• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 36

P

atrick mụ mị trượt xuống khỏi lưng ngựa. Anh gần như không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Tất nhiên, đây là nhà anh. Anh loáng thoáng nhận ra nó vẫn ở tình trạng như lúc anh rời đi, vậy là có thể yên tâm rằng hai người đã trở về đúng thời điểm.

Phải, nơi này là của anh.

Nhưng ga ra của anh đang bốc cháy.

Anh chạy, nhưng trước khi đến được gần hơn để cứu vãn những gì là của mình, ga ra đã phát nổ. Cả anh cũng sẽ bị thổi bay nếu Jamie không bất thần xuất hiện và kéo anh ngã xuống mặt đất.

“Bỏ đi!”, Jamie gào lên trong tai anh.

“Bỏ em ra, đồ ngốc!”, Patrick hét lên.

“Rồi cậu xây cái khác!”

Patrick vật lộn nhưng lại bị cả anh trai và anh họ kéo ra đằng sau bức tường bao. Anh giật người ra khỏi vòng tay kìm kẹp của họ.

“Em sẽ thôi”, anh quát. “Các anh tưởng em là loại ngu chắc?”

Cả Jamie và Ian đều không bình luận câu nào, thế là đủ hiểu.

Patrick đứng tại đó và nhìn hàng tấn kim loại bốc cháy ngùn ngụt. Trong lúc nó vẫn còn bốc cháy, anh bắt đầu nghĩ đến kẻ nào có thể làm một việc như vậy.

Câu trả lời đến ngay lập tức và chắc như đinh đóng cột.

Gilbert McGhee.

Patrick nhìn Jamie. “Tại sao?”

Jamie nhún vai.

Anh nhìn Ian. “Giờ em phải làm cái quỷ gì đây?”

“Giết lão khốn đó”, Ian trả lời đơn giản. “Rõ ràng lão sẽ không từ thủ đoạn nào.”

“Lỡ như em có...” Anh gần như không thốt nên lời. “Một đứa con”, anh nói nốt. “Một đứa bé đang chơi trong ga ra. Cả nhà đang chờ để lên đường vào thị trấn mua sắm trong khi em chạy lại nhà lấy ví của vợ bỏ quên. Nếu thế thì sao?”

“Lão không quan tâm”, Ian nói.

“Chờ đã”, Jamie nói chậm rãi. “Hãy ngừng lại và suy nghĩ. Cậu không biết chắc đấy là McGhee. Có thể là bất kỳ ai. Cũng có thể do một tia lửa điện nào đấy.”

“Nhìn vệt bánh xe đi”, Ian gợi ý. “Tôi dám cá là cậu sẽ thấy nó rất khớp.”

Patrick nhìn xuống và bắt đầu lần theo dấu vết. Anh đi loanh quanh, nhìn xuống đất, đơn giản vì không thể làm gì khác. Anh không dám nhìn đám tàn tích từng là khởi nguồn tốc độ và tự do của mình. Anh không dám nhìn gia đình mình. Anh không dám nhìn người yêu mình.

Lạy các Thánh, Madelyn.

Lúc ấy anh mới nhìn đến cô. Cô đã trượt xuống ngựa và đang nhìn anh bằng ánh mắt không xác định nổi.

Thương hại.

Trộn lẫn với sợ hãi.

Phải, cô nên sợ. Anh quay mặt tránh ánh nhìn của cô và tiếp tục cuộc điều tra của mình. Rất may cho anh, bình minh đã ló dạng và anh có thể nhìn rõ. Jamie thúc khuỷu tay đẩy anh ra rồi cúi xuống nhặt một chiếc bật lửa.

“Bằng chứng”, anh trai anh nói, ra vẻ am hiểu.

“Không thể biết nó là của ai”, Patrick chỉ ra.

“Dấu vân tay”, Jamie khăng khăng. “Bằng chứng pháp y.”

Patrick nhanh chóng cân nhắc đến chuyện vụ này có thể nâng thư viện của Jamie lên một tầng cao mới, rồi nhìn Jamie nhét chiếc bật lửa vào túi quần anh ấy.

“Chẳng chứng minh được gì”, anh nói nặng nề.

“Chúng ta chẳng cần chứng minh điều gì hết nếu làm lão biến mất”, Ian khăng khăng.

“Nhìn này”, Jamie nói và nhặt một cuộn tiền lên rồi tháo chúng ra. “Tờ một trăm bảng bọc ngoài còn trong thì toàn một bảng.” Anh chửi thề ghê tởm. “Lão già khốn nạn bẩn thỉu.”

“Ừ, đúng thế thật”, Ian nói xong thì đứng sững lại. Anh đột ngột cúi xuống nhặt một tờ giấy đã bị mọi người giẫm lên. Anh mở nó ra, đọc và đứng bất động. Anh nhìn sang và đưa Patrick mẩu giấy kia.

Lần này là đồ chơi của mày. Lần tới sẽ là đàn bà của mày. Hoặc lũ trẻ, nếu tao thích.

Lời nhắn được đánh máy. Gilbert đánh máy tất tật mọi thứ. Hay đúng hơn: Lão ra lệnh cho thư ký đánh máy mọi thứ. Cô thư ký vợ lão đã mua chuộc để khiến lão bận rộn với công cuộc làm ăn mà cũng là do vợ lão mua nốt để đưa lão ra khỏi nhà mỗi ngày.

Mặc dù vậy, Patrick không nghĩ bức thư này xuất phát từ bất kỳ một chiếc máy đánh chữ nào của Gilbert. Lão già không hề ngu.

Patrick cảm nhận sức nặng của quyết định cuối cùng trong lòng. Anh không thể để Madelyn ở lại. Anh đã biết trước chuyện đó. Đúng không nhỉ? Có phải anh đã biết ở thời tương lai này, có một điều sẽ khiến họ chẳng bao giờ thành đôi?

Anh không dừng lại để nghĩ ngợi chuyện ấy. Chắc chắn cũng chẳng dừng lại để chuẩn bị một bài phát biểu. Anh nhìn Ian.

“Va li của cô ấy vẫn đóng gói sẵn phải không?”

“Patrick!”, Ian khẽ kêu lên, thảng thốt.

“Va li của cô ấy vẫn đóng gói sẵn phải không?”, Patrick hỏi bằng giọng trầm.

“Bọn anh vẫn để nguyên...”

“Lấy nó đi. Cả xe anh nữa.”

“Anh không...”

“Anh định bắt em dùng một trong mấy cái của em chắc?”, Patrick gầm gừ, chỉ về phía cái ga ra đã thành đống tro tàn. “Lấy xe của anh đi, chết tiệt, rồi đưa cô ấy đến Inverness.”

Ian nhìn anh mà không nói gì trong một hai phút, rồi thở dài và quay bước bỏ đi. Anh ấy chẳng hề vội vã, Patrick thoáng nghĩ có nên bảo Ian rảo chân lên, nhưng rồi bỏ qua ý tưởng đó. Anh nhìn sang Jamie.

Nhưng không có gì để nói.

Jamie chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Patrick quay lại và đến chỗ hai con ngựa. Madelyn đang bám vào cương con ngựa chiến. Cô không nói gì với anh và anh cũng đáp lại tương tự.

Anh lôi Bentley xuống nhưng cứ mặc gã bị trói, bịt mắt và miệng như cũ. Chẳng có lý gì phải chuốc thêm rắc rối. Anh để gã nằm úp mặt xuống đất rồi cứ đứng nhìn trong lúc gã lăn lộn. Patrick thừa biết gã sẽ nói gì. Lại kiện cáo các kiểu.

Làm gì với Bentley đây? Tất nhiên, anh có thể cởi trói cho gã. Tốt hơn nữa là cởi trói và tìm phương tiện chở gã về lại khách sạn. Anh không thể yêu cầu Ian. Madelyn không đáng phải chịu đựng gã sau tất cả mọi chuyện. Anh nhìn anh trai. Jamie thì được. Anh ấy có thể đeo bộ mặt lãnh chúa thời trung cổ của mình vào. Điều đó sẽ khống chế được Bentley.

“Jamie”, anh gọi, “anh lái xe đến đây hả?”.

“Ừ”, Jamie nói và nhìn Bentley, rồi miễn cưỡng quay lại nhìn Patrick. “Không may là thế.”

“Anh mang gã này về khách sạn nhé?”

Jamie thở dài nặng nề. “Theo ý cậu.”

Patrick cúi xuống và giật tấm bịt mắt của Bentley ra. Anh nhìn đôi mắt mở to sợ hãi của gã. “Giờ anh đã an toàn”, Patrick nói. “Anh đã đi xa... một thời gian.”

Bentley đột nhiên bất động.

“Anh đã...”, Patrick bắt đầu nói chậm hơn và nghiêm túc hơn, “bị bắt cóc”.

Bentley chớp mắt.

“Phải”, Patrick gật đầu. “Chính họ đấy. Anh biết tôi đang nói về ai phải không.”

Bentley gật đầu.

“Cư xử cho đàng hoàng”, Patrick nói. “Làm việc thiện. Hiến hết trang sức bằng vàng của anh. Làm việc miễn phí. Khoảng hai mươi, ba mươi tiếng một tuần. Nếu không họ sẽ quay lại.”

Bentley tiếp tục gật đầu.

Patrick nhìn Jamie. “Mang gã ra khỏi đất của em.”

“Rất vui lòng.” Jamie kéo Bentley đứng dậy. “Bạn của ta, vậy anh đã phiêu lưu một chút nhỉ...”

Patrick nhìn anh trai mình mang gã luật sư bẩn thỉu và bất an hết sức lên ghế sau ô tô của anh ấy. Patrick hơi ngạc nhiên vì Jamie không xịt nước vào gã luật sư trước, nhưng có lẽ anh ấy đã từng ngửi những mùi tệ hơn.

Patrick quay sang chú ý đến ga ra của mình. Trong lúc đứng đó, anh tự hỏi giờ mình phải làm sao. Xịt nước cả tòa nhà? Đâu ích gì nữa? Nó đã cháy rụi đến phân nửa rồi. Toàn bộ ô tô của anh đã đi tong.

Rõ ràng đây mới chỉ là màn khởi đầu.

“Sao anh không chiến đấu?”

Anh nhìn sang bên cạnh và thấy Madelyn đang đứng đó, nhìn anh với đôi mắt bất thần rực lửa. Vô tình ánh lửa trong mắt cô lại khớp với ngọn lửa đang liếm láp tòa nhà phụ của anh.

“Chiến đấu ư?”, anh nhắc lại. “Với cái gì?”

“Với Gilbert.”

“Tại sao?”

Madelyn nhìn anh như thể chưa từng thấy anh bao giờ. “Patrick, lão ta đã đốt trụi mọi thứ giá trị anh sở hữu.”

“Không phải tất cả. Vật giá trị nhất vẫn đang đứng bên cạnh anh.”

Nhưng đó lại là thứ duy nhất anh không dám giữ.

“Chẳng ích gì đâu”, anh nói thẳng thừng.

“Em không tin được!”, cô nói, nghe có vẻ choáng váng.

“Em còn muốn anh làm gì, Madelyn? Vác kiếm đi tìm lão à? Đây không phải là Scotland thời trung cổ. Anh không thể tự mình tìm lại công lý.”

“Vậy hãy chiến đấu với lão ở tòa.”

“Anh chẳng chứng minh được điều gì cả.”

“Anh còn chưa thử cơ mà!”, cô kêu lên.

Patrick nhìn cô, cố gắng ghi nhớ mọi thứ về cô, mọi biểu cảm khó tin, đau đớn và giận dữ đang lướt qua mặt cô. Những thứ ấy anh sẽ cất cùng một nơi với các biểu cảm dịu dàng hơn mà anh đã ghi nhớ trong suốt tháng vừa rồi.

Yêu thương.

Hy vọng.

Khao khát.

“Chẳng ích gì đâu”, anh lặng lẽ nói.

Patrick chắc chắn rằng giây phút này sẽ in mãi vào đầu óc anh suốt phần đời còn lại. Tiếng lách tách và những tiếng nổ thỉnh thoảng vẫn phát ra từ phía ga ra. Mùi cháy khét của mọi thứ. Bầu không khí buốt lạnh. Ánh lửa nhập nhoạng trên tường đá, trên mái tóc Madelyn và cả khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Anh sẽ không quên một chi tiết nào.

Anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên giây phút cô nhận ra mình sắp làm gì.

“Ôi Patrick”, cô thì thầm.

Anh kéo cô vào lòng để không phải nhìn vào mắt cô. Anh ôm siết lấy cô, vùi mặt trong tóc cô và cố không gục ngã. Anh chẳng thể gục ngã lúc này. Việc đó để sau, khi nào anh bắt đầu dọn dẹp mọi thứ.

Một mình.

Anh ôm Madelyn đang khóc nức nở. Đến khi Ian xuất hiện, Patrick đẩy cô ra, vòng tay quanh vai cô và dẫn cô đến chỗ ô tô.

“Ian sẽ đưa em đến Inverness. Máy bay đang chờ em ở đó.”

Madelyn không nói gì.

Cô nhìn anh, những giọt lệ đã biến đi đâu mất. Trong đôi mắt chỉ chứa đựng một thứ cảm xúc mà anh thấy tiếc cho bản thân khi là người phải đón nhận nó. Cái nhìn ấy nói lên phần lớn những suy nghĩ của cô về lòng can đảm của Patrick. Cô mở cửa xe rồi ngập ngừng. “Em thích anh của thời trung cổ hơn.”

Cô lên xe, đóng cửa lại rồi quay mặt đi.

Patrick nhìn chiếc xe xa dần. Anh cho là mình không thể trách Madelyn vì những gì cô nói. Bản thân anh cũng thích mình của thời trung cổ hơn.

Nhưng anh không thể chiến đấu. Sao mà được cơ chứ? Anh chẳng thể làm gì với Gilbert. Nếu chỉ có anh và Gilbert trên chiến trường, cả hai đều không có gia đình, anh sẽ sẵn sàng xé lão ra thành trăm mảnh một cách chậm rãi nhất có thể, khiến lão phải chịu đau đớn nhiều giờ trước khi bị kết liễu.

Chẳng may, Gilbert vẫn còn người thân và Helen McGhee đã yêu cầu đích danh anh không được làm tổn thương chồng bà.

Và anh sẽ theo ý bà.

Dù không muốn, nhưng anh chỉ làm đúng như vậy.

Patrick nhìn đèn hậu của Ian biến mất trong rừng, rồi cúi đầu xuống và thở ra một hơi. Anh đứng đó cho đến khi nhận ra mình đã đứng quá lâu. Trời rất lạnh. Anh nhìn hai chú ngựa mình đã mang về và tự hỏi có nên cho chúng vào chuồng hay không. Hoặc liệu anh có dám để chính con ngựa của mình trong chuồng không. Jamie có chỗ chứa. Ian cũng có. Ai trong hai người sẽ tra tấn anh nhiều hơn bằng những bài thuyết giảng của họ?

Ian, anh quyết định. Hơn nữa, Jamie sẽ đi vắng một thời gian. Patrick đi đến bên con ngựa chiến của nhà MacLeod và nhảy lên lưng nó. Anh cầm cương của cả hai con ngựa kia rồi tiến về phía tòa lâu đài mình vừa bỏ lại sau lưng tám trăm năm trước đó.

Anh cưỡi ngựa để cố xóa sạch mọi ý nghĩ không dám đối mặt ra khỏi đầu mình. Thế nhưng, anh không tài nào thoát nổi những lời nói cuối cùng của Madelyn.

Em thích anh của thời trung cổ hơn.

Lạy các Thánh, chính anh cũng thấy vậy.