M
adelyn bước lên cầu thang máy bay, cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Tất cả những gì cô cần là một bài thuyết giáo ngay lúc này. Bố mẹ cô sẽ thấy khuôn mặt hốc hác của cô thật kinh khủng, còn quần áo thì phải nghiên cứu kỹ hơn. Họ sẽ tuyên bố quần bò là một sự thay đổi dễ chịu so với phục trang ra tòa của cô. Tóc cô cũng chẳng được giới học thuật đánh giá cao, nhưng ít nhất, nó đã bớt gay gắt hơn kiểu búi tó trước của cô nhiều.
Tái thẩm định chắc chắn sẽ là động từ đầu tiên cô được yêu cầu chia thì. Ngay sau đó, câu tiếp theo sẽ là mệnh lệnh dịch cụm thành ngữ quay đầu là bờ sang nhiều thứ tiếng khác nhau mà nghĩa thì không đổi: Chẳng hạn, cô đã biết con đường mình đi là sai trái và sẵn sàng nộp đơn xin việc vào vài trường đại học để quay về con đường ngay thẳng.
Madelyn nghiến răng, quăng chiếc hộp violin qua vai và giậm bước qua cổng, sẵn sàng bảo bố mẹ để cô yên.
Nhưng đứng đó chờ cô lại là Sunshine Phillips trong bộ đồ lanh nhàu nhĩ.
Madelyn suýt khóc.
Sunny ôm cô. “Chị không biết em trông rất tuyệt hay nhìn như quỷ nữa. Em đã ở chỗ quái nào đấy?”
“Chuyện dài lắm.”
“Chị có thời gian. Sắp tới không có ca sinh nở nào và chị đã nhờ người dạy thay lớp yoga lẫn mát-xa vài ngày.”
“Sunny, chị lúc nào cũng là chị.”
“Vâng, để xem cô cảm thấy ra sao sau một buổi mát-xa cùng một ít trà.”
“Nghe quá tuyệt ấy chứ.”
Sunny đón lấy chiếc đàn violin và choàng tay quanh vai Madelyn. “Vào đi, em gái. Về nhà thôi!”
Hai tiếng cộng với một buổi mát-xa sau đó, Madelyn ngồi bên bàn bếp nhà Sunny và nhìn đăm đăm ra vườn của chị gái. Cô uống một cốc nước gì đó, nghe nói là tốt cho mình. Mưa phùn nhè nhẹ đúng kiểu điển hình ở Seattle, không đủ để bạn phải mang ô, trừ những người quá quan tâm đến kiểu tóc của họ, nhưng lại hoàn toàn đủ khả năng làm những kẻ dám thử sức với nó bị ướt toàn phần.
Thật tốt khi được về nhà.
“Được rồi”, Sunny nói lúc trượt vào chiếc ghế trước mặt Madelyn, “tuôn ra đi”.
“Em gần như không biết bắt đầu từ đâu.”
“Từ đầu ấy.”
“Trước hay sau khi em phát hiện ra Bentley đã hớt tay trên phòng đặt đầu tiên của em?”
“Đồ con heo ấy.” Sunny hớp một ngụm trà nhỏ. “Em nên thấy may vì không phải cưới hắn. Em sẽ chết héo mất thôi.” Chị ấy lắc đầu. “Không, hãy kể chuyện từ trước ấy nữa. Khi em hạ cánh ở Scotland. Người Scot đầu tiên em trông thấy là ai? Còn gã em đã phải lòng là gã nào?”
Madelyn nhìn chị mình kinh ngạc. “Cái gì cơ?”
“Tên anh ta là gì?”
Chúa ơi, giờ chị gái cô lại còn biết đọc cả ý nghĩ nữa ư?
“Patrick”, Madelyn yếu ớt nói. “Patrick MacLeod.”
“Và tại sao em lại ở đây còn anh ta vẫn ở đó?”
“Chuyện dài lắm.”
“Em cứ nói vậy suốt.” Sunny ngồi lại. “Kể tất ra đi. Lúc nào trông em có vẻ mệt, chị sẽ cho em ăn. À, ý là mệt hơn bây giờ. Thánh thần ạ, Maddy, em chỉ còn da bọc xương. Chị biết đáng lẽ chị nên cho em chút tiền trước khi đi.”
“Nếu vậy, nó sẽ bị ăn cắp cùng tất cả những thứ khác thôi.”
“Thôi, giờ chị cho em ăn bù. Nào, kể chuyện đi. Vui lòng kể mọi chi tiết.”
Madelyn hít một hơi dài. Mọi chi tiết à? Cô không chắc lắm. Cô phải xem Sunny sẽ phải ứng thế nào trước rồi mới dám kể sự thật không tô vẽ.
Ngay lúc ấy, cô chợt hiểu sự e dè của Patrick khi phải hé lộ những chi tiết rất quan trọng liên quan đến quá khứ của anh.
Uống thêm một ngụm trà để củng cố tinh thần, cô đặt chiếc cốc xuống và đặt hai tay lên bàn.
“Dù chẳng nên cơm cháo gì đâu”, cô nói.
Cô bắt đầu kể từ đầu.
Cốc trà của cô chỉ đủ đến đoạn gặp Patrick ở chiến trường Culloden. Cốc thứ hai giúp cô kể qua mấy địa điểm tham quan. Cô cần ăn bánh quy, mà tại sao Sunny không bao giờ trữ một miếng chocolate nào trong nhà thế nhỉ, mới kể nốt được đoạn thăm nhà bà Moraig và bữa tối ở nhà Jamie.
Chuyến du hành ngược thời gian chiếm hết bữa tối, một bữa ăn tươm tất với món rau được phủ rất nhiều xốt phô mai theo kiểu truyền thống, thứ Sunny luôn dự trữ sẵn chỉ dành riêng cho Madelyn.
Cô chưa thể bàn về đám cưới nên đã loại nó ra khỏi câu chuyện.
Cô ngập ngừng với cốc trà thứ ba trong lúc kể nốt vụ phá hoại ga ra của Patrick.
“Lão Gilbert McGhee nọ có vẻ là kẻ chiến thắng thực sự nhỉ”, Sunny nhận xét.
“Ừ, lão ta đúng là cự phách.”
Sunny nhoài người ra nắm tay Madelyn. Chị nhìn những ngón tay của em gái.
“Anh chàng Patrick của em có vẻ biết cách chữa trị cái này đấy”, chị nhận xét vu vơ.
“Chị sẽ thích anh ấy. Anh ấy có mối quan hệ với các loại cỏ, kiểu quan hệ chỉ mình chị biết thưởng thức.”
“Ngày nào đó, chị sẽ thích trao đổi sổ ghi chép với anh ta.” Chị nhìn lên. “Vậy chuyện gì đã xảy ra khi em đến được lâu đài MacLeod thời trung cổ? Cái vụ em đã cố tình chừa lại ấy?”
Madelyn hít một hơi dài. “Bọn em đã làm đám cưới.”
Sunny chớp mắt. “Cái gì?”
“Bọn em được một vị linh mục thực sự làm lễ, chỉ có điều ông ta hơi có vấn đề với môn golf.”
“Kết hôn”, Sunny nói và lắc đầu. “Chị không tin nổi. Chẳng tin được anh ta lại để em đi. Anh ta đang nghĩ cái gì chứ?”
“Ai mà biết?”
“Thôi đừng suy nghĩ gì cả. Vài ngày nữa là vỡ lẽ hết thôi. Vậy kể cho chị nghe sau đám cưới có chuyện gì, hay chị không nên hỏi?”
Madelyn thở dài rồi kể cho chị gái nghe khoảng thời gian còn lại của họ ở thời trung cổ, nhưng kiệm lời hết mức có thể. Cô mô tả chuyến đi đến Inverness trong im lặng với Ian, dù đó không phải sự im lặng khó chịu. Chuyện ấy vẫn xảy ra khi một người đàn ông phải ngồi cạnh một ngọn núi lửa đang hoạt động.
Sunny đã hiểu.
Tội nghiệp Conal. Ngay cả phần thưởng đền bù là chiếc vé hạng nhất về Mỹ cũng không đủ giữ cho Madelyn im lặng trên chuyến bay từ Inverness tới Heathrow. Ông lắng nghe, gật đầu và nói rằng dần dần Patrick sẽ tỉnh ra. Madelyn chẳng quan tâm. Thậm chí cô còn buồn tới mức không thưởng thức được những tiện ích khi bay hạng nhất.
“Ôi, thế thì thảm hại quá”, Sunny phá ra cười.
“Em cũng nghĩ vậy. Nhưng ít nhất, em đã không bị say máy bay.”
“Rồi cũng bị thôi.”
“Em hy vọng thế. Em sẽ mừng lắm nếu được bất tỉnh vài ngày. Có lẽ lúc thức dậy, cuộc sống của em sẽ khác.”
“Có thể”, Sunny nói. “Cưới xong cảm giác thế nào?”
“Đám cưới do một vị linh mục đứng không vững làm chủ lễ ấy hả?”
“Ừ, thế đấy.” Sunny nhìn cô. “Patrick có biết ông ta đã nói những gì không?”
“Em nghĩ là biết.”
“Và cả hai đều nói vâng.”
“Có vẻ như vậy.”
“Ấy thế mà anh ta còn để em về đây.”
“Ừ.”
Sunny lắc đầu. “Quái thật.”
“Vâng”, Madelyn vừa nói vừa ngáp. “Rất là quái.”
“Em nên ngủ đi. Sau một đêm ngon giấc, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn.”
“Đúng vậy.”
“Chị sẽ hủy hẹn sang ăn tráng miệng ở chỗ bố mẹ tối nay.”
“Càng hay.”
“Trông em không ổn chút nào.”
Madelyn cau có nhìn chị gái. “Em vừa có một tháng vất vả mà.”
“Thì thế. Đi ngủ đi em gái.”
Madelyn làm theo.
Một tuần sau, Madelyn đang ngồi uống trà bên bàn bếp nhà Sunny và cảm thấy gần như đã trở lại là chính mình. Đấy là nếu cô còn khả năng nhận thức được điều đó, chuyện này thì cô không chắc lắm. Mọi thứ đã thay đổi. Cô đã đến một đất nước xa lạ, gần như là một hành tinh khác, và đã có quá nhiều thời gian suy nghĩ trong lúc ở đó. Mỗi khi nhìn cốc trà, cô lại trào nước mắt vì cảm kích.
“Em thế nào rồi?”
Madelyn nhìn lên chị gái. Sunny vừa mới về nhà và đang đặt chìa khóa cùng chiếc túi xách “đựng đủ thứ” xuống bàn bếp. “Sao cơ?”
Sunny cười phá lên. “Trông em đã khá hơn nhưng vẫn nói chuyện như người mơ ngủ ấy. Đã đi đến kết luận nào sau cả một tuần mơ màng chưa?”
“Mỗi chuyện em cực kỳ biết ơn cái sô pha của chị.”
“Nó là của em, chừng nào em muốn thế. Và chị cũng chẳng bắt em chịu cảnh tra tấn bằng ngôn ngữ để đổi lại đặc quyền ấy đâu.”
“Không, chị chỉ bắt em nhắm mắt và hít ngửi đủ thứ. ‘Ối, câu trả lời sai, mời cô xuống sàn’.”
“Đúng rồi”, Sunny cộc lốc nói. Chị rót cho mình một thứ gì đó trong tủ lạnh rồi ngồi xuống bàn. “Được rồi, chị đã can ngăn bố mẹ hết mức có thể. Hôm nay bố mẹ sẽ sang đây ăn tối.”
Madelyn thở dài. Chuyện này rồi cũng phải xảy ra. “Chị đang uống cái gì đấy?”
“Cỏ mạch. Uống không?”
Madelyn nhăn mặt. “Còn những món có đường? Caffeine? Màu nhân tạo? Các loại phụ gia có hại khác?”
“Em có trà còn gì. Uống đi. Em sẽ cần sức lực.”
Madelyn gục đầu xuống bàn ăn. “Nếu em hồi phục được sức lực thì sẽ phải đối mặt với đời thực. Ngày hôm nay, em chỉ có thể đối mặt với bố mẹ thôi.”
“À, thắt dây an toàn đi, em gái. Trước bữa tối, em cần phải biết đã có những chuyện gì xảy ra trong lúc em... ừm... ra nước ngoài.”
Madelyn ngẩng đầu lên và dụi mắt. “Em không biết mình đã sẵn sàng chịu đựng chưa.”
“Đằng nào bố mẹ chẳng kể cho em.”
“Trước hay sau khi họ nhắc em nhớ tới món nợ đi học, viễn cảnh thất nghiệp của em, hay việc em đã phải nhận những sự trừng phạt xứng đáng trong suốt hai tháng qua?” Cô rùng mình. “Sunny, em tự hỏi có phải mình đã mắc những sai lầm kinh khủng. Có phải em không bao giờ nên đi học Luật...”
“Có phải em nên tập đàn violin nhiều hơn từ hồi trung học...”
“Có phải em nên học tiếng Latin trước cả khi lên lớp Sáu...”
“Có phải em nên học giỏi hơn ở trường mẫu giáo”, Sunny nói nốt và phá ra cười. “Chúa ơi, Maddy, biết kể đến bao giờ mới xong? Em đã có những lựa chọn của mình và giờ em phải sống với chúng.”
“Nhưng đời em là một đống lộn xộn”, Madelyn nói.
“Đời ai mà chẳng là đống lộn xộn.”
Madelyn lắc đầu. “Nhưng em không thể nhìn lại mà không sợ rúm người.”
Sunny uống một ngụm to cỏ mạch mà không hề phải nhăn mặt khó chịu.
Kinh thật.
“Lý thuyết của chị là thế này”, Sunny mở lời.
“Em háo hức nghe đây.”
“Cứ việc trêu chị. Đây là suy nghĩ sâu sắc.”
“Vậy thì cho em nghe đi cưng. Em có thể chịu được.”
Sunny ngồi thẳng hơn. Chắc là tư thế yoga nào đấy.
“Giống như chơi lướt ván nước ấy”, chị bắt đầu.
“Lướt ván nước?”, Madelyn nhắc lại. “Ai chơi, chị á?”
“Hãy nghĩ đến trò lướt ván”, Sunny nói tiếp. “Em đang nhìn phía trước, ở mũi thuyền...”
“Chị phải đứng ở sau cái thuyền lúc lướt ván chứ.”
Sunny ném một chiếc khăn lau bát vào cô. “Im lặng và nghe này. Rất sâu sắc đấy!”
“Hừm”, Madelyn nói. “Nếu chị đã nói vậy.”
“Em đang ở đằng đuôi thuyền. Em nhìn về phía trước. Mặt nước phẳng như gương. Tinh khôi. Chưa từng bị chạm tới.”
“Chưa bị vùi dập.”
“Chính xác. Trông nó rất đẹp cho đến khi em tới nơi. Rồi em nhìn lại những gì phía sau mình.”
Madelyn rùng mình. “Em chỉ biết tưởng tượng.”
“Mặc dù vậy, vấn đề là chính những thứ em để lại sau lưng mới thú vị”, Sunny nói tiếp. “Nó tạo nên sóng để những người lướt phía sau nhảy qua...”
“Đó là đụn tuyết và chỉ xảy ra trong môn trượt tuyết, chúng cũng không phải do những người trượt trước làm ra mà chỉ là do đá nằm bên dưới lớp tuyết.”
“Điều chị đang nói là”, Sunny vừa nói vừa để mắt tìm một thứ khác để ném vào em gái, nhưng không thấy, “mọi người đều kéo theo một vệt đằng sau lưng. Đó là một phần của cuộc sống. Hy vọng nó cũng đẹp như mặt nước phía trước em là điều không tưởng”.
“Em chả thích cái vệt của mình chút nào.”
“Em không thể thay đổi được nó. Học cách sống với nó thôi.”
“Em chẳng thích phép loại suy của chị.”
“Vậy hãy nghĩ quá khứ của em giống một chiếc thảm thêu đặc biệt sần sùi, lỗi khắp nơi và te tua xơ mướp...”
“Em càng không thích câu này”, Madelyn nói.
“Thế còn chuyện cụ để lại cho em ngôi nhà của cụ thì em thấy sao?”
Madelyn chớp mắt. “Hả?
“Cụ Dewey ấy”, Sunny nói. “Cụ để lại cho em ngôi nhà.”
Đáng lẽ Madelyn sẽ tưởng mình đang mơ, nhưng cô đã được ngủ đầy đủ và giờ thì khá chắc chắn mình đang thức. “Đây lại là một phép loại suy nữa à?”
“Ngôi nhà là tin tốt. Tin xấu là có lẽ giờ này nó đã bị ông chú Fred và lũ con lột sạch rồi. Chị sẽ ngạc nhiên nếu em còn thấy một chiếc thảm chùi chân trong nhà. Nhưng nó là của em.”
“Nhưng”, Madelyn mở lời. “Sao lại là em?”
“Có lẽ cụ thích vệt của em chăng?”
“Cụ để cho chị cái gì?”
“Cả đống tiền”, Sunny nói với nụ cười toe toét. “Đủ để mở cửa hàng thảo dược của riêng chị nếu muốn. Hoặc trả dứt nợ ngôi nhà này rồi chẳng bao giờ phải làm việc thêm ngày nào nữa.”
“Vậy là từ giờ chị đỡ đẻ miễn phí.”
“Có thể.”
Madelyn hầu như không tin nổi. “Em biết làm gì với ngôi nhà đây?”
“Nếu điều này giúp em thấy khá hơn, cả nửa tá người đã liên lạc với chú Fred vì thèm cái bất động sản ấy muốn chết. Em có thể bán nó để trả hết nợ nần. Có thể du lịch tới Scotland một chuyến nữa nếu muốn.”
Madelyn nhăn mặt và Sunny vươn tay ra. “Chị xin lỗi, Maddy. Chị không có ý đó. Rồi anh ta sẽ hiểu ra.”
“Hiểu rồi đấy thôi.”
“Không, chưa hiểu. Nếu hiểu thì anh ta đã có mặt ở đây rồi.”
“Đời anh ấy cũng là một mớ hỗn độn. Có lẽ anh ấy không muốn gánh thêm phần của em. Chị biết đấy, chuyện Bentley và vân vân.”
“Ồ, chị chưa kể em nghe à?”, Sunny thờ ơ hỏi. “Nghe đồn Bentley cũng về thành phố rồi.”
Tai Madelyn dỏng lên. “Làm sao chị biết?”
“Bà Stella DiLoretto tới chỗ chị mát-xa mỗi tuần một lần. Hai lần nếu ông chồng làm bà ta phát điên. Rõ ràng Bentley đã trở lại làm việc, nhưng không tốt lắm.”
“Tội nghiệp Bentley.”
“Hắn khóa mình trong văn phòng. Không ra ngoài mấy. Nghe đồn đang viết mấy bài cho tờ The Confessor*.”
* The Confessor: Người thú tội.
Madelyn cười phá lên. “The Confessor! Cái tờ báo lá cải đó à? Chị đùa rồi.”
“Không hề. Stella nói rằng hắn đang viết loạt bài kiểu như hé lộ sự thật bị người ngoài hành tinh bắt cóc.”
“Em không chờ nổi bài đó.”
“À, tốt hơn hắn nên kiếm được đống tiền nhuận bút, bởi vì hắn sắp bị sa thải nếu không trở lại làm việc.”
“Em khóc như mưa như gió đây.”
Sunny cười. “Mong chuyện tồi tệ cho hắn sẽ bị nghiệp báo xấu đấy.”
“Em có mong chuyện gì tồi tệ đâu. Em mong hắn nhận phần của hắn thôi mà.”
“Chà”, Sunny mỉm cười và nói, “chuyện ấy thì lại khác hoàn toàn. Món ớt chay cho bữa tối thì sao?”.
“Tuyệt. Có kèm theo phô mai cuộn không?”
“Cho em gái yêu quý của chị thì lúc nào cũng có.”
“Bơ động vật?”
Sunny chỉ cười và bắt đầu lôi các thứ ra khỏi tủ lạnh.
Madelyn ngồi lại. Ngôi nhà mà cô vẫn đến ở trong những mùa hè và các kỳ nghỉ suốt thời thơ ấu bất ngờ lại trở thành của cô. Mẩu thông tin thú vị về Bentley cùng tình trạng tâm thần của gã. Món phô mai cuộn có rắc bơ.
Đời cô đang khá lên.
Chuông cửa reo.
“Bố mẹ đấy”, Sunny tuyên bố. “Họ đến sớm. Chắc mong được gặp em.”
Được rồi, vậy là đời cô cũng chẳng khá được mấy chốc.
Madelyn quyết liệt đẩy những ý nghĩ về Patrick sang một bên. Cô sẽ cần tất cả dũng khí để chịu đựng màn tra hỏi. Phần duy nhất vẫn còn là bí ẩn: Cô sẽ bị oanh tạc bằng bao nhiêu thứ ngôn ngữ.
Hy vọng không phải tiếng Latin. Cô đã có đủ cho cả một đời rồi.