore, Archibald Cau có, nồng nhiệt và mạnh khỏe. Đi cùng ông ta, chẳng ai khác ngoài tay người hầu luôn biết tuân lệnh và không ngừng làm vừa lòng chủ nhân, Nelson. Patrick chờ đến khi Archibald ngồi xuống mới ngồi. Anh nhìn Nelson chăm sóc chủ nhân anh ta và tự hỏi liệu mình sẽ hạnh phúc hơn nếu có riêng một người hầu như thế hay không.
Anh chẳng phải nghiền ngẫm ý tưởng đó quá lâu trước khi buổi chiều bình yên của mình bị phá hoại một cách không thương tiếc.
Dorcas vụt xuất hiện với nào là ngọc ngà, đăng ten và lượng vải đủ làm quần áo cho cả tá phụ nữ. Nelson vội vã lấy cho bà ta một chiếc ghế êm ái từ một thế kỷ khác. Thực ra Patrick không chắc có phải Nelson đã lấy cắp ý tưởng từ một cửa hàng nội thất trong vùng không. Hoa văn trên ghế trông khá hiện đại.
“Patrick, ngồi đi”, Dorcas nói nhanh, “và để chúng tôi chỉ ra cái ngu của cậu”.
“Dorcas”, Archibald lầm bầm, “đây là việc của cánh đàn ông...”.
“Chắc chắn là không.” Bà ta chỉ một ngón tay mảnh khảnh và trĩu nặng nhẫn vào Patrick. “Ngồi xuống. Nghe này. Chuẩn bị sửa chữa lỗi lầm của cậu đi. Sau đó, ta sẽ chỉ cho cậu cách biến cái ổ kinh hoàng này thành một nơi cô dâu của cậu muốn tới.”
Patrick ngồi xuống. Anh nhìn Ngài Cau có lúc này đang khá nhiệt tình hút tẩu và rõ ràng không thể hướng ánh mắt tới nơi nào khác ngoài ngọn lửa. Anh thở dài và nhìn bà Dorcas.
“Tôi nghe đây, thưa phu nhân.”
“Ta hy vọng vậy.”
Hai tiếng đồng hồ mệt mỏi sau đó, anh được thả ra để đi ăn tối ở nhà anh trai. Anh không trông đợi việc ấy bớt tra tấn hơn những gì vừa phải chịu, nhưng vẫn phải đi. Quá nhiều năm tuân theo hầu hết các mệnh lệnh của lãnh chúa mà không hỏi han gì đã buộc anh phải lái xe đi và xuất hiện bên bàn ăn không một lời ca thán.
Bữa tối không có gì khác thường. Elizabeth đã khỏe và đi lại khá ổn. Cô bé con rất xinh đẹp. Chỉ ôm con bé thôi mà trái tim Patrick cảm thấy như tan chảy.
Phần tráng miệng trôi qua quá nhanh.
Jamie đứng dậy và đi về phía cầu thang.
Patrick thở dài, đứng dậy đi theo. Lại một lần nữa, anh cảm thấy mình như một cậu bé mười ba đang trên đường đi nhận hình phạt đích đáng. Khó khăn lắm anh mới nhớ được mình đã có những ba mươi lăm năm ở sau lưng.
Anh vào phòng làm việc của anh trai và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Không khỏi nhớ đến hình ảnh của cùng căn phòng này bảy trăm năm trước. Phòng ngủ của Grudach. Ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường, ngắm Madelyn ngủ say. Chờ cô hồi phục.
Nằm cùng cô trên giường và tiến vô cùng sát đến việc biến cô thành vợ của mình trên thực tế.
“Có tin gì mới không?”, Jamie hỏi.
Patrick nhọc nhằn lôi mình ra khỏi viễn cảnh ấy và tập trung vào Jamie. “Tin?”, anh hỏi. “Về Gilbert hay Madelyn?”
“Cả hai.”
Patrick lắc đầu. “Không nghe gì về lão. Mà em cũng chẳng mong.”
“Còn Madelyn?”
Patrick nhìn anh trai. “Anh nghĩ cô ấy sẽ gọi em chắc?”
“Sau cái cách cậu đẩy cô ấy đi thì không.”
“Thế em phải làm gì?”, Patrick hỏi.
“Không phải làm, mà là nói gì”, Jamie bình thản nói.
“Tối nay anh gọi em đến là để mắng mỏ chuyện đó hay còn những lời khuyên khôn ngoan khác cho con người tội nghiệp của em?”
“Tôi tưởng sau nửa tháng, có thể cậu đã lôi được đầu óc ra khỏi cái nơi cậu cứ cắm cúi vào. Cậu làm được chưa? Đã tỉnh ra chưa?”
Patrick chửi thề. “Em đã đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể.”
“Cậu không lựa chọn”, Jamie bướng bỉnh nói. “Cậu cho phép Gilbert McGhee chọn thay mình.”
“Chẳng lẽ em phải chọn cách đặt Madelyn vào vòng nguy hiểm? Hay tính mạng các con em? Anh sẽ làm như thế sao?”
“Cậu không thể lờ tịt lão và mong lão từ bỏ việc săn lùng mình. Lão già bị ám ảnh rồi.”
Patrick nhìn anh trai bực bội. “Vậy anh muốn em phải làm sao?”
“Kiện lão già khốn kiếp vì tội vu khống. Tất cả chúng ta đều biết lão gọi cậu là gì.” Jamie chỉ tay vào cuốn sách đang nằm trên bàn. “Tôi đã đọc luật. Tôi có thể giúp cậu...”
Patrick đứng phắt dậy. Nếu không làm thế anh sẽ phải giật lấy cuốn sách mà đập lên đầu anh trai. “Cảm ơn anh. Em sẽ hỏi xin lời khuyên của anh ngay khi cần thiết.” Và đó là khi địa ngục đóng băng hết.
“Hoặc sớm hơn thế...”
Patrick ngừng bước, cúi đầu và thở dài. Anh biết giọng điệu ấy nghĩa là gì. Jamie lại đang suy ngẫm. Đó không bao giờ là việc tốt. Anh quay bước một cách miễn cưỡng. “Vâng?”
“Cậu yêu cô ấy chứ?”
Nếu đó không phải câu hỏi anh liên tục tự tra vấn mình... Anh nhún vai. “Em không biết.”
Lạy Chúa, anh là kẻ nói dối. Anh yêu Madelyn.
Một cách tuyệt vọng.
Một cách vô vọng.
Nhiều đến mức chỉ nghĩ về cô thôi cũng khiến anh cảm thấy như có một con dao đâm vào tim.
Jamie ngả người ra ghế và nhìn Patrick bằng vẻ thương hại không che giấu.
“Tên ngốc này”, Jamie nói. “Hãy tự tha thứ cho mình vì lỗi lầm với Lisa. Ai cũng đáng được yêu. Tha thứ cho bản thân, để trái tim cậu lành lại và cho nó hy vọng.”
Patrick nhìn chằm chằm anh trai. Anh gần như không thể tin rằng ngần ấy câu ủy mị lại được thốt ra khỏi miệng Jamie trong cùng một lần. Anh bĩu môi. “Thế còn Gilbert? Em phải làm gì với lão?”
“Lão sẽ phải chuốc lấy kết cục của mình. Chẳng ai trách cậu khi tự vệ trên mảnh đất của chính mình. Không ai hết”, anh nhắc lại.
Patrick nhắm mắt trong tích tắc. Điều đó thật cám dỗ. Đương đầu với kẻ thù của chính mình một lần và duy nhất.
“Về nhà và cân nhắc đi!”
Patrick gật đầu, quay bước rời đi. Sảnh chẳng có ai nên anh không phải đối mặt với người nhà nào nữa. Anh ra khỏi lâu đài và chậm chạp lái xe về nhà, những lời cuối của Jamie vẳng bên tai.
Tha thứ.
Lành lặn.
Hy vọng.
Từ cuối cùng đó, anh giật mình nhận ra, chính là cảm xúc của bản thân khi nghe âm nhạc của Madelyn.
Hy vọng.
Cô thì có. Còn anh thì không.
Anh ngồi lặng trước nhà mình một lúc lâu, để cho từ ấy ngấm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn.
Hy vọng.
Trái tim anh dịu dàng thì thầm.
Anh ra khỏi xe và bước vào nhà. Archibald đang hơ chân trong đống tàn lửa của Patrick. Anh đứng gần lò sưởi và nhìn xuống tàn tích của nỗ lực gần đây nhất.
“Đi đón cô gái chứ hả?”, Archibald hỏi.
Patrick thở dài. “Tôi sẽ không bao giờ được yên, chừng nào chưa làm vậy.”
“Còn ta ở đây để nói cho cậu biết, nếu có làm vậy, cậu cũng chẳng được yên đâu...”
Archibald!
Ngài Cau có gục đầu nhưng nhìn Patrick đầy ẩn ý.
Patrick cười khó nhọc và đi về phòng ngủ. Phu nhân Dorcas đã không gợi ý gì về việc tu sửa phòng này, nên anh cho là mình có thể cởi quần áo đi ngủ một cách an toàn.
Nhưng để chắc ăn, anh tắt đèn trước khi lột quần áo.
Nằm trong bóng tối, anh cho phép mình nghĩ về những chuyện đã cố gạt bỏ suốt nửa tháng qua.
Cô đang nghĩ gì nhỉ? Cô có chờ anh gọi, hay đó chỉ là suy nghĩ kiêu ngạo không phải lối của anh?
Em thích anh của thời trung cổ hơn.
Anh thở dài thườn thượt.
Anh có thể nằm xuống và chờ Gilbert lựa chọn thay mình, hoặc anh có thể tự quyết định và chấp nhận hậu quả như một người đàn ông đích thực. Dường như anh chẳng thể vác kiếm tới tìm Gilbert, hay có thể nhỉ? Tự vệ chính đáng cơ mà.
Ở Scotland thời trung cổ, mọi thứ rõ ràng hơn nhiều.
Nhưng thứ mà anh hiểu rành rọt ở Scotland thời hiện đại này là anh yêu Madelyn rất nhiều. Mỗi ngày đau khổ trôi qua, anh đều trông ngóng cô. Anh lắng nghe tiếng cười của cô, chờ đợi được trông thấy nó và quay sang nói với cô những tâm sự của mình.
Anh phát hiện mình đang nghĩ đến những bậc cầu thang chết giẫm ở lâu đài và tưởng tượng cảnh cô sẽ thích thú chúng ra sao.
Patrick ngồi dậy, vươn tay sang lục túi tìm điện thoại. Anh biết số điện thoại của chị gái Madelyn. Có vẻ như việc lấy số ấy là hành động thông minh. Phòng khi anh cần liên lạc với Madelyn và thông báo những tin quan trọng.
Anh bấm số rồi ngập ngừng.
Giờ bên đó mới là sáng sớm. Anh có thể thử lại sau, khi nào đã nghĩ ra mình có thể nói cái quái gì. Khi nào anh đã quyết định mình có thể chịu đựng lời từ chối của cô.
Anh đặt điện thoại dưới sàn, nằm xuống và nhắm mắt.
Giấc ngủ không đến một cách dễ dàng.